13
"Chà, ta nghĩ là con cú của trò có thể đang bị ốm thật rồi." Bà Pomfrey lặng lẽ thông báo cho Harry và nói thêm với một vẻ mặt chẳng vui chút nào. "Thật là xui xẻo làm sao. Có lẽ trò sẽ muốn quay lại đây sau bởi vì chờ ta chẩn đoán cho con cú sẽ tốn thời gian đây.."
"Con có thể ngồi chờ mà." Harry vội nói trước khi bà Pomfrey kịp đổi ý. "Nếu nó có mệnh hệ gì thì Ron sẽ xé xác con mất. Con cú này rất quý với bồ ấy, vậy nên..."
Harry cố nói cho giọng mình nghe có vẻ u sầu hết mức có thể. Có lẽ nỗ lực này của Harry đã thành công mĩ mãn khi bà Pomfrey cuối cùng cũng đồng ý cho Harry ở lại sau khi đã cân nhắc một lúc lâu. Tuy nhiên, Harry vẫn nhận được một cái lườm quýt từ bà Pomfrey trước khi bà xách con cú Heo ra khỏi phòng.
Ngay khi bóng dáng của bà đã khuất hẳn, Harry mới quay lại và nhìn về phía giường của Draco đầy lúng túng. Trong lúc cậu đang bận bịu nói chuyện với bà Pomfrey thì hắn đã kéo rèm lại, chắc là vẫn đang giận cậu dữ lắm... Harry biết là mình cần phải xin lỗi, nhưng đầu cậu không thể nào tìm ra một cái cớ phù hợp để biện hộ cho cái hành động vô cùng ngu ngốc và bốc đồng cùa mình lúc nãy được, đặc biệt là khi cái sự thật đằng sau cái phút nông nổi ấy hơi... Chẳng lẽ bây giờ cậu lại nói là "À xin lỗi cho cái hành động lúc nãy của tao nhé? Chỉ là lúc đó tao thật sự chưa nhận ra là tao thích cái bản mặt vô cùng khốn nạn của mày bất chấp việc mày đang mê đắm một học sinh khác nên tao mới đột nhiên hành động vô lý như vậy..."
Kiềm chế lại cơn đỏ mặt của mình, Harry tự nhủ là cậu phải hành động hết sức là bình thường. Mặc dù cậu cũng chẳng biết làm sao để hành động bình thường khi cậu nhận ra cái tình cảm mới mẻ của cậu dành cho Draco nữa...
Thở dài và quyết định rằng mình sẽ không thể trốn tránh Draco lâu hơn được nữa, Harry lên tiếng:
"Malfoy?"
Đợi mãi mà thấy chẳng có phản hồi gì, mặt Harry đỏ lựng lên và thầm nguyền rủa sự ngu ngục của mình. Tất nhiên là Draco còn giận lắm rồi, tại sao cậu lại nghĩ rằng mọi thứ lại dễ dàng đến như vậy? Làm sao cậu lại có thể quên là Draco rất ghét người khác động vào đồ của mình? Có lẽ việc được Draco chú ý mọi lúc mọi nơi đã làm Harry trở nên lầm tưởng về cái tầm quan trọng của cậu trong lòng hắn mất rồi, đến cái mức mà Harry cũng quên bẵng mất là thật ra cậu chẳng có quyền gì mà xen vào cái kế hoạch chết tiệt của Draco...
Cố gắng để giọng mình trông có vẻ không đau đớn, thất vọng hay run rẩy, Harry lại lên tiếng một lần nữa:
"Malfoy?"
Một lần nữa lại không có tiếng trả lời. Trong thâm tâm Harry biết rằng điều này nghe có vẻ thấy thường, nhưng mà Harry thật sự cảm thấy cậu chẳng thể chịu nổi nữa, với lại cậu cũng không thể nào cứ trưng cái bộ mặt rầu rĩ này ở đây được. Nghĩ vậy, Harry lập tức chạy khỏi Bệnh thất. Và trong tâm trạng hỗn độn của mình, Harry lại thấy có một giọng nói khác vang lên trong đầu mình:
"Vậy ra đó giờ mày đã đi theo hắn, muốn tìm kiếm sự chú ý của hắn như một con chó thảm hại. Bây giờ Draco đã biết hết mọi tâm tư tình cảm của mày. Hắn sẽ vứt mày như một món đồ chơi rẻ tiền, sớm thôi. Làm sao mà hắn lại quan tâm mày hơn là người mà hắn đã thích được?"
Ngay khi đến tháp Gryffindor, Harry nhanh chóng sờ vào khóe mắt khô khốc của mình. Cậu không khóc, nhưng có lẽ trên mặt cậu đã in hằn nhiều cảm xúc đau đớn và hỗn loạn đến nỗi Bà Béo giật mình mở cửa ra với một lời khuyên nhủ dịu dàng mà không để cậu nói ra mật khẩu:
"Trò trông tệ quá. Cứ đón Giáng Sinh với cái bộ mặt méo mó ũ rũ như thế này thì thật là chẳng hay chút nào."
Cái không khí ấm áp tỏa ra từ ngọn lửa chào đón Harry, nhưng khác với mọi khi, ngọn lửa này chẳng thể sưởi ấm được tâm hồn cậu. Toàn bộ tâm trí của Harry vẫn cảm thấy lạnh toát. Harry cũng không ngồi xuống chiếc ghế bành yêu thích của mình như mọi khi mà trữ tiếp chạy thẳng đến kí túc xá của mình nhanh đến mức mà cậu còn chẳng kịp thở. Chỉ ngay khi Harry sụm xuống bên chân giường cậu, khi mà sự vận động đã chẳng còn đó để giúp cậu trốn tránh khỏi tâm trạng của cậu, thì nỗi buồn mới ập đến mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khiến Harry cảm thấy hơi khó thở...
Hary cố tưởng tượng lại kí ức khi Draco đã giúp cậu khi cậu lên cơn hoảng loạn. Điều đó khiến Harry cảm thấy dễ thở hơn một chút, nhưng mà nó cũng khiến cho nỗi buồn của cậu ngày càng lớn, cứa đi trái tim cậu dễ dàng như dùng một con dao cạo sắc nhọn.
Không giống như tâm trạng của cậu hiện giờ, bão quyết ngoài kia đã gần hết. Chỉ còn những cơn gió trông gần như dịu dàng và vô hại đến lạ thổi vù qua cửa sổ nhưng chẳng thể làm Harry cảm thấy lạnh buốt.
Nhưng mà gió có thổi mạnh đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chẳng thể khiến lòng mình thêm tê tái đâu. Harry nghĩ một cách chán nản. Nhưng mà điều gì tệ nhất thì cũng đã đến rồi. Vậy nên có lẽ ngày mai mình sẽ viết thư và thú nhận mọi chuyện cho Ron và Hermione.
Chỉ nội ý nghĩ đó cũng đủ khiến Harry rùng mình. Nhưng đối mặt với sự thất vọng của Ron thì cũng chẳng tệ hơn là bao so với việc đối mặt với sự khinh bỉ và coi thường của Draco là mấy. Và việc Harry ngồi đây tự liếm vào vết thương cũng sẽ chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì.
Vậy tại sao cậu vẫn còn ngồi đây?
Harry lập tức ngồi dậy và đặt chân xuống giường. Nhưng khi cậu làm vậy, đột nhiên lưng cậu đột nhiên va phải một thứ gì đó cồm cộm.
Harry nhặt nó lên. Một hộp Socola Ếch.
Chỉ nội đến cái việc cầm nó lên cũng khiến đầu Harry quay cuồng. Harry nhìn hộp Socola Ếch lên với một tâm trạng đờ đẫn một hồi lâu. Nó khiến Harry nhớ đến những thứ mà cậu không muốn nhớ và nghĩ đến những thứ mà cậu không muốn nghĩ. Nhưng Harry không thể nào ngăn chặn được những dòng suy nghĩ ập đến đầu cậu như vũ bão. Cậu không thể nào ngăn lại cái suy nghĩ rằng thật trớ trêu làm sao khi lần đầu tiên cậu nghe Ron nói về cái kế hoạch chơi khăm ấy, cậu đã hình dung ra một khung cảnh nơi mà Draco phải quằn quại đau đớn như cái cách mà hắn đã làm khi bị Moody giả biến thành một con chồn sương. Vậy mà bây giờ người phải quằn quại đau đớn lại chính là Harry. Từ đầu đã chẳng phải hắn, mà chính là cậu mới là người đã tự làm nhục chính bản thân. Suốt thời gian này, chẳng phải là hắn mà lại là cậu, cậu mới chính là người phải quằn quại gào thét trong đau đớn khi mà mọi khía cạnh yếu đuối nhất của chính bản thân đột nhiên bị phơi bày. Chỉ nghĩ đến đó thôi, một cơn tức giận bỗng ập đến trong người Harry và cậu dùng hết sức bình sinh của mình để ném cái hộp kẹo ra xa với một mong ước là cậu sẽ không cần phải nhìn thấy bất cứ cái trò chơi khăm chết tiệt nào nữa.
Hộp kẹo vang xuống đất với một tiếng bịch. Nhưng bên trong cậu đang tràn ngập một nỗi buồn thuần thúy và sâu sắc đến nỗi Harry chẳng buồn ngoái lại xem mình đã ném cái hộp ra đựơc bao xa.
Harry Potter luôn có được thứ mình muốn. Từ Cho Chang cho đến Ginny Weasley. Bằng một cách nào đó, cả hai đều từ bỏ bạn trai của minh mà đến với Harry, hẹn hò với Harry.
Nhưng cậu đột nhiên nhớ lại ánh mắt và hành động gần như âu yếm của Draco khi nhắc đến người hắn thích, nhắc đến cái người mà có thể sau này sẽ thành người yêu tương lai của hắn. Cậu còn chẳng cảm thấy đau đớn như thế này khi thấy Cho Chang tay trong tay với Cedric hay khi thấy Ginny hôn Dean Thomas đến điên dại. Lúc đó cậu chỉ cảm thấy ghen tị là chính, còn bây giờ thì cậu chỉ cảm thấy một nỗi buồn thuần thúy thôi.
Và Harry đột nhiên biết rằng sẽ chẳng còn phép màu nào có thể xảy đến với cậu nữa.
*_*_*
17/02/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro