Chương 1
Giữa cái mùa động lạnh khấu xương, ai ai cũng mong muốn mình được sưởi ấm, ấy vậy mà vào mùa đông lạnh lẽo này lại có một sinh mệnh chào đời.
"Em ấy là em của con sao?"
Đứa nhóc có mái tóc màu bạch kim được truyền từ mẹ và đôi mắt xanh biển sáng lấp lánh được truyền từ người cha, cậu nhóc nhìn đứa trẻ đang được người mẹ của mình nâng niu trên tay hỏi.
"Ừm, đây là em của con đấy Hayate" bà hướng đôi mắt của mình nhìn đứa trẻ.
"Em đã vất vả nhiều rồi" -Ông Kaishu bước đến bên người vợ của mình và hôn lên trán cô ấy.
"Đứa trẻ này được sinh vào mùa đông, em sẽ đặt tên là Yuki, Yuki Takahashi"
Cô Helli mỉm cười hạnh phúc nhìn đứa trẻ, nó cũng dường như nghe hiểu mà mỉm cười đầy khúc khích.
"Chào mừng em đã đến với gia đình của anh! Em gái nhỏ" -Hayate nhìn đứa trẻ rồi đưa tay chọt vào má của cô nhóc, hứa với lòng sẽ bảo vệ em nhỏ đến hết đời.
Thấm thoát vài năm đã trôi qua, cô nhóc đó giờ đây đã lên năm, đứa trẻ ngày ấy giờ đã lớn và mang cho mình một nhăn sắc xinh đẹp, động lòng người.
Nếu so với Hayate có nửa giống cha nửa giống mẹ thì Yuki lại có ngoại hình giống với ông Kaishu hơn, mái tóc trắng xóa và đôi mắt xanh như cả một đại dương rộng lớn. Một nhan sắc khiến người khác nhìn vào chỉ mê đắm.
"Hayate-nii nhìn này! Một con sóc nhỏ!" -Cô gọi anh trai của mình
"Dễ thương thật đó, Yuki-chan thích sao?"
Hayate giờ đây đã là thiếu niên mười lăm tuổi, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú trông rất điển trai, anh mỉm cười xoa lấy đầu cô em gái nhỏ của mình.
"Em thích lắm nhưng mà chú sóc này thuộc về thế giới ngoài kia, chúng ta không thể nào ép buộc chú sóc nhỏ bên cạnh mình được" -Yuki nhìn chú sóc nhỏ rồi từ từ thả xuống
"Em gái anh nói hay thật, xem đứa nhóc nào dễ thương vậy nào" -Anh mỉm cười nhìn đứa em gái đáng đồng tiền bát gạo của mình, đưa tay xoa lấy quả đầu nhỏ.
Bỗng từ đằng xa có một người phụ nữ xinh đẹp gọi lớn hai đứa trẻ đang vui đùa đằng kia.
"Về ăn cơm nào Hayate, Yuki" -Helli
"Chúng ta nên về thôi"
Hayate nắm lấy tay Yuki kéo đi, cô nhóc thấy vậy liền gật đầu đi theo anh trai mình.
Cả nhà đang quây quần bên bàn ăn và nói chuyện với nhau rất vui vẻ, con nhóc sống trong một khu rừng và không lấy cho mình một hàng xóm hay một người bạn cùng tuổi nào, đừng nói là hàng xóm đến cả động vật còn ít khi lui tới . Cũng đúng thôi, nơi họ ở là một nơi quanh năm toàn tuyết.
"Cha ơi! Khi nào ba mới dạy cho con phép thuật vậy ạ?" -Yuki vừa ăn vừa hỏi người cha của mình, má phồng lên vì thức ăn được dồi nhét quá nhiều
"Vậy sau khi ăn xong ta sẽ dạy cho con nhé" -ông Kaishu nhẹ xoa đầu đứa con nhỏ của mình
"Vâng ạ! Anh Hayate em sắp được học phép thuật giống anh rồi đó" -Nó hí hửng nhìn về phía Hayate nói
"Đúng vậy đó, đến lúc đó anh em mình thử đấu với nhau nhé" -Hayate
Sau khi ăn uống no nê xong nó liền không đợi được liền kéo cha của mình ra sân trước. Ông cũng hết cách với đứa nhỏ nên đành thuận theo.
"Trước tiên nếu muốn có ma pháp thì con không nên thấp tấp như vậy đâu, phải từ từ cảm nhận ma lực từ trong cơ thể của mình" -ông ân cần chỉ dạy cho Yuki
"Đầu tiên, xem ta làm mẫu trước nhé"
Ông Kaishu nói rồi liền một quả cầu tuyết xuất hiện trên tay ông, cô nhóc được phen trầm trồ không khỏi ngạc nhiên.
"Cha ơi! Con muốn học!" -Đôi mắt xanh như đại dương lấp lánh một cách tuyệt đẹp
˖⏝ׄ⏝˖⏝ׄ⏝୨୧⏝ׄ⏝˖⏝ׄ⏝˖
Sau hai tuần tập luyện khổ cực cuối cùng nó cũng có thể tạo ra một trận lở tuyết, không những vậy mà còn rất lớn. Ông có chút bất ngờ, bởi Hayate phải mất rất lâu mới có thể thi triển ma pháp, vậy mà cin gái nhỏ của ông sau hai tuần đã có thể làm được.
"Yuki-chan của anh giỏi thật đó" -Hayate mãn nguyện mà ôm lấy nó, đứa em nhỏ của cậu vậy mà lại rất giỏi
"Muộn rồi, đi ngủ nào hai đứa" -Helli
"Vâng ạ!" -Cả hai đứa trẻ đồng thanh đáp lại và chạy vào nhà
Sau khi nó và Hayate dần chìm vào giấc ngủ, lúc này Helli mới lên tiếng hỏi chồng mình.
"Chúng ta sẽ cứ sống thế này mãi sao anh?" -Cô hỏi chồng mình khi thấy anh đang nhâm nhi tách trà
"Hết cách rồi, đây chính là cách cuối cùng chúng ta có thể bảo vệ hai đứa trẻ và nhất là Yuki"
Ông Kaishu đặt tách trà xuống nhàn nhạt đáp, ông đã nhận ra ngay từ lúc dạy cho nó ma thuật, đứa con gái nhỏ của ông vậy mà lại được truyền thứ ma lực mà cứ ngỡ gia tộc Takahashi sẽ chẳng có ai có được.
Ông và Helli yêu nhau, nhưng khi còn trẻ gia tộc của ông bị diệt vong, kẻ thù đầy rẫy, vì không muốn gia đình mình gặp nguy nên đành đưa họ đến nơi hẻo lánh này lẫn trốn.
"Xin lỗi vì đã để em phải lâm vào cuộc sống như này" -Ông Kaishu nhẹ nhàng xoa lấy khuôn mặt của người mình yêu
"Không sao cả, chỉ cần chúng ta luôn bên cạnh nhau, em vẫn sẽ sẵn sàng hi sinh vì gia đình mình" -Helli nhẹ nhàng an ủi
Nhưng họ tài nào biết được rằng hạnh phúc này sẽ chẳng tiếp diễn được bao lâu, bởi tai họa sắp giáng xuống gia đình nhỏ bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro