Rung động
Mùa hạ lại đến rồi, từng cơn gió nhẹ nhè mang theo chút ấm áp thổi qua, như vòng tay lớn ôm lấy người qua đường vì vô tình mà bước quá vội.
Ở một trạm xe buýt nhỏ, có chàng trai đứng đợi xe. Anh mặc một chiếc quần jean cùng với áo thun trắng, bên ngoài còn kết hợp với một chiếc sơ mi sọc caro dài tay. Đeo cặp kính cận gọng tròn, thi thoảng lại đưa tay lên chỉnh kính, trông có chút ngốc ngốc. Anh chàng khá cao, không phải cao kiểu một mình một bầu không khí, mà là chiều cao phổ biến dễ thấy của các chàng trai. Cộng thêm gương mặt sáng sủa điển trai, anh thành công thu hút không ít ánh nhìn từ các em gái nhỏ cho đến các chị gái ba mươi.
Nhìn vào cái vẻ mang hơi thở thiếu niên như thế, ai lại dám nghĩ rằng Ngô Vũ Hằng vậy mà đã hai mươi sáu tuổi rồi chứ chả ít?
Trông thấy chiếc xe buýt màu vàng số hiệu 175 dần dần xuất hiện từ xa, anh thôi không nhìn điện thoại nữa, đợi xe dừng hẳn rồi mới bước lên. Ngô Vũ Hằng bỏ tờ tiền lẻ năm nghìn đồng vào thùng tiền. Bình thường, bạn bè hay bảo anh đi làm thẻ xe buýt để dùng cho tiện, nhưng anh cảm thấy không cần thiết. Mỗi tuần anh chỉ đi xe buýt có hai ngày thôi, có khi còn không đi cơ mà.
Ngô Vũ Hằng bước vào trong tìm ghế trống để ngồi, hôm nay anh đi sớm hơn bình thường rất nhiều nên trúng ngay vào giờ cao điểm, chỉ còn một vài chỗ trống. Lúc anh còn loay hoay chưa tìm được ghế trống thì một bàn tay trắng trắng nhỏ nhỏ níu lấy tay áo sơ mi, bên dưới vang lên giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Anh gì ơi, chỗ này còn trống nè."
Ngô Vũ Hằng quay đầu nhìn về phía người nọ, điều đầu tiên để lại ấn tượng cho anh là hai cái má mochi siêu đáng yêu trên gương mặt ấy. Mặc dù sự thật là người kia cũng cao xêm xêm anh, nhưng Ngô Vũ Hằng nhìn thế nào cũng thế giống như cục bông trắng xinh. Khi nãy đi ngang qua chỗ cậu nhóc, anh không để ý thấy có ghế trống vì em để balo ở đó. Lúc gọi anh, một tay còn lại của em còn đang kéo cái balo về phía mình, chừa lại ghế trống cho anh.
Ngô Vũ Hằng ngẩn ra mấy giây, sau đó mới nhận ra dường như đâu đó nơi ngực trái của anh vừa hẫng mất một nhịp, nói cảm ơn rồi ngồi xuống.
Ngay lúc này đây, Ngô Vũ Hằng cảm thấy có chút bất mãn với chính mình, rõ ràng là được ông trời phú cho gương mặt đẹp rồi điều kiện tốt, vậy mà đến lúc cần thì anh lại không biết tận dụng như nào. Phân vân do dự một lúc lâu mới quyết định đánh liều quay sang định mở lời trò chuyện làm quen với người kia, kết quả là anh lại thấy người ta đang bắt đầu gật gà gật gù, mi mắt lim dim. Nhưng có vẻ anh thật sự rất may mắn, không những ông trời mà đến cả ông tơ bà nguyệt cũng rũ lòng thương. Cậu nhóc nhỏ tự động ngã đầu lên vai anh, hình như thật sự đi vào giấc ngủ rồi, thậm chí còn mơ gì đó nữa, vì lâu lâu cậu lại nheo mắt mím môi.
Ngô Vũ Hằng ngồi im cho người kia tựa đầu, không dám động đậy dù chỉ một giây, vai anh mỏi đến sắp không gồng nổi nữa rồi. Ngay lúc anh không biết làm sao, đang do dự nếu mà động một cái thì nhóc nhỏ có bị đánh thức không thì chiếc loa thông báo của xe buýt vang lên cái giọng khô khan giống như của chị google:
"Sắp đến trạm xe số 8, hành khách nào xuống trạm vui lòng nhấn chuông bên cạnh ghế ngồi hoặc thông báo cho tài xế. Xin cảm ơn."
Phó Tư Siêu còn trong cơn ngủ chập chờn nghe được tiếng thông báo thì liền tỉnh, lúc đầu còn hơi dụi dụi mắt. Và cậu không biết rằng hành động ấy đã vô tình làm tim ai đó nhũn ra mất rồi. Nhận ra mình vừa tựa đầu lên vai một anh chàng xa lạ, mà nhìn kỹ thì hình như còn chảy chút ke... gương mặt vốn trắng trẻo thoáng chốc đỏ bừng, ngại ngùng đến nỗi lắp bắp:
"Cảm... cảm ơn anh, à không phải, xin lỗi anh ạ!" Vừa nói, tay vừa mò tìm nút chuông trên ghế mà trên loa nhắc.
Ngô Vũ Hằng nhìn cái vẻ lúng túng của em thì trong lòng như nở hoa, anh nở một nụ cười tươi đáp lời: "Không sao." – Rồi sau đó lại vươn tay bấm hộ em nhỏ cái chuông khi thấy em mò mãi không ra.
Lúc Phó Tư Siêu bước ra khỏi xe buýt mới phát hiện anh cũng xuống ở trạm này, đáng tiếc anh lại đi bộ về hướng ngược lại với cậu. Thật tiếc quá, cậu thầm nghĩ. Nhưng chính bản thân cậu cũng không rõ, rốt cuộc cậu tiếc cái gì.
Tuy nhiên, có vẻ như người tiếc nuối không chỉ có một mình Phó Tư Siêu, ở một nơi ngược hướng với cậu, Ngô Vũ Hằng đang vò đầu bức tai. Anh đang tự mắng bản thân mình ngu ngốc chết đi được. Ông trời giúp anh, thần tiên bốn phương tám hướng cũng giúp anh. Thậm chí, vì không muốn đánh thức người ta mà đã để lỡ mất hai trạm xe, bây giờ còn phải bắt xe ngược trở về. Thế mà, ban nãy anh lại quên mất không xin người ta phương thức liên lạc, để nhóc con chạy mất rồi.
Trái Đất tuy tròn nhưng rộng bao la, cũng không biết anh có còn cơ hội gặp lại người ấy lần nữa hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro