"Phải chăng anh bị ảo tưởng cấp độ cuối?"
Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa
Thú thực là trong 6 tháng vừa qua tui mải ăn chơi Tết quá nên hoàn toàn quên mịa nó luôn cái truyện này
Nhưng, sau khi đọc xong truyện Pride của TanoCao thì nghĩ rằng mình nên cố gắng, ko thể vì lười mà bỏ bê được
Vậy nên mọi người yên tâm, tuy ko có lịch ra chap nhưng truyện vẫn sẽ ra, cảm ơn mọi người đã đọc
P/s: Vì tui đã là hủ nên tất nhiên Nagisa sẽ trở lại là bé thụ moe moe ngày nào
-------------------------------------------
Karma ngã oạch xuống sàn, run rẩy đứng lên nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng boy. Hất mái tóc ko dài ko ngắn lên dù éo để làm gì, anh cố nói bằng giọng khinh bỉ:
- Sao cậu lại đến đây, nên nhớ bản thân là con trai, trả lẽ cậu thiếu thốn đến mức phải nằm xuống chổng mông lên cho bọn đàn ông sao?
- Ha, đừng làm tôi buồn cười, cái thằng suốt ngày tìm hơi gái như anh ko có quyền lên tiếng.
Karma sôi máu, bình sinh mỗi khi anh nói câu nào là gái đổ, người người trầm trồ khen ngợi, ko một ai dám phản lại, nay lại bị một tên nhãi này nói lại , thử hỏi có tức ko. Nhưng kể ra cậu cũng đẹp, nhẹ nhàng mà nguy hiểm, tưởng như chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong veo đấy là sẽ mãi mãi ko thể thoát ra vậy...
- Ê này, còn sống ko đấy!
- Hả...hở...cái gì?
Nagisa mệt mỏi đỡ chán, bộ mama hết người để chọn rồi hay sao mà lại chọn cái thằng công tử ngu người suốt ngày tán gái này chứ
- Để tôi nói lại nhé, cả hai chúng ta đều ko muốn cái hôn ước vớ cẩn này nên ko cần phải lằng nhằng, tôi và anh mỗi người đến gặp gia đình hai bên rồi từ chối, lấy lí do gì cũng được.
Anh cảm thấy cái ý này cũng được, nhưng có một vấn đề mà lão tử đây thắc mắc nãy giờ, ko hỏi thì ko được. Nghĩ là làm, anh tiến sát đến mặt Nagisa, hỏi bằng giọng nghi ngờ:
- Ê này, có một vấn đề mà tôi muốn hỏi cậu, phiền cậu trả lời thật lòng cho tôi?
Mồ hôi lạnh chảy đầy sau gáy, cậu đề phòng trả lời:
- Được, vậy anh muốn hỏi gì?
- Được thôi, vậy...
"Oxi nó biến đi đâu rồi hay sao mà khó thở thế nhỉ" Nagisa nghĩ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cậu ko thấy tôi đẹp trai ả?
- Hể?
- Bộ cậu ko thấy tôi hấp dẫn sao?
- Chờ tí đã nào...
- Bất cứ ai gặp tôi bất kể già trẻ trai gái đều phải thốt lên rằng " A, cậu này đúng thật là mỹ nam a!" Chả lẽ cậu bị cận thị nặng nên ko thấy rõ?
- Anh đang nói gì vậy?
- Từ nhỏ tôi đã được phong làm hoàng tử của trường đó, cậu đã nghe danh "Đệ nhất mỹ nam Karma" chưa, cái tên đẹp trai nhất trường hồi đó đã bị tôi đánh bại về kỉ lục thư tình đó!!
- Từ từ để tôi tiêu hoá...
- Chắc chắn cậu cận nặng rồi, đi mua kính đi rồi về đây chiêm ngưỡng lại nhan sắc của tôi, chưa hết còn...
- MỤ NỘI NHÀ ANH CÂM HỘ TÔI CÁI!!!!!!!!
Nhưng lời tiếp theo sắp được phun ra bây giờ bị quát trôi tuột lại vào họng. Karma bất giác ngẩn cả người, anh nghĩ dáng vẽ xù lông của cậu cũng đáng yêu đó chứ~
Nagisa nắm lấy cổ áo của anh, lắc qua lắc lại như lắc trai soda chanh:
- ĐỒ NGU HỌC NHÀ ANH ĐƯỢC CƯNG CHIỀU QUÁ XEM RA ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH RỒI HẢ, ĐƯỢC RỒI, ĐI THEO TÔI, TÔI CHỈ ANH ĐẾN CHỖ NÀY CHO ANH THOẢI MÃI ẢO TƯỞNG LUÔN!!!!!
Hôm sau mẹ Karma phải đi đón anh từ bệnh viện tâm thần về nhà (LOL :)))))
--------------------------
Góp ý giúp tao nhé bọn mày, suốt thời gian qua tao đi chu du thiên hạ nên chả biết lên tay ko nữa
Bye bye, ta trở về ngôi mộ thân yêu của tao đây!!!
Thêm cái ảnh Lệ vi - sama cho nó may
19/4/2018
Quả Chanh Vàng Tươi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro