Chapter 2: The Only Reason To Do It.
Mình chưa rep cmt chap trước của mn được :((( thành thật xin lỗi ạ('д`ι)
Lí Do Duy Nhất Để Thực Hiện Điều Ấy.
2 năm trời dài tương tự một quyển sách sử, cuối cùng người lại ở đây như thể chỉ mới hôm qua. Anh thấy trớ trêu trong lòng làm sao khi mà đến tận giây phút này bản thân cũng không có đủ tư cách và can đảm để ôm lấy cô vào lòng và chào mừng cô trở về. Anh không có quyền được cười bây giờ mà cũng không được khóc lóc vì hạnh phúc vì anh chỉ đơn giản là người dưng đối với cô. Bức bối tận 6 năm trời cứ thế mà tiếp tục bị đè nén sâu vào trong.
Nhưng mà cô ác độc thật ấy, cứ thế mà biến mất đi để anh làm quen, chấp nhận rằng cô sẽ không bao giờ quay trở về có phải tốt hơn việc xuất hiện đột ngột khi mà anh đã chuẩn bị đi sang một con đường mới, lôi anh về lại với việc tiếp tục chịu đựng.
"Xin lỗi, tôi buột miệng. Dạo này... cô... sống tốt không?" Anh đưa đôi mắt long lanh nhìn về người con gái đó. Nhớ lại câu nói cuối cùng mà anh nói với cô ấy, cũng là cái từ dơ bẩn ban nãy...
"Nhìn tôi chắc khác lắm nhỉ? Lâu rồi tôi chẳng để ý đến thể hình."
Chả thay đổi gì cả, chẳng một tẹo. Từ ánh mắt có thể toả hào quang cho đến cái mu bàn tay gầy đến thấy rõ mạch máu xanh đậm. Cảm giác tựa như lần đầu tiên, không thay đổi chút xíu nào.
"Nhưng mà đến Skeeter còn có thể hỏi tôi câu tốt hơn đấy... Cũng đúng thôi, mất tăm như thế, ai mà không thắc mắc." Cô cười, nụ cười anh chỉ muốn giấu nhẹm đi làm của riêng.
"Tôi có nhiều câu hỏi lắm. Nhưng... đây đâu phải lúc thích hợp nhỉ?" Chàng giáo sư cúi người xuống khi ánh mắt của cả hai chạm nhau. Anh thầm cảm ơn đống mảnh vỡ dưới chân vì tạo cho anh việc để làm. Anh thấy mình thật đần độn khi mà tim đập thình thịch cứ như lũ nhóc con mới lớn. Khuôn mặt của cô trầm lắng xuống theo bóng mặt trời dần dịu đi bên ngoài, anh lại cư xử như tên ngốc tiếp rồi, tất nhiên đây không phải lúc thích hợp để hỏi về việc đó, cổ đã đi cả chặng đường dài để đến đây, đáng lẽ anh nên mời cô nghỉ ngơi trên ghế và pha cho cô chút ít trà mới đúng.
"Nếu muốn phỏng vấn tôi, ta có thể có một buổi hẹn ở Ba Cây Chổi mà. Nếu cậu rảnh!" Hermione ráng nhìn vào mắt của giáo sư Malfoy, nhưng anh né ánh mắt cô cứ như né đạn ấy.
"Này, tôi chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ trở thành giáo sư đấy. Snape hẳn phải tự hào lắm!" Cô khuỵu một gối xuống và đưa mặt ngang tầm với anh, phụ anh thu dọn đống mảnh vỡ mà đáng lẽ ra cô mới là người phải dọn.
Ôi Hermione ơi, Draco nào có làm điều này vì Snape. Đó còn chẳng phải vì một câu nói vu vơ của ai kia sao?
Cuối năm 8.
Từng phù thủy sinh đều sẽ được cái giáo sư phụ trách tư vấn cho nghề nghiệp tương lai phù hợp với thế mạnh của họ. Mọi học sinh Gryffindor đáng yêu của giáo sư McGonagall đều là những người có ý chí cầu tiến khi mà Harry Potter thì được tuyển thẳng đến sở Thần Sáng mà không cần học hết năm thứ 8, Hermione Granger thậm chí còn có thể tự lập một ban ngành riêng tại Bộ Pháp Thuật cho mình. Để tư vấn cho cả khối 7 và 8 Gryffindor , vị hiệu trưởng chỉ mất vỏn vẹn 2 ngày và 4 cốc trà gừng.
Và vì với thành tích vượt bậc ấy, bà liền được giao cho một cậu học trò được cho là tài năng bậc nhất nhà của mình nhưng lại không có tí chí hướng để có thể chọn ra một ngành phù hợp với đống tài năng thiên bẩm ấy.
"Trò học rất ổn. Rất tốt lại là lẽ khác cơ. Ta chưa thấy một ai cố gắng học như thế mà lại không có con đường riêng cho bản thân." Bà thở dài thườn thượt nhìn chàng huynh trưởng đang nằm ườn ra cái ghế bố. Nếu là lúc bình thường, bà có quyền trừ điểm của cậu ta, nhưng cái cà vạt bị dẫm nát đến nỗi phai đi màu bạc óng ánh làm cho bà có phần thương xót đứa nhỏ bị ruồng bỏ.
"Tôi không chọn con đường riêng, tôi chọn con đường mà Snape muốn thấy tôi đi." Cậu ta trở người quay mặt vào trong lòng cái ghế. Cái lưng rách cả một rạch dài đưa ra ngoài, nhưng giáo sư McGonagall chẳng có lấy một chút hốt hoảng khi thấy cái lưng rách toẹt ra của cậu trai. Phải nói rằng, Bệnh Thất liên tục cập nhập bông băng và thuốc đỏ một phần là nhờ công của trò Malfoy đây. Làm gì có ai dám bắt nạt nó, con của cựu Tử Thần Thực Tử đâu. Tất cả là vì cái thuật xoá trí nhớ kia khiến Draco phát điên lên mà tự cào rách bản thân.
Giáo sư đưa tay lên và chạm vào vết thương, lưng cậu lập tức rụt lại như con mèo nhỏ bị chọc đúng chỗ nhưng cậu Slytherin vẫn không ngồi ngay dậy mà vẫn nằm vật lộn với sự đau rát khắp cơ thể.
"Đây không phải con đường mà Severus muốn trò đi, phải không?"
"Đó còn chẳng phải một câu hỏi." Thằng nhóc láo toét lườm nguýt bà hiệu trưởng chỉ bằng nửa con mắt "quăng đại cho tôi một cái nghề vào tờ giấy để tôi còn có thể tốt nghiệp cái trường khỉ gió này, đừng tỏ ra quan tâm nữa."
"Severus đã hứa với má của trò, giờ, ta lại hứa với ông ấy. Đây chẳng phải việc tốn công nếu ta có thể hoàn thành di nguyện của cả ông và Narcissa." Minerva ngồi xuống cái ghế bố "và ta sẽ không thể làm được điều đó nếu trò thất nghiệp."
"Bồ biết không? Mình không muốn làm Thần Sáng giống Ron và Harry. Mình muốn làm giáo sư ở Hogwarts, mình yêu nơi này và chẳng muốn đi đâu xa cả!" Chàng trai trẻ nhớ lại từng lời, từng câu của một cô gái. Giọng nói của cô ấy vang vẳng trong đầu cậu với một chất giọng bay bổng khi đề cập đến ước mơ của bản thân.
Không để mất thêm thời gian, cậu huynh trưởng hỏi ngay "này Minerva, với trình độ của tôi. Liệu... sẽ mất bao lâu để trở thành giáo sư tại trường?" Lúc đó Minerva nhớ, mắt cậu ta sáng rực lên như sao băng vậy.
Một nước đi kiệt xuất và đúng đắn nhất trong quãng thời gian đó của McGonagall chính là cho Draco Malfoy thực tập ngay vào vị trí giáo sư Độc Dược. Tuy chỉ là chân chạy việc của Slughorn vào thời điểm ấy, vị phù thuỷ sinh nhanh chóng được đứng lớp, dạy cho những người cùng lứa về một bài học ngắn và kết thúc chương trình học của bản thân trước cả những người khác hẳn một tháng.
Và tới một lúc, cậu trai ấy lại tò mò.
"Minerva, năm tới có ai cùng thực tập với tôi không?" Tim cậu đập thình thịch dù nắm chắc câu trả lời.
"Có Neville Longbottom, còn lại thì không thay đổi." Bà mỉm cười thật tươi khi thấy cậu mặc sẵn một cái áo vét và thắt nơ, chuẩn bị đến lớp kế tiếp cùng giáo sư chính của mình. Nhưng sau câu nói của McGonagall, cơ mặt của Draco dần buồn thỏng xuống và trùng hẳn đi so với nụ cười ban nãy. Chẳng tin vào tai của mình, cậu hỏi lại lần nữa "nói tiếp đi chứ giáo sư! Tôi vẫn đang nghe đây!"
"Chỉ thế thôi Draco." Vị giáo sư lắc nhẹ đầu.
"Chờ đã! Cả cái nhà Gryffindor ấy! Chẳng còn ai nữa sao!" Malfoy nới lỏng cái nơ con bướm ra khỏi cổ, chẳng ai siết mà họng cậu vẫn muốn nghẹn lại.
"Ừ Draco, chỉ có Longbottom ở vị trí thực tập môn-"
"Chờ xíu! Hermione Granger! Hermione, con nhỏ Máu Bùn bạn của Mặt Thẹo và Đầu Đỏ ấy. Con nhỏ đã đăng kí làm nghề gì?" Tiếp theo là cái áo vét khoác bên ngoài bị cởi ra và vứt thẳng xuống sàn, bị chính chủ nhân của nó bước ngang qua trên đường đi đến phía chồng giấy nguyện vọng nghề nghiệp của toàn trường. Chồng giấy xếp đứng lên cao hơn cả Draco nhưng cậu ta không ngại mà lật cả đống xuống, làm chúng lẫn lộn và bay tung toé khắp phòng.
"Một Thần Sáng cấp cao, hệt như nhiều phù thuỷ sinh khác." Bà mở cái tủ dưới chân ra, bên trong chỉ cất mỗi tờ nguyện vọng của Hermione như thể bà biết chuyện gì sẽ xảy ra "ta đã hỏi con bé nhiều lần về độ chắc chắn, con bé chưa bao giờ nao núng khi trả lời cả."
Và lúc đó, thằng nhỏ mới được vực dậy từ cái hố không đáy biết nó chuẩn bị bị ném vào cái hố thứ hai trong cuộc đời nó. Nó không thể dừng việc thực tập giữa chừng và cách duy nhất để thoát khỏi mớ ác mộng này là trở thành giáo sư chính thức để nghỉ việc sau 3 năm giảng dạy. Nó biết nếu nó không cố gắng nữa, có lẽ vĩnh viễn nó sẽ chẳng được gặp lại cô mất.
Vậy nên đứa nhỏ nhốt bản thân nó vào một cái phòng hẹp chỉ vừa rộng để chứa một cái bàn và một cái cửa sổ luôn đóng chặt. Nó nhồi vào đầu bản thân tất tần tật mọi thứ về các phương pháp giảng dạy cùng với kiến thức sâu rộng về Độc Dược, chỉ mong bản thân thoát khỏi nơi này thật sớm. Cuối cùng, công sức đã được đền đáp xứng đáng.
"Giáo sư Độc Dược trẻ tuổi nhất cơ đấy! Nể quá nhỉ công tử." Blaise mỉa mai nhìn một lượt bộ vét của người bạn đối diện. Anh vẫn còn cay đắng vì tên khốn nạn này thất hứa về việc sẽ cùng nhau mở một công ty nhỏ. Rồi giờ nhìn xem ai đang chôn chân lại cái xó mà nó ghét đi. Nhưng nhìn vào người đối diện Zabini, mấy ai tin rằng người đó sẽ lên lớp dạy học cho lũ trẻ chỉ cách anh ta 3 năm tuổi cơ chứ.
"Blaise, nó xỉn lắm rồi! Chẳng phải mày bảo chỉ làm vài ly rồi nói với nó sao?" Nott hoảng hốt nhìn vào số thời gian đã trôi qua khi bọn họ vẫn còn đang say sưa, tặc nhẹ lưỡi khi thấy Malfoy đã nằm hẳn ra bàn, ôm một chai rượu mà đánh một giấc.
"Nói kiểu gì cơ? Nó đang chuẩn bị được đứng một lớp phổ cập cho Thần Sáng đó! Đâu thể làm cho nó xuống tinh thần nhanh như thế được! Sao mày không nói đi, sao lúc nào cũng là tao? Nó dừng dùng Obliviate chắc cũng hơn 1 năm rồi, hay là ta cứ kết thúc bữa nay như thế này và để từ từ vào dịp khác?"
"Rượu lời ra Blaise ạ! Ngày nào nó cũng nộp đơn xin vào sở Bảo Vệ Quyền Lợi Yêu Tinh, phải có ai đó bảo nó rằng cái sở quái ác đó đóng được 6 tháng rồi, thậm chí Hermione Granger còn bốc hơi khỏi cái chỗ này cơ mà! Mày định nhìn nó loay hoay như thế tới lúc nào?"
Người ta bảo cách nhanh nhất để đánh thức một người say là dìm họ vào một xô nước, câu nói vô ý lúc đó của Theodore Nott chẳng khác gì một gáo nước lẫn nóng lẫn lạnh đổ ào vào con người say bí tỉ đằng kia. Ngài giáo sư đứng dậy khỏi vị trí với một chai rượu trong tay, anh không giỏi việc suy luận nhưng cũng biết rằng 1 chai rượu thì chứa rượu còn 1/2 chai rượu thì chứa máu người.
Toang! Anh ta gõ mạnh nó vào cạnh bàn, chai rượu vỡ đôi ra kéo theo cả mớ Đế Lửa hạng sang đổ xuống sàn.
"Thưa ngài! Ngài không được làm thế ở đây. Nhìn xem rượu đổ khắp nơi rồi kìa!" Một anh nhân viên xấu số tiến lại gần và cảnh báo.
"Yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ nhuộm cái thẳm thành màu đỏ luôn, là máu hay rượu thì chưa chắc lắm." Anh dí cái cạnh chai bể vào mạch máu của người bạn "nói đi, nói cho rõ ra. Mày nói ai mất tích?"
"Draco, tao xin lỗi. Nhưng mày phải biết rằng Hermione Granger có lẽ đã chết đâu đó ngoài kia rồi. Với tư cách là bạn mày, đó là nghĩa vụ của tao về việc kéo mày ra khỏi ảo tưởng. Nếu mày cứ tiếp tục xài Obliviate như thế, biết khi nào mày lỡ quên luôn tụi tao?"
"Malfoy! Tay của cậu đang chảy máu kìa! Ôi trời, làm sao mà tôi có thể để cậu thu dọn đống mảnh vỡ này một mình cơ chứ!" Tiếng nói hoảng hốt của cô cắt ngang mạch suy nghĩ miên man của anh, kéo anh trở lại với văn phòng đầy mùi trà ô long của Minerva.
"Lớp Độc Dược thường hay bị vỡ mấy cái ống nghiệm nên chuyện này chẳng có gì đâu." Anh chàng thử co tay lại rồi duỗi căng ra để cho cô thanh tra thấy anh hoàn toàn bình thường với việc bị xé toạc bàn tay rồi.
"Cậu lúc nào cũng thế Malfoy, cậu chưa bao giờ để cho người khác giúp đỡ mình." Hermione chỉ biết đưa từ trong chiếc túi đeo chéo của cô ra một lọ thuốc cầm máu và chầm chậm thả vào lòng bàn tay của anh. Anh mắt rõ lo lắng ngước nhìn lên chàng trai đang đứng như cái cây liễu roi.
Nụ cười dần xuất hiện lại khi anh cảm nhận được lọ thuốc trong tay. Cái túi đó của cô phải nói là già hơn cả một đứa năm nhất rồi ấy. Từ tận hơn mười năm trước, anh đã để ý thấy cô giữ khư khư bên mình cái thứ đồ cũ kĩ này mỗi khi có dịp đi dạo Hogsmeade, trong đây không thiếu thứ gì, từ đồ cứu thương cho đến áo ấm. Xem ra, anh đâu phải người duy nhất chôn chân trong quá khứ "Em cũng có bao giờ để ai giúp mình đâu, Hermione. Tôi học cái tánh này là từ ai cơ chứ?"
"Cậu gọi tôi là g-"
"Hermione! Buổi lễ phân loại sắp xong rồi, con nên nhanh lên nếu muốn đến kịp lúc giới thiệu bản thân." Hiệu trưởng McGonagall xông vào. Bà hài lòng khi thấy Draco đã đi đúng hướng mà bà lái anh đi, nhưng để không bị lổ tẩy, bà phải mắng anh mấy câu "giáo sư biết rõ mình sẽ phải ngồi ăn cùng mọi người vào ngày đầu tiên nhỉ? Thầy không được đem cái tay đó lên doạ lũ nhỏ."
"Cái trường này có một bầy ma mất đầu, mất cả thân mà lại sợ một cái tay có máu hả? Dù gì thì công việc của tôi bắt đầu từ tận 1 tuần trước rồi." Anh bước ngang qua Hermione và McGonagall để đi vèo ra hành lang. Nhưng anh thấy cánh tay của mình bị giựt ngược về phía sau, Malfoy quay đầu nhìn. Một Hermione với gương mặt cạn máu đang nắm lấy cổ tay anh.
"Đừng ra đó... tôi xin cậu đó, Malfoy..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro