Just one
Đối với em, luôn tự nguyện trở nên nhỏ bé, thu liễm lại tính khí, cố gắng không làm em rơi nước mắt. (1)
—
Giờ là bảy giờ sáng, tiếng động ồn ào đã kéo dài bắt đầu từ khoảng khi mặt trời lặn, không ở đâu xa cả, nó bắt nguồn từ trong phòng và từ những người bạn. Phó Tư Siêu quay đầu trốn tránh ánh mắt trời yếu ớt buổi đông, kéo tấm chăn lên che khuất cả gương mặt. Em co người lại, đôi mày khẽ nhíu, vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng cũng không còn một giấc thật sâu như lúc nãy nữa. Có thể nói là đã thức rồi, chỉ là em không muốn dậy lúc này.
Trương Đằng xếp xong chiếc áo cuối cùng bỏ vào vali rồi kéo lại, anh đứng chống nạnh nhìn xung quanh xem có thiếu gì không. Phủi phủi tay cho bụi bám bay đi, anh quay đầu nhìn những người còn lại, trừ Phó Tư Siêu thì hình như đều sắp xếp đồ đạc xong cả rồi.
"Lâm Mặc, Gia Nguyên, hai chú mấy giờ về?"
Trương Gia Nguyên nhanh nhảu đáp lời:
"Khoảng tám giờ đấy anh, tí nữa thôi."
"Em thì cũng tầm đấy." - Lâm Mặc trả lời theo sau.
Trương Đằng gật gật đầu như đã hiểu, sau đó ánh mắt lại không nhịn được mà nhìn cái người duy nhất còn đang úp mặt vào tường. Rõ ràng là thức rồi mà cũng không chịu dậy nói chuyện với anh em một chút, Phó Tư Siêu đúng là con heo lười biếng. Trương Đằng bước qua, vừa kéo tấm chăn vừa gọi:
"Phó Tư Siêu, chú không về nhà à? Đừng nói năm nay lại chờ người ta nữa nhé?"
Phó Tư Siêu nhíu mày, đôi môi hơi dẫu ra, đứng là cái danh Phó Kiều Kiều chẳng sai, vừa sáng ra mà cũng làm nũng thế này được nữa. Sức em nhỏ, khó khăn lắm mới giữ được chiếc chăn không tuột ra ngoài, trước khi trả lời Trương Đằng thì em cần phải giải quyết vấn đề trước mắt:
"Đừng có kéo chăn của em!"
"Làm sao? Anh cứ kéo đấy?" - Trương Đằng dùng sức mạnh hơn để giật, nhưng dẫu sao thì anh chỉ đùa thôi, anh biết rõ con sóc nhỏ này có mấy thói quen rất "đàn ông".
"Anh đừng có kéo nữa, em không có mặc quần!!!" - Đấy, Trương Đằng nghĩ có sai đâu.
Đằng này, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nghe thấy liền phì cười, nói Phó Tư Siêu ngốc thì em lại không chịu, rõ ràng là Trương Đằng chỉ trêu thôi mà cũng tự khai thật. Nghe thấy bạn bè cười mình, Phó Tư Siêu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, nheo nheo mắt, một cái rồi hai cái, mãi mới hiểu chuyện. Em dùng ánh mắt đanh đá nhất có thể liếc ba người. Đừng nghĩ người ta nhỏ mà người ta không có võ, Phó Tư Siêu em đúng là không có võ thật đấy!
Cuối cùng thì Trương Đằng cũng chịu buông tha cho em và chiếc chăn, em ngồi dậy, tựa vào thành giường mà mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Rồi lại ngáp một cái thật to, dụi dụi mắt, đầu tóc rối bù, vừa ngủ dậy nên giọng còn âm mũi mà trả lời câu hỏi đã xém chút bị bỏ quên của Trương Đằng:
"Thì anh biết mà, nhà em ở xa nơi này lắm. Chỉ có hai ngày thôi, về làm gì?"
Trương Đằng gật gù, ánh mắt chẳng có một chút gì là tin tưởng:
"Ồ, chứ không phải chú lại hẹn với ai đó của chú à?"
Phó Tư Siêu chột dạ không dám nhìn anh, cúi đầu nhìn mười đầu ngón tay đang hành hạ lẫn nhau:
"...thì bọn em có hẹn thật mà."
Trương Đằng nghe đến đây liền cốc lên đầu em một cái, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cũng bước đến mỗi người khuyến mãi thêm một cái. Trương Đằng khoanh tay, gương mặt nghiêm khắc hệt như giáo viên mà em sợ nhất khi còn tiểu học. Ánh mắt nửa lo âu, nửa bất lực nhìn em:
"Năm nào mà hai đứa chả hẹn nhau ra hả?"
"Năm ngoái hẹn." - Lâm Mặc nói.
"Năm trước nữa cũng hẹn." - Trương Gia Nguyên lại châm thêm.
"Thế rồi đã lần nào anh ta đến đây đúng như lời hẹn của hai đứa không?" - Trương Đằng chốt lại vấn đề bằng một câu hỏi khiến Phó Tư Siêu cứng họng.
"Năm nay anh ấy hứa với em rồi." - Phó Tư Siêu bĩu môi, lời nói tuy chắc chắn nhưng ánh mắt lại không nhịn được lộ ra vài dao động nhỏ.
Trương Đằng cũng không hỏi gì thêm nữa. Vài tiếng đồng hồ thoáng chốc đã trôi qua, cả ba người Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Trương Đằng đều lần lượt rời đi. Khi cánh cửa ký túc xá đã thật sự khép lại, Phó Tư Siêu mới vươn tay lấy cái quần rồi mặc vào, bước vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ mới, để đến một nơi mà mỗi năm em đều đến rồi đợi rất lâu - sân bay.
Ba mươi phút trôi qua, Phó Tư Siêu cuối cùng cũng chuẩn bị xong để bước ra khỏi cửa. Hôm nay em mặc một bộ quần áo rất đỗi ấm áp, phải thế thôi, dẫu sao cũng đang tiết trời Đông. Phía trên là một chiếc áo thun dày không rõ chất liệu, tay áo dài, sọc ngang cỡ to đủ màu sắc, nào là hồng, đỏ, rồi xanh, nền chủ đạo là màu đen. Kèm theo đó là chiếc quần yếm bằng jean màu xanh đậm. Cuối cùng là chiếc áo khoác to tướng khiến cơ thể em như lọt thỏm vào trong. Ai nói Phó Tư Siêu bây giờ đã là sinh viên năm ba rồi chứ? Người không biết lại cứ tưởng là trẻ vị thành niên cơ đấy!
Những tia nắng yếu ớt ngày Đông là chút ấm áp dịu dàng nhất dành cho người đi đường. Ngày thường ai nấy đều tìm những con đường được che bóng râm, tránh né ánh nắng. Giờ đây, người ta đều cố ý đi con đường có nhiều nắng một chút, chí ít là nó giúp họ bớt lạnh.
Phó Tư Siêu cũng thế, em đi theo những vệt nắng loang lỗ bên dưới tán cây, tựa như vệt nắng dẫn đường cho em. Đi không lâu, Phó Tư Siêu nhìn thấy bên đường có một cửa tiệm bán quà lưu niệm, đứng bên bờ thềm suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng bước vào.
Em đi dạo từ quầy hàng này đến quầy hàng khác, mãi không chọn được món quà vừa ý. Phó Tư Siêu cũng bắt đầu hơi sợ, sợ chọn mãi không được sẽ làm chủ tiệm tức giận. Thật may mắn làm sao, trước khi nhận được cơn thịnh nộ đến từ cô chủ xinh đẹp kia, em đã tìm ra món mà mình có thể mua tặng Ngô Vũ Hằng.
Thứ em mua cũng chẳng có gì đặc biệt, là món quà mộc mạc nhất đối với những đôi tình nhân - một chiếc nhẫn. Tại sao lại chỉ mua một chiếc nhẫn riêng mà không mua cả đôi? Đó là câu hỏi mà cô chủ tiệm lưu niệm đã hỏi em. Nhưng rồi đáp án là em cũng chỉ lắc đầu không nói. Em nghĩ rằng hẳn là khi gặp được Ngô Vũ Hằng, anh sẽ hiểu.
Phó Tư Siêu rất nhanh đã có mặt ở sân bay, em ngồi bên dãy ghế chờ, cầm điện thoại trong tay mà lòng không dám nghĩ suy nhiều. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ có điều rằng ở hàng ghế chờ, bắt đầu có hơn chục người ngồi, giờ đây chỉ còn lại mỗi mình em. Phó Tư Siêu mở wechat ra, gõ một dòng tin nhắn, nhưng tay lại run mãi chẳng gửi đi được. Em cúi đầu, hít một hơi thật sâu, để cho tâm tình ổn định hẳn rồi mới bấm nút gửi đi.
Nội dung tin nhắn rất đơn giản: Anh đến chưa?
Tin hồi đáp đến cũng rất nhanh, bao lâu nay mỗi lần có tiếng thông báo tin nhắn, Phó Tư Siêu đều vui đến nhảy cẫng. Nhưng kể từ năm ngoái, vào hai ngày lễ Giáng Sinh, tiếng tin nhắn đến như bóp nghẹt trái tim em. Tin nhắn đến, tức là người không đến được.
Anh xin lỗi, chuyến bay mà anh đặt hôm nay đột ngột bị hoãn lại.
Phó Tư Siêu thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn nọ rất lâu, em nhớ rằng vào năm ngoái, lúc này em đã khóc rất lâu. Nhưng năm nay thì hẳn là không, em không khóc vì em không muốn mình trở thành một đứa yếu đuối đến vậy. Ấy thế mà mắt em cứ cay xè thôi, em phải cố cắn răng để nước mắt không chảy. Vì một khi đã khóc, em cũng chẳng biết khi nào mình mới nín.
Mọi buồn tủi em cố nuốt ngược vào trong, em nghĩ như vậy là đã ổn. Nhưng nào ngờ đâu, khi từ từ xa xa em nghe thấy một giọng nói quen thuộc réo gọi tên em, nước mắt em như bị hỏng van, trào ra như thác. Người kia đi từ xa đến, ban đầu còn cười tươi vẫy tay chào em. Nhưng rồi khi đến gần, nhìn thấy em người thương khóc đến não ruột, lòng anh lại không chịu nói tự mắng mình vài câu.
Bàn tay to lớn cứng cáp của anh ôm trọn lấy gương mặt đang đầm đìa nước mắt của người kia, ân cần lau đi từng chút một. Anh vuốt ve đôi má sữa, rồi ôm lấy em mà vỗ về:
"Bạn nhỏ đừng khóc nữa, anh đến rồi, anh vì em mà đến rồi đây."
"Sao anh bảo chuyến bay bị hoãn mà?" - Phó Tư Siêu bấy giờ vẫn còn lấm lem nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa hỏi mà vừa nấc lên từng tiếng.
"Bị hoãn lại nửa tiếng."
Bấy giờ, Phó Tư Siêu mới biết là mình bị lừa, em đấm vào vai anh mấy cái, mà mấy nắm đấm mèo cào ấy thì có thấm thía vào đâu. Anh trông chàng trai nhỏ ấy trút giận mà cũng chỉ biết phì cười. Biết sao giờ, chẳng thà để em đánh còn hơn là để em khóc.
—
Xin lỗi, là anh không đúng. Nắm tay em mà còn không chịu cất bước. Cho anh một cơ hội lần này để anh lo hết. Anh tuyệt đối không lùi bước. (1)
—
Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu là một đôi tình nhân điển hình trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, ý là, họ quen biết nhau qua mạng. Một mối tình tưởng chừng chóng vánh nhưng chầm chậm đã hơn hai năm rồi. Đây không phải là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, nhưng đây là Giáng Sinh đầu tiên họ bên nhau.
Ngô Vũ Hằng tặng em một cái khăn choàng bằng len. Tất nhiên, Ngô Vũ Hằng rất bận rộn, anh không thể nào bỏ ra mấy tháng trời để học đan, nên đây có lẽ là anh mua. Dù là mua nhưng nó vẫn là anh cất công ra chọn, Tư Siêu cũng không cảm thấy điều này có gì khác biệt. Ngô Vũ Hằng bảo là do em hay quên trước quên sau, nên anh mới mua cho em một cái khăn choàng làm ấm. Chỉ cần là thứ gắn tên Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu sẽ không bao giờ quên.
Phó Tư Siêu tặng lại cho anh chiếc nhẫn mà em vừa mua, không phải em không chuẩn bị trước đâu, chỉ là món quà kia phải tùy thời cơ mới tặng được. Em đeo chiếc nhẫn vào tay anh, nhìn thấy nó vừa khít thì lại hớn hở ra mặt. Em thật sự rất sợ mình lựa lâu như vậy mà nhẫn không vừa, nhưng may sao em đã chọn đúng.
Romeo từng cảm thán, chàng muốn hóa thành chiếc bao tay, để được mơn trớn trên đôi gò má của nàng Juliet. Phó Tư Siêu chỉ ước mình hóa thành chiếc nhẫn, để được hôn lên những đốt tay anh.
Phó Tư Siêu thích tay của Ngô Vũ Hằng lắm, nó to và rắn rỏi. Em thích bàn tay ấy khi ôm lấy gương mặt em. Em thích bàn tay ấy khi anh ủ ấm tay em. Em thích bàn tay ấy khi nhè nhẹ chạm vào tóc em. Càng thích hơn khi bàn tay ấy nắm chặt lấy tay em. Và em ước, mình được mãi nắm lấy bàn tay ấy, được hôn lên đó.
Nếu Phó Tư Siêu thích tay của Ngô Vũ Hằng, thì Ngô Vũ Hằng lại thích tai của em. Đôi tai mà chỉ cần trêu một chút là đỏ rực lên. Đôi tai từng lắng nghe hết mọt tâm tư của anh. Đôi tai mà khi anh hôn lên, sẽ lén lút "ngại ngùng". Vành tai, trái tai, ở đâu anh cũng thích. Những khi Phó Tư Siêu nằm trong lòng anh, anh luôn vô thức sờ nhẹ tai em.
Hay cũng giống như hiện tại ở, trong căn ký túc xá mà bạn bè đều đã về nhà, có Phó Tư Siêu và anh. Em nằm trong lòng anh, nằm và nghe anh kể về những ngày làm việc mệt nhọc ở nơi phương xa. Ngô Vũ Hằng một tay sờ tai em, một tay nghịch loạn tóc em, thi thoảng lại bóc một miếng bánh đút cho em.
"Anh biết không, mọi người đều nói với em rằng hôm nay anh lại cho em leo cây rồi."
"Anh xin lỗi."
Phó Tư Siêu mỉm cười, ngửa đầu nhìn gương mặt người mình yêu, hai tay dang ra nựng lấy hai má của anh. Dạo này biết nghe lời em rồi, ăn uống đầy đủ nên béo tốt rồi, thật đáng yêu.
"Không cần phải xin lỗi, anh biết là em không nhỏ nhen thế mà!"
"Nhưng hai lần trước là anh sai, anh phải xin lỗi chứ."
Phó Tư Siêu bấy giờ bày ra dáng vẻ suy nghĩ, không biết có thông được gì không mà gật gù như hợp lý lắm:
"Cũng đúng, em miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi này đấy."
"Nhưng mà Hằng Hằng..."
"Hửm? Anh nghe."
"Mình đã nắm tay nhau rồi."
Ngô Vũ Hằng không hiểu lắm, ngơ ngác nhìn ánh mắt bỗng dưng trở nên nghiêm túc của em.
"Thì đừng bao giờ buông ra nhé?"
Dường như cảm thấy không đủ, em lại nói thêm:
"Em sẽ không bao giờ buông tay Ngô Vũ Hằng đâu, nên anh cũng đừng buông tay em nhé?"
Ngô Vũ Hằng hiểu vì sao Phó Tư Siêu lại nói đến điều này, suy cho cùng cũng chỉ là do anh không tạo đủ cảm giác an toàn cho em. Anh nắm lấy hai tay của Phó Tư Siêu, khom người hôn lên môi em một nụ hôn tựa như chuồn chuồn đạp nước.
"Sẽ mãi nắm tay em, sẽ không lùi bước thêm lần nào nữa. Chỉ cần có em, nơi nào anh cũng đến. Tư Siêu đã nghe chưa? Anh sẽ không bao giờ buông tay Tư Siêu đâu."
Thế rồi cả hai cười khúc khích, lại thêm một nụ hôn ấm áp được gieo rắc giữa trời Đông tuyết lạnh.
—
Rốt cuộc làm thế nào mà anh bắt đầu có thói quen, rằng muốn bên em mỗi đợt Giáng Sinh?
—
Yêu nhau, ai mà chẳng muốn gặp nhau, Phó Tư Siêu cũng vậy, mà Ngô Vũ Hằng cũng không ngoại lệ.
Năm đầu tiên yêu nhau, Giáng Sinh vốn là hai ngày họ nên đến bên nhau, trao nhau những lời yêu, những nụ hôn nồng nhiệt. Ngô Vũ Hằng đã mua vé, Phó Tư Siêu đã chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, thay đồ đẹp đẽ ra sân bay đón anh.
Thế rồi cuối cùng tin nhắn đến, anh bảo với em rằng anh không thể đến được. Khi đó, Ngô Vũ Hằng không nói rõ là có chuyện gì, chỉ bảo anh xin lỗi vì lỡ hẹn. Phó Tư Siêu giận không? Tất nhiên rồi, cậu giận chứ, rất giận là đằng khác. Nhưng em chọn tin anh, em chọn chờ anh giải thích.
Và sự thật chứng minh, tin anh là lựa chọn đúng đắn nhất đời em. Mãi về sau này, Ngô Vũ Hằng mới kể Phó Tư Siêu nghe về ngày hôm ấy, cái ngày mọi chuyện bị phanh phui, anh bị cha mẹ buộc hủy vé. Đúng vậy, chuyện họ yêu đương bị lộ ra. Rồi thật không may, yêu qua mạng và đồng tính, hai điều này lại là vảy ngược của hai vị phụ huynh. Nhưng dẫu sao thì Ngô Vũ Hằng cũng đã lớn rồi, càng không phải kiểu người răm rắp nghe lời cha mẹ, anh biết bản thân anh muốn gì và nên làm gì. Vì lẽ đó, chuyện này rất nhanh sau đó đã được anh xử lý gọn gàng, hai bên gia đình cũng được thuyết phục. Chỉ có điều, họ không kịp nắm bắt hai ngày Giáng Sinh.
Cho đến năm thứ hai, lại hệt như năm đầu tiên, Phó Tư Siêu ra sân bay đợi anh. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà người vẫn chưa tới. Lúc ấy, tin nhắn lại lần nữa vang tiếng thông báo. Khung chat hiện tên anh, nhưng người nhắn lại chẳng phải anh, nội dung tin nhắn ngắn gọn sáu chữ, Ngô Vũ Hằng gặp chuyện rồi.
Ngày ấy trở về mà lòng dạ em bất an hoài không thôi, mãi đến hai ngày sau, tức là lỡ mất Giáng Sinh rồi thì mới lần nữa nhận được tin nhắn của anh. Anh bảo anh xin lỗi, trên đường đến sân bay, tài xế xe mất lái nên đã xảy ra tai nạn không mong muốn. Lúc này, Phó Tư Siêu còn quan tâm gì đến nguyên nhân thế nào hay lời xin lỗi ra sao chứ, em gần như đã khóc nấc lên chỉ vì hai chữ "tai nạn".
Hôm đó, họ có một cuộc video call dài ba tiếng đồng hồ, một người khóc nức nở, một người dùng hết sức bình sinh để dỗ dành. Tai nạn ấy thật ra không đến nỗi nghiêm trọng, chẳng qua lại khiến anh lãng phí mất hai ngày ở trong bệnh viện. Và xui xẻo thay, hai ngày ấy lại rơi vào đêm Giáng Sinh họ mong đợi nhất.
Và năm nay, rốt cuộc họ cũng đã có hai ngày Giáng Sinh trọn vẹn dành cho nhau. Họ không đi mua sắm, đi xem phim, đi dạo phố,... như bao cặp đôi khác. Họ chỉ đơn giản là quấn quýt bên nhau trong một căn nhà nhỏ, dành thời gian cho những câu chuyện không thể kể rõ ràng cho nhau nghe thông qua vài dòng tin nhắn, bày tỏ những cảm xúc mà icon hay sticker không thể hiện được. Trân trọng từng giây từng phút, từng cái ôm, từng cái hôn và âu yếm.
Khu ký túc xá dường như chẳng còn ai nữa, Phó Tư Siêu lôi từ đâu ra ngoài hành lang một cây contrabass to tướng. Lại bắc thêm một cái ghế đủ cao đến bên cạnh. So sánh thế này, trông Phó Tư Siêu nhỏ bé vô cùng và có lẽ khi nhìn vào, cũng chẳng mấy ai nghĩ em là một chàng trai cao mét tám.
Hôm nay Phó Tư Siêu không phải là chàng sinh viên thông thường nữa, em hóa thân thành một nhạc công xinh đẹp với vị khán giả duy nhất là Ngô Vũ Hằng. Cây vĩ trong tay được em khéo léo chuyển động, ở đây không có bất kỳ một luồng sáng nào khác, nhưng trong mắt Ngô Vũ Hằng lại hiện lên đến hai mặt trời. Giai điệu du dương, lúc thì chậm rãi, lúc thì dồn dập. Mà Phó Tư Siêu thì chìm đắm vào trong từng nốt nhạc, một tay kéo vĩ, một tay chuyển động linh hoạt trên thân đàn. Đây chính là món quà chính mà em muốn tặng anh - một khúc hòa tấu.
Khi giai điệu dứt hẳn, Phó Tư Siêu vẫn còn chìm đắm trong đó, mãi cho đến khi anh tiến lên đội lên đầu em một vòng nguyệt quế, Phó Tư Siêu mới bừng tỉnh. Em ngoan ngoãn ngồi cho anh đội lên, xong xuôi rồi thì đưa tay sờ sờ cảm nhận, em hỏi anh:
"Sao lại đội cho em vậy?"
"Đây là vòng nguyệt quế được kết chủ yếu từ tầm gửi." - Anh nói.
"Thế nên?" - Phó Tư Siêu ngây ngốc không hiểu ý anh.
"Thế nên..."
Ngô Vũ Hằng không nói dứt câu mà tiến đến, vòng tay qua eo kéo em lại gần. Hai cặp mắt nhìn nhau không biết bao lâu, Ngô Vũ Hằng đặt lên môi em một nụ hôn. Lần này, là một nụ hôn sâu và triền miên.
"Tình yêu của chúng ta sẽ được bảo vệ mãi mãi."
—
Phó Tư Siêu biết không?
Mỗi năm hai ngày này, anh chỉ muốn ở bên em. (1)
—
A/N:
(1) Mỗi năm hai ngày này anh chỉ muốn bên em - Lưu Tư Giám - bản dịch của Be Ca (có thêm thắt và chỉnh sửa cho phù hợp).
(2) Hôn lên những ngón tay: quyến rũ và tạo cảm xúc.
(3) Hôn lên tai: nói hoa mỹ một chút là bày tỏ ham muốn.
(4) Hành động đội vòng nguyệt quế là mô phỏng hình tượng thần Apollo luôn đội vòng nguyệt quế trên đầu. Thời Hy Lạp cổ đại, nó tượng trưng cho sự chiến thắng. Ở đây, ý của Ngô Vũ Hằng là anh rất tán thưởng giai điệu của Siêu, thậm chí là nó đã chiến thắng trong lòng anh. Tóm lại là em thắng anh rồi, đối với anh em và tài nghệ của em luôn là hạng nhất.
(5) Nụ hôn dưới cây tầm gửi (a kiss under the mistletoe) là một tục lệ rất phổ biến trong văn hóa phương Tây mỗi dịp Giáng Sinh, nó bắt nguồn từ một điển tích nổi tiếng của thần thoại Bắc Âu. Cụ thể hơn có thể tìm hiểu thêm trên mạng. Còn chốt lại thì ý nghĩa khi một đôi tình nhân trao nhau nụ hôn dưới cây tầm gửi là, nữ thần Frigga đã chứng kiến họ và sẽ bảo hộ tình yêu của họ.
—
end
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro