Chương 15

Không lâu sau đó, cha mẹ của Từ Ninh chạy tới trường học.

Không cần biết rõ đầu đuôi sự việc, thấy vết thương khắp người đứa con bảo bối của mình thì cãi lộn trong văn phòng ngay lập tức.

Mẹ Thi nhàn nhã ngồi uống trà, hình thành một vế đối lập với cha mẹ Từ Ninh đang cực kì tức giận.

"Đây là việc mà trường học các ông làm hả? Trơ mắt nhìn con của tôi bị đánh đến nỗi này, các ông làm ăn kiểu gì vậy không biết! Hôm nay trường học các ông phải cho tôi một lời giải thích!" Mẹ Từ đau lòng kéo đứa con bảo bối, trợn mắt nhìn Lý Tu.

Lý Tu vừa bị mẹ Thi trách móc xong, nói không chừng còn bị giáng chức cho nên đối với mẹ của kẻ gây ra việc này càng không cho sắc mặt tốt. Ông ta hy vọng có thể cứu vạn một chút hình tượng trước mặt mẹ Thi, lớn tiếng quát: "Bà bảo tôi phải cho bà một lời giải thích? Tôi còn đang muốn đòi bà một lời giải thích đây! Ông bà thân là cha mẹ, rốt cuộc đã dạy dỗ đứa nhỏ tư tưởng gì vậy? Hôm nay có một bạn nhỏ xuất thân kém hơn so với các bạn học khác đến, bà có biết đứa con bảo bối của bà đã làm gì không? Kỳ thị xuất thân của người khác, nói cậu bé kia tay chân không sạch sẽ, trên người có bệnh virus, dẫn đầu các bạn khác cô lập bạn học. Ông bà có biết điều này sẽ gây tổn thương tinh thần rất lớn cho một đứa trẻ còn nhỏ tuổi không?"

Cha mẹ Từ Ninh bị Lý Tu nói thẳng mặt mà sững người.

Lý Tu nói tiếp: "Tuổi còn nhỏ mà đã mang tư tưởng không lành mạnh này, lớn lên thì sao? Có phải ông bà muốn dạy ra một đứa con ăn chơi sa ngã không? Ông bà làm cha mẹ kiểu gì vậy?"

Cha mẹ Từ Ninh bị mắng đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu, kéo đứa con đến trước mặt: "Thầy nói có phải không?"

Nước mắt Từ Ninh chảy ra, nhỏ giọng nức nở.

"Mẹ hỏi có phải không? Có phải con bắt nạt bạn học hay không?" Vẻ mặt mẹ Từ nghiêm túc.

Từ Ninh bị quát đến mức cả người run rấy, cúi đầu "vâng" một tiếng.

Cha Từ bình tĩnh hơn nhiều, ông ta xoa tay, lấy một hộp thuốc lá từ trong túi ra, rút một điếu đưa cho Lý Tu: "Thầy Lý..."

"Đây là trường học, không được hút thuốc!" Lý Tu mạnh mẽ từ chối, theo bản năng nhìn về phía mẹ Thi.

Cha Từ xấu hổ rút tay lại, nói: "Từ Ninh bắt nạt bạn học là không đúng, đây là sơ sót của người làm cha mẹ chúng tôi, cũng đều là trẻ con cả... Không cần phải đánh cậu bé thành thế này chứ."

Túc Túc và một vài bạn nhỏ đứng ở phía sau mẹ Thi. Tiểu mập mạp và Thi Tử Minh thì thầm to nhỏ với nhau, Túc Túc lau nước mắt, lông mi ướt sũng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tư Tịnh ở bên tay phải.

Tư Tịnh bị cậu nhìn đến phát phiền, mặt mày nhăn nhó: "Nhìn tôi làm gì?"

Túc Túc cười ngây ngô: "Đẹp."

Tư Tịnh: "..."

"Không khóc nữa?"

Túc Túc thẹn thùng: "Tớ không khóc mà."

Tiểu mập mạp không biết từ đâu nhảy ra, vươn ngón tay mập mạp chọc vào hai má của Túc Túc: "Này, nước mắt chưa lau khô đâu."

Lời nói dối của Túc Túc vô tình bị vạch trần, bối rối đến mức đỏ bừng mặt, cúi đầu đóng giả chim cút Nhật Bản.

Cuối cùng người vẫn giữ im lặng không nói gì, mẹ Thi nói: "Ông Từ, con tôi ra tay đánh người khác là không đúng, lẽ ra có biện pháp giải quyết tốt hơn. Nhưng theo như lời ông nói thì bọn nhóc chẳng qua chỉ là một đám trẻ con mà thôi. Tôi có thể lập tức đưa con của ông đến bệnh viện kiểm tra, tất nhiên là tôi sẽ chi trả toàn bộ tiền thuốc men."

Nhìn mẹ Thi tao nhã, lịch sự, lời nói lại logic, tỉ mỉ.

Cha Từ cảm thấy cô ấy vô cùng quen, trong phút chốc không nhớ là đã gặp ở đâu.

"Nhưng tôi có một điều kiện." Mẹ Thi nói tiếp.

"Túc Túc, cháu lại đây." Mẹ Thi quay người kéo Túc Túc đến trước mặt: "Ông Từ, bà Từ, con tôi đánh người là sai, là hành vi không nên có. Nhưng so sánh mà nói thì hành vi của bạn học Từ đây còn tàn nhẫn hơn, có phải ông bà nên xin lỗi Túc Túc không?"

Túc Túc dựa vào lòng của mẹ Thi, ngửi thấy một mùi hương tự nhiên, dường như chỉ xuất hiện ở trên người của mẹ.

Cả người Túc Túc căng ra, mẹ Thi vuốt ve lưng cậu an ủi.

Nghe thấy tên Túc Túc, hai người mới phản ứng lại.

Mẹ Từ kinh ngạc nhìn về phía Túc Túc, Túc Túc hơi sợ, không kìm được mà rúc người vào trong lòng mẹ Thi.

Mẹ Thi dứt khoát ôm cậu ngồi lên đùi mình.

Trong khoảng thời gian 《Nhật ký trưởng thành 》 phát sóng, cơn sốt nuôi dạy trẻ em qua mạng nổi lên, bên cạnh cha mẹ Từ cũng không thể tránh khỏi. Lúc đầu thì không có hứng thú lắm, đứa nhỏ nhà mình thôi cũng đủ phiền lòng rồi, hơi đâu mà xem người khác nuôi dạy trẻ con. Nhưng độ nổi tiếng của chương trình 《Nhật ký trưởng thành 》 không ngừng dâng cao, dưới sự lôi kéo của những người có con xung quanh thì họ cũng xem phát sóng khi nhàm chán, sau đó thì lại không thể thoát ra được.

Nói như này đi, chỉ cần là nhà có trẻ con, khi nhìn thấy Túc Túc trong 《Nhật ký trưởng thành 》, không ai có thể không thích cậu.

Đứa nhỏ nhà mình thì chuyên gây phiền phức, đứa nhỏ nhà người khác lại giống như áo bông nhỏ vậy. Hơn nữa với xuất thân đáng thương và suy nghĩ hồn nhiên của Túc Túc, nhà nào có trẻ em rất khó mà không sinh ra sự thương mến cậu.

Cuối cùng, một nhà ba người Từ Ninh nói xin lỗi với Túc Túc. Trước khi đi mẹ Từ còn nắm lấy tay Túc Túc một hồi lâu mới luyến tiếc buông ra rồi mới đưa Từ Ninh đến bệnh viện.

Từ Ninh chỉ bị thương ngoài da, không quá nghiêm trọng, mẹ Thi cũng không đi cùng nữa, chỉ trao đổi phương thức liên lạc của đối phương.

Đợi đến khi Chu Khang Thành khoan thai đến muộn thì sự việc đã bị mẹ Thi giải quyết gọn gàng hết rồi, anh ấy chỉ dặn dò Túc Túc vài câu rồi đi luôn.

Bốn bạn nhỏ đều tự quay lại phòng học, Lý Tu lại bị lãnh đạo gọi vào văn phòng, không xuất hiện cả ngày hôm đó.

Giờ cuối cùng của buổi chiều là hoạt động tự do, bạn nhỏ của năm lớp tụ tập ở một nơi chơi trò chơi, các bạn nhỏ trong "Nhật ký trưởng thành" tụ hợp đầu tiên, cũng nghe nói chuyện Túc Túc trải qua vào ban ngày, khen Thi Tử Minh mạnh mẽ.

Túc Túc tìm được cơ hội là tiến đến bên cạnh chong chóng nhỏ xinh đẹp, nhét mấy viên kẹo giành được sau khi thắng trò chơi góp chung với Thi Tử Minh để giành lại cho anh vào trong túi áo đồng phục của Tư Tịnh.

Tư Tịnh ngồi ở giữa các bạn nhỏ, không nói gì cũng không tham gia trò chơi, buồn chán nghịch món đồ chơi trong chơi, đột nhiên cảm thấy có một luồng nhiệt đến gần, ngửi được mùi bột giặt quần áo hương chanh, sau đó thì cảm thấy túi áo hơi nặng.

Mắt trái của anh dán băng gạc, tầm nhìn không rộng như bình thường nên đành phải cúi đầu nhìn, thấy một cánh tay trẻ con thò vào túi áo của anh, thả cái gì đó, sau đó rút tay ra, lại lấy mấy viên kẹo đóng gói đẹp đẽ từ trong túi mình, rồi lại thả vào trong túi áo anh.

Tư Tịnh lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bé trai bên trái.

Pass: Túc Túc gọi Tư Tịnh là gì? (Gợi ý: c****c****n**x***d**)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro