Just one
Tôi là một người bình thường, tình yêu của tôi cũng thật tầm thường và nhỏ bé. Nhưng điều ấy không có nghĩa là người có thể coi thường tình yêu của tôi. (*)
-----
01.
Dạo gần đây, trong trường học Hải Hoa có một tin đồn, rằng thầy giáo dạy Văn - Phó Tư Siêu đang thích thầy giáo dạy Toán - Ngô Vũ Hằng, thậm chí là còn đang theo đuổi. Tin đồn này này lạ thật hay giả, chẳng ai dám nhận định. Có người đã tò mò đến mức đi hỏi thầy Siêu, nhưng thầy bảo không có, đồn nhảm thôi. Rồi người ta đi hỏi thầy Hằng, câu trả lời nhận được là hai chữ "vớ vẫn". Nhưng theo quan sát của toàn thể cán bộ nhà trường cũng như mấy đứa học sinh, tin đồn này có thật. Ví như cuộc trò chuyện mà thầy Siêu vừa vô tình nghe được từ hai bạn nữ sinh chẳng hạn.
Cô bạn tóc dài bảo với cô bạn tóc ngắn:
"Thầy Siêu với thầy Hằng là thật nhỉ? Trông thế nào cũng giống như là thật ấy!"
Cô bạn còn lại đáp lời:
"Còn phải hỏi sao, họ mà không phải thật thì tớ sẽ chia tay bạn trai tớ liền luôn."
Lúc này, Phó Tư Siêu mới từ sau tiến đến trước mặt hai bạn nữ, lúc xẹt ngang qua còn đằng hắng vài cái. Cậu nhìn cái bạn vừa lên tiếng, vô cùng nghiêm túc mà nghi ngờ, rồi cuối cùng lại bày ra dáng vẻ người thầy tôn nghiêm:
"Học sinh cấp ba thì lo chuyện học hành đi nhé, đừng có mà yêu sớm."
Trước khi bỏ đi còn ngoảnh đầu, nháy mắt tinh nghịch với người ta:
"Mau đi mà chia tay bạn trai của em đi, làm người phải biết nói lời giữ lấy lời."
Thầy đi rồi, bỏ lại hai cô nữ sinh đứng ngẩn tò te nhìn theo. Cái gì cơ? Trông anh ta giống thầy giáo chỗ nào? Nghĩ một hồi mới sựt tỉnh, bạn nữ ban nãy nói câu đó liền mếu máo với người còn lại, làm sao đây, thầy Siêu liệu có đi méc với giáo viên chủ nhiệm lớp nó không. Nếu mà có thật, nó chết mất, vì một lần vạ miệng mà bị kỷ luật thì đúng là quá oan uổng cho nó rồi.
02.
"Ngô Vũ Hằng, anh giải quyết chuyện này đi, hôm nào cũng bị người ta chỉ trỏ, tức chết em rồi!"
Phó Tư Siêu vừa nói vừa tức tối đến mức giậm chân bình bịch, đôi chân mày nhíu lại khó chịu, cái môi nhỏ thì vô thức chu chu ra. Mặc dù cậu đang giận nhưng sao anh vẫn thấy đáng yêu vô cùng, cảm giác khô khốc nơi đầu môi khiến anh vô thức liếm nhẹ rồi nuốt nước bọt một cái. Mà Phó Tư Siêu nào đó đang bận giận dỗi, đâu có hay đến tâm tư nhỏ bé của người kia.
"Người ta đồn là chuyện của người ta, anh biết giải quyết thế nào?"
"Nhưng rõ ràng là anh..." – Đến đây thì Phó Tư Siêu không thể nói nổi nữa, tức lắm, muốn nói lắm, nhưng mà xấu hổ. Thế là chú sóc nhỏ nào đó liền đổi lời: "Không biết, anh muốn làm gì thì làm, chỉ là đừng ụp nồi lên đầu em."
"Anh đâu có?"
"Anh có."
Ngô Vũ Hằng câm nín, anh không dám phản bác, nhưng quả thật là anh không có, nếu có thì cũng là người ta ụp chứ sao lại là anh? Tuy nhiên, nếu thật lòng mà nói thì Ngô Vũ Hằng rất hài lòng với cái tin đồn này, không lên tiếng cũng là vì không muốn lên tiếng mà thôi. Hôm nào cũng nhìn thấy mặt mũi người ta bị ghẹo đến đỏ như bị lửa hun, đến cả đôi tai cũng bị vạ lây khiến anh rất vui.
Mà cái người tung tin đồn ấy à, kể ra cũng tài thật, nhìn thế nào mà lại đúng cốt truyện nhưng ngược đối tượng. Thậm chí đến cả chính chủ nghe thấy cũng phải một người bật cười, một người tức bay màu.
"Hay là anh đi nói với họ, là anh thích em, là anh theo đuổi em mới đúng nhé?"
"Ngô Vũ Hằng, anh có não không vậy? Cái đó của anh không phải là giải quyết mà là châm ngòi đấy."
"Thế hay là em..." – Lời còn chưa nói hết, Ngô Vũ Hằng đã thấy Phó Tư Siêu trừng mắt với anh, thế là liền im bặt.
"Thôi bỏ đi, anh không giải quyết thì cứ mặc kệ giùm em, vài ngày rồi nó tự lắng xuống còn hơn."
Nhưng mà hình như Phó Tư Siêu nghĩ sai rồi, hai tuần trôi qua, tin đồn ấy vẫn là đề tài bàn tán hot nhất nhì trong trường. Đến nổi hôm nay, tin tức đã chạy vào tai của thầy hiệu trưởng, cậu bị gọi lên phòng họp gấp ngay khi trong tiết.
Nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của lão hiệu trưởng, cậu chỉ biết dở khóc dở cười. Nhất là khi ông ấy mở miệng hỏi chuyện đó có phải thật không thì cậu thật sự muốn chết tâm tại chỗ. Cớ sao mà chẳng ai nghĩ đến trường hợp ngược lại thế? Sao cứ úp cái nồi đó lên đầu cậu vậy? Trông cậu giống người sẽ mất hết liêm sĩ như thế lắm hả? Ừ thì giống thật nhưng cậu thề với trời cao, với đất mẹ thân yêu, cậu không phải người ở thế chủ động trong câu chuyện này. Cái chủ động mà cậu nói tới là sự chủ động theo đuổi ấy.
"Thế kỷ hai mốt rồi, tôi cũng đâu có cấm hai người mấy cái chuyện này. Nhưng mà yêu đương là chuyện riêng tư, mấy người tự thỏ thẻ với nhau đi, mắc gì vờn nhau để mấy đứa nhỏ nhìn thấy rồi đồn bậy vậy hả? Bây giờ mấy thầy cô khác đều mắng vốn với tôi là trong tiết của họ mà tụi nó bàn chuyện bát quái của hai người đó, có biết không hả? Nên là có gì thì giải quyết cho rõ ràng ra đi. Tôi cũng khổ lắm đấy, hai cậu thương tôi giùm."
Bấy nhiêu vẫn chỉ là một phần lẻ lẻ của đống triết lý nhân sinh, than thân trách phận mà lão hiệu trưởng ngồi lầm bầm cả tiểng đồng hồ mà thôi. Cậu ngồi nghe, ban đầu còn vâng vâng dạ dạ, nhưng bây giờ thì sắp gục rồi. Trong những lúc thế này, cậu thấu hiểu đám học trò của mình ghê gớm, hứa với lòng sau này mà thấy đứa nào ngủ gục trong giờ mình sẽ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở thôi, không ghi vào sổ đầu bài nữa.
Lúc Phó Tư Siêu được trả tự do thì tiếng chuông ra về cũng đồng thời vang lên. Bước ra tới cổng trường đã nhìn thấy bóng dáng ai đó xấp xĩ mình đứng đợi ở một góc. Hôm nay anh mặc một bộ quần áo vô cùng đơn giản, quần tây đen và áo sơ mi trắng. Nhưng cái nhan sắc của anh thì vốn cũng chẳng phải là hạn tầm thường, đồ rẻ tiền đem mặc lên người cũng hơn người thường mặc hàng hiệu rồi. Thế nên dù đứng ở một góc tránh cổng trường đông người thì hiện tại, quanh anh vẫn đang có vài vệ tinh ngắm ngía, tia tới tia lui.
Trong lòng Phó Tư Siêu bỗng dâng lên cảm giác khó chịu, bức bối mà không rõ nguyên do. Bước đến chỗ anh rồi chẳng nói chẳng rằng một lời, nắm lấy cổ tay của anh, kéo đi thẳng một mạch.
Cây chanh bên đường hình như chuẩn bị ra trái nữa rồi.
03.
Lần đầu tiên Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu gặp nhau là ở một quán bún ốc. Vì quán đông người nên hai người phải ngồi bàn ghép để nhường bàn cho người khác. Thế là cả hai vừa ăn vừa trò chuyện với nhau đến quên cả thời gian. Mà thật ra trong lần đó, người nói chủ yếu là Phó Tư Siêu, người bắt chuyện cũng là cậu.
Lúc đó, Phó Tư Siêu vừa được nhận làm giáo viên chính thức của trường trung học Hải Hoa sau khi kết thúc kỳ thực tập, còn Ngô Vũ Hằng là giáo viên từ nơi khác chuyển đến, lớn hơn cậu ba tuổi. Nhưng ban đầu, anh nói thế nào cậu cũng không tin anh lớn hơn mình, bởi vì anh trông cứ ngơ ngơ, hồi đấy cậu hay bảo anh đáng yêu. Mãi đến ngày anh chính thức vào trường dạy ngày đầu tiên, mặt chạm mặt, cậu mới chấp nhận sự thật.
Ở nơi này, Ngô Vũ Hằng không quen biết với ai cả, chuyển đến chỉ là do họ hàng giới thiệu, mà trường cũ thì quá tệ. Thành ra khi đó, Phó Tư Siêu như một lẽ dĩ nhiên, trở thành người bạn thân duy nhất của anh. Hay qua lời của mọi người xung quanh, cậu là cái đuôi duy nhất mà Ngô Vũ Hằng không tự mình cắt bỏ.
Nhưng ai mà ngờ được, kẻ ngơ ngác lại là người động lòng trước.
Chính bản thân Phó Tư Siêu cũng từng là người ngỡ ngàng khi nghe anh bảo thích mình. Hỏi thế gian làm sao mà tin được, khi một người bên ngoài im im mà trong lòng lại nao nao như Ngô Vũ Hằng chứ?
Rồi anh bảo anh muốn theo đuổi cậu, cậu cũng chẳng có lý gì để cản anh. Huống hồ, đó là Ngô Vũ Hằng, cậu vẫn luôn cảm thấy mình rất có thiện cảm với anh. Ở một khía cạnh nào đó không liên quan đến yêu đương, cậu cũng có phần thích anh. Nhưng dần dà, mọi chuyện không diễn ra giống như Phó Tư Siêu tưởng tượng, Ngô Vũ Hằng nói theo đuổi cậu, nhưng ngoài mặt, cách thể hiện của anh đối với cậu vẫn hệt như trước đó. Ngược lại, Phó Tư Siêu thường hay bám anh hơn. Đến trường cùng anh, ăn trưa cùng anh, tan làm cùng anh, chỉ trừ đi vệ sinh là không thể kéo anh theo mà thôi. Và khi những khung cảnh hường phấn ấy được thu vào mắt người qua đường, diễn biến câu chuyện lại hóa thành Phó Tư Siêu theo đuổi Ngô Vũ Hằng. Đúng là sự đời trớ trêu, ánh mắt của người ngoài cuộc không phải lúc nào cũng tỏ tường.
Thế thì thực chất là Phó Tư Siêu cũng thích Ngô Vũ Hằng đúng không? Câu chuyện tình của hai người sắp có cái kết đẹp rồi sao?
Phó Tư Siêu ấy à... có lẽ thích, cũng có lẽ là không. Cậu thích ở bên anh, thích đi chơi với anh, thích nói chuyện với anh, thích cùng anh bước đi trên mỗi đoạn đường từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà. Nhưng không hiểu vì sao, cứ khi nghĩ đến chuyện yêu đương cùng anh, trong lòng cậu có một nút thắt vô hình. Phó Tư Siêu chưa từng yêu, nên cậu không sợ yêu. Cậu cũng có lúc cảm thấy yêu đương rất tốt, thế nên cũng không phải là chán yêu. Bản chất của cậu là một cậu nhóc tươi vui và cũng rất lạc quan, vòng bạn bè rất rộng, nên chắc chắn là không phải ngại yêu. Cho đến tận bây giờ, tức là một năm kể từ khi anh nói muốn theo đuổi cậu, quan hệ của hai người vẫn rất tốt đẹp nhưng chưa hề có bước tiến nào đáng để nhắc đến. Vậy nên để nói về cái kết đẹp thì có vẻ là chưa đâu.
Đêm nay, có hai người trằn trọc mãi không ngủ được, vì bận suy nghĩ về đối phương.
04.
"Siêu Siêu, cho đến giây phút này, cảm giác của em đối với anh là gì?"
"Anh mệt rồi sao?"
"Không. Anh muốn nghe câu trả lời của em."
Đêm đen tĩnh mịch đến mức côn trùng cũng ngại kêu, trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng quạt máy vang lên đều đều bên tai, Phó Tư Siêu đang ngồi bó gối trên giường. Ánh mắt cậu thơ thẩn nhìn về phía cánh cửa sổ đã đóng chặt vì sợ bị gió đập. Cũng chẳng biết từ lúc nào, nơi khóe mắt vương một giọt nước mắt. Mà trong ánh đèn ngủ yếu ớt, giọt nước ấy tựa như hạt chân châu lấp lánh giữa màn đêm. Rồi cái đầu nhỏ ấy là cắm mặt xuống giữa hai đầu gối, rất lâu rất lâu cũng không thấy ngẩng lên. Đôi vai run nhẹ, dường như có thứ gì đó vừa sụp đổ vậy.
Phó Tư Siêu hối hận rồi, câu hối hận về câu trả lời của mình với anh rồi. Cứ nhìn thấy ánh mắt của anh khi đó mà xem, thất vọng, mất mác, là ánh mắt mà có lẽ cả đời này Phó Tư Siêu cũng không thể nào quên được.
"Em vẫn rất thích ở bên cạnh anh, nhưng đối với tình cảm của anh dành cho em, em thấy nó rất phiền."
Làm sao đây? Cậu thật sự hối hận rồi.
Phó Tư Siêu không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Lúc này đây, trông cậu giống như một thằng khốn dây dưa không dứt vậy. Không muốn tiếp nhận tình cảm của anh, mà cũng không nỡ buông tay. Có phải cậu đang xem thường tình cảm của anh không? Có phải cậu làm anh tổn thương rồi không? Có phải... cậu đang đẩy anh ra xa, đẩy mối quan hệ của hai người đến bên bờ vực đổ vỡ hay không?
Lần thứ mười lăm Phó Tư Siêu cầm điện thoại lên và ấn tìm một dãy số quen thuộc, gọi đi. Nhưng vẫn như những lần trước đó, chất giọng khô khan của tổng đài vang lên như một bản án dành riêng cho cậu.
Giờ đây, Phó Tư Siêu rất sợ, cậu sợ cậu không thể tìm thấy chàng trai ấy thêm lần nữa.
05.
Phó Tư Siêu bước ra khỏi nhà, mặt mày bơ vờ hệt như chú cá chết, đường cũng không thèm nhìn, hoàn toàn cắm mắt vào điện thoại. Mãi đến khi trước mặt bỗng dưng xuất hiện một cái bóng đen, cậu mới giật mình ngẩng đầu lên. Rồi khi nhìn thấy gương mặt người kia, khóe mắt liền đỏ hoe, rưng rưng mấy giọt nước. Thế mà người kia vẫn tỏ vẻ như rất bình thường hỏi cậu:
"Sao vậy? Có phải lại thức khuya soạn giáo án không?"
Nhưng dù giọng nói có bình thường tới mức nào, cậu vẫn cảm thấy anh vẫn có gì đó không đúng. Nhớ lần trước cậu bị anh dọa đến khóc, anh hoảng lắm. Nhưng lần này, anh không hề để ý tới cậu có khóc hay không.
"Sao tối qua anh không nghe điện thoại?"
"Điện thoại anh hết pin."
"Sau đó thì sao? Sáng dậy anh cũng phải thấy chứ? Anh thức sớm lắm mà?"
Ngô Vũ Hằng im lặng rất lâu rồi hai tay đặt lên vai Phó Tư Siêu, ghì chặt khiến cậu có chút đau, giọng anh vẫn nhẹ nhàng như vậy:
"Siêu, em muốn anh nghe điều gì từ em vậy? Nếu không thể thì đừng ép mình, anh cũng chẳng vui vẻ đâu."
"Em không biết, em chỉ..." – Nghe tới đây, một chút tia hy vọng còn xót lại trong mắt Ngô Vũ Hằng dường như đã lụi tàn ngay lập tức. Tại sao đến giờ phút này rồi, câu trả lời mà anh nhận được vẫn là không biết?
Lý trí của Ngô Vũ Hằng giống như mách bảo với anh, rằng nó không muốn nghe thêm điều gì nữa, không muốn nghe thêm một câu trả lời vô nghĩa nào nữa. Anh đưa một tay lên bịt miệng không cho cậu nói tiếp, một tay còn lại đặt trên gáy, kéo cậu lại gần.
"Xin em." – Như một lời xin xỏ, mà cũng như là một lời báo trước vậy.
Ngô Vũ Hằng đặt môi lên mu bàn tay của mình. Đó là một nụ hôn, một nụ hôn với cậu thông qua một bàn tay.
Dù không thật sự chạm môi, anh vẫn khiến người kia đỏ mặt tía tai, cậu đứng sửng ở đó mãi không động. Nhưng rồi câu nói tiếp sau đó của anh lại khiến cậu lần nữa rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
"Anh là một người bình thường, tình yêu của anh cũng thật tầm thường và nhỏ bé. Nhưng điều ấy không có nghĩa là em có thể coi thường tình yêu của anh. Siêu Siêu, anh vẫn thế, vẫn yêu em. Nhưng cho đến khi em thực sự xác định được tình cảm của mình, đừng tùy tiện nói ra những lời khiến anh lầm tưởng, nhé?"
06.
Kể từ ngày mà anh trao cậu một "nụ hôn qua kẽ tay", dường như có gì đó trong lòng Phó Tư Siêu thay đổi. Cậu càng ngày càng thích bám dính lấy anh, không phải kiểu nói chuyện đùa vui như trước đây nữa mà là thi thoảng, thích những cái va chạm nhỏ giữa hai làn da. Thường xuyên đỏ mặt, trái tim thường lỡ nhịp, hay có thói quen tìm kiếm hình bóng anh, rồi lại tủi thân khi thấy anh không đến trường hay không trả lời tin nhắn ngay. Và đỉnh điểm là ngày hôm qua, khi thấy anh cười nói với người khác, cậu thấy giận.
Phó Tư Siêu từ ngày lỡ mồm chê anh phiền đã biết học cách tự nhìn nhận tình cảm của bản thân, thế nên đương nhiên cậu hiểu rõ bây giờ mình đối với anh là như nào. Phải, cậu thích anh rồi, là cái kiểu thích giống như anh thích cậu.
Và sau khi tự nhận thức bản thân xong, Phó Tư Siêu chính thức lâm vào tình trạng não rối như tơ vò. Cả chiều hôm qua, trên đường trở về cùng anh, cậu vẫn luôn tỏ vẻ giận dỗi. Nếu cậu đoán không lầm, cậu ghen rồi. Mà ghen thì không dễ chịu gì cho cam, bây giờ cậu nhìn thấy cái rèm bị gió thổi bay không vào nếp cũng bỗng dưng thấy quạo. Thấy anh trả lời tin nhắn chậm liền tức giận đến mức chặn anh luôn. Hôm nay thậm chí còn xin phép nghỉ làm, vì không muốn thấy mặt "người đàn ông bội bạc" kia.
Nhưng cậu không biết rằng ở một góc nhìn khác, anh chàng nào đó vì có dự án phải chuẩn bị nên đến trường sớm, đến trưa thì không tìm thấy con sóc nhỏ của mình, sau đó lại nghe tin cậu nghỉ bệnh liền lo sốt vó. Cũng ngay lập tức xin nghỉ, chạy vội về tìm người.
Phó Tư Siêu lúc này đang ngủ say như chết trên chiếc giường ấm áp của mình, tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài cũng không đủ để đánh thức cậu. Còn cái người bên ngoài ấy, đã lo nay lại càng lo thêm, chỉ sợ có phải cậu bị ngất hay gì đấy rồi không. Cuối cùng vẫn lựa chọn liều mình, lấy ra chìa khóa dự phòng từ dưới chậu cây đặt trước nhà, tự mở cửa đi vào.
Thấy cậu nằm bất động trên giường, anh xém chút nữa thì rớt tim ra ngoài. May là kịp thời phát hiện cậu chỉ là đang ngủ, anh thở phào một hơi. Một tay xoa đầu cậu, rất nhẹ như sợ đánh thức người ta, ghé tai thì thầm:
"Cứ khiến anh lo lắng thôi."
07.
Lúc Phó Tư Siêu thức giấc thì cũng đã chiều, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn trần nhà đến ngơ ngác. Mãi một lúc lâu sau đó, mới cảm nhận được sức nặng đè trên eo. Quay sang nhìn thấy gương mặt anh được phóng đại ra trước mắt, ngay lập tức cậu mặc định, chắc mình đang mơ.
Ở khoảng cách gần như chỉ cách nhau có hai, ba centimet, Phó Tư Siêu mới có cơ hội ngắm nhìn thật kỹ gương mặt người kia. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào vầng trán, chân mày, đôi mắt đang nhắm chặt, cái mũi cao, đôi má, rồi khuôn miệng. Mỗi cái chạm, trong lòng cậu đều âm thầm cảm thán một cậu. Nhưng khi đến đôi môi, mọi thao tác bỗng dưng dừng lại, trái tim cậu đập nhanh như tiếng trống vội vã của một bài hát khi đến đoạn cao trào. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu chợt có suy nghĩ muốn hôn lên đôi môi ấy. Và điều cậu không ngờ tới là hành động của cậu còn vội hơn suy nghĩ, chưa kịp nghĩ xong, đã thấy khoảng cách giữa hai đôi môi bị cậu xóa bỏ mất rồi.
Có lẽ là do cái va chạm đặc biệt ấy, người kia khẽ nhíu mày rồi dần tỉnh giấc. Lúc anh mở mắt ra đã dọa cậu một phen. Nhưng cậu lại phản ứng quá nhanh và hình như anh cũng không nhận ra chuyện gì vừa xảy ra giữa hai người, chỉ thấy tay anh đặt ở eo cậu bỗng dưng siết chặt rồi kéo cậu nép vào lòng mình. Ngô Vũ Hằng mỉm cười, một nụ cười đẹp đẽ hơn tất cả mọi thứ trên đời mà cậu từng thấy, rôi... đặt lên trán cậu một nụ hôn?
Hình như có cái gì đó đang diễn ra quá vội? Mọi chuyện tại sao lại thành ra thế này? Sao anh lại nằm trên giường cậu? Và vì sao lại ôm cậu như thế?
Cậu chuyện đã qua thì không thể tua lại, nhưng về sau thì người nọ đã tự thú tội với cậu rằng:
"Lúc em ngủ, anh có xin em đó."
Ừ thì khi đó Phó Tư Siêu cũng tức lắm chứ, cậu đã phản bác lại:
"Nhưng em không có nói cho."
"Em cũng đâu có nói là không cho đâu?"
Và người nào đó đã tự tin trả lời lại như thế đấy.
08.
Có rất nhiều chuyện liên quan tới Phó Tư Siêu mà Ngô Vũ Hằng biết được, kể cả tâm tư giấu kín của cậu, anh cũng đoán ra.
Muốn kể lại từ đầu thì chắc phải trở về cái thời cả hai còn học Đại Học. Hai người không học chung trường, thậm chí cũng không chung thành phố. Phó Tư Siêu không hề biết tới anh, nhưng anh lại biết đến Phó Tư Siêu.
Năm ấy Ngô Vũ Hằng đang trong năm bốn Đại Học, sau khi tất cả các kỳ thi đều kết thúc, anh có một chuyến du lịch đến thành phố D cùng đám bạn của mình. Ở đó, Ngô Vũ Hằng đã bắt gặp hình bóng một bạn nhỏ kệ nệ ôm cây đàn to ơi là to, nhìn thôi cũng thấy cây đàn đó nặng thế nào, người kia thì mỗi bước đi đều như là lết. Anh có ý định đến giúp, nhưng chưa kịp thì có một cậu bé khác, chắc là bạn của cậu, chạy ra giúp đỡ bê đàn. Cậu bé kia nom có vẻ rất khỏe, không cần Phó tư Siêu giúp cũng vác được cây đàn lên xe một cách vô cùng nhẹ nhàng. Mãi sau này khi kể lại cho cậu nghe chuyện này, hình như cậu bảo nhóc kia tên Trương Gia Nguyên.
Cũng không hiểu vì cớ sự gì, kể từ hôm đó, anh ghi nhớ gương mặt khó khăn chuyển đàn của cậu rất kỹ. Không có chuyện "yêu từ cái nhìn đầu tiên" gì cả, chỉ là anh vô thức nhớ lấy mà thôi. Chính anh cũng không biết bản thân mình đã nhớ rõ gương mặt ấy đến như vậy, cho đến khi gặp được cậu trong quán bún ốc. Lúc đó anh cho rằng trí nhớ mình tốt, nhưng bây giờ anh lại nghĩ là do duyên.
Hoặc một chuyện khác để chứng mình rằng anh rõ mọi chuyện, Ngô Vũ Hằng biết Phó Tư Siêu là một tên nhóc bám người ngay chỉ sau vài tuần quen biết. Để rồi khi xác định thích cậu, anh dựa vào điều này để đẩy mối quan hệ này, mỗi ngày vô thức tiến thêm một bước. Những bước tiến ấy rất chậm rất chậm, đến nổi cậu không nhận ra nhưng anh biết mỗi cái một chút ấy, đều rất đáng giá cho sau này. Và có lẽ anh đã đúng rồi.
Anh biết bản thân mình phải thả cậu ra, cho cậu một khoảng không gian và thời gian, đủ để cậu tự nhận thức về bản thân mình. Sau đó, anh lại thành công.
Anh biết chú sóc nhỏ của anh đứng sau tán cây, nhìn thấy anh nói chuyện với một người khác nhưng anh không gọi cậu, cố tình để cậu nhìn thấy như thế. Biết cậu hiểu lầm cũng không giải thích, biết cậu buồn nhưng vẫn cố ngăn mình chạy đến giải thích rằng đó chỉ là chị gái anh mà thôi.
Nhưng khi nghe cậu bệnh, anh lại thật sự cảm thấy sợ. Biết rằng phần lớn khả năng cậu chỉ bịa để xin nghỉ, nhưng vẫn lo.
Rồi khi đập của mãi không thấy cậu ra, đó là lần đầu tiên anh biết được thế nào là cảm giác ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ sợ không thể nhìn thấy cậu bình an vô sự trong vài giây, mình sẽ điên lên.
Biết cậu là một người dễ mềm lòng, lại dùng cách đơn giản nhất để giữ cậu trong lòng mình.
Biết cậu lén hôn trộm, nhưng không nói ra, vờ như không biết rồi trả lại cậu một nụ hôn trân quý lên vầng trán.
Nếu như trên đời này có một người hiểu Phó Tư Siêu hơn cả chính bản thân cậu, ngoại trừ ba mẹ thì đó chắc chắn là Ngô Vũ Hằng.
Thế thì thử hỏi, người ở bên cạnh cậu đến suốt đời, ngoài anh ra còn có thể là ai?
end
-----
(*) Topic #CMN1337 của page Nhà sản xuất thử thách viết lách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro