CHAP 11.
Vậy là sau một thời gian dài được cách ly điều trị, Nam Ra đã quay trở về làm một con người như cô đã ước khi còn là một bán ma. Kể từ giờ trở đi, Nam Ra sẽ không phải chịu những cơn giày vò về thể xác, sự đau đớn hay nỗi thèm khát thịt sống nữa. Nhưng điều đặc biệt nhất là cô được danh chính ngôn thuận là bạn gái, ở bên Su Hyeok trong vai trò là một con người bình thường.
Cô sẽ được sống cùng với Su Hyeok và mọi người ở cùng 1 toà chung cư với tiện nghi đầy đủ. Phòng ở rộng rãi, thoáng mát, lương thực, thực phẩm được cung cấp đầy đủ, đa dạng. Nam Ra sống ở tầng 12 ở phòng 120, Su Hyeok ở ngay phòng bên cạnh là 121. Đối diện là On Jo và Cheong San ở 125 và 126. Nhưng phía cuối hành lang chính là phòng của Ha Min, cô gái đang điên cuồng theo đuổi Su Hyeok.
Cô ta mới chỉ biết Su Hyeok có bạn gái trong một thời gian gần đây thôi. Ấy vậy mà đã ghen ăn tức ở, tìm mọi cách ve vãn, dành giật Su Hyeok về bên mình cho bằng được.
Nam Ra cho đến hiện tại mới được đưa về tòa chung cư này và hòa nhập lại với mọi người. Tuy đã được 1 tuần trôi qua, nhưng cô vẫn chưa thể thích nghi ngay được với cuộc sống này. Trong khu cách ly, bao quanh cô chỉ có một căn phòng với 4 bức tường, nhưng may là bức tường đối diện cửa thì có 1 song sắt cửa sổ, căn phòng cũng thoáng mát hơn và cô dễ dàng thích nghi với ánh sáng bên ngoài.
Thực ra Nam Ra rất thích ánh sáng, chỉ là cuộc sống bận rộn với học hành. Những hôm nào chỉ học buổi sáng, khi đi học về, cô ấy sẽ giam mình trong phòng với những ánh sáng nhân tạo trong phòng. Mành rèm dày và tối màu để che đi hết ánh sáng chiếu vào phòng cô. Nam Ra vẫn luôn sợ rằng, nếu cô mở tấm rèm đó ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào sẽ thu hút cô và khiến cô ngắm mãi không buông, từ đó sẽ sa sút trong việc học.
Vậy mà khi về tới tòa chung cư này rồi, phòng ngủ có rèm tối và dày, cô cũng kéo kín vào, tránh ánh nắng chiếu vào. Vì phòng của Nam Ra ở tầng 12 nên ánh nắng dễ chiếu vào.
Để đến hôm nay Su Hyeok vào phòng, thấy căn phòng đẹp, gọn gàng nhưng trông tối và u ám.
" Nam Ra, sao em không kéo rèm ra? "
Nam Ra ngồi trên bàn học với đèn học bật sáng, tay cô vẫn liến thoắng cầm bút viết trên từng trang giấy, nhưng miệng cô vẫn trả lời.
" Em không thích thôi. Trời tối sẽ tạo cho em cảm giác yên tâm hơn. "
Su Hyeok thở dài.
" Nam Ra, em đừng như vậy nữa. "
Su Hyeok đứng dựa vào tủ quần áo. Kéo cô đứng dậy, ra chỗ rèm cạnh giường ngủ của Nam Ra. Anh mạnh tay kéo chiếc rèm ra. Ánh nắng chói chang ngay lập tức chiếu vào căn phòng. Tuy nhiên Nam Ra ngay lập tức nhắm mắt lại, lấy hai tay che mắt, để ngăn không cho bản thân mình nhìn thấy ánh sáng.
Su Hyeok nhìn cô như vậy thì bật cười, y như con mèo nhỏ chạy trốn khỏi ánh sáng mặt trời. Anh nhẹ nhàng gỡ hai tay cô xuống, đứng chắn trước mặt cô, tạm thời chưa để Nam Ra nhìn thấy ánh sáng vội.
Anh để hai tay lên vai Nam Ra. Nhẹ nhàng nói với cô.
" Ánh sáng bên ngoài đẹp lắm đấy, đẹp như cô gái đang đứng trước mặt anh vậy, đẹp như cô gái mà anh yêu đấy. Đẹp như cô lớp trưởng năm nào đã bảo vệ anh. Cô ấy mạnh mẽ, xinh đẹp, học giỏi, vậy mà lại chọn yêu một kẻ học kém, nghịch ngợm như anh. Nhưng anh yêu cô ấy là thật, và anh tin rằng anh không yêu sai người. Từ khi anh tỏ tình, cô ấy đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, cô ấy đã một mình chống chọi ở một thành phố toàn là zombie. Anh không tin cô ấy lại sợ một chút ánh sáng mặt trời. Em chính là ánh sáng của anh, nên em cứ việc tỏa sáng theo những gì em muốn. Nhìn thấy ánh sáng là nhìn thấy hy vọng, anh mong rằng ánh sáng này sẽ soi đường cho anh suốt đời và mãi mãi ở bên anh. "
Nghe Su Hyeok nói như vậy, Nam Ra dần buông bỏ sợ hãi trong lòng. Tuy vậy, cô vẫn không nói gì. Như hiểu ý cô, Su Hyeok né sang một bên, đứng ngay cạnh Nam Ra, một tay ôm vai cô. Nam Ra cuối cùng cũng đã dũng cảm nhìn về phía ánh sáng. Vừa nhìn, cô vừa hít thở một hơi thật sâu.
" Hy vọng là em sẽ chấp nhận với việc tiếp xúc với ánh sáng như này. "
Su Hyeok nhìn xuống Nam Ra và nhẹ nhàng xoa đầu cô.
" Em giỏi lắm. "
Đối với một cô tiểu thư như Nam Ra thì việc bước ra khỏi giới hạn là một việc gần như không thể. Nhưng đến giờ, cô đã làm được với sự động viên của Su Hyeok.
Sau đó, Nam Ra lại quay lại bàn học, chăm chú vào những quyển sách Toán dày cộp, tay cầm bút, tiếp tục viết nhanh trên vở.
Su Hyeok ngồi trên giường của Nam Ra.
" Thôi nào Nam Ra, em đừng học nữa mà, chơi với anh đi. "
" Em không rảnh rỗi đâu, anh gọi Cheong San sang chơi với anh đi."
" Nó đang chơi với On Jo rồi, không lẽ anh sang làm bóng đèn sao? "
Thế rồi Su Hyeok nhõng nhẽo với Nam Ra liên tục.
Thế quái nào Nam Ra lại bị lung lay, người cứng rắn như Nam Ra chưa bao giờ bị ai làm cho lung lay như này, Su Hyeok chính là ngoại lệ của Nam Ra.
Cuối cùng thì Nam Ra cũng thở dài mà dừng bút, quay ra chỗ Su Hyeok đang ngồi.
" Bây giờ anh muốn gì? "
" Anh muốn em chơi với anh cơ! "
" Chơi trò gì? "
" Đi hẹn hò chẳng hạn, từ lúc chúng ta yêu nhau đến bây giờ, anh với em chưa từng hẹn hò như những cặp đôi bình thường khác. "
" Hẹn hò??? "
Nam Ra tỏ ra ngạc nhiên.
" Đúng rồi. "
" Trong một thành phố toàn là zombie như vậy thì anh với em đi hẹn hò ở đâu chứ. Không khéo chỉ mới bước chân ra khỏi khu chung cư này thôi, em với anh bị một đàn zombie nó cắn cho cái đòm vào người thì có mà đi chầu ông bà sớm. "
" Khu chung cư này rộng mà. Dưới kia có một khu đủ to để cho chúng ta đi dạo nguyên một buổi sáng. "
Nam Ra lại tỏ vẻ không quan tâm, thật sự cô không hứng thú với việc đi dạo như thế này.
Thấy khuôn mặt của Nam Ra tỏ vẻ không quan tâm mấy, Su Hyeok tiếp tục làm nũng.
" Đi mà, đi mà. "
Nam Ra hết cách, đành phải chiều tên chân thúi này một lần vậy.
" Thôi được rồi, anh đi về phòng thay quần áo đi, rồi chuẩn bị đi. Nhớ mặc ấm vào, trời hơi lạnh đấy. "
Su Hyeok hí ha hí hứng chạy về phòng thay quần áo.
Sau 5 phút thì Nam Ra đã thay quần áo xong, cô mặc một cái áo hoodie màu trắng, quần dài màu trắng và giày trắng luôn.
Sang phòng bên cạnh, cô gõ cửa phòng Su Hyeok, thấy không ai ra mở cửa, Nam Ra định đứng chờ. Máu tò mò nổi lên, cô muốn biết mật khẩu phòng của Su Hyeok là gì. Chắc là sinh nhật của Su Hyeok, cô nhấn mật khẩu là ngày sinh của Su Hyeok nhưng ổ khóa lại báo sai. Sau đó, cô thử bấm ngày sinh của mình, ổ khóa kêu "tít", báo hiệu việc nhập mật mã thành công.
Tuy việc để mật mã nhà là ngày tháng năm sinh của người yêu không còn xa lạ với cô, nhưng khi nghĩ đến việc này thì Nam Ra cũng có một chút gì đó vui trong lòng, cô nở một nụ cười nhẹ.
Gác lại chuyện đó qua một bên, Nam Ra nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
" Su Hyeok à? "
Cô lên tiếng gọi nhưng không thấy ai trả lời. Sau đó Nam Ra tiến gần đến cửa phòng ngủ, cô gõ cửa.
" Su Hyeok à, anh có ở trong đấy không? Em vào nha. "
Su Hyeok lên tiếng trả lời.
" Vào đây giúp anh với Nam Ra. "
Nam Ra đẩy cửa bước vào. Hóa ra là Su Hyeok đang vò đầu bứt tai, không biết nên chọn áo màu trắng hay đen để đi chơi với Nam Ra. Cô bật cười.
" Xuống sân tập thể thôi mà. Anh đâu cần phân vân thế chứ, áo nào chả được. Lấy cái màu trắng này đi, mặc nhanh rồi đi. "
Sau đó cô cầm lấy chiếc áo đen, mở tủ ra cất nó vào, ánh mắt Nam Ra đã va phải sự chú ý của cái khăn quàng cổ màu hồng. Cô cầm cái khăn lên, đó là chiếc khăn bằng len dày, mềm, sờ rất thích tay. Trên đó còn thêu chữ Choi Nam Ra.
Su Hyeok thay áo xong, quay ra thấy Nam Ra đang cầm trên tay chiếc khăn quàng cổ ấy. Anh ôm cô từ phía sau.
" Em đứng ngẩn ra gì vậy? "
" Anh đan nó à? "
Su Hyeok hiểu ngay ra Nam Ra đang muốn nói về thứ gì.
" Ừm, đúng vậy, em thích không? "
Nam Ra chẳng nói gì, tay cô vẫn cầm chặt chiếc khăn ấy như đã trả lời câu hỏi rồi.
Su Hyeok quay người cô ra trước mặt mình, cầm cái khăn len lên, quàng vào cổ Nam Ra.
Tuy đường đan còn vụng về, đôi chỗ len còn hơi nham nhờ vì đan đi đan lại nhiều. Nhưng đó là cả sự cố gắng, Su Hyeok dành cả tình yêu của mình vào chiếc khăn này.
" Anh xin lỗi, anh đan hơi vụng về. Nhưng dù vậy, anh chắc chắn sẽ dành những điều tốt nhất cho em. "
Nghe vậy, Nam Ra bất giác rơi nước mắt, cô thật sự xúc động vì những gì mà Su Hyeok dành cho cô.
" Nào, không khóc. "
Su Hyeok lấy tay lau nước mắt cho Nam Ra.
Sau đó anh nhẹ nhàng tiến lại gần, Nam Ra như hiểu ý, cô nhắm đôi mắt của mình lại. Su Hyeok đưa đôi môi của mình chạm vào môi của Nam Ra, một cái hôn nhẹ nhàng giữa trời đông lạnh giá. Một cái hôn ngọt ngào chứa đựng đầy tình yêu thương mà cả hai dành cho nhau.
Mãi về sau, Su Hyeok mới luyến tiếc rời đôi môi đỏ mọng của Nam Ra. Anh áp trán mình vào trán của Nam Ra, ôm eo cô, sau đó cả hai nở nụ cười hạnh phúc.
Khoảng cách địa lí hay thời gian không quan trọng, chỉ cần hai người luôn hướng về nhau, nghĩ đến nhau, còn yêu nhau, chắc chắn rồi sẽ về lại bên nhau.
______________________
Hehe, sau một thời gian ở ẩn, tui đã quay trở lại rồi nè, nhớ tuôi khôm dạ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro