Chap 15: Straight To The Point.












Vào Thng Vn Đ.







Lucas đang ngồi trên cái ghế lớn bằng cả nửa sô pha trong một văn phòng rộng lớn. Ánh đèn đêm chiếu vào mắt hắn ta làm cho đôi mắt xanh thẳm trở nên sáng rực trong không gian tối tăm. Tuy nhiên, nơi này chẳng yên tĩnh đến thế khi tiếng răng lập cập va vào nhau làm cho hắn phải nhức đầu vuốt ve trán mình.

"Ông để cho ai chụp hình ông cơ!" Từ trên cái bàn, hắn quật vào người đàn ông đang run bần bật phía trước một tệp hồ sơ, mấy tấm ảnh rơi lả tả xuống sàn, y hệt như mấy bức ảnh mà Blaise đã đưa cho Draco. Chẳng biết tệp tài liệu từ đâu mà có.

"Tôi biết làm gì được cậu Lucas, tôi làm việc ở đó mà, đâu thể cứ trốn tránh đi ra đại sảnh mãi được." Cứ như thói quen, người đàn ông trung niên gập cái bụng mình xuống để thu xếp lại mấy bức hình phía dưới.

"Không có nghĩa là ông để cho bọn chúng dễ dàng tìm kiếm thông tin như vậy lão gàn dở!" Hắn cứ thế mắng nhiếc ổng "tôi đã bảo là nhận nhiều vụ công tác lên! Lỡ như Hermione thấy ông thì sao! Lỡ như cổ nghi ngờ tôi thì sao! Giờ thì tên khốn nhà Malfoy lại đang nằng nặc bám theo cô ấy cứ như con chó quẩy đuôi với chủ vậy."

"Nhưng cậu Lucas... chẳng phải cậu cũng thuộc tầng lớp thượng lưu giống hắn ta sao? Lại chưa kể rằng hắn ta đang túng thiếu tiền bạc vì lão Lucius vẫn còn đang từ mặt hắn, cậu chỉ cần phủi nhẹ tay một cái, và như một hạt bụi, hắn sẽ biến mất khỏi kế hoạch của ta thôi?" Lão đứng dậy, đi đến gần Lucas và bắt đầu nhẹ nhàng mát xa vai cho hắn.

"Sẽ dễ như thế nếu ông không để cho Bộ có được hồ sơ này của ông tên khốn ạ! Cái thằng Malfoy và Bộ Pháp Thuật vốn đã chả ưa nhau, thế quái nào thằng Potter lại giúp đỡ hắn và Hermione bằng việc tẩy sạch trí nhớ của một đám phóng viên." Hắn ta đập mạnh tay xuống bàn.

"Hay ta dừng lại thôi." Lão già hạ giọng xuống.

"Không, cứ tiếp tục đi đến mấy bữa tiệc, bán càng nhiều thuốc càng tốt nhưng đảm bảo ông phải chọn lọc đối tượng kĩ càng trước khi bán chúng. Cầm lấy đồng xu liên lạc đi, tôi sẽ gọi ông nếu cần thiết" Hắn cúi thấp đầu xuống bàn, nhìn vào một bịch thuốc phiện trắng muốt đang chờ để được tiêu thụ.

Draco cảm nhận được một ánh sáng nhẹ màu hồng đang chiếu nhẹ lên mắt mình, cứ tưởng bản thân lại lần nữa ngủ quên ở quán bar trên Hẻm Xéo thì hoá ra đó chỉ là ánh sáng ban ngày đang rọi vào một cái bình cây nhựa bên khung cửa tí tẹo của nhà Weasley. Anh đưa tay lên che mắt, nhưng không phải mắt mình mà là Hermione của anh. Anh không thể hiện ra ngoài nhưng cũng đủ để biết anh vui đến muốn thông báo cho cả thành phố biết cuối cùng anh và Hermione cũng đã ở bên nhau.

Anh đanh tí thời gian để nhìn quanh căn phòng nhỏ tí nhưng rất đâu vào đấy của cô. Ngăn nắp đến từng bức tranh treo trên tường cứ như những mảnh xếp hình gắn vào nhau xong rồi đến mấy bộ quần áo đóng bụi của cô cũng đã được xếp theo màu sắc. Trên bàn ngủ thì có hình ảnh một cô nhóc cột tóc hai sừng mỉm cười nhìn về phía trước, bàn tay nhỏ đang vươn lên nắm lấy cái nĩa nhựa dính đầy bánh kem. Draco cứ tủm tỉm nhìn bức hình, rồi bàn tay ma thuật của anh rút luôn tấm ảnh ra và nhét vài ví riêng.

"Hermione, Weasley-má đang gọi em kìa." Draco cúi người xuống kế bên cô gái vẫn còn núp trong bóng râm của bàn tay gân guốc to lớn, hôn nhẹ lên má cô để đánh thức cô dậy.

"5 phút...5 phút nữa thôi..." Cô dùng tay bịt miệng anh lại và trở mình ra sát cái cạnh giường, đến nỗi một nửa người đã rơi xuống, nhưng nhờ có sự giúp đỡ nhỏ từ anh, cô lại lăn vào lại bên trong khu vực chăn ấm nệm êm.

"Nhưng mà ta sắp muộn bữa sáng rồi." Draco bế thốc cô lên và đặt cô ngồi lên đùi anh, cái người dẻo dai như cục kẹo tan chảy của cô thì lại muốn ngả về chỗ ngủ. Trong cơn mê, cơn đau lưng buốt lên đến óc đã giúp Hermione mở toang mắt ra. Cô rít lên mấy tiếng, muốn trèo lên cả người của anh khi mà cơn đau đang dằn xé. Cứ như có đàn kiến lửa chạy loạn khắp sống lưng mình, Hermione đau đến chẳng thể phản ứng thêm gì ngoài bám chặt cơ thể vào Draco.

"Sao thế? Em ổn chứ?" Anh muốn xoay cô lại nhưng toàn thân của cô co vào như mới bị vứt từ tầng cao nhất của cả căn nhà. Anh cũng phần nào cảm nhận được cơn đau của Hermione khi móng tay dài của cô đang cấu mạnh vào thịt của anh, có thể là anh nghĩ quá lên nhưng anh sợ mình làm gãy mấy cái xương sườn của cô rồi.

"Em đã kêu là không! Dựa! Vào! Thành! Giường!" Cô đập mạnh tay vào người anh, chỉ xuống mấy vết hằn vẫn còn đỏ rực ngày hôm qua.

"Anh xin lỗi." Draco lại thơm lên má cô nhưng bị đẩy ra ngay "mấy giờ rồi? Ở Hogwarts sắp đến giờ làm việc của ta chưa?"

"Còn lâu lắm, bây giờ mới có 7 giờ sáng, ta có lẽ nên ngủ thêm một giấc nữa." Anh ngả người xuống, đợi cô cũng ngả theo mình nhưng Hermione vẫn ngồi thẳng đứng người. Cô nhanh chóng mặc áo vào rồi từ từ lê người xuống giường, muốn tránh đau đớn ở lưng nhiều nhất có thể "chẳng phải anh nói má Molly đang gọi sao?"

"Để bả gọi đi, giờ thì lại đây nằm tiếp nào. Ta có thể -" Nguyên một cái gối kê đầu quẳng vào mặt Draco trong khi anh vẫn đang dang hai tay ra ôm không khí. Hermione chỉ tay xuống dưới sàn, nơi vương vãi đủ thứ quần áo và vớ, giày, muốn anh dọn cho sạch đống này. Nhìn cô rất bình tĩnh so với tình hình hiện tại nhưng khi cô đi vào phòng tắm, Hermione mới nhìn thấy được khuôn mặt đang đỏ lên từng ngóc ngách của mình, cái đầu cô nóng như lửa mỗi lần nhớ lại đêm hôm qua, thậm chí sáng nay cô còn chẳng nhìn thẳng vào mắt anh thêm một lần nào.

"Ta không xin nghỉ tiếp được sao?" Anh vừa đi xuống cầu thang vừa nhõng nhẽo, một tay vẫn còn đang xách hộ Hermione cái giỏ của cô, tay còn lại thì vội vội vàng vàng đóng cúc áo vào.

"Các giáo sư đã giúp ta rất nhiều rồi, ta đâu thể cứ vô trách nhiệm như thế mãi."

"Hermione? Draco? Hai đứa xuống muộn thế? Ăn sáng chứ?" Má Weasley đang đứng ở dưới gian bếp nhỏ cùng cái chảo chiên thịt xông khói của má, cái tiếng xèo xèo và mùi thơm phát ra của thịt làm cho Hermione cũng phải dừng bước một lúc. Cô chỉ đành từ chối vì đã gần giờ vào làm "con xin lỗi, con muốn ở lại cùng mọi người nữa nhưng công việc của con còn nhiều thứ quá."

"Ồ! Con đã kiếm được việc nhanh như thế rồi sao? Ta đã lo ràng con chẳng thể ổn định được mọi thứ khi chúng cứ quay vèo vèo quanh con như vậy. Thật mừng vì con đã có đầy đủ mọi thứ." Bà mỉm cười, dùng cái thìa gỗ múc thức ăn vào đĩa cho Fred và Ron Ginny cũng đang mỉm cười như bà.

"Vậy hai người giờ là như thế hả?" Gin nhếch mày nhìn Hermione.

"Bọn tôi sao cơ?" Draco mặt thì vẫn đơ như thế, nhưng cái tay của anh thì vòng ra sau eo của cô và ôm cô lại. Đúng lúc cô đang vươn vai, xém xíu là mặt của anh đã thụt vào bên trong vì táy máy.

"Ừ... dừng lại đi..." Gã song sinh độc thân khó chịu nhìn Draco và Hermione.

Đột nhiên trong túi của anh nóng lên thật dữ dội, cứ như kẻ nghịch ngợm nào đã bỏ một cục than nóng hổi vào. Việc giật bắn mình lên đã làm cái thứ nóng như lửa đó rơi ra khỏi cái túi ngang ngược của anh và va lắc cắc xuống sàn. Draco quan sát thì thấy một đồng xu nhỏ đang rung lắc dữ dội nằm ngổn ngang ở bậc cầu thang cuối cùng và sực nhớ ra thứ đó là đồng xu ma thuật mà anh dùng để liên lạc với Blaise.

"Thứ gì kia?" Hermione nhặt lên hộ anh nhưng sức nóng của nó làm cô lại tiếp tục đánh rơi thứ quái quỷ đó, làm nó lăn thêm vài mét rồi mới dừng hẳn.

"À, nó kiểu như máy báo động ấy, Blaise Zabini với anh thường liên lạc nhau bằng thứ này." Anh dùng chân đạp lên nó, lập tức, đồng Galleon kì diệu dừng ngay lại, trở về thành một đồng tiền bình thường như mấy đồng tiền khác.

"Vậy là họ đã dùng nó, cái bản vẽ em đã nộp cho Bộ. Cái đồng xu này là thứ em đã sáng tạo ra hồi năm sáu, cái hồi mà bà Umbridge đến trường ta ấy." Cô nhặt nó thêm lần nữa và kiểm tra bùa chú bên trên, đúng thiệt là thứ này chẳng khác gì thứ mà cô đã phát cho từng người trong cái hội đặc biệt vào năm đó.

"Thông minh lắm cưng ạ, nhưng anh đã mua thứ này ở ngoài Hẻm Xéo cơ." Anh cảm thấy kì cục dùm cô luôn.

"Không phải từ Zabini sao?" Cô ngỡ ngàng.

"Hermione? Bồ dậy rồi hả." Harry cũng đi xuống từ cầu thang từ I amtầng của Ginny, cậu thơm lên má của người vợ chưa cưới và Molly rồi nhanh tay bốc lấy miếng bánh mì kẹp trên bàn rồi ngậm luôn trong miệng.

"Chào Harry, mình muốn hỏi bồ cái này-"

"Để anh, tí nữa kiểu gì anh cũng đến Bộ để gặp Blaise, anh sẽ đi cùng với Harry bằng bột Floo, em cứ lái xe của anh về Hogwarts trước đi." Anh thả chùm chìa khoá vào túi áo của cô rồi tự nhiên hôn lên môi Hermione. Đến bà Molly còn ngạc nhiên cơ.

"Ăn tối ở Hogwarts nhá! Anh sẽ mua!" Anh nói trong lúc bị Harry kéo lê lết về phía cái lò sưởi.

"Potter, mày có biết lí do Hermione bị mất tích chưa?"

"Hoàn toàn đi vào ngõ cụt..."

"Vậy mày biết cổ đã đi tìm một người đàn ông trước khi mất tích nhỉ?" Harry gật đầu trong lúc anh vẫn đang lấy ra tấm hình từ cái hồ sơ Blaise đưa "tao tìm được rồi, hắn ta làm ở Bộ, chẳng biết hắn làm gì nhưng chắc chắn việc đó là phi pháp."

"Tao không biết ai đã cho mày thông tin này nhưng người đó sẽ bị trừ lương. Kế đến, đừng có nói tàm phào Malfoy, bọn tao đã lục tung cả cái Bộ lên để tìm tên đó hộ cô ấy, chứ mày nghĩ sao cổ lại tìm đến mày khi đá có bọn tao." Harry cười nhạt nhìn anh, cậu chẳng tin rằng việc cả một đội làm chưa xong đến tay tên ăn chơi này lại hoàn thành như thế.

"Tất nhiên trong Bộ sẽ chẳng có rồi, hắn ta là một tên kí sinh, sẽ chẳng ai biết hắn đi đâu và làm gì nếu hắn muốn người khác biết kể cả Bộ Pháp Thuật, trừ khi mày có mấy mối quen biết ngoài vòng pháp luật thì có muốn hỏi tên tuổi người đã khuất 100 năm trước họ cũng biết." Lần này, Draco đã nhếch mép cao hơn nụ cười của ngài cục trưởng. Anh đưa cho cậu tấm ảnh, chẳng chờ Harry đặt câu hỏi, anh chặn họng cậu luôn "tên này, tao nghĩ rằng Hermione tìm hắn vì hắn đã tuồn bản vẽ mấy cái đồng xu ma thuật ra ngoài chợ đen và tao nghĩ, hắn vẫn còn nhiều tội danh khác vì tao đã thấy một tên tương tự hắn bán thuốc phiện Muggle ở bữa tiệc của tao."

"Tên khốn." Harry nghiến răng, nghiến lợi khi nhớ về những khó khăn Hermione đã trải qua vì lão già này. Cậu giờ chẳng cần có lí do nữa, cứ bắt sống hắn và ném thẳng hắn vào Azkaban thôi.

"Tao sẽ mở tiệc." Anh nói.

"Tiệc? Tiệc quái gì?"

"Tiệc sinh nhật sớm. Tao sinh tháng 6 nhưng cứ mở sớm đi, giờ chẳng có nhiều quý tộc mở tiệc nữa, tao mà mở thì hắn chắc chắn sẽ muốn nhận lời mời nếu hắn còn muốn công việc làm ăn, mày biết đó, mấy tên nghiện, tụi nó chẳng thể chờ đợi được." Anh cực kì điềm tĩnh ghi vào một quyển sổ từng điểm trong kế hoạch, cái bút ngoáy ngoáy chẳng dừng lại. Ai nhìn vào cũng đủ biết, cái tên này đang cố kìm nén cơn giận hết mức có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro