Chap 21: End
Chap cuối giữ riêng cho mình thôi ^^. À au đã đăng phần Giới thiệu của fic mới YAME (MinYeon/JiMin) rồi đó
Sau đây là "lý lịch trích ngang" của bạn ấy:
Tên: YAME (JIMIN/MINYEON COUPLE)
Link: https://www.wattpad.com/story/44372908-yame-jimin-minyeon-couple
Hope you enjoy!!!!
=========================
Đã 3 ngày Qri không đi học, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, Soyeon nắm chặt nắm đấm, nện nó thật mạnh xuống cái bàn đáng thương. Ánh mắt cậu đanh lại, cô đang thử sức chịu đựng của cậu sao. Nếu như vậy thì cô thắng rồi đó, cậu thực sự không thể chịu được nữa đâu... Còn JiEun, bạn thân của cậu bao năm nay giờ cũng biệt tích 2 ngày nay, không gọi được, đến nhà tìm thì không gặp, rốt cuộc 2 chị em họ Lee này muốn làm cái gì đây!!??...
Soyeon càng nghĩ càng khó chịu, cái cục tức trong lòng này không giải quyết thì cậu khó mà sống yên. Cậu với lấy cái áo khoác, phóng lên xe chạy đi. 8 giờ đêm có 1 cậu nhóc lái chiếc Ferarri FF chạy với vận tốc 130km/h trên đường phố... *muốn chết hả papa*
.
.
.
.
.
.
~~~~~~~~~~ Lee Gia ~~~~~~~~~~
Mới 20 giờ mà nhà Qri đã đóng cửa, đèn cũng không mở, không lẽ ngủ sớm đến vậy!!???
Không từ bỏ một tia hi vọng nào, cố gắng bỏ cái sự nhút nhát của mình, Soyeon nhấn chuông cửa...
Tíng...tong...
Tíng...tong...
Tíng...tong...
Vẫn không có dấu hiệu của sự trả lời, Soyeon điên lên suýt chút nữa là cậu đập cho nát cái chuông ra luôn rồi nhưng...
- Park Soyeon!!! Cậu làm gì ở đây giờ này vậy!!??
- JiEun!!! - Soyeon xoay người lại thấy JiEun đi đâu về tay còn xách theo vài thứ...
- Tớ hỏi cậu đến đây giờ này làm gì!!???
- Tớ... *hít thật mạnh* tớ tìm Qri...
- Cuối cùng cậu cũng nói ra rồi...
- Hửm!!???
- Qri nhờ tớ đưa cho cậu cái này nhưng mà nó có dặn chỉ khi nào cậu đến tìm và chịu nói mục đích là vì nó thì mới đưa. Nó nói vì như vậy có nghĩa là cậu đã nhớ nó đến không còn chịu được nữa rồi... - JiEun vừa nói, tay dúi cái hộp màu nâu sẫm cho Soyeon...
Soyeon nhanh chóng mở nó ra, thứ đầu tiên cậu thấy là một bức thư. Cậu liền tháo bao thư ra và đọc...
"Soyeon, khi cậu nhận được bức thư này từ tay JiEun unnie thì cũng có nghĩa là tớ về Canada rồi. Xin lỗi cậu Soyeon, tớ biết tớ làm cậu đau khổ lắm nhưng cũng chỉ có cách đó thôi. Tớ phải về lại Canada để giúp ba mẹ. Tớ đi mà không báo, tớ thật sự xin lỗi rất nhiều. Nhưng thật ra là do tớ sợ, tớ sợ khi trực tiếp đến gặp cậu thì bản thân sẽ không kiềm được mà khóc trước mặt cậu, rồi sẽ chạy đến ôm chầm lấy cậu. Như vậy tớ sẽ chẳng thể rời xa cậu được. Cái hộp bên cạnh đó cậu mở ra đi, bên trong là cái đồng hồ cùng mẫu với cái lúc trước cậu đeo đó. Lúc trong rừng không phải vì tớ mà cậu đập nó để làm la bàn sao. Giờ tớ đền lại cho cậu. Mà nè cậu dùng đồ cũng kén chọn thật, tớ đã phải đi khắp 3-4 cửa hàng mới tìm được mẫu giống vậy đấy. Trong đó còn có cả chai thuốc trị sẹo nữa. Cái sẹo do bỏng axit trên tay cậu cũng là do tớ tạo ra. Giờ tớ đền tất đó hihi. Còn nữa phải nhớ ăn uống cho điều độ vào, dạ dày cậu bây giờ không còn như lúc trước nữa đâu, đừng có để umma cậu suốt ngày khổ sở. Mà cậu làm anh thì cố gắng làm gương tốt cho Jiyeon. Có ai làm anh mà ra dầm mưa rồi để em ra bắt chước theo không hả?? Đừng như vậy nữa nhé
.
.
Soyeon này, cho dù như thế nào thì tớ vẫn không thể chối cãi là tớ đã yêu cậu, yêu rất nhiều. Cảm ơn cậu, cảm ơn đã cho tớ biết cách yêu một người là như thế nào, cách vui vẻ bên người đó thế nào, cách đau khổ vì người đó như thế nào. Những ngày đầu tiên cậu luôn như tảng băng di động, tớ đã từng có suy nghĩ mình sẽ là mặt trời để làm tan chảy băng ra. Và có lẽ ánh sáng tớ được việc nhỉ, cậu thay đổi rất nhiều. Nghĩ cũng vui đúng không nào!!! Bây giờ liệu tớ đem ánh mặt trời đó đi cậu có còn chịu được hay không?? Hay lại nhốt mình lại trong tảng băng đó. Tớ đi rồi thì sẽ có người con gái khác tốt hơn yêu cậu, người đó sẽ đem mặt trời về cho cậu. Hiểu chứ?? Vì vậy đừng bao giờ tìm cách nhốt mình
.
.
Ừ mà cậu đã từng bảo chúng ta rất có duyên với bệnh viện đúng không, có khi nào là do con ma xui xẻo như tớ không nhỉ. Nếu thật là vậy thì mong rằng khi tớ đi rồi thì cậu không còn phải vào đó nữa ^^
.
.
Soyeon à, nếu cậu đếm bức thư này cậu sẽ thấy nó có 520 từ, em yêu anh (wu ai ni) nói theo tiếng Trung ấy
.
.
Park Soyeon, quên tớ đi nhé, sống cho tốt vào!!!"
Lá thư trên tay Soyeon rơi xuống đất, nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy ướt hết đôi gò má hơi phúng phính của cậu, như không còn tin vào những gì mình vừa đọc nữa, Qri bỏ cậu đi sao!!?? Không thể, không thể nào, cậu lắc đầu nguầy nguậy để cố xua đi cái suy nghĩ đó...
Cố lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn sang JiEun. Đúng rồi!!! JiEun vừa về đây còn ba mẹ cô ấy vẫn chưa về vậy tức là Qri vẫn chưa đi, Qri vẫn còn ở sân bay, nếu cậu nhanh lên thì vẫn còn kịp...
Phóng lên chiếc xe của mình...
- Cậu đi không??? - Soyeon hét
- Đi đâu???
- Ra sân bay - Soyeon không cần đợi JiEun trả lời lập tức nắn tay cô ấy kéo lên xe rồi phóng đi...
Người dân bên đường ai cũng hoảng hốt khi mà chiếc xe chạy 140km/h cứ lách qua bên này rồi đảo qua bên kia, thật sự là rất đáng sợ...
Nhưng mà ông trời có lẽ không thương Park Soyeon rồi, ùn tắc giao thông ngay tại ngã tư, xe dừng lại chờ có thể nói dài gần cả 1km...
Soyeon nhìn đồng hồ, nếu bây giờ mà dây dưa ở đây thì có nước trễ mất thôi...
- JiEun cậu ở đây trông chừng xe nhé!! Khi nào hết ùn tắc thì lái đi...
- Còn cậu!!???
- Tớ chạy bộ đến sân bay, từ đây đến sân bay cũng chỉ còn có 3km thôi mà...
- Cậu bảo trọng!!! Cố lên!! Chúc cậu may mắn gặp được Qri- JiEun hét lên khi Soyeon đã chạy đi, lời cổ vũ này cô mong nó sẽ thành sự thật...
Đường Soyeon chạy không phải đơn giản, cậu chạy hết ngõ này đến hẻm kia (đi đường tắt đó), nhiều lúc phải trèo lên mui xe người ta để chạy luôn cơ đấy... Mồ hôi thì đổ nhễ nhại còn sân bay thì vẫn chưa thấy đâu... Soyeon sắp kiệt sức rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~~~~~~ Sân bay ~~~~~~~~~
- Sao JiEun chưa tới vậy bà!??? - Ông Lee (appa JiEun) hỏi
- Tôi cũng không biết nữa, tôi gọi cho con bé rồi nhưng không được - Bà Lee đáp
- Không sao đâu, dù sao cũng còn 25ph nữa mới bay, chờ unnie thêm một lát nữa đi ạ - Qri nhìn ra phía ngoài trông đợi, không chỉ là JiEun mà còn trông chờ một bóng dáng thân thuộc khác...
.
.
.
.
.
.
Soyeon chạy bất kể ở đâu, chỉ cần là đường nhanh nhất, ngắn nhất thì cậu sẽ đi trên đó... Soyeon không cho bản thân một giây nào để nghỉ ngơi, bởi vì trước đây cậu để tình cảm mình "nghĩ ngơi" quá lâu rồi, bây giờ nó phải hoạt động lại thôi...
.
.
.
RẦM...
Cái quang gánh rơi xuống, trái cây đổ ra đầy đường...
- Bà ơi, cháu xin lỗi nhưng mà hiện giờ cháu rất là vội!! Bà nhận số tiền này coi như bồi thường nhé!!! - Ra là Soyeon bất cẩn đụng trúng một bà bán hàng rong, nói rồi cậu chạy đi...
Nhưng... Chỉ mới chạy được có 2 bước hình ảnh bà lão lui cui nhặt mấy quả cam rơi đầy đường hiện lên trong đầu cậu, cảm giác áy náy dâng trào. Cậu quay lại...
- Cháu xin lỗi!! Để cháu giúp bà nhé!!! - Soyeon nhanh tay nhặt lấy mấy quả cam
- Ừ ừ cảm ơn cháu nhé!!! Mà sao cháu vội thế???
- Cháu phải đi gặp người yêu ở sân bay, cô ấy sắp đi rồi
- Vậy sao cháu không đi đi, ở đây chi cho tốn mất thời gian - Bà lão lúc đầu hơi bất ngờ sau đó giục cậu...
- Cháu không thể làm người vô trách nhiệm như vậy được - Soyeon nói kèm theo một nụ cười
- Đúng là một thanh niên tốt!! *mắt bà lão ươn ướt* Thôi cháu đi nhanh đi, ở đây cũng không còn nhiều nữa. Một mình bà làm cũng được rồi!!!! Đi gặp người yêu nhanh đi!!!
- Vậy cảm ơn bà!!! Cháu đi đây!!!
- Chúc cháu may mắn!!! - Bà nói với theo
- Cháu biết rồi ạ!!! - Vừa chạy cậu vừa vẫy tay chào bà...
.
.
.
.
.
.
.
~~~~~~~~~~ Sân bay ~~~~~~~~~~
Chuyến bay mang số hiệu KC145 khởi hành từ Hàn Quốc đến Canada 10ph nữa sẽ cất cánh. Xin mời các hành khách khẩn trương
Tiếng loa báo như xé toạc niềm hy vọng nhỏ bé của Qri. Cô phải đi rồi...
- Haizz!!! Con bé JiEun này sao giờ này nó chưa đến nữa!!! - Ông Lee càm ràm
- Thôi cháu phải đi rồi!!! Cảm ơn 2 bác thời gian qua đã cho cháu ở nhờ. Còn JiEun unnie cháu sẽ gọi cho chị ấy sau khi đến Canada!!!
- Ừ, cháu đi nhé!!! Cho bác gửi thăm sức khỏe ba mẹ cháu!!
- Vâng!! Cảm ơn bác!! - Qri gập người chào rồi kéo vali đi vào trong...
Ông bà Lee đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô cháu gái đến khi khuất dần trong đám đông...
- Thôi mình về đi bà!!!
- Ừ, về...
Ông bà chưa kịp bước đi thì...
- Bác!!!! Qri... *hộc hộc* ... đâu rồi!!??? *hộc hộc* - Soyeon vừa nói vừa thở...
- Qri nó vừa mới đi rồi... - Bà Lee ái ngại nhìn Soyeon
.
.
- Cho cháu vào trong, cháu xin 2 chú, cho cháu vào trong cháu cần gặp bạn cháu. Cầu xin 2 chú cho cháu vào trong đi mà!!! - Soyeon năn nỉ 2 chú bảo vệ đang giữ mình lại khi cố gắng chạy vào trong...
- Không được, không phận sự cấm vào đó...
- Cháu năn nỉ chú, cho cháu vào đi!!! Cho cháu vào một lát thôi mà!! Cháu cần gặp...
Soyeon chưa nói hết câu...
Chuyến bay mang số hiệu KC145 khởi hành từ Hàn Quốc sang Canada đã cất cánh. Xin mời các hành khách đi chuyến sau khẩn trương chuẩn bị!! Cảm ơn!!!
Soyeon chính thức đóng băng, tai cậu như ù đi... Cô đi thật rồi sao????
- KHÔNG!!! - Soyeon hét - LEE QRI CẬU RA ĐÂY CHO TỚ!! TỚ KHÔNG CHO PHÉP CẬU RỜI KHỎI TỚ, TỚ KHÔNG CHO PHÉP!!! LEE QRI TỚ CÒN RẤT NHIỀU THỨ CẦN NÓI VỚI CẬU!!! CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐI LEE QRI!!! QRI À!!! CHO TÔI VÀO TRONG!! NHẤT ĐỊNH CÔ ẤY CHƯA ĐI, CHO TÔI VÀO TRONG - Soyeon tiếp tục điên loạn đòi vào trong cho bằng được, làm các chú bảo vệ cũng rất khổ sở...
- Tôi đã nói là cậu không được vào - Soyeon bé nhỏ bị hất văng ra đất, nước mắt cậu rơi... Đau... Đau quá...
.
.
- Qri à!!! Cậu chưa đi đâu đúng không! Cậu vẫn còn ở đây đúng không trả lời tớ đi mà - Soyeon lồm cồm ngồi dậy, vừa ôm cái đồng hồ với chai thuốc vào lòng vừa khóc. Trông cậu bây giờ không khác gì mấy cậu nhóc 3 tuổi đi lạc cả...
- Soyeon à!! Về thôi cháu!! Qri nó đi rồi!!! - Ông Lee kéo Soyeon lên
- Cháu không về, cháu ở đây, cháu chờ đến khi nào Qri về thì thôi - Soyeon hất tay ra
- ...
- Cháu không về đâu!!
- ...
- Có thật là không về không!!! - Một giọng nói vang lên
- Thật!! - Theo quán tính Soyeon trả lời
- Ngay cả khi tớ lôi cậu về!!!
- Ừ!!! Hửm... Giọng nói này... - Soyeon quay lại - LEE QRI!!!
- Phải Lee Qri đây!!!
- Không phải cậu đi rồi sao?? Tại sao cậu lại...
- Vậy là cậu mong tớ đi lắm à
- Không phải, ý tớ không phải vậy!!???
- Vốn dĩ tớ định đi rồi nhưng khi thấy một đứa trẻ 3 tuổi ngồi khóc lóc gào thét tên tớ nên tớ quay lại - Qri cười khúc khích
- Ơ...
- Tớ đã nói rồi cậu phải làm gương cho em cậu chứ, mặt mũi tèm lem như con mèo rồi kìa - Qri đưa tay quẹt đi giọt nước mắt còn đọng trên mắt Soyeon
- Nhưng nó đâu có ở đây...
- Ai nói với hyung là em không có ở đây!!! Em thấy hết đấy nhé!! - Jiyeon lên tiếng bước ra, bên cạnh còn có cả Hyomin
- Ơ... - Soyeon đơ tập 2
- Này sao không chờ tớ!! Kẹt xe mệt gần chết - JiEun cũng góp mặt
- Ơ... - Soyeon trợn tròn mắt - Chuyện này là sao????
- Đây chỉ là vở kịch mà appa tớ đã dựng nen thôi!!! Tớ thật sự muốn biết rằng cậu có thật lòng hay không????
FLASHBACK
RENG... RENG... RENG
Là điện thoại của appa cô gọi...
- Alo!! Con đây appa
- Chào con gái, appa có chuyện muốn nói với con đây. Con có đang ở chỗ yên tĩnh không???
- Vâng con đang ở trong phòng
- Ừm. Chuyện là appa muốn thử Soyeon
- Thử?????
- Ừm, appa muốn xem thử đứa nhóc này đã thật lòng hay chưa??
- Nhưng bằng cách nào????
- ^%$&$&^%
- Vâng con biết rồi ạ!!!
END FLASHBACK
Nghe tới đây Soyeon nghệch mặt ra, cậu không nghĩ mình bị đem ra thử như vậy...
- Soyeon!!! Sao cậu im lặng vậy!!!??? - Qri lay lay Soyeon
- ... - Nhìn Qri
- Soyeon à, cậu giận tớ hả!!??? Tớ xin lỗi vì đem cậu ra như vậy!! Nhưng mà... tớ cũng chỉ muốn biết...
- Từ đây về sau làm ơn đừng rời xa tớ nha!! Tớ thật sự rất sợ đó!!! - Qri chưa kịp nói hết câu Soyeon đã ôm cô vào lòng...
- Tớ hứa!! Mà cậu hôi quá đi hà!!! - Qri đẩy Soyeon ra
- Vì ai mà tớ phải chạy bộ 3km, chạy đủ đường tắt, đụng cả bả lão bán hàng rong bla...bla... chứ!!!
- Xin lỗi, tớ không nghĩ sẽ kẹt xe!!!
- ...
- Soyeon đưa tay ra đây!!!
- Hửm!!???
- Đưa đây
- Để tớ đeo cho cậu - Qri đeo chiếc đồng hồ vào tay Soyeon, cô ngắm nghía rồi cười mỉm chi... Ai da tim ai kia lỗi mất nhịp rồi...
- Đồ bá đạo à!!! Tớ yêu cậu!!! - Qri ôm chầm lấy Soyeon, lần đầu cô can đảm ôm người khác...
- Đồ ngốc, đồ bá đạo này cũng yêu cậu!!! - Soyeon vòng tay ôm lại Qri... Niềm hạnh phúc này cậu sẽ không bao giờ để mất nó...
.
.
Giữa sân bay Incheon có một đôi tình nhân ôm nhau trong hạnh phúc và sự chúc phúc của mọi người...
.
.
.
.
.
END.
~ Có bạn nào rảnh rỗi đếm cái lá thư không, au thề là nó 520 từ, au vừa viết vừa đếm muốn khùng luôn đó
(Hướng dẫn:
3-4: 2 từ
520: 1 từ
Các dấu chấm, phẩy, chấm hỏi, chấm than đều không tính)
~ Hẹn gặp lại bên fic YAME (JIMIN/MINYEON COUPLE)
~ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro