Chương 34.

Cô sau khi tách Mikey và Draken thì hiện tại cô đang đứng trước cửa phòng bệnh của cô bạn gái của bạn Pachin, phải, nhìn tình trạng của cô ấy bây giờ trông thật tồi tệ. Cô mím chặt môi, mặc dù cô đã đến giúp nhưng mà khi ấy cũng đã sắp đến hồi kết rồi. Cô rốt cuộc cũng chẳng giúp được gì..... Phải chi.... Phải chi cô đến sớm hơn một chút thì đã không tệ đến như vậy rồi?

"Cháu là.... Shina?"

"A? Vâng." Cô nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ của mình, nghe có người gọi cô liền quay mặt qua. Bắt gặp ba của cô gái đang nằm trong phòng bệnh.

"Là cháu sao? Hôm trước bác còn chưa đền ơn giúp đỡ con gái bác thì cháu đã đi về mất rồi." Bác trai nở ra một nụ cười gượng gạo, chất chứa đầy đau khổ.

"Không cần đâu ạ. Cháu cũng chẳng giúp được gì...." Cô khó khăn mà đáp lại.

"Cháu nói gì vậy chứ? Cháu đưa con gái bác vào bệnh viện như vậy thì bác đã biết ơn lắm."

"Dạ vâng..... A, đúng rồi, cháu còn mang trái cây đến để thăm bệnh." Cô sực nhớ ra, vừa đưa bịch cam lên vừa nói.

"Cháu không những đã giúp con gái bác mà còn vào thăm nó như này, khiến bác thật sự áy náy quá."

"Bác đừng nói vậy, đã giúp thì phải giúp cho chót chứ ạ." Cô khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng nhét bịch cam vào tay bác ấy.

"Cháu mong hai bác đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hai bác phải cố giữ sức khỏe để chăm sóc cho con gái mà, cháu tin chắc là cậu ấy sẽ mau chóng hồi phục. Nên hai bác đừng quá lo." Nói thì nói vậy chứ, cô biết là lời an ủi nhưng có còn hơn không. Nhìn tình trạng của cô gái này thì cô còn lo huống chi ba mẹ cô ấy. Bọn Moebius khốn kiếp! Sao lại lôi những người không liên quan vào cuộc như vậy?! Không thể tha thứ.

"Dạ vậy cháu xin phép về, gửi lời hỏi thăm của cháu đến bác gái ạ. Khi nào rảnh cháu sẽ ghé qua thăm."

"Được vậy thì tốt quá, thành thật cảm ơn cháu." Bác trai giờ đã rơm rớm nước mắt, nhìn vậy cô cũng muốn khóc theo.

"Vâng, cháu về đây."

Cô thật sự muốn giải thích cho bác ấy rằng Draken và Mikey không phải là người làm con gái bác ấy ra như thế này. Nhưng mà..... Cô vẫn không thể mở miệng ra được. Nếu mà nói ra thì sẽ khiến hai người họ càng cảm thấy khó xử mất.

.

Giờ ra tới cổng bệnh viện rồi, cô bỗng thấy bóng dáng của Tamayo đang đứng cạnh chiếc môtô của mình. Cậu ấy mặc áo sơ mi cùng với quần sooc, trông rất cá tính. Nói cho mọi người biết một điều, Tamayo lái xe đỉnh lắm luôn, chả bù cho cô miếng nào. Với cả cậu ấy là thiên kim đại tiểu thư nên việc mua môtô khá là dễ dàng, nếu cô mà thích con gái thì chắc quen cậu ấy từ lâu rồi.

"Tamayo-chan?" Cô bước tới chỗ Tamayo đang đứng, cậu ấy thấy cô liền cất điện thoại vào.

"Ra rồi sao?"

"Cậu đi thăm bệnh hay là sao vậy?" Cô thắc mắc hỏi.

"Tới đón cậu đó." Tamayo vừa nói vừa đưa nón bảo hiểm cho cô, cô cũng nhẹ nhàng nhận lấy.

"Vậy à, sao cậu biết mình ở đây mà tới vậy?" Cô lại tiếp tục đưa ra câu hỏi.

"Ban nãy mình có gặp Mikey, anh bảo cậu đang ở đây nên sẵn mình đi đón cậu rồi bọn mình đi vòng vòng chơi." Thật ra thì là Mikey bảo Tamayo đi đón cô mới đúng.

"Hiểu rồi, vậy mình đi thôi."

"Đợi đã." Tamayo nhìn chằm chằm cô một hồi thì lên tiếng, nói xong cậu ấy lấy áo khoác của mình quấn ngang hông cô.

"A.... Xém thì mình quên mất." Cô nói lời cảm ơn với Tamayo.

"Thật tình, cậu mặc váy thì phải để ý một chút."  Tamayo ân cần nhắc nhở.

"Mình sẽ để ý hơn." Cô mỉm cười vui vẻ, nhìn thấy dáng vẻ ga lăng này của Tamayo cô không ngừng cảm thán.

"Được rồi, leo lên xe đi."

"Ừm." Cô nhanh chóng leo lên xe của Tamayo, không rõ là xe loại gì nhưng cô thấy nó thật sự rất đẹp mắt. Một chiếc xe màu hồng, rất nổi bật luôn.

"Nè, chúng ta đi đâu đây?"

"Mình nhớ có tiệm bánh ngọt mới mở gần đây thì phải?" Cô đề nghị.

"Được, vậy đi đến đó đi."

Vì tiệm bánh này rất gần chỗ tụi cô cộng lại việc Tamayo phóng xe như bay nên đi tầm khoảng mấy phút đã tới nơi.

"Wow, đúng là tiệm mới khai trương. Quá trời bánh ngon mà còn rẻ nữa này!" Cô vừa cầm menu mà mắt sáng rỡ lên.

"Haha, hôm nay mình bao. Cậu muốn ăn gì cứ gọi." Tamayo đúng chất tiểu thư nhà giàu.

"Kh-không cần đâu. Cậu lúc nào cũng bao như vậy mình cảm thấy ngại lắm...." Cô lấp bấp mà nói.

"Không sao đâu, lần sau cậu bao mình là được rồi." Tamayo ân cần nói.

".... Được." Cô suy nghĩ một hồi thì đồng tình với việc đó, mặc dù biết Tamayo là một tiểu thư nhưng cô không muốn vì vậy mà dựa dẫm vào cậu ấy được. Bạn bè sao lại đi lợi dụng nhau? Cô ghét thể loại đó lắm.

Cô nhanh chóng gọi ra vài loại bánh mà cô thấy khá là mới mẻ với trông nó rất ngon. Tamayo hồi trước thì rất thích ăn bánh ngọt giống cô, nhưng hình như cậu ấy bị ám ảnh việc cân nặng nên hạn chế ăn với đồ ngọt lắm. Cậu ấy gọi ra một đĩa bánh quy cùng với một tách ra, ăn uống thanh đạm thật.

"Tamayo-chan này, sáng nay mình đi thăm cái cô bạn gái của bạn anh Pachin." Cô vừa nói vừa khẽ rũ mắt xuống, tâm trạng đột ngột chuyển đổi.

"Tình trạng của cô ấy không ổn lắm, quả nhiên mình không giúp được gì...." Cô vừa gặm bánh vừa nói. Mặc dù ăn bánh ngọt nhưng sao cô lại cảm thấy đắng.

"Này, cậu nói gì vậy? Rõ là cậu đã làm những gì có thể rồi, đừng bi quan được không? Có giúp còn đỡ hơn không mà, với lại tụi mình cũng đâu muốn đến trễ đâu chứ?"

"Cậu nói đúng, nhưng mà-" Cô chưa kịp nói dứt lời thì bị Tamayo đúc cho miếng bánh to chình ình nên không thể nào nói được.

"Thôi được rồi, mau ăn đi."

"Ngon quá!!" Cô bị bánh ngon chiếm lấy tâm trí luôn rồi, quên mất việc mình nói ban nãy.

Bịch.

"A, đổ hết ra sàn rồi."

Nghe có tiếng động cô và Tamayo liền ngó qua đó xem thử. Thấy một đống hỗn độn nằm rải rác trên nền gạch và chủ nhân của cái đống này không ai khác ngoài Hinata.

"A, là bạn gái của Takemicchi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro