Chapter 6: That One Guy.
Năm mới vui vẻ nha mọi ngườiiii
Đáng lẽ ra hôm qua là mình đăng rồi nhưng mà bị cái chạy không kịp hẹn ạ :))) Mình sợ đăng buổi sáng thì mọi người còn đang bận ăn tết nên đăng bây giờ cho thư thả xíu.
Cái Gã Ấy
Chiếc xe nhỏ nhanh chóng đậu xuống ở bãi đất trống mà khi xưa là nhà của một cây liễu roi tươi tốt mà bây giờ chỉ còn cái gốc cây hơ hoác đứng giữa trời. Hermione đội cái mũ áo khoác lên đầu, kết hợp thêm cặp kính râm và chiếc khẩu trang cô sử dụng ban nãy để tự nhiên đi vào bên trong trường còn Draco thì cứ thế đi vào. Mặc kệ dáng vẻ nổi bật có thể thu hút mọi cánh nhà báo của anh. Hai người lão làng trong việc mò lối đi bí ẩn đã đến được văn phòng của giáo sư McGonagall trong vòng 5 phút mà không có tác động của bùa Độn Thổ hay phá hoại cái gì dọc đường.
"Không tin được cô không mang tiền!" Anh cười lộ cả răng vì cả hai vẫn còn đang trêu chọc nhau sau chuyến đi dài từ Bộ trở về Hogwarts. Đây là lần đầu tiên anh có thể cười rạng rỡ đến thế chỉ qua việc nói chuyện với một cô gái mà không phải trên giường.
"Nhìn cái gã có hai hầm đầy ắp vàng ở Gringotts nói kìa!" Miệng của Hermione cũng nhếch lên đến mép.
Mấy bước chân của cả hai thật đồng điệu, Hermione còn dừng lại trước cửa phòng hiệu trưởng để Draco có cơ hội thể hiện sự ga lăng của mình bằng cách mở cửa ra giúp quý cô của anh.
"Giáo sư McGonagall, có chuyện gì mà giáo sư gọi con về sớm thế?" Hermione chỉ vừa kịp cởi cái mũ áo chùng ra và thốt ra một câu hỏi thì đột nhiên đứng hình ngay kế bên anh. Mắt cô đang nhìn về phía một người đàn ông chạc tuổi cô và anh đang ngồi trên hàng ghế dài cho khách ở kế tường. Hắn có mái tóc đen, mắt nâu tầm thường và gu thời trang tệ hại thể hiện cho cái áo cổ lọ bó sát phối với cái áo khoác có mũ chùm như mấy đứa mới lớn (và chỉ có mỗi Draco nghĩ như thế).
"Nhìn hắn ta lố bịch nh-" Anh muốn nói lắm nhưng khi anh vừa quay sang cô thì tên hợm hỉnh bên kia đã lên tiếng "Hermione! Lâu rồi không gặp em!"
"Lucas? Sao anh tìm đến đây được vậy?" Cô nhảy cỡn lên khi thấy tên tầm thường ấy. Nhưng Draco chắc chắn tên ấy chẳng bình thường tẹo nào khi cả thế giới phù thuỷ đều truy lùng tung tích của Hermione Granger thì hắn ta lại biết chính xác cô ở đâu và cô là ai. Ánh mắt sắc bén của anh liên lạc thành công đến Lucas, hắn ta thấy cách anh nhìn hắn ta, nhưng có vẻ như hắn chẳng quan tâm lắm.
"Từ từ đi mấy đứa, ta đã tốn cả gói trà ngon nhất để đãi người bạn này, tất cả những gì ta mong chỉ là một lời giới thiệu ngắn." Draco thầm cảm ơn sự gia nhập tuyệt vời của bà trước khi anh hoàn toàn trở thành người tàng hình.
"Phải! Hắn ta là ai vậy? Sao hắn biết cô ở đây?" Anh đứng chen lên giữa giáo sư McGonagall và Hermione, bàn tay thô ráp của anh tự động cầm chặt lấy cổ tay xương xẩu của cô.
"Tôi bất lịch sự quá, đáng lẽ tôi nên giới thiệu bản thân sớm hơn." Hắn chỉnh lại cái áo xộc xệch vì ngồi đợi để bắt tay Minerva nhưng hoàn toàn bỏ qua Draco khi đến lượt anh. Anh cũng đếch cần cái xã giao lịch sự đó khi mà chính anh cũng đút tay vô túi quần để tránh phải bắt tay. Tất nhiên là chỉ một bên tay rồi, tay còn lại anh vẫn khư khư nắm lấy Hermione cơ mà.
Draco lẩm bẩm cho cả phòng nghe "Thì giới thiệu đi, đừng có rườm rà nữa."
"Khụ, đây là Lucas, tôi đã gặp ảnh trong khoảng thời gian đó và ảnh giúp đỡ tôi cực nhiều trong việc xoay sở với mọi thứ. Nhưng làm sao anh biết tôi ở đây vậy Lucas?" Hermione muốn tiến lên để tiện cho việc trò chuyện, nhưng có một con mèo lớn đang dùng móng của anh ghì chặt cô làm cho cô chỉ có thể cứng nhắc đứng yên một chỗ giao tiếp với bạn mình.
"Kì diệu nhỉ? Anh thấy em đã nhắc rất nhiều về ngôi trường phép thuật tốt nhất nước Anh nên khi muốn tìm em, anh đã nghĩ có lẽ mình sẽ tìm được em ở đó." Hắn tiến lên thay cho Hermione, dùng tay để xoa đầu cô trước mặt Malfoy với cái liếc mắt gợi đòn, chưa dừng lại ở đó, hắn còn bắt đầu lau bụi trên áo cô và cứ thế từ từ di chuyển xuống.
"Được... được rồi, cả hai người, buông ra." cô tự giải cứu bản thân khỏi bàn tay của hai tên kì quặc "anh đến đây có chuyện gì không?"
"Có, tất nhiên! Anh có thứ này mà anh nghĩ rằng em có thể thích." Lucas lấy từ trên bàn làm việc xuống một cái túi màu tím đậm với cái nơ nhỏ màu đỏ của giấy gói quà vắt chéo ở góc cuối của chiếc túi "vì em đã giúp anh rất nhiều về chuyện tiền nong hồi còn ở Úc nên anh chỉ muốn đền đáp chút xíu thôi."
"Anh không cần phải làm thế đâu, đó là việc ai cũng làm khi trong hoàn cảnh của tôi mà." Cô đón lấy chiếc túi, dõi theo là ánh mắt bừng cháy của anh làm cho cái túi như muốn cháy xém.
"Lucas? Cậu lặn lội từ Úc đến đây chỉ để đưa món quà cho Hermione sao?" Giáo sư McGonagall thắc mắc.
"Tên khốn rỗi việc." Ai đó chửi.
"Ồ không không, tôi làm việc ở đây nhưng trong chuyến công tác đến Úc, có vài sự cố xảy ra. Nhưng may làm sao, nó đã làm cho tôi có dịp được gặp một người bạn tuyệt vời như Hermione Granger đây."
Lúc này đây, Draco chuyển từ khó chịu sang nghi ngờ khi câu trả lời của gã Lucas vang lên. Anh thấy có gì vẫn rất lấn cấn từ gã này nhưng chưa biết rõ nó là cảm giác gì, anh còn nghĩ mình đã gặp gã từ trước ở một buổi tiệc tại gia của giới thuần chủng nào đó mà anh tham dự.
"Phải rồi! Công việc, chết thật, tôi còn nhiều việc phải làm quá Lucas, tôi sợ rằng tôi sẽ không tiễn anh được khi anh về." Đầu Hermione nghiêng về hướng có một chồng tài liệu chất cao hơn núi ở trong góc phòng. Hắn chẳng tỏ ra khách sáo mà biết thân biết phận tự chào tạm biệt mọi người "tôi cũng phải đi đây, công việc của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn mọi người là bao. Dù gì đi nữa, Hermione, anh hi vọng ta sẽ lại có mấy buổi uống rượu và tâm sự như lúc ở Úc."
"Quả là một chàng trai lịch sự, để ta đi tiễn cậu ta." McGonagall hào hứng đi theo sau hắn.
"Lucas kì diệu thật ấy." Cô thở phào ngồi xuống ghế của mình.
"Ừ ừ kì diệu. Đến nỗi đáng nghi." Tên vô duyên gạt cái giỏ màu tím trên bàn rơi xuống đất và ngồi luôn lên bàn "tên khốn nào lại có thể truy lùng ra cô như thế trong khi đến cả Harry Potter còn không thể." Anh chỉ nghĩ trong đầu vì giờ anh biết, nếu anh nói ra, kiểu gì Hermione và anh cũng sẽ lời qua tiếng lại với nhau. Nhưng anh quyết định phải hỏi, ở một khía cạnh khác "vậy nói thật đi nào, hai người có quan hệ gì với nhau?"
"Bạn bè, rõ thế mà." Cô dùng tay đẩy hông Draco để anh lết ra khỏi chỗ làm việc của mình.
"Bạn bè bình thường không mua cho nhau một cái túi 300 Galleon và bỏ cả mớ thời gian ra để tìm một người mà chẳng còn liên lạc gì với mình." Anh lại nắm lấy cô tay cô và kéo cái ghế xoay cho xích lại gần mình. Cặp mắt xám rũ xuống thật phiền muộn "hắn ta chắc chắn đang có ý khác với em, Granger ạ."
"Không..." Cô lắc nhẹ đầu "mà cái túi này 300 Galleon á? Nhìn nó..."
"Xấu tệ, nhỉ?" Anh mớm từ cho con người tử tế chẳng dám chê lấy một món đồ nào từ người khác.
"Giỏ xách, ví hay dây chuyền là những thứ một tên si tình sẽ tặng người hắn ta muốn vì những thứ đó một là nằm ở gần tim, hai là luôn bên cạnh người được tặng. Nói thật đi, hắn có bao giờ tặng em thứ gì ngoài cái giỏ không?"
"Malfoy, bọn này là bạn. Vậy thôi, giống tôi nhầm lẫn giữa gia tinh của cậu và bạn gái ấy." Cô bỏ tay của anh ra và quay vào bàn.
"Vậy em hoàn toàn tin rằng hắn sẽ không nói cho ai biết về việc cô đang ở đây?"
"Ừ, tôi đoán thế. Với cả Lucas đâu phải kiểu người sẽ tuỳ tiện hành động, anh ấy cũng không phải người hay quan tâm đến chuyện của người khác. Đó là điểm tôi thích ở anh ấy.
Draco nhột hết cả người, hai điều mà Hermione thích, chẳng có điều nào dính nổi vào người anh.
Anh lại thấy thật hối hận khi để bầu không khí trở lại vẻ buồn bã thế này, đáng lẽ anh nên làm thế vào lúc bận rộn chút xíu để anh không phải cảm thấy phiền phức như bây giờ. Anh lại sẽ suy nghĩ về việc này cả ngày và làm phiền bản thân bằng nhiều câu hỏi khác nhau cứ tự nhiên nổ ra trong cái não tí tẹo của mình.
Bỗng, anh nảy ra một ý kiến vô cùng hay.
"Nè Granger, chơi trò chơi chứ? Tôi hỏi em trả lời. Thế... em muốn màu nâu hay xám nhạt?" Anh lại mặc áo khoác vào, chuẩn bị đi đâu đó lần nữa.
"Nâu." Cô đáp trong lúc vẫn đang làm việc.
"Kim cương hay bạch kim?"
"Chẳng cái nào cả, tôi thích bạc hơn."
"Ví gập hay dây kéo?"
"Nè, hôm nay cậu lại làm sao thế?" Cuối cùng cô cũng nhận ra có gì đó đang hơi khùng điên toả ra từ quý ngài Malfoy. Tự nhiên cô chẳng còn thấy dáng vẻ của một giáo sư trong anh nữa mà lại chính là cái hào quang cổ điển của Draco Malfoy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro