Peony


"1 ngày nữa là tiệc đóng máy"

Phó Tư Siêu tỉ mẩn viết vào trang nhật ký đã cũ màu thời gian, đến khi gấp cuốn sổ lại đã thấy Trương Đằng đứng bên cạnh từ lúc nào, ánh mắt chăm chú nhìn vào cuốn sổ nâu nhạt.

"Em có viết bao nhiêu chăng nữa, phẫu thuật rồi cũng chẳng nhớ được đâu"

Phó Tư Siêu cười nhạt, vươn tay đặt cuốn nhật ký lên đầu giường, tay còn lại chìa ra nhón lấy múi quýt ngọt lịm Trương Đằng đang bóc dở.

"Em đâu phải ghi lại để nhớ, em ghi lại để nhắc nhở bản thân rằng mình từng yêu sâu đậm đến vậy."

Trương Đằng vừa bóc xong quả quýt, không đợi sóc nhỏ nài nỉ mà tách từng múi một bón cho cậu. Anh nhìn mớ dây truyền dịch chằng chịt cắm vào khắp cánh tay xanh xao gầy gò của em mình, thầm chửi Ngô Vũ Hằng lần thứ 1 tỉ trong đầu.

"Siêu Siêu, phẫu thuật xong rồi em muốn làm gì?"

"Em á? Em sẽ tiếp tục học biên khúc, tiếp tục làm nhạc, làm một Phó Tư Siêu vô lo vô nghĩ. Em sẽ không ăn gà cay nữa, cũng chẳng cần uống coca. Cái cuối cùng, em sẽ làm chính em."

Múi quýt cuối cùng đã nằm gọn trong miệng Phó Tư Siêu, cậu ngả lưng nằm xuống chiếc giường trắng tinh. Phó Tư Siêu đang thầm tính toán, nếu lần này làm phẫu thuật xong, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ để mình phải đi bệnh viện lần nữa. Lần phẫu thuật này đủ hơi bệnh viện cho cậu cả đời ám ảnh rồi.

"Mai sinh nhật rồi, em muốn ăn gì nữa không?

"Bún ốc"

Hai chữ bật ra từ cuống họng Phó Tư Siêu như một phản xạ tự nhiên. Đúng là trái tim luôn nằm trên đầu, Phó Tư Siêu trước đây nào có thích ăn bún ốc đầy mùi như thế, cũng chỉ vì người kia mà ăn đến thành quen. Giờ đây mỗi lần không biết ăn gì cậu lại nghĩ đến bún ốc, chỉ khác là bún ốc hôm nay cũng sắp bị cho vào ngăn khóa mang tên lãng quên mất rồi. Thế nên khi còn có thể, Phó Tư Siêu vẫn muốn ăn bún ốc lại một lần.

Ngô Vũ Hằng, đây là lần cuối em ăn bún ốc mà nhớ tới anh, cũng là sinh nhật cuối cùng trái tim em còn vì anh mà rỉ máu.

-----------------------------

Màn hình điện thoại vụt sáng cuộc gọi đến cùng cái tên quen thuộc, đúng 0 giờ ngày 11/11.

Hôm nay là sinh nhật Phó Tư Siêu.

Hôm nay cũng là ngày cậu tiến vào phòng phẫu thuật cắt bỏ rễ hoa.

"Hanh Hanh"

"Phó Tư Siêu, sinh nhật vui vẻ"

Giọng nói phía bên kia đầu dây đầy mệt mỏi xen chút không rõ ràng, chắc là đã ngấm hơi men. Dây thần kinh của Phó Tư Siêu nhạy bén với thanh âm ấy đến mức chỉ một câu ngắn ngủi cũng đủ khiến cậu nhận ra trạng thái của đối phương.

"Anh uống rượu à?"

"Ừm, phim đóng máy sớm, anh mới đi dự tiệc đóng máy về."

"Vậy anh nghỉ sớm đi"

Phó Tư Siêu bỏ điện thoại ra khỏi tai, ngây ngốc nhìn màn hình. Dãy số quen thuộc này, liệu sau phẫu thuật cậu còn nhớ được không? Đầu dây bên kia vẫn không có tiếng động, Phó Tư Siêu vừa toan tắt máy thì âm thanh lại vang lên.

"Siêu nhi"

"Em đây"

"Em muốn quà sinh nhật gì? Anh mua cho em"

"Tình yêu của anh"

"Anh..."

"Sao? Anh không mua được đúng không? Em tìm 10 năm rồi vẫn chưa mua được, anh biết ở đâu bán phiền chỉ cho em với"

Màn hình bỗng im bặt, Phó Tư Siêu tựa hồ nghe được tiếng thở dài bất lực của anh, thấy được nét mặt nhăn lại đầy ưu phiền hiện ra trước mắt. Cậu mỉm cười, cơn ho lại một lần nữa cuộn lên cuống họng, những cánh hoa mẫu đơn đang ứ đọng nơi lá phổi, chợt vì một hơi thở mà vội vàng muốn bật ra ngoài.

Cơn ho đến không báo trước, Phó Tư Siêu không kịp chuẩn bị, chỉ đành trơ mắt nhìn lớp lớp cánh mẫu đơn trắng tinh hòa cùng máu đỏ tươi rơi vãi khắp lớp ga giường trắng toát.

Lồng ngực cậu đau nhói lên từng cơn, mỗi tế bào trong lá phổi như căng cứng muốn nứt ra, cơn đau quặn thắt đến tâm thất khiến khối lượng máu chạy về não cũng ngưng đọng.

Ngô Vũ Hằng, em vì anh đau đến tê tâm liệt phế, anh cũng chưa từng vì em mà ngoảnh lại một lần.

"Siêu nhi, Siêu nhi em sao vậy?

Tiếng gọi gấp gáp vang lên trong điện thoại, Phó Tư Siêu cố gắng bình ổn cơn ho, run run mà trả lời:

"E-em..bị sặc nước"

Đến cuối cùng, em vẫn chỉ đau mình em biết.

"Phó Tư Siêu, em làm gì cũng không để ý đến mình"

Cơn đau đã dần tan đi, chỉ còn chút nhói âm ỉ trong lồng ngực, Phó Tư Siêu nhìn màn hình sáng rực, rồi nhìn đến những cánh hoa vương dưới thân mình, dòng lệ cứ thế vô thức rơi xuống tấm ảnh đại diện anh đang cười thật tươi.

"Hanh Hanh, cho em vay một chút nhé?"

"Vay? Em cần tiền à?"

"Không! Cho em vay một chút vô tình từ anh, để hồi sinh sau đống vỡ nát này"

"Anh tệ quá phải không?"

Có lẽ bởi vì cách nhau một cái màn hình, nên Phó Tư Siêu chẳng thể nào thấy được những giọt nước mắt đang không ngừng lăn dài trên gương mặt diễm lệ kia.

Có lẽ bởi vì cách nhau một cái màn hình, nên Ngô Vũ Hằng chẳng thể nào nghe được thanh âm đau đớn nơi những gốc hoa đang bung nở.

"Em thích anh"

Ngô Vũ Hằng tay siết chặt điện thoại, 3 chữ anh nghe đến hàng ngàn lần nhưng chưa lần nào trái tim anh thôi đau nhói.

Em cho anh vay nhiều tình cảm quá, nên anh nợ chữ yêu mãi chưa trả lại.

Đã hơn một lần Ngô Vũ Hằng cũng muốn đứng trước mặt em thốt lên 3 từ đó, nhưng mỗi lần nghĩ đến điều nó thực tại nghiệt ngã lại tát anh một cú thật đau.

Phó Tư Siêu xứng đáng với người tốt hơn, người đó, lại không phải là anh.

"Anh xin lỗi."

Vẫn là tiếng thở dài não nề như đã từng.

"Một nghìn không trăm lẻ một lần"

"Hả?"

"Em đã nói thích anh một nghìn không trăm lẻ một lần. Ngô Vũ Hằng, em nói thích anh lần đầu được anh cho que cay cũng là thật lòng nói thích anh, em nói thích anh lúc được anh xoa đầu cũng là thật lòng nói thích anh, em nói thích anh lúc thấy anh mỉm cười cũng là thật lòng nói thích anh. Mỗi từ thích anh được nói ra đều là em thật lòng bày tỏ. Em thật lòng nói thích anh một nghìn không trăm lẻ một lần, anh cũng từ chối em một nghìn không trăm lẻ một lần."

"Ngô Vũ Hằng, vậy hôm nay sẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, em nói rằng em không thích anh nữa."

"Tốt"

Hoa mẫu đơn là hẹn ước thủy chung, nhưng mẫu đơn được tẩm máu thì chẳng ai muốn có.

Em với anh là nhất kiến chung tình, nhưng trái tim rỉ máu thì cũng đành quên đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro