Chương 13
"Bà đi thong thả."
Chưa kịp trả lời câu hỏi của nhau, giáo viên và mẹ Tư Tịnh đã đi ra ra khỏi văn phòng.
Mẹ Tư Tịnh mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, đưa tay lên vén phần tóc mai, lộ ra một phần băng gạc trên cổ tay, dường như là bị thương.
Khi đi ngang qua Tư Tịnh, bà cụp mi mắt lạnh nhạt, giọng điệu bình bĩnh: "Tiểu Tịnh, nhớ nghe lời, đừng gây phiền phức."
"Biết rồi ạ." Tư Tịnh trả lời.
"Bạn nhỏ, cô đi trước đây."
Mẹ Tư Tịnh nhìn thấy Túc Túc và Thi Tử Minh, ôn hòa chào hỏi.
"Tạm biệt cô ạ." Túc Túc vẫy tay với bà.
Mẹ Tư Tịnh không dừng lại, xoay người đi ra ngoài trường học.
"Cậu ở lớp mấy vậy?" Thi Tử Minh hỏi.
Tư Tịnh nâng mắt nhìn cậu bé, không trả lời, cúi người nhìn về phía mặt Túc Túc, trên mặt có một vết đỏ rõ rệt, mặc dù không nghiêm trọng nhưng có hơi rách da, hơn nữa da Túc Túc trắng nõn, đến gần thấy vô cùng rõ rệt.
"Cậu ta làm à?"
Đôi mắt giống như ngọc lục bảo của Tư Tịnh vô hồn, dường như chỉ là thuận miệng hỏi.
Túc Túc vội vàng lắc đầu, cậu biết "cậu ta" trong lời của Tư Tịnh là chỉ Thi Tử Minh lập tức giải thích: "Không phải Tiểu Minh, là do tớ không cẩn thận."
Nghe vậy, hình như Tư Tịnh không còn hứng thú gì nữa, quay người rời khỏi hành lang.
"Làm sao vậy, người ta tốt bụng hỏi cậu ta mà." Lời nói của Thi Tử Minh bị cậu bé lơ đi, bất mãn với bóng lưng Tư Tịnh mà nói.
Túc Túc nhìn thấy bóng dáng của chong chóng nhỏ xinh đẹp, cảnh vật xung quanh cũng xinh đẹp giống như cậu ấy vậy. Chỉ là trên người cậu ấy luôn có một khí chất không hợp với hoàn cảnh xung quanh.
So với vẻ mặt phấn khởi của các bạn nhỏ trong trường học, Tư Tịnh giống như bị chôn vùi dưới một mảng cỏ mọc um tùm và tươi tốt, ngọn cỏ duy nhất không nhận được ánh sáng mặt trời, một lớp bóng tối che phủ cơ thể cậu.
"Đi thôi." Túc Túc vỗ vai Thi Tử Minh, chạy theo Tư Tịnh.
Khi chạy đến bên cạnh Tư Tịnh, Túc Túc dừng lại đi bộ, ánh mắt chốc chốc lại liếc nhìn mắt trái của cậu bé.
"Tư Tịnh, mắt cậu còn đau không?" Túc Túc không nhịn được mở miệng hỏi.
Thi Tử Minh không muốn ở chung một chỗ với Tư Tịnh nên dừng ở phía sau hai người, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm cái gáy của Tư Tịnh, sao lúc nào Túc Túc cũng muốn ở chung một chỗ với tên nhóc kỳ quái này.
Chong chóng nhỏ xinh đẹp làm lơ, không trả lời.
Túc Túc lại hỏi: "Cô vừa mới đi ra là mẹ của cậu hả?"
Cho đến bây giờ, Túc Túc chưa từng nghe thấy Tư Tịnh gọi cô ấy là mẹ, cũng không nhìn thấy một chút yêu mến của mẹ đối với con. Cậu cảm thấy Tư Tịnh và cô xinh đẹp đều rất kì lạ, tay cô xinh đẹp bị thương, mắt của Tư Tịnh cũng bị thương.
Lời này giống như động vào mấu chốt bài xích của chong chóng nhỏ xinh đẹp, cậu ấy đột nhiên dừng lại, quay đầu hung hăng trừng mắt với Túc Túc: "Có thể tránh ra được không?"
Túc Túc bị cậu bé làm cho sửng sốt, Thi Tử Minh không vui, đi lên trước nắm bả vai Túc Túc, hất cằm nói: "Cậu hung hăng như vậy làm gì nha? Các bạn nhỏ khác không muốn nói chuyện vơi cậu, chỉ có Túc Túc nói chuyện với cậu, cậu còn hung dữ với cậu ấy, sau này ai muốn chơi với cậu nữa? Uổng công Túc Túc còn đặc biệt để dành kẹo cho cậu."
Túc Túc kéo gấu áo của Thi Tử Minh: "Tiểu Minh, cậu đừng nói nữa."
Nhưng Tư Tịnh chỉ bình tĩnh nhìn hai người.
Thi Tử Minh kéo Túc Túc đi trước, quay đầu làm mặt quỷ với Tư Tịnh: "Không cần để ý đến cậu ta nữa, sau này cậu theo tớ đứng đầu thiên hạ là được rồi."
Túc Túc quay đầu nhìn Tư Tịnh, muốn nói gì đó nhưng lại bị Thi Tử Minh kéo đi, cậu chỉ có thể nhìn chong chóng nhỏ xinh đẹp đứng một chỗ, đôi tay bên người cuộn lại, không biết đang nghĩ gì.
Cậu bị Thi Tử Minh kéo về lớp, Túc Túc vẫn luôn nghĩ về đôi mắt của chong chóng nhỏ xinh đẹp.
Túc Túc cảm thấy bây giờ anh thật giống con khủng long nhỏ bị thương trong câu chuyện xưa, bởi vì bị người ở bên cạnh làm tổn thương nên sau khi bị thương cực kì không thích người khác lại gần, sợ có thể lại bị tổn thương tiếp.
Khi tiếng chuông vào học vang lên, các bạn nhỏ kết bạn với nhau, cùng nhau đi vào lớp học, dường như đang chơi đùa ở bên ngoài nên khi vào chỗ ngồi vẫn còn nói chuyện rôm rả.
Túc Túc và Thi Tử Minh chuyển vào giữa chừng nên chưa bước vào phòng học, đứng ở cửa chờ giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ ngồi.
Độ tuổi của các bạn trong 《Nhật ký trưởng thành》bằng nhau, đều đang học lớp chồi, ngoại trừ Túc Túc thì các bạn khác đã đi học mẫu giáo. Việc chuyển trường giữa chừng cũng không khó chấp nhận đối với họ, ngược lại còn vô cùng hứng thú với nhà trẻ mới.
Lớp chồi chia làm năm lớp, mười bạn nhỏ chia thành năm cặp, vừa vặn hai người một lớp.
Khi đứng ở cửa chờ giáo viên chủ nhiệm, Túc Túc phát hiện các giáo viên lớp chồi đều ở tầng hai, tòa dạy học giống như một hành lang gấp khúc. Lớp một, lớp hai ở bên trái hành lang gấp khúc, lớp ba ở giữa hành lang, lớp bốn và lớp năm ở bên phải. Túc Túc và Thi Tử Minh là lớp chồi ba, ở giữa, có thể nhìn thấy tình hình ở các lớp hai bên sườn.
Một bạn nhỏ khác đang được giáo viên chủ nhiệm dắt vào phòng học để giới thiệu, Tư Tịnh và Mộ Vũ An được phân vào lớp hai, rất gần với Túc Túc, giáo viên chủ nhiệm lớp một cô giáo, Tư Tịnh đứng ở trên bục giảng tự giới thiệu, vẻ mặt khiến cho người khác cảm thấy cô đơn, các bạn nhỏ bên dưới đang thảo luận về đôi mắt của anh.
"Được rồi, hai em theo tôi vào đây." Thầy Lý đi đến cạnh cửa, nói với hai cậu.
Túc Túc và Thi Tử Minh đứng ở trên bục giảng, thầy Lý để cho họ tự giới thiệu.
"Chào mọi người, tớ tên là Thi Tử Minh, năm nay bốn tuổi, ba tớ là một người vận động viên trượt tuyết vô cùng lợi hại, mẹ tớ là một giảng viên đại học, ước mơ của tớ là trở thành một vận động viên trượt tuyết giống như ba tớ vậy."
Thi Tử Minh giới thiệu giống như lúc giới thiệu ở trong chương trình, nhìn thấy được sự thuộc lòng.
"Ước mơ của bạn học Tiểu Minh thật vĩ đại, làm vẻ vang đất nước giống ba, các bạn khác cho bạn một tràng pháo tay nào."
Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng trong phòng học, các bạn nhỏ chuyển sang nhìn Túc Túc.
Cởi bỏ quần áo cũ mang từ cô nhi viện ra, Túc Túc mặc dồng phục có màu sắc kiểu dáng giống các bạn, vẻ ngoài trắng trẻo, sạch sẽ, như một thiếu niên lớn lên trong gia đình giàu có, được ngậm thìa vàng.
"Xin chào các bạn, tớ là Túc Túc..."
Túc Túc vừa nói ra tên của cậu thì đã bị thầy Lý cắt ngang.
"Túc Túc? Biệt danh? Họ của em là gì? Tên thật đâu?"
Mặt Túc Túc trắng bệch, môi ngập ngừng không nói nên lời.
Túc Túc không có tên chính, cậu chỉ biết tên gọi duy nhất của mình là Túc Túc, ông viện trưởng nói chữ "Túc" đầu tiên đại diện cho ban đêm, chữ "Túc" thứ hai đại diện cho ngôi sao. Cậu là ban đêm, cũng là ngôi sao tỏa sáng không ngừng trong bầu trời đêm ấy.
Chữ "Túc" đầu tiên là do cậu không thể lựa chọn số phận bị bỏ rơi, chữ "Túc" thứ hai là tương lai cậu có thể nắm lấy số phận của chính cậu trong tay.
Vừa là ngôi sao trong màn đêm, vừa là Túc Túc.
"Thầy giáo, tên của em là Túc Túc." Giọng Túc Túc kiên quyết.
Thầy Lý không chịu bỏ qua: "Vậy em họ gì? Ba em họ gì?"
"Em không có họ, cũng không có ba, thầy, chú Chu đã nói với thầy rồi mà." Túc Túc nói.
"Trời ơi!" Thầy Lý chán nản vỗ trán: "Thầy quên mất, vậy được rồi, các em về chỗ ngồi trước đi."
"Tiểu Minh, chỗ của em ở bàn hai dãy giữa. Túc Túc, chỗ em ở phía sau. Qua vài tuần chúng ta lại đổi."
Sau khi thầy Lý sắp xếp chỗ ngồi xong, hai người ngồi vào chỗ của mình.
Túc Túc ngồi ở bàn cuối cùng bên cạnh cửa sổ sát hành lang, vừa vặn nhìn thấy phòng học của lớp hai qua cửa sổ. Túc Túc hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Tư Tịnh và Mộ Vũ An, hai người họ ngồi song song ở giữa lớp học. Vốn đã xếp chỗ xong nhưng bỗng nhiên Tư Tịnh giơ tay nói câu gì đó với cô giáo, lập tức đổi thành chỗ ngồi bên cửa sổ giống Túc Túc.
"Túc Túc, bây giờ là giờ lên lớp, nếu muốn ra ngoài chơi thì đi ra ngoài đi."
Thầy Lý để ý tới Túc Túc đang phân tâm, bất chợt mở miệng.
Túc Túc giật mình, lần đầu tiên bị phê bình trước mặt mọi người, cậu đỏ mặt ngay lập tức, trong phòng học vang lên tiếng cười giòn giã, Túc Túc nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn ra bên ngoài nữa.
"Thưa thầy!" Bỗng nhiên Thi Tử Minh giơ tay.
Giọng nói thầy Lý trở nên dịu dàng ngay lập tức: "Có chuyện gì sao?"
Thi Tử Minh nói: "Em muốn chuyển chỗ đến cạnh Túc Túc, em muốn ngồi cùng Túc Túc."
Nghe vậy, vẻ mặt thầy Lý hiện lên sự khó xử, vị trí ngồi ở phía sau chính là dành cho những bạn nhỏ không thích học...
Bạn ngồi cùng bàn Túc Túc là một bạn mập mạp hay chảy nước miếng, vừa nghe thấy vậy đã vội vàng xua tay: "Tớ không đổi, tớ không ngồi đằng trước đâu."
Thầy Lý thở phào nhẹ nhõm: "Tiểu Minh, bạn cùng bàn của Túc Túc không muốn đổi, em ngồi tạm chỗ đó trước đi, để lần đổi chỗ sau thì ngồi cạnh Túc Túc sau."
Thi Tử Minh không cam tâm miễn cưỡng bỏ tay xuống.
Bạn mập mạp lau nước miếng, Túc Túc thấy vậy thì lấy giấy từ trong cặp sách ra đưa cho cậu bé, nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu lại không đổi chỗ?"
Thật ra Túc Túc biết, chỗ ngồi tốt nhất trong phòng học là chỗ ở giữa.
Tiểu mập mạp nhận giấy của cậu, mập mờ nói: "Tớ không dám đâu, nếu tớ chuyển đến chỗ ở giữa thì thầy Lý vẫn sẽ chuyển tớ xuống bàn sau thôi. Hơn nữa còn báo cho mẹ tớ là tớ làm phiền các bạn khác học."
Tiết học đầu tiên, Túc Túc không có sách giáo khoa, cậu xem chung với tiểu mập.
Túc Túc rất thích học, cho dù không có giáo viên dạy thì cậu cũng sẽ tự đọc rất nhiều sách, vì vậy cậu có thể theo kịp tiến độ học tập của các bạn.
Sau khi hết tiết, thầy Lý để cho mọi người ra chơi giải lao, Túc Túc lập tức ngẩng đầu nhìn về phía lớp học của lớp hai. Các học sinh hào hứng sôi nổi đi đến cạnh Tư Tịnh và Mộ Vũ An, ríu rít nói gì đó nhưng Túc Túc không nghe rõ, chỉ là nhìn biểu cảm của Tư Tịnh hình như không được vui.
"Túc Túc!"
"Tớ đã xem chương trình của các cậu, chúng tớ có thể lên TV cùng không?"
"Túc Túc, cậu là trẻ mồ côi thật sao?"
"Tên thật của cậu là gì vậy?"
...
Không biết các bạn đã vây xung quanh Túc Túc từ bao giờ, Túc Túc bị những câu hỏi liên tiếp của họ làm cho choáng váng.
"Tránh ra, mau tránh ra! Các cậu làm gì vậy? Không cho các cậu bắt nạt Túc Túc!"
Thi Tử Minh đẩy những bạn đang vây quanh Túc Túc ra, dáng vẻ bảo vệ đứng ở trước mặt Túc Túc.
"Ai bắt nạt cậu ấy?"
"Chúng tớ không bắt nạt cậu ấy, cậu có tật xấu gì vậy?"
"Bỏ đi bỏ đi, chúng ta cách xa cậu ta ra một chút, chắc chắn trên người cậu ta có vi rút."
Các bạn nhỏ lập tức giải tán, dường như sợ không tránh kịp.
"Béo, cậu ngồi cùng bàn cậu ta, không chừng sẽ bị lây đấy. Ha ha" Bạn nam ở phía trước không có ý tốt nói.
Tiểu mập mạp nói bằng giọng khinh thường: "Bị điên."
Túc Túc nghe thấy lời nói của bọn họ lập tức sững sờ.
Thi Tử Minh cũng sửng sốt, trong đầu vẫn chưa hiểu được bọn họ đang nói cái gì.
"Vi rút cái gì?"
"Các bạn nhỏ ở nơi đó đều có vi rút! Cậu tớ nhận nuôi một trẻ mồ côi, luôn lén lút lấy đồ ở trong nhà, tay chân không sạch sẽ, ở gần cậu ta như vậy không cẩn thận sẽ bị nhiễm đấy."
"Đúng vậy, mọi người giữ đồ của mình cẩn thận nhé."
"Trường học để cho một đứa không sạch sẽ đến học bài kìa, phiền thật."
Hô hấp của Túc Túc như dừng lại, mặt mũi trắng bệch.
"Tớ không..." Giọng nói Túc Túc run rẩy, hốc mắt đỏ bừng.
"Cậu bị điên à?" Đột nhiên Thi Tử Minh quát to: "Cậu nói ai tay chân không sạch sẽ?"
"Tớ nói cậu ta... A!" Lời của bạn nam còn chưa dứt, một chai nước từ ngoài cửa sổ đã hắt nước trúng mặt cậu ta. Thậm chí còn có nước bắn lên mu bàn tay Túc Túc.
Đôi mắt đỏ bừng của Túc Túc nhìn qua, chong chóng nhỏ xinh đẹp đứng ở ngoài cửa sổ, trong tay cầm một chai nước khoáng rỗng, miệng chai còn vương lại vài giọt nước.
Nhưng mà không đợi bạn nam phản ứng lại thì Thi Tử Minh đã nóng nảy nhào vào trên người cậu ta, nắm chặt quần áo cậu ta đấm đá liên tục.
"Nói ai không sạch sẽ? Nói ai là vi rút?"
"Hu hu hu!"
"Tiểu Minh!"
Lòng Túc Túc nóng như lửa đi qua kéo Thi Tử Minh lại nhưng cậu bé giống như một con chó nhỏ phát điên, đánh đến mức đỏ cả mắt, hoàn toàn không kéo lại được.
Trong phút chốc, tiếng khóc trẻ con vang vọng khắp phòng học.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro