Chương 12

Âm thanh ba bạn nhỏ đùa giỡn dần đánh thức các bạn nhỏ khác đang ngủ say.

Đương nhiên chủ yếu là Thi Tử Minh và Tần Lý chơi đùa, Túc Túc đứng ở một bên khuyên can.

Lúc Tần Lý đè Thi Tử Minh ở trên giường thì các bạn khác cũng lục đục tỉnh lại, có vẻ là nghĩ họ đang chơi trò chơi nên sôi nổi tham gia vào. Thi Tử Minh vật lộn mãi mới thoát khỏi tay của chị họ thì đã bị những người khác đuổi tán loạn ở trong phòng.

"Đánh cậu ta đi, đánh cậu ta đi!" Tần Lý đã mệt mỏi đứng ở một bên cổ vũ các bạn khác.

"Lý Lý, được rồi, bảo họ dừng lại đi, lát nữa bị phát hiện thì làm sao giờ?" Túc Túc lo lắng nói.

Tần Lý gật đầu, nói với mọi người: "Các cậu đuổi Thi Tử Minh thì nhỏ tiếng một chút, không sợ bị phát hiện."

"Được!"

"Thi Tử Minh, cậu chạy cái gì?"

Thi Tử Minh bị vây đuổi, hét với họ: "Các cậu đuổi tớ làm gì vậy?"

"Hả? Cậu không phải là người xấu à?"

"Không phải đang chơi cảnh sát bắt kẻ trộm à?"

[Lý Lý và bạn nhỏ Tiểu Minh có họ nhưng cảm giác không thân với nhau lắm.]

[Ha ha ha giờ nghỉ buổi trưa xem bọn nhóc nào đánh lộn thật vui nha]

[Vì sao luôn là bạn nhỏ Tiểu Minh bị bắt?]

"Ê a--"

Bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, hành động đuổi bắt, đùa giỡn của các bạn nhỏ lập tức dừng lại, đồng thời cùng nhìn về bên cửa.

Phía sau cửa truyền tới một âm thanh tức giận, chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người: "Để tôi xem xem bạn nhỏ nào chưa ngủ nào? Bạn nhỏ không nghe lời thì sẽ bị bà lão độc ác ăn thịt nè."

Mọi người lập tức im lặng như thóc, lặng lẽ tiến về phía chiếc giường nhỏ của mình, dùng chăn che cơ thể lại, ngay cả một sợi tóc cũng không lọt ra ngoài.

Thần kinh Túc Túc căng thẳng, chui vào trong chăn, chỉ để lộ ra một đôi mắt, giường của cậu nằm ở gần cửa nhất.

"Con, chúng con đều đang ngủ, bà ơi bà đi đi." Túc Túc nhỏ giọng nói.

"Đúng ạ, chúng con đang ngủ."

"Chúng con đều nghe lời, đang ngủ ạ."

"Ồ, thật sao?" Trong lời nói của bà lão ẩn giấu ý cười: "Vậy bà sẽ không quấy rầy các con ngủ trưa nữa, bà đi đây, các bạn nhỏ phải nói gì nào?"

Túc Túc dẫn đầu: "Tạm biệt bà ạ."

"Tạm biệt bà."

"Trên đường quay về bà nhớ cẩn thận nha."

"Sau này, sau này bà cũng đừng đến nữa nhé, chúng con chắc chắn sẽ nghe lời."

"Phụt... Khụ... Vậy bà đi đây, tạm biệt."

Cửa phòng được đóng lại một lần nữa, các bạn nhỏ đều thở phào nhẹ nhõm.

"Phù... phù..." Thi Tử Minh ở chiếc giường nhỏ chính giữa phát ra tiếng.

Túc Túc quay đầu nhìn, Thi Tử Minh bĩu môi mông chui vào chăn, cười với Túc Túc, nói: "Túc Túc, cậu thật là dũng cảm."

Túc Túc buông nắm tay đang nắm chặt ra, mồ hôi lạnh lấm tấm sau lưng, chột dạ quay đầu sang một bên, nhỏ giọng nói: "Ngủ thôi ngủ thôi."

[A a a không được rồi, tôi không chịu nổi.]

[Thật sự không có ai muốn đi trộm mấy nhóc cùng tôi sao? Thời gian thi hành án chúng ta chia đều cũng được mà?]

[Vì sao các bạn nhỏ trong 《Nhật ký trưởng thành 》 lại đáng yêu như vậy! Vì sao đứa trẻ ở bên cạnh tôi lại nghịch ngợm như vậy!]

[Không hiểu nên hỏi thật, nếu không có đàn ông thì có thể tự mình sinh con không? Có thể sinh con mà không đau không?]

[(méo mó) Người phụ nữ sinh ra Túc Túc là ai vậy? Làm lại, không tính, để cho tôi sinh Túc Túc, tôi nhất định sẽ đem tất cả những gì tốt nhất trên đời này cho cậu bé.]

[Mọi người chơi cả buổi sáng nhưng chỉ có Túc Túc nhớ đến đứa bé người lai không xuất hiện, còn cố ý để dành kẹo cho cậu bé, hu hu hu thật cảm động, cảm giác được nhớ đến thật là tốt.]

[Tuy bạn nhỏ Tiểu Minh hơi nghịch ngợm nhưng cũng rất hiểu chuyện, còn biết chia kẹo cho Túc Túc.]

. . .

Túc Túc đặt kẹo ở dưới gối, nhưng vài ngày tiếp theo vẫn không có cơ hội đưa tận tay cho Tư Tịnh.

Bởi vì sau khi rời đi vào ngày đầu tiên, Tư Tịnh không còn xuất hiện nữa.

Túc Túc dần dần quen thuộc với hoàn cảnh xa lạ, quan hệ với các bạn nhỏ khác trở nên hòa thuận, thậm chí chú Chu Khang Thành còn dẫn cậu đến nhà trẻ đăng ký, xác định xong ngày đến trường, nhưng bạn nhỏ Tư Tịnh từ đầu đến cuối vẫn không quay lại trong chương trình.

Túc Túc thử hỏi bà lão vài lần sao Tư Tịnh mãi không đến, bà bảo trong nhà cậu ấy vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong, đến lúc đó cậu ấy hẳn là sẽ cùng vào nhà trẻ với các bạn khác luôn.

Trước khi nghỉ lễ Quốc Khác là ngày cuối cùng chương trình phát trực tiếp.

Bởi vì sắp vào nhà trẻ nên không thể áp dụng cách thức phát trực tiếp để lan truyền giống trước kia. Dù sao trong nhà trẻ còn có các bạn khác nữa nên tổ chương trình quyết định trong khoảng thời gian đến trường sẽ dùng máy ghi âm, sau khi cắt nối biên tập xong sẽ phát hành vào lúc bảy giờ ba mươi phút tối.

Vào đêm trước hôm đến trường, Túc Túc mượn điện thoại của chú Chu Khang Thành gọi về cô nhi viện, người nghe điện thoại là dì thường xuyên chăm sóc họ.

Túc Túc nói với dì những chuyện mình gặp phải, cũng hỏi bà về chuyện ở cô nhi viện. Các bạn nhỏ ở cô nhi viện vẫn trải qua cuộc sống giống như trước kia. Túc Túc nhớ đến việc ngày mai mình sẽ đi đến trường, trong lòng bỗng chốc có chút áy náy khó nói lên lời.

Ở đây cậu được chăm sóc rất tốt, có thể ăn đồ mà trước đây chưa từng thấy, có thể chơi những món đồ chơi mà trước đó không được chơi, có thể mặc những bộ quần áo đẹp, có thể chơi cùng các bạn khác, thậm chí có thể được đến trường.

Nếu không phải Túc Túc chủ động đưa ra ý muốn đến đây, chắc chẳn người được hưởng thụ những cái này là một bạn nhỏ khác.

Lại hỏi thêm hai câu về ông viện trưởng, dì nói ông đang bận sau đó thì cúp điện thoại.

Túc Túc trả lại điện thoại cho chú Chu Khang Thành, cúi đầu nói: "Chú ơi, nếu cháu không nói cháu muốn đi thì các chú sẽ chọn một bạn khác trong cô nhi viện sao? Có phải là cháu đã đoạt đồ của họ không..."

Bọn Tiểu Lang luôn nói Túc Túc sẽ cướp đồ của họ đi, sự yêu quý của người lớn, sự chú ý của khách đến, chính là ba mẹ mới của họ, chỉ là cho đến bây giờ Túc Túc vẫn không nghĩ tới việc cướp đồ gì của họ.

Một đứa nhỏ có tâm tư tinh tế, dường như trời sinh đã vô cùng nhạy cảm.

Sau vài ngày chung sống, Chu Khang Thành vừa thích Túc Túc cũng vừa đau lòng, ngược lại lại hiểu được tại sao viện trưởng lại không muốn cho bạn nhỏ khác tới đây, cố tình nghĩ biện pháp để cho cậu tới đây.

Chu Khang Thành ngồi xổm xuống, xoa đầu cậu nói: "Không phải đâu, cháu không nhớ ngày đó ông viện trưởng nói gì sao? Nếu không phải cháu chủ động muốn theo chú tới đây thì ông ấy cũng sẽ không cho bạn nhỏ khác đi theo chú."

Sở dĩ ông viện trưởng bằng lòng cho Túc Túc đi cùng anh ta không phải là vì ông ấy thiên vị Túc Túc mà là ngoại trừ Túc Túc, nếu các bạn nhỏ mồ côi khác tham gia chương trình thì chỉ sợ sẽ tạo thành tổn thương tâm lý rất lớn, cũng có thể vì đó mà lạc lối đi sai đường không chừng. Chỉ có Túc Túc có thể yên tĩnh đối mặt với mọi khoảng cách vì ngoại trừ mẹ, cậu không có bất cứ mưu cầu nào.

Túc Túc mỉm cười nói: "Cảm ơn chú, cháu tin chú!"

Chu Khang Thành ở tuổi đôi mươi vẫn chưa kết hôn, vậy mà chỉ trong phút chốc, anh ta lại cảm nhận được cái cảm giác bị giá trị nhan sắc của trẻ con loài người đánh gục. Hít một hơi dài, đưa má lại gần Túc Túc, chỉ vào má của mình, mặt dày nói: "Vậy cháu thơm chú một cái được không?"

[Không được!]

[Không thể!]

[Dì không cho phép!]

[A a a không cho phép! Túc Túc! Mẹ không cho phép! Thơm mẹ! Thơm mẹ nè! Không được thơm anh ta!]

[Báo cáo! Nhân viên 《Nhật ký trưởng thành 》 lợi dụng việc công làm việc tư, mau đuổi việc anh ta! Để anh ta cách nhóc con của tôi xa một chút!]

Chu Khang Thành giống như đã mở thiên nhãn, nhìn vào ống kính nói: "Tôi đoán đang có người mắng tôi ở dưới dàn bình luận."

[Đúng vậy! Tôi đang mắng anh đó!]

[Không giấu tên, chính là bà đây!]

[Đồ khốn, anh cách xa Túc Túc của tôi một chút!]

Nhưng Túc Túc không biết ở phần bình luận đang có một nhóm các anh trai, chị gái, chú dì đang điên cuồng giữ lại sự thân thiết của cậu. Cậu ôm lấy cổ của chú Chu Khang Thành, ngượng ngùng mà thơm nhẹ một cái vào má anh ta.

Trong nháy mắt, Chu Khang Thành hóa đá, Túc Túc xoay người bỏ chạy.

Nửa phút sau, Chu Khang Thành hít sâu một hơi, dùng điện thoại gọi một cuộc điện thoại.

"Xin chào luật sư Trương, tôi muốn tư vấn một chút, trộm trẻ con có phạm pháp không vậy?"

"Xin chào ngài, đây là hành vi phạm pháp."

"Ồ, vậy tôi lại hỏi thêm chút, nếu chưa lập gia đình thì có thể nhận nuôi trẻ em không?"

"Có thể, yêu cầu thu nhập ổn định ở tuổi ba mươi."

"Ồ, thế thì qua vài năm nữa tôi lại hỏi lại ngài."

[Danh sách ám sát +1, thêm một nhân viên không biết tên của 《Nhật ký trưởng thành 》]

Một ngày lại trôi qua, bảy giờ ba mươi phút sáng hôm sau, Túc Túc tỉnh lại từ trong giấc ngủ, sau khi rửa mặt xong, cậu mặc áo đồng phục màu xanh dương ngồi trên ô tô, được chú Chu Khang Thành đưa đến nhà trẻ.

Khi tiến vào khuôn viên trường, Túc Túc tràn ngập tò mò đối với hoàn cảnh mới.

Các bạn nhỏ mặc quần áo giống nhau, đứng ở cửa trường học nói tạm biệt với ba mẹ, sau lưng đeo một chiếc ba lô nhỏ hoạt bát chạy về phía tòa nhà dạy học, trên đường gặp được các bạn chơi cùng vô cùng vui vẻ mà đi vào, cùng nhau đi vào lớp.

Một bầu không khí vui vẻ.

Túc Túc căng thẳng nắm lấy tay của chú Chu Khang Thành, ở trong đoàn người nhìn xung quanh, tìm kiếm những gương mặt quen thuộc.

Bốn viên kẹo trong túi áo được cậu nắm ở trong tay đến mức sắp biến dạng rồi, nhưng vẫn không nhìn thấy cối xay gió nhỏ xinh đẹp và các bạn khác.

"Túc Túc, đừng căng thẳng, chú dẫn cháu tới phòng giáo viên trước."

"Dạ."

Sau khi đến văn phòng, Chu Khang Thành gõ cửa, không lâu sau thì có một thầy giáo đi tới.

"Xin chào." Chu Khang Thành đưa tay ra phía anh ta, người thầy giáo nhàn nhạt gật đầu, bắt tay lại.

"Túc Túc, đây chính là người chủ nhiệm lớp của cháu, thầy Lý."

Túc Túc lanh lợi gật đầu: "Em chào thầy Lý ạ."

Thầy Lý "Ừ" một tiếng, nghiêng người nhường đường, giọng nói bình thản: "Vào đi."

Chu Khang Thành dẫn Túc Túc đi vào văn phòng, hai người vừa bước vào thì phía sau lập tức truyền tới một tiếng gọi: "Túc Túc!"

Túc Túc mừng rỡ quay đầu lại, cách đó không xa là Thi Tử Minh và mẹ Thi đang đi về phía họ.

"Tiểu Minh!" Túc Túc phấn khích vẫy tay, một bóng người nhanh chóng đi qua bên cạnh cậu về phía đó. Chiếc chìa khóa sắt trong túi quần cọ vào mặt Túc Túc, để lại một vệt đỏ rõ rệt. Túc Túc đau đến mức khẽ kêu một tiếng, lại phát hiện vẻ mặt lạnh nhạt trước đó của thầy Lý đã chuyển sang nhiệt tình mà đi tới tiếp đón mẹ Thi và Thi Tử Minh ở bên ngoài.

"Sao vậy?" Chu Khang Thành nghe thấy tiếng kêu của cậu, nhíu mày hỏi.

Túc Túc ôm mặt nói không có gì.

Túc Túc biết đây là ý gì, trước đó cậu đã từng trải qua.

Khi ra ngoài hóng gió, các bạn nhỏ ở cô nhi viện mà dừng chân trước quán bán đồ chơi thì ông chủ sẽ biểu hiện vẻ mặt không kiên nhẫn mà đuổi bọn họ đi, nhưng đối với các bạn nhỏ khác thì ông chủ luôn tươi cười chào đón bởi vì ông ta biết các bạn nhỏ ở cô nhi viện không có ba mẹ cũng không có tiền.

Thầy Lý tràn đầy nhiệt tình mà tiếp đón mẹ Thi và Thi Tử Minh vào văn phòng, nói rất nhiều thứ với mẹ Thi về việc Thi Tử Minh thích cái gì, thích ăn gì, thích ngồi đâu, thích chơi trò chơi gì, mẹ Thi đều trả lời hết.

Thi Tử Minh ngồi ở ghế sofa đối diện nháy mắt với Túc Túc.

Mẹ Thi vỗ đầu cậu ta, giọng điệu cưng chiều: "Tìm Túc Túc rồi đi thôi."

Thi Tử Minh như được ân xá chạy như bay đến bên cạnh Túc Túc: "Chúng ta được phân đến cùng một lớp đấy!"

Túc Túc hỏi: "Những người khác đâu rồi?"

Thi Tử Minh lắc đầu: "Chỉ có hai chúng ta ở chung một lớp thôi, các bạn khác đều ở lớp khác."

Túc Túc "Ồ" một tiếng, Thi Tử Minh chung lớp với cậu, cối xay gió nhỏ xinh đẹp chỉ có thể chung lớp với người khác.

Thầy Lý ngồi nói chuyện với mẹ thi gần nửa tiếng mới nhớ đến hai người Chu Khang Thành và Túc Túc, thuận tiện hỏi hai câu, Túc Túc trả lời từng câu một.

Khi rời đi, mẹ Thi liếc nhìn thầy Lý một cái đầy ẩn ý.

Tạm biệt chú Chu Khang Thành và mẹ Thi, hai bạn nhỏ chuẩn bị quay lại lớp.

Khi đi ngang qua bên ngoài phòng giáo viên, Tư Tịnh mặc đồng phục đứng ở cửa, mắt trái được băng kín, vẻ mặt trống rỗng, nhìn chằm chằm mũi chân.

Mái tóc màu vàng của cậu bé không giống với các bạn đang tấp nập qua lại, Túc Túc liếc mắt một cái đã nhận ra.

Túc Túc lập tức bỏ rơi Thi Tử Minh ở bên cạnh, lịch bịch chạy đến trước mặt cối xay gió nhỏ, cối xay gió nhỏ cao hơn cậu một chút, cậu chỉ có thể ngẩng đầu để nhìn đối phương.

Túc Túc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt khiến cho vẻ mặt Tư Tịnh ngơ ngác một hồi.

Túc Túc nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cậu bé vài giây, gần như là hai người cùng mở miệng một lúc:

"Sao mắt cậu bị thương rồi?"

"Mặt cậu làm sao vậy?"

Tác giả có lời muốn nói:

Biết thương người rồi.

Editor: Sorry mọi người vì chủ nhà đã lặn quá lâu.<(_ _)>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro