Chapter 3: Can't give you all these flashy.













Tôi chẳng có gì hào nhoáng cho em cả.






Hermione biết rõ bản thân đang làm quá so với tình hình hiện tại, nhưng cô chẳng rõ vì sao bàn tay của cô cứ bám chặt lấy cánh tay của ngài giáo sư. Tay cô nổi cả gân lên khi ghì chặt lại, biết là anh sẽ hất cô ra nhưng có điều gì đằng sau cánh cửa kia làm cô sợ hãi tột độ khi nhớ về và cô không muốn trải qua điều ấy một mình nữa.

"Granger, cô... cô sợ lũ săn tin sao?" Anh không đi nữa mà lùi lại, tưởng rằng làm thế thì cô sẽ buông lỏng tay mình ra nhưng cô lại càng ôm chặt hơn, không chỉ cổ tay mà giờ là cả cánh tay. Nhưng điều đó là cần thiết vì khi ở gần cô hơn, anh cảm thấy được cái run bần bật phát ra từ con người gầy gò ấy. Giờ thì anh đã hiểu vì sao cô không đi ra ngoài để tìm chổi mà quét cái li, nếu không có anh và McGonagall thì cô định ở đây đến bao giờ cơ?

Giáo sư McGonagall vội đến viện trợ "Hermione, chẳng có ai ngoài kia cả, không ai biết con đến đâu." Bà đẩy nhẹ cửa ra cho vài tia nắng chiếu vào trong. Nắng chiếu vào làm đôi mắt đã quen với căn phòng u uất của Hermione chói lên, thứ duy nhất cô liên tưởng đến là những tiếng lách tách và một đám người sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để nắm rõ cuộc sống của người khác.

"Cô có gặp tên phóng viên nào mấy năm nay đâu? Cô bị làm sao thế?" Cái miệng vô dụng của anh lại tự hoạt động theo ý nó.

"Giáo sư! Đủ rồi! Thầy nên đi trước thì hơn." Minerva vỗ một cái thật đau vào tay anh, không nhìn xuyên qua lớp áo cũng biết chỗ đó đã sưng đỏ lên. Nhưng anh lại quay sang Hermione trước hết, cô nàng cúi gầm khuôn mặt đỏ lựng xuống dưới vì bị xấu hổ bởi mấy câu hỏi vô tình của anh. Là một giáo sư, anh sẽ xin lỗi vì việc làm thiếu suy xét, nhưng anh cũng là một thuần chủng và là một Malfoy nữa, nên anh hất cằm mặc kệ và để cô tiếp tục thấy tệ về bản thân.

"Potter và Weasley cứ thế để cho cô xuất hiện trước mặt mọi người mà không có tí chuẩn bị trước nào hết hả?"

"Ron với Harry sao... tôi... tôi chưa nói chuyện với họ hơn mấy năm nay rồi."

Quá nhiều thông tin muốn chen chúc vào não Draco hiện tại. Anh có hơi hiểu về việc chả có nhà báo nào biết về sự trở lại của Hermione, có thể là do Potter và Weasley đã giấu nhẹm việc đó đi. Nhưng bây giờ, kể cả hai tên ấy không biết thì chỉ có thể là "Granger, không ai biết cô là thanh tra của Hogwarts sao? Đúng hơn là... không ai biết cô đã trở về sao?"

"Cô đi tìm cái quái gì mà lại bỏ hết mọi thứ ở đây vậy hả!" Cái móng tay ghì chặt vào lòng bàn tay đầy máu của anh khiến cho cả cánh tay co giựt. Anh bực đến mức da mặt nhíu lại như tờ giấy bị vò dù biết tức giận như vậy bây giờ cũng không làm được gì.

"Bọn ta bàn trước rồi Draco, không giới thiệu gì cả, chỉ là một buổi tối ra mắt toàn trường thôi. Hermione sẽ làm việc trong lặng lẽ như một thanh tra bình thường." Bà lại lần nữa ngăn Draco đi quá giới hạn của cả anh và cô "đây không phải chỗ thích hợp để hỏi han nhau. Bụng ta kêu rột roạt rồi, di chuyển đến đại sảnh được chưa?"

"Tôi không đói." Anh từ chối thẳng thừng nhưng với cây đũa phép ma thuật của giáo sư McGonagall, vị giáo sư kín tiếng của trường đã ngồi ngay ngắn kế bên vị thanh tra mới đến. Bàn tay của anh, bằng một cách ma thuật cũng đã được "gói ghém" lại kĩ càng với cái nơ bướm thắt chặt trên mu bàn tay. Không biết có ai để ý một tên tóc trắng muốt mặc áo sơ mi ghi- lê trong dàn giáo sư áo chùng đen nghiêm nghị vừa mới dịch chuyển ra cùng một cô nàng mất tích 3 năm nay hay không.

"Chuyền đĩa gà này qua cho vị thanh tra đi." Giáo sư Sprout vỗ nhẹ lên vai anh bằng cái đùi gà bà vừa xé khi anh vừa mới bị ép buộc độn thổ qua. Cái đĩa gà nướng thụi vào mặt Draco, cái má trắng bệch dính đầy nước sốt làm anh đang rối loạn cảm xúc lại càng rối loạn hơn. Rồi anh từ từ nhận ra, chưa có ai biết, hoàn toàn chẳng ai cả, biết về việc Hermione đã hoàn toàn trở về. Tim anh vừa đập thật mạnh khi biết mình được cái diễm phúc ấy lại vừa lo lắng không ngơi, sao không có ai nghĩ về danh tính của vị thanh tra thế?

Giáo sư Sprout nói anh mới để ý, phía bàn của Hermione như góc khuất của mọi người khi mà từ phù thuỷ sinh đến người ngồi trên bàn cho nhân sự trường dù có ráng thế nào cũng khó nhìn thấy một người nhỏ con như cô. Anh cầm lấy dĩa gà, chuyển qua cái dĩa toàn rau của Hermione thì bị cô lắc đầu và trả lại "cậu cứ để bên đó đi, tôi không ăn nhiều đâu."

Hermione gắp một đĩa đầy ụ rau không phải vì cô muốn ăn thuần chay mà vì cô muốn ăn cho nhanh để còn đi về phòng nghỉ, cô còn nhiều việc cần hoàn thành như giấy tờ và nhiều thứ... ngoài lề. Tuy nhiên, ngồi kế Draco trong một bữa tiệc là sai lầm của Hermione. Anh đúng là vẫn để dĩa gà về vị trí cũ, nhưng hai cái đùi gà mọng nước lại bí ẩn xuất hiện giữa đống rau xanh mởn của người bên cạnh. Rồi chai rượu vang ít cồn cũng kì bí đổ vào ly của Hermione. Mấy cái bánh quy vị chanh rồi súp hàu nóng hay bánh tart nướng lần lượt chiễm chệ nằm trên đó.

"Malfoy, lúc đầu có thể là tôi nói xạo ấy. Nhưng mà có khi 2 Ron cộng lại cũng không ăn hết đĩa này đâu." Hermione giựt nhẹ tà áo sơ mi của anh và nêu ý kiến.

"Giữ đồ ăn giùm tôi đi, tôi cũng muốn bỏ vô bên tôi lắm nhưng tôi phải lo về việc mấy phù thuỷ sinh nghĩ sao về tôi chứ." Anh lại rót thêm xíu rượu vang khi Hermione chỉ mới nhấp hết li vừa rồi. Có thể thấy rõ mặt anh đang ửng hồng lên và bắt đầu thở ra mùi cồn, giải thích chút ít cho hành động vỗ béo ban nãy.

Dù biết là rượu hành động dùm anh, nhưng cô vẫn thấy cảm động trong lòng. Mắt cô cứ long lanh như thế mà xúc một muỗng đầy đủ các món lên và ăn thật ngon "Malfoy, cảm ơn nhiều."

"Nè, tôi không biết cô đang lo lắng về cái gì ngoài kia, nhưng mà lúc ở Hogwarts, tôi sẽ là người bảo vệ cô trước hết..." mắt anh nhíu lại vì giờ chẳng còn gì xung quanh lọt vào đó trừ Hermione Granger cả.

"...Thật sự mà nói, em nghĩ gì về một tên thích ăn diện đẹp nhưng bị ba má khoá két ngân hàng, thích thể hiện bản thân nhưng lại quá luộm thuộm. Biết cách vung tiền nhưng không thể cho em những thứ hào nhoáng em mong. Muốn bảo vệ em nhưng lại trở thành gánh nặng?" Anh đưa tay ra, vén một lọn tóc của cô lên trong lúc cô vẫn đang nhai miếng bánh giòn rụm. Mọi thứ mờ dần đi từ khoảnh khắc đó.

Draco bật dậy khỏi giường với cái đầu đau như búa bổ. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng tối thui của mình rồi nhìn vào cái tay, muốn kiểm tra xem có vết cắt nào không thì lại chẳng thấy gì. Draco đang cầu xin đủ loại thần thánh trên trời, mong sao cho Hermione Granger đừng chỉ là giấc mơ của anh. Còn chẳng thèm mặc áo, anh xông thẳng ra cái phòng sinh hoạt vốn chẳng có bóng ma nào lảng vảng để đi tìm Hermione. Cái tay luống cuống mở khoá cái cửa ra để rồi lại khua trúng một bức tranh trên tường làm nó rơi bịch xuống đất.

"Mở ra! Mở ra! Alohomora! Chết tiệt, cầm đũa ngược!" Anh giựt muốn bay cả cái cửa ra.

"Malfoy? Mới 5 giờ sáng mà? Có chuyện gì thế?" Hermione khoanh tay đứng nhìn từ căn phòng nằm cách 3 phòng với Draco theo hình tròn của chỗ sinh hoạt chung. Cô mặc một cái pijama màu nâu nhẹ nhàng và mái tóc buộc gọn lên trên, nhìn chẳng có tí gì là mới thức dậy.

"Granger?" Anh nhìn ra đằng sau, không biết nên mừng hay nên xấu hổ nữa.

Cô nhấc cả cái thân để đi xuống sàn nhà lạnh giá và tiến đến cửa chính, nhẹ nhàng mở ra trong khuôn mặt đỏ lựng xen lẫn bất ngờ của vị giáo sư đã làm việc và học tập ở nơi này hơn 10 năm mà không biết cách mở cửa "Nếu cậu muốn mở nó ra thì phải mở vào trong chứ? Mới ngày đầu tiên của tôi ở đây đó Chồn Sương ơi. Mặc áo vào, đầu mùa thu nhưng trời vẫn lạnh lắm đấy!"

"Cô... sao cô ở đây?" Anh chèo ngay lên trường kỉ để giấu mấy cái áo dơ và quần lót không thèm giặt vào một góc kín đáo, khỏi tầm mắt Hermione cũng như để trốn khỏi cái sự xấu hổ tột cùng này.

"Giáo sư McGonagall bảo chỉ còn mỗi phòng sinh hoạt này là còn phòng trống, tôi sẽ không đụng gì vào đồ của cậu đâu, mà nếu cậu sợ bị lây Dịch Máu Bùn, tôi sẵn sàng làm mọi thứ để cậu thấy thoải mái hơn-"

"Ơn trời... Salaza phù hộ cô... vậy là tôi không bị hoang tưởng." Anh vội ngắt lời của cô khi thấy lại từng hình ảnh mình lăng mạ cô suốt nhiều năm học chỉ qua lời tường thuật gián tiếp ấy. Anh không thể nghe nổi về độ vô lí của bản thân nữa nên đã bỏ vào quầy bếp để pha chút cà phê.

"Cậu uống cà phê sao?" Hermione cũng chạy đến quầy bếp khi nghe thấy mùi hương tuyệt diệu của thứ thức uống thần kì bậc nhất giới Muggle, nhưng hiển nhiên là cô giữ một khoảng cách đủ rộng với Draco.

"Longbottom cho tôi uống thử hồi thực tập sinh, thứ đắng nghét này kì diệu thật." Anh càng khiến cô ngạc nhiên hơn khi thành thạo sử dụng một cái ấm siêu tốc để đun sôi nước chứ không dùng đến đúa phép. Anh đặt một cốc xuống và đưa tận tay Hermione cái cốc còn lại.

"Cảm... cảm ơn!" Cô vội thổi nguội cốc cà phê. Anh vẫn chưa vội quay trở về phòng sau khi pha xong cốc nước mà còn ghé mắt nhìn qua cô chuột Hamster nâu đang phồng má, tụ hơi để thổi.

"À nè, cứ tự nhiên như ở nhà được chứ. Ta đều đã trưởng thành rồi và đều biết rõ chẳng có gì gọi là Dịch Máu Bùn cả. Thành thật xin lỗi cô vì cái khoảng thời gian đó." Draco quyết định ngồi xuống luôn ở cái quầy "hôm qua... cô có nhớ gì không? Tôi có nói gì đó về cái gì đó đó ấy..."

"Xin lỗi, hôm qua 5 li vang đỏ cũng là quá sức của tôi nên tôi chẳng nhớ gì ngoài việc giáo sư McGonagall đã kéo cả hai ta về đây cả. Nhưng việc cậu nói có quan trọng không? Tôi sẵn sàng nghe lại đây."

"Không, không." Anh thở phào, cảm ơn li rượu. Nhưng trong lòng có phần buồn man mác và hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro