Chap 1.


   Nếu trường học là một khu rừng , thì cô ấy là một con sư tử, toả sáng và kiêu ngạo. Còn tôi chỉ là một sinh vật phù du nhỏ bé, không đáng để tâm.

   Cấp 3, là thanh xuân, là quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Nhưng với tôi, điều đó chưa bao giờ là đúng.

   Tẻ nhạt.

   Giáo viên, những kẻ điên giả danh tri thức.

   Hiệu trưởng, một con bù nhìn béo ị xấu xí.

   Và những kẻ bắt nạt, con linh cẩu quấn đuôi loài sư tử dũng mãnh để có cơ. 

   Nếu bạn hỏi tôi có bị bắt nạt không thì tôi xin trả lời luôn là có. Đương nhiên rồi. Nhưng thế thì có sao? 

  Nàng sư tử kiêu hãnh đó, ngoài việc là một người đứng đầu, nàng cũng là một hoa khôi với hàng trăm giải thưởng và nụ cười kiêu hãnh khiến lũ ruồi nhặng trong trường say ngất ngây nhưng không một lần dám mơ đến.

   Cuộc sống của tôi cứ bình lặng như thế cho đến khi tôi bị lũ linh cẩu ập vào lớp lôi đi như bao ngày khác. Nhưng hôm nay, tôi không có tâm trạng để làm hài lòng chúng. Chúng kéo tôi ra sau trường và bắt đầu đe doạ bằng những lời hằm hè quên thuộc với những nắm đấm to ngang viên gạch và cũng cứng như vậy. 

   Mấy thằng khốn, không phải hôm nay.

       "Tránh xa tao ra" Tôi nói  " Đừng có  chạm vào tao." 

   Và đương nhiên chúng nổi cáu. Cũng như việc bầy linh cẩu không quen với việc bị một miếng thịt đỏ tươi mới mang về vặc lại, chúng gầm lên. 

     " Hử?! Mày đang nói chuyện với con chó nhà mày đấy à? " -Tên to con nhất gạt đàn em sang một bên, tiến đến gần, trừng mắt nhìn tôi đồng thời bóp chặt lấy cằm tôi, bắt tôi phải nhìn vào mắt hắn. " Mọi hôm ngoan ngoãn lắm mà, hôm nay mày ăn phải khoai ngứa à?" 

   Thấy tôi vẫn trừng mắt nhìn lại , hắn cười rộn lên thật to làm đám đàn em đằng xa giật mình rồi bất ngờ đập thật mạnh đầu vào trán tôi. Tôi quay cuồng, đau đớn.

   " Nôn tiền ra đây ngay, thằng khốn tự kỉ " Hắn ấn tôi dính chặt vào tường ,  nhe hàm răng trắng ởn ra, gằn từng tiếng.

   Dù chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của hắn nhưng không hiểu sao tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Tôi nuốt khan, khẽ nhếch môi lên, nhìn thẳng vào mắt hắn không chút ngần ngại làm hắn hơi có chút phản ứng.

      "  Nó vẫn ở chỗ đó. Tao tin mày biết chỗ đó ở đâu "

   Hắn, gần như ngay lập tức, thọc tay vào túi quần tôi và xọc xuống tận đáy, nơi mà một cắc cũng không có.

      " Ở đâu?" . Giọng hắn đã thể hiện rõ rằng hắn thực sự đã mất bình tĩnh.

      " Ở... Ở... Ở trong ngăn kéo quần lót của mẹ mày ấy, thằng chó." Tôi nói to rồi nhổ toẹt vào mặt hắn. 

   Thề có chúa, ngay sau khi tôi nói câu đó, tôi đã được chiêm ngưỡng những đường gân nổi chằng chịt như mạng nhện nổi trên thái dương và đôi mắt vằn đỏ máu của hắn. Mọi chuyện diễn ra sau đó đều nhạt nhòa như một giấc mơ. Mặt tôi đau như búa bổ, cả người tôi theo lực hút của Trái Đất đổ gục xuống đất như một khúc cây khô, hình ảnh truyền về não bộ càng ngày càng ít và nhòe nhoẹt như TV thời thập niên 80 và tai tôi đã ngưng nhận những âm thanh thông báo về sự sống. 

*

*               *

   Bừng tỉnh. Mắt tôi lập tức bị nhức bởi ánh sáng lóa phát ra từ ánh đèn điện và mũi tôi lập tức cảm nhận được hơi hắc quen thuộc của thuốc, và da mặt tôi lạnh ngắt nhờ 2 miếng chườm to đùng. Những thông tin trên cho tôi biết rằng, tôi đang nằm trong phòng ý tế của trường. Tôi nhăn mặt, xòe tay dơ lên che đi ánh sáng theo phản xạ.

      " Cậu tỉnh rồi"

   Tôi quay ngoắt về phía cạnh giường, nơi giọng nói nhẹ nhàng dó vừa phát ra. Não bộ tôi ngay lập tức đờ đẫn khi nhìn thấy cô gái đó. Mái tóc nâu bồng bềnh, đối mắt sâu thẳm quyến rũ. Tôi có thể nghe rõ tiếng van tim tôi đang hoạt động ở mức cực đại, đến mức tôi không còn nghe được  bất kì âm thanh nào khác. Quai hàm tôi cứng đờ. Tôi thực sự đang chìm vào một cơn hoảng loạn. 

   Cô ta đang làm gì ở đây ?

   Cô ta quay lại nhìn tôi, nhận ra sự sợ hãi của tôi, đáy mắt cô ta hiện lên sự khinh thường rất rõ. Cô lại gần tôi và giơ tay ra về phía tôi, cơn sợ hãi của tôi lắng dần xuống, không còn dữ dội nữa nhưng vẫn còn âm ỉ.

      " Có lẽ cậu nghĩ tôi ở đây để đánh cậu, cậu bé. " 

   Tôi im lặng.

   Đây là lúc thể hiện sự biết điều, không phải lúc thể hiện bản thân, phải không?

      " Tôi ở đây để xin lỗi cậu." Cô nói, ánh mắt bình thản như mặt hồ quét qua ánh mắt đang dại dần đi của tôi. " Tôi đã không dạy dỗ con chó săn của tôi đủ tốt để nó đi cắn càn." Cô đứng dậy và cúi gập người " Tôi xin lỗi. "

   Tôi ngay lập tức ngồi dậy, cơn hoảng sợ lại một lần nữa vượt ngục, tràn lên chiếm lấy tâm trí tôi. 

      " Cậu không cần phải làm vậy đâu." 

   Đứng thẳng dậy , cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn tôi.  

      " Chuông lâu rồi đấy, cậu mau về đi. " Dứt câu, cô quay lưng đi ra khỏi cửa.

     " À, vâng" Tôi ngây ngốc đáp lời.

      " Phải rồi, còn nữa. Cậu không nên lại gần người của tôi nữa. Với một con người yếu đuối đến mức mới lãnh một đấm mà đã ngất như cậu, thì mau chui vào vỏ ốc mà sống đi." Cô nói, đầu không ngoảnh lại, rồi đi mất.

   Oh, cô khinh tôi vậy sao. 

*

*                *

   Tôi rảo bước trên hành lang lớp học, bóng đổ dài trên các vách tường. Bầu trời ngoài kia nhuốm màu ảm đạm. Hành lang như dài ra, chân nặng như đeo chì. Hơi thở nặng nhọc là hậu quả sau vụ ẩu đả nhẹ nhàng kia. Balo trên vai dường như ủng hộ việc tôi ngã quỵ xuống ngay đây. 

   Dẫu biết người kiêu ngạo, xa vời và tôi chỉ là loại không đáng để người khác quan tâm, nhưng, đau lòng quá.

   Tôi cười, như có như không.

      "Này chickie!"

   Người nói là tên đã đấm tôi, tên chó săn, trên mặt xuất hiện vài vết bầm tím. Khoé miệng còn có vết máu khô. 

   Tôi bước tới trước mặt tên chó săn, ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, hoàn toàn bình tĩnh chứ không hoảng loạn như khi đối mặt với sư tử. Hắn cao hơn tôi cả một cái đầu, có khi hơn, khoảng 1m9, hai tay đút túi quần, lưng áp vào tường. Đôi mắt xanh đặc trưng của hắn nhìn tôi có phần dịu hơn hồi chiều. 

     "Mày..." Hắn nhìn tôi, rồi đảo mắt nhìn ra chỗ khác "Tao xin lỗi" 

Tôi, thú thật là có phần ngạc nhiên, trong giây phút bốc đồng đã trả lời hắn.

      "Vậy mày đứng đây chỉ để xin lỗi tao thôi à?" 

      "Ừ." Hắn nói, tôi thậm chí còn nghe thấy hắn đang nén tiếng thở dài của hắn. 

   Chúng tôi chìm vào im lặng. Tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ như đang cười nhạo tôi và hắn. Bộ dạng đấy, không phải hắn thích cô thì còn là gì nữa. Nhìn có khác gì mèo mắc mưa không. 

      "Mày tên Dwayne, phải không nhỉ " Hắn hỏi tôi sau một hồi im hơi lặng tiếng. 

      "Phải." 

      "Mày có biết đánh nhau không?"

   Tôi thực cảm thấy hắn hỏi thừa. Nhưng không để tôi trả lời, hắn đã tiếp luôn.

      "Lên tầng thượng đi, cô ta đang ở đó." 

      "Mày nói gì ?"

      "Tầng thượng. Sharon đang ở đó. " Nói xong,  hắn đưa một bàn tay lên che mặt , lắc đầu và bước xuống cầu thang. "Tao đợi mày ở ngoài."

   Sharon ?

   Cô nàng đó à?

   Tôi cần tiếp cận cô ta để làm gì ?

   Với suy nghĩ như thế, tôi đặt một bước chân xuống bậc cầu thang, nhưng rồi hình ảnh  cô ta đưa mắt nhìn lơ đãng ra cửa sổ bằng đôi mắt tuyệt đẹp đó, miệng khẽ ngân nga một giai điệu  quen thuộc nhưng tôi không thể nào nhớ tên, trong tôi bùng lên cảm  giác hối hận tột cùng. Lập tức quay ngoắt người , tôi lao lên cầu thang nhanh như bão. Đối với một người mà việc hoạt động ít như việc chó leo cây như tôi thì chạy thế này làm tôi cảm thấy thực sự đau.

   Đẩy cánh cửa nặng trịch làm từ hợp kim Al, cổ họng đã khô khốc, tim đã đập như máy motor công suất lớn  và tôi đã cảm thấy có phần khó thở. Nuốt khan một cái, tôi cẩn trọng đặt  từng bước chân lên sàn sân thượng như thể tôi đang đi trên  một tấm kính chứ không phải là vài lớp gạch và  bê tông.  Bầu trời chiều nhuốm màu đỏ ối, những luồn gió nóng phả vào mặt  tôi nhưng kì lạ là thôi không cảm thấy khó chịu, trái lại còn có phần thoải mái và thích thú.  

   Sharon đang đứng dựa vào lan can , đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống sân trường. Tôi tiến lại gần cô, từng bước từng bước chậm rãi. Chỉ khi còn khoảng 3 bước nữa là tôi chạm được vào người cô thì cô ta đột ngột mở lời.

      "Gần thế này là đủ rồi."

   Tôi giật mình, lập tức rút chân lại.

      "Có vẻ như cậu đã nói chuyện với cậu ta." Cô ta vừa nói vừa nhìn ra cổng,  nơi tên to con kì lạ vừa đấm tôi đã xin lỗi tôi  ngay khi tôi tỉnh dậy đang đứng."Vậy giờ cậu muốn gì ở tôi ?"

   Tôi muốn gì ở cô sao ?  

      "Hãy cho tôi thay thế vị trí của cậu ta, Sharon." Tôi bật ra điều tôi đã suy nghĩ rất nhiều về.

      "Ý cậu là Aiden?"

      "Phải."

   Sharon quay người lại ném cho tôi một ánh mắt nghi ngờ như đang nhìn một tên nhóc con nói về việc nó được 10 điểm lượng giác. 

      "Một tên yếu đuối là cậu muốn thay thế vị trí của Aiden?  Đừng làm tôi cười chứ. Cậu về đi ."

   Phẫn nộ.

   Nếu không phải vì cánh tay này, chắc chắn không ai gọi tôi là kẻ yếu đuối. 

      "Thôi nào Sharon, đừng bắt nạt cậu bé mít ướt chứ, nhìn cậu ta xem, sắp khóc rồi kìa." Một cậu con trai đứng dựa lưng vào cửa, hai tay bắt chéo, 2 chiếc cúc áo trên cùng mở bung ra, caravat đã được nới lỏng hết mức. Ở cậu ta toát lên vẻ phong trần, người lớn chứ không cục súc như anh bạn Aiden .

      "James? Nghe chuyện của người khác không phải là hành vi của một người lịch sự đâu." Sharon cất lời, không nhìn anh chàng kia lấy một cái.

      "Bình tĩnh nào, cô nàng nóng nảy." James dơ hai tay vẫy vẫy." Cô cứ cho cậu nhóc này món kẹo cậu ấy muốn đi, chẳng phải quanh cô còn vạn thằng muốn liều cái mạng đó cho cô hay sao? Tôi  nói đúng chứ ?" 

   Sharon im lặng. Có lẽ đang suy nghĩ xem có nên chấp nhận tôi hay không, hoặc  suy xét xem nên xử lí tôi và quý ông lịch lãm đây như thế nào. Trong khi đó James quay sang hỏi thăm tôi như 2 ngươi bạn lâu ngày gặp lại. 

      "Hẳn tên cậu là Dwayne."

      "Phải."

     "11B3?"

      "Phải."

      "Xoã bao giờ chưa ?"

      "..."

      "Ồ thôi nào, tôi chỉ đùa thôi mà, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó chứ ?"

   Liếc mắt ra cổng, Aiden đang thực sự đứng đó, kiên nhẫn chờ tôi, mắt mơ hồ nhìn vào một  khoảng không gian không xác định. Chiếc headphone  cỡ bự áp vào tai cậu ta. Tôi có một suy nghĩ kì quặc chạy qua là nếu cái headphone đó được gắn thêm đôi tai tròn, cậu ta hẳn phải trông giống một con gấu xám đơn độc.

      "James." Giọng nói của Sharon vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi."Bảo cậu ta về đi, tôi sẽ suy nghĩ." 

   Lạy Chúa, tôi đang vướng vào chuyện gì đây , tôi nghĩ .

*

*                 *

   Đẩy cánh cửa gỗ của căn phòng cho thuê , tôi nén tiếng thở dài, nói to. 

      "Con về rồi."

   Không có gì ngoài tiếng vang của  giọng tôi đáp lại. Đương nhiên rồi. 

   Tôi bước vào trong rồi đóng cửa lại, cất đôi giày lên giá một cách cẩn thận rồi lê bước về phòng mình. Má của tôi, dù đã được chườm đá và ngủ một giấc, vẫn còn ê ẩm. Gỡ balo ra và đặt xuống cạnh chân bàn, tôi tiến đến giá sách và rút một quyển ra, quay người đặt  tấm lưng cứng đờ lên giường. 

   8h tối. 

   Điện thoại tôi ting ting mấy tiếng là tôi choàng tỉnh. Đưa tay quờ quạng tìm điện thoại và mở lên, ánh sáng của điện thoại ngay lập tức làm con mắt đã quen với bóng tối của tôi phát điên.

   2 tin gửi đến.  Một là của số lạ, nhưng chắc chắn không phải mấy tay dịch vụ tổng đài, hai là của dượng. 

   Số lạ nói: " Félicitation! Je vous en prie!"

   Dượng nói "Hôm nay tao không ăn tối. Cứ ăn gì mày thích. Hết tiền thì bảo tao gửi vào thẻ cho."

   Tôi thả điện thoại xuống giường rồi nằm quay lưng lại, đưa 2 cánh tay lên tai áp chặt và nhắm mắt lại. Hình ảnh của Sharon dưới ánh hoàng hôn đỏ rực hiện ra trong tâm thức tôi, rồi Aiden với đôi mắt buồn bã như mèo con ướt mưa, và James, anh chàng kì lạ. Tôi nhận ra  anh ta là nhân vật làm tôi bất an nhất.  

   Uể oải ra khỏi giường rồi đi xuống bếp với mục đích  tìm  gì đó có thể bỏ bụng , nhưng khi đi qua cửa kính, tôi không thể đừng được việc nhìn ra ngoài . Đường phố vào buổi tối đẹp tựa dải ngân hà. Bầu trời đêm đen kịt, các bóng đèn điện phát ra từ những ngôi nhà có gia đình và tiếng cười đùa của những đứa trẻ.

   Có chút gì đó, gọi là chạnh lòng. 

   Nó là tôi liên tưởng đến cậu bạn Aiden  khổng lồ của tôi. Những gì tôi nói ban chiều thực sự đã làm cho cậu ta cảm thấy tổn thương. Cảm giác cô đơn khi không có gia đình.  Cậu ta đợi tôi để dẫn tôi ra nơi duy nhất mà cậu ta có thể gặp ba và mẹ, người đã hi sinh để cậu được sống, để tôi nhận ra những gì tôi nói thật sự là sai lầm.  Nhưng cậu ta vẫn chấp nhận xin lỗi tôi.  Chầu McDonald hôm nay, chắc chắn chưa làm nguôi đi chút nào nỗi buồn của Aiden.

   Cảm giác đơn độc quen thuộc trà nđến chiếm lấy tôi. Cơn đau từ những vết bầm tím trong quá khứ truyền cảm giác lên não bộ tôi như những dòng điện . Khi đã cảm thấy như sắp phát điên, tôi đưa tay kéo tấm rèm lại làm nó phát lên những âm thanh rèn rẹt gãy gọn. Đặt từng bước chân lên tấm sàn gỗ mát lịm , tôi tiếp tục việc xuống bếp mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Bên trong không có gì ngoài thịt hộp, cá hộp, đồ ăn đoang gói và mấy lon nước có ga. Tôi vơ tạm một hộp , mở ta và xúc từng miếng đưa lên miệng nhau trệu trạo. Tôi tin chắc rằng nếu có ai thấy tôi trong bộ dạng này sẽ nghĩ tôi đang nhau cỏ chứ không phải nhai thịt. 

   1h đêm, dượng về. Ông ta đập cửa, lèo nhèo gọi tên tôi một cách  thiếu chính xác và gào thét. 

      "Wayne, mở cửa cho tao!"

      "Thằng oắt con, làm gì mà lâu thế hả?!"

      "Mày chết ở trong đấy rồi hả Wayne?!"

   Tôi chậm rãi bước ra mở. Cánh  cửa vừa bật ra, ngay lập tức, cánh tay to bè của hắn đẩy tôi ngã dúi ra bậc cửa, vết thương cũ của tôi lại tấy lên, nhức nhối. Hắn đứng đó, trong bóng tối, lừng lững như một con gấu đen, đôi mắt dại đi vì rượu đang ném cho tôi những cái nhìn khinh khỉnh. 

      "Lần sau khôn hồn thì ra sơm sớm." Hắn nói rồi bước qua người tôi đi vào nhà. 

*

*                 *

      "James, tại sao anh lại muốn hắn thế chỗ Aiden? Rickus còn tốt hơn hắn ta mà?"

   Coo gái ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế trước màn hình máy tính. Ánh sáng điện tử hắt lên khuôn mặt kiều  diễm nhưng không kém phần kiểu ngạo và ương ngạnh của cô. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo  ấn xuống  bàn phím rồi nhanh chóng nhấc lên đặt sang phím khác, tạo thành một bản  giao hưởng kì quặc khô khốc, và ca sĩ là những  dòng chữ đều đều hiện ra trên mành hình. 

      "Mày không hiểu hay cố tình không hiểu?"

      "Tên nhóc đó nếu không có gì thì không bao giờ nó dám đòi thay thế thằng Aid."

      "Lãnh trọn một cú của thằng đó, cậu ta ắt hiểu được  sức mạnh của  nó ."

      "Em không hiểu anh đang nghĩ gì nữa James à."

      "Mày nhìn này."

   Trên màn hình hiện lên một tấm ảnh, một cậu bé có dáng dấp nhỏ nhắn, cởi trần để lộ cơ thể săn chắc hơn những đứa trẻ cùng trang lứa và những vết bầm tím vô tổ chức trên người., mặc quần ngắn , đeo thắt lưng và đeo găng tay. Đpoi găng này phồng ra, tròn trịa và không có ngón, là găng tay boxing. Còn thắc lưng, nó như một cái đai mạ vàng, ở chính giữa là hình lục giác được khắc chữ nhưng không nhì n rõ. Khuôn mặt cậu nhóc lộ rõ vẻ ương bướng, cứng đầu của tuổi nổi loạn cùng với mái tóc đen được cắt tỉa bừa bãi. 

      "Dwayne MacHenry, vô dịch boxing thiếu niên năm 14 tuổi. Ngạc nhiên chứ cô bé ?" 

      "Mày cứ để nó làm vệ sĩ cho mày. Nếu nó không làm được, thì mày vẫn còn anh mà."

   Sharon nhìn thật lâu vào màn hình. Tần ngần mãi mới đặt tay lên bàn phím.

      "Được rồi, cảm ơn anh."


_____________________________________________________________________________




   Lời tác giả : Đây là lần đầu tớ viết truyện lại sau một thời gian dài được mài dũa từ ngữ và ngữ pháp.  Có gì góp ý từ từ, tớ không phải học sinh giỏi văn. Hi  vọng các cậu thích. 

Đây cũng là món quà dành cho Gấu Béo của tôi.  Bon anniversaire, Je t'aime <3 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro