CHAP 7.
Thấy Nam Ra đang ngủ Su Hyeok không ngỡ đánh thức nên lấy áo của anh đắp cho cô. Ba người ngồi ngắm thành phố từ phía xa.
Một thành phố Hyosan từng rất náo nhiệt và sầm uất, vậy mà chỉ vì một con chuột. Thành phố ấy bây giờ như một thành phố bị bỏ hoang vậy, một số con thây ma lang thang trên đường phố.
Gần đến 4 giờ chiều, Nam Ra mới tỉnh giấc, cựa quậy mình dậy, Nam Ra thấy Su Hyeok đang nằm ngủ bên cạnh mình. Hai tay anh gối lên đầu.
"Sao Su Hyeok lại ở đây nhỉ?" Nam Ra thắc mắc.
Chả hiểu tại sao Su Hyeok có thể biết được cô ở đây. Chẳng phải chỗ này là căn cứ bí mật duy nhất của cô sao? Cô lấy chiếc áo của Su Hyeok trải lên chân của cô, vì cô đang mặc váy ngắn nên làm vậy để tránh hớ hênh.
Nhưng mà cũng chẳng hiểu tại sao chỉ có Su Hyeok thôi Bình thường nếu đã có Su Hyeok thì On Jo với Cheong San cũng phải đi theo chứ. Có quá nhiều thắc mắc dành cho cô ngay lúc này.
Trong lúc đang mải mê suy nghĩ vu vơ, bỗng có một cơn gió nhẹ thổi ngang qua. Làn tóc đen tuyền của cô bay trong gió, mang theo hương hoa nhài thơm dịu nhẹ. Giờ cô cũng ngồi tận hưởng không khí này, một khoảng lặng trong gian khổ. Dường như tất cả khó khăn đều chậm lại, nhường chỗ cho tâm hồn lãng mạn, mơ mộng của cô gái trẻ cảm nhận thiên nhiên không khí xung quanh.
Cô ngồi co mình lại, gối đầu lên hai cánh tay khoanh lên trước mặt. Nghĩ về những chuyện đã qua mà lòng cô không thể kìm được nước mắt. Trong cuộc chiến đấu với hàng ngàn con zombie ấy, biết bao nhiêu bạn bè của cô đã phải bỏ mạng. Thầy Lee BeyeongChan đã tạo ra thứ quái quỷ gì vậy chứ, chẳng biết có thể có thuốc giải hay không? Biết bao nhiêu người đã phải bỏ mạng trong những hàm răng gớm ghiếc của đám thây ma ấy? Liệu tình hình này cứ tiếp tục, phải chăng Cheong San và cô sẽ phải chết?
Chẳng biết bây giờ gia đình cô như thế nào rồi? Họ có ổn không, có nhớ đến cô không, có lo cho sự sống chết của cô không? Thật sự cô không thể biết được điều đó. Những tiếng nấc của cô cứ vang lên, vô tình đánh thức Su Hyeok.
Anh ngồi dậy nhẹ nhàng, chính vì vậy Nam Ra không biết. Nhìn cô co mình lại, gục đầu xuống đầu gối mà Su Hyeok thương cô lắm. Chắc chắn cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng. Su Hyeok tiến đến, ngồi xuống gần cô, đưa tay xoa đầu Nam Ra.
"Đừng khóc, em giỏi lắm. Chịu đựng được đủ thứ khủng khiếp ở nơi này, chỉ có em và Cheong San mới có thể làm được."
Su Hyeok nói thế, Nam Ra càng khóc to hơn. Không phải là Su Hyeok dỗ cô không đúng cách, mà là Nam Ra cảm thấy tủi thân khi nhớ đến chuyện mà cô với Cheong San bôn ba gần một năm ở cái nơi địa ngục trần gian ấy. Cheong San là đàn ông con trai nên chắc là cảm thấy chuyện đó khá bình thường, Nam Ra là con gái, tuy rất mạnh mẽ nhưng chẳng thể tránh khỏi những phút yếu lòng. Hai người họ tuy khác nhau vậy đấy, nhưng đều có một điểm chung là trong suy nghĩ của họ luôn hiện hữu hình ảnh, bóng dáng của người mà họ yêu.
Su Hyeok vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Anh biết em đã phải chịu đựng những gì, em đừng khóc nữa. Em thật sự rất dũng cảm."
Nam Ra ngước mắt lên nhìn Su Hyeok, lấy tay quẹt hết nước mắt còn vương lại trên mắt.
"Em nhìn xem này, ướt hết áo anh rồi. Thôi nín nhé, đừng khóc nữa. Sưng hết mắt lên mất. Xấu lắm đấy. Có cô người yêu mít ướt như vầy anh dỗ cũng khổ lắm đừng đùa."
Nam Ra nghe vậy thì chỉ lau mắt tiếp, rồi cười nhẹ.
"Hay thật đấy, trong tình cảnh này mà anh cũng đùa được sao?"
"Anh nói thật anh không đùa."
Nam Ra cười rồi lại hỏi tiếp.
"Anh không giận em sao?"
"Giận em vì chuyện gì?"
"Anh không giận em vì hôm qua em mắng anh sao?"
"Không sao, anh biết hết tất cả mọi chuyện rồi."
"Sao anh lại biết? Chắc lại là tên chân gà vắt cổ kia khai hết ra chứ gì?"
"Ai nói với em thế? Là thông điệp của vũ trụ đã gửi đến anh đấy."
Nam Ra lại cười.
"Ở bên anh em vui lắm đúng không? Thấy em cười nhiều lắm."
"Vui, vui lắm. Em cảm tưởng như là em ở bên anh, em chẳng còn vướng bận gì nữa vậy."
Nam Ra nhìn vào mắt Su Hyeok. Su Hyeok ghé sát mặt Nam Ra.
"Vậy em có yêu anh không?"
Nam Ra đáp lại ánh mắt ấy của Su Hyeok. Cô cười.
"Yêu chứ....Yêu anh nhiều lắm."
Su Hyeok cười, một nụ cười rất đẹp trai.
"Vậy còn anh thì sao? Anh có yêu em không?"
"Anh yêu em."
Hai người trao nhau một nụ hôn cuối ngày, một nụ hôn ngọt ngào, dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro