Chương 3

Beta lần 1: 03/07/2024

Tiếng khóc của cậu bé thu hút sự chú ý của những người khác.

Các bạn nhỏ tò mò vây quanh cậu bé, Túc Túc nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của cậu bé, ánh mắt lại dõi theo cậu bé tóc vàng một mình đi ra khỏi đám đông.

Túc Túc cảm thấy cậu ấy giống như một chiếc chong chóng đứng lẻ loi trên đồng cỏ, là một chiếc chong chóng rất đẹp.

"Có chuyện gì thế? Cậu nhớ mẹ sao? Tớ cũng nhớ mẹ...." Một cô bé mặc váy trắng đỏ mặt vì khóc.

Cô bé bắt chước theo động tác của Túc Túc, vỗ vỗ ở trên lưng cậu bé: "Không sao nha, buổi tối chúng ta có thể gặp mẹ rồi."

"Sao cơ? Buổi tối còn được gặp mẹ á?" Cậu bé đang khóc nghe thấy lời này, lập tức ngừng khóc, lộ ra biểu cảm khó tin, lại khóc to hơn trước.

Túc Túc bất lực, có thể gặp mẹ thật tốt a?

Mọi người xung quanh cười lớn, dẫn cậu bé sang một bên để trấn an, rồi quay trở lại trong vài phút sau đó.

"Chuẩn bị bắt đầu rồi, mọi người hãy xếp thành một hàng và lát nữa phải chào các anh, chị, chú, dì, ông bà trước màn hình nhé." Bà lão để bọn nhỏ đứng ở trước ghế sofa. "Các bạn đã đáp ứng bà là hôm nay sẽ nghe lời nha."

Mọi người vô cùng to mò chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tự động xếp thành một hàng. Túc Túc đợi các bạn đứng xong, cậu tìm một chỗ không bị chú ý trong góc rồi đứng vào.

"Từ hôm nay trở đi, khán giả sẽ cùng nhau theo dõi sự trưởng thành của các bạn, các bạn phải ngoan nha."

"Biết rồi ạ."

"Con là người ngoan nhất."

"Mỗi ngày con đều nghe lời mẹ ăn ngoan ngủ ngoan."

"Con cũng vậy, con cũng vậy."

Bà lão được các bạn nhỏ đáp lại nhiệt tình, các bạn nhỏ gấp gáp muốn chứng minh mình là đứa trẻ ngoan nhất mà đưa ra ví dụ.

Nào là buổi sáng ngoan ngoãn ăn sáng, buổi chiều ngoan ngoãn đọc sách viết chữ, buổi tối ngoan ngoan ngủ ngon....

Các bạn nhỏ nói rất nhiều chuyện mà Túc Túc chưa từng trải qua, cho dù chỉ là tưởng tượng nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Buổi sáng ăn bữa ăn dinh dưỡng mẹ chuẩn bị, buổi chiều mẹ dạy cậu đọc sách viết chữ, buổi tối mẹ ru cậu ngủ, rất hạnh phúc nha!

Ngoại trừ Túc Túc, các bạn nhỏ khác đều có thân phận địa vị khác nhau, tổ chương trình sẽ ít nhiều chăm sóc bọn nhỏ để tránh bị cha mẹ các bạn nhỏ trách móc, nhưng Túc Túc không có cha mẹ, lại mặc quần áo bình thường, không hoạt bát giống các bạn khác, cho nên hầu như không ai chú ý tới cậu ở trong góc.

Cho dù không tham gia vào cuộc chơi đùa của các bạn, Túc Túc vẫn rất phấn chấn và cười toe toét.

"Action--"

"Chương trình phát sóng trực tiếp của《Nhật ký trưởng thành》 mùa đầu tiên đã chính thức bắt đầu."

"Đạo diễn, chú ý đèn báo camera."

"Chào mừng các bạn nhỏ đến với chương trình của chúng ta, trước khi chính thức bắt đầu chương trình, xin mời các bạn nhỏ giới thiệu bản thân với các bạn bên cạnh và các khán giả đang theo dõi chương trình." Bà lão đứng đối diện với các bạn nhỏ, vẻ mặt hiền từ nói.

Túc Túc nhìn chằm chằm vào các camera trong phòng, lo lắng nhéo nhéo lòng bàn tay, viện trưởng và các bạn nhỏ khác có nhìn thấy cậu trên TV không? Mẹ... mẹ có nhìn thấy cậu trên TV không?

"Con trước con trước."

"Tớ tên là Lý Lý..."

"Mẹ tớ đã dạy tớ, tớ biết nói như thế nào!"

"Con con con con!"

. . .

Nghe lời của bà lão, các bạn nhỏ mồm năm miệng mười mà tranh nhau nói, tiếng nói của mấy đứa trẻ xen lẫn vào nhau.

Cùng lúc đó, trên nền tảng trực tiếp chương trình, các làn đạn chạy liên tục:

[Mẹ ơi, tôi thật sự muốn chui vào để bịt miệng bọn nhỏ lại.]

[Lần đầu tiên gặp thể loại chương trình này, chỉ có bé trai.]

[Trong chớp mắt, tôi cảm thấy mình đang đâm vào một tổ khỉ.]

[Hahaha.... Có nhiều nhóc con xinh đẹp quá, mau cho dì thơm một cái.]

[Thông báo chính thức là sẽ ghi lại sự trưởng thành của bọn họ đến khi thành niên, có cám giác nuôi dưỡng nhóc con, haha.]

Bà lão vỗ vỗ bàn tay, ra hiệu cho các bạn nhỏ yên tĩnh lại.

"Các bạn nhỏ, từ nay về sau, khi bà đang nói chuyện thì hãy giơ tay để được cho phép phát biểu nha, các bạn phải làm cục cưng ngoan ngoãn của bà phải không?"

"Dạ." Các bạn nhỏ trăm miệng một lời.

Năm nay Túc Túc bốn tuổi chưa từng đi nhà trẻ, nhưng cậu đã nghe các bạn khác nói, cậu chỉ có thể nói sau khi giơ tay và được giáo viên cho phép, cậu hít vào một hơi, bắt đầu có chút thích nơi này.

Người chú đưa cậu đến còn nói sẽ tạo một cơ hội cho cậu có thể đến trường, thật sự quá tốt rồi!

Chờ cậu học được kiến thức, cậu có thể quay về trại trẻ mồ côi dạy các bạn khác, sau đó mọi người có thể đọc được sách rồi.

Bà lão lại nói: "Bạn nào muốn giới thiệu đầu tiên nào? Phải giơ tay trước nha."

"Con ạ!" Cậu bé mặc áo len kiễng chân lên, vì vừa khóc xong nên khóe mắt vẫn còn hơi hồng hồng.

"Được rồi, bạn nhỏ giơ tay đầu tiên tiến lên giới thiệu đi, các bạn khác phải giữ im lặng nha."

Cậu bé mặc áo len chạy đến bên cạnh bà lão, quay người lại đối diện với mọi người, ngẩng cái đầu nhỏ lên nói: "Xin chào mọi người, tớ tên là Thi Tử Minh, năm nay bốn tuổi, bố của tớ là một vận động viên trượt tuyết siêu lợi hại, mẹ của tớ là một giảng viên đại học, ước mơ của tớ là trở thành một vận động viên trượt tuyết giỏi như bố."

[WTF? Bố của cậu ta là Thi An? Người liên tiếp đoạt quán quân trong trượt tuyết tự do quốc tế?]

[Không phải chứ? Tổ chương trình thuyết phục Thi An như thế nào để ông cho con trai đến tham gia chương trình vậy? ?]

[A, em trai thật ngầu, mau cho chị hôn một cái nào, moa moa (* ̄3 ̄)╭]

[Con trai nối tiếp sự nghiệp của bố, làm vẻ vang nước nhà!]

Đợi Thi Tử Minh giới thiệu xong, bà lão dẫn đầu vỗ tay, các bạn nhỏ cùng nhau vỗ tay.

"Tiểu Minh rất giỏi, bây giờ con có thể lựa chọn bạn giới thiệu tiếp theo." Bà lão nói.

Mấy bạn nhỏ vừa lo lắng vừa mong chờ nhìn Thi Tử Minh, ghi nhớ lời bà lão, cố gắng không phát ra tiếng nói.

Thi Tử Minh đảo mắt, phớt lờ Lý Lý đang nháy mắt với cậu, vươn cánh tay nhỏ bé chỉ vào cậu bé tóc vàng đứng thứ hai bên phải sau Túc Túc.

"Bà ơi, con chọn cậu ấy." Thi Tử Minh vẫn còn nhớ chuyện không vui xảy ra vừa nãy, dưới sự đốc thúc của mẹ, cậu đã ghi nhớ rất tốt phần giới thiệu của mình, không nói vấp một chút nào, chắc chắn là đứa trẻ giỏi nhất trong đây, cậu bạn hung dữ này chắc chắc không nói tốt bằng cậu ta!

Bà lão vẫy vẫy tay với cậu bé tóc vàng: "Bạn nhỏ, con là người giới thiệu thứ hai nha."

Cậu bé tóc vàng từ trong hàng đi ra, vừa đi qua Thi Tử Minh, người sau hất cằm, vẻ mặt lộ ra sự khó chịu đi về chỗ ngồi.

Ánh mắt của Túc Túc dõi theo anh, tóc màu vàng, đôi mắt xanh biếc và bộ âu phục chỉ xuất hiện trên TV, đột nhiên cậu cảm thấy anh giống như một hoàng tử trong truyện cổ tích, với một nụ hôn dịu dàng, có thể đánh thức được nàng công chúa đang ngủ say và sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc với công chúa.

Cậu bé tóc vàng không để ý đến sự khiêu khích của Thi Tử Minh, vẻ mặt bình tĩnh, không có chút lo lắng, hồi hộp nào.

"Xin chào mọi người, tôi tên là Tư Tịnh, năm nay bốn tuổi, mẹ tôi là người Trung còn bố tôi là người Na Uy, tạm thời tôi vẫn chưa tìm được ước mơ của mình."

Tư Tịnh nói chuyện giống như một người trưởng thành trong cơ thể nhỏ bé, kết hợp với vẻ mặt điềm tĩnh của anh không hề khiến người ta cảm thấy mâu thuẫn, ngược lại lại lộ ra hơi thở thần bí.

[(Hít oxy) nhóc con thật đẹp trai, chị đây có thể chờ em trưởng thành.]

[Phiên bản trẻ con của ông chủ người lai a a a]

[Cứu tôi với, umee một đứa trẻ đẹp trai]

[Hí.... Ôi chúa ơi, đây không phải bạn trai tương lai của con gái tôi sao]

Bà lão âu yếm xoa đầu Tư Tịnh: "Trong quá trình trưởng thành, nhất định con có thể tìm được ước mơ của mình."

Tư Tịnh có vẻ không quen với việc bị người khác chạm vào, theo thói quen nhíu mày muốn tránh đi, nhưng hình như lại nghĩ đến điều gì, cứng ngắc cổ cụp mi xuống, hơi mím môi.

Túc Túc đã gặp qua rất nhiều người ở trại trẻ mồ côi, cũng từng gặp qua rất nhiều nét mặt, cậu cảm thấy đuôi mắt cụp xuống của Tư Cảnh có chút chán nản.

Túc Túc nghiêng đầu khó hiểu, cậu ấy không thích ở đây sao?

Vì sao a? Vì ở đây có người giành đồ chơi của cậu ấy và đánh cậu ấy sao?

"Tiểu Tịnh, con chọn bạn giới thiệu tiếp theo đi."

Bà lão bỏ tay ra khỏi đầu cậu bé, Tư Tịnh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đảo mắt qua các bạn, khi cậu bé dừng mắt trên người Túc Túc, Túc Túc đứng thẳng lưng, đôi mắt đột nhiên sáng lên.

Tư Tịnh dừng lại ánh mắt trên người cậu không đến nửa giây, nhanh chóng chuyển mắt đến Lý Lý.

"Cậu ấy ạ." Tư Cảnh chỉ vào Lý Lý nói.

Chong chóng nhỏ xinh không chọn Túc Túc, Túc Túc vừa rồi còn an ủi bạn nhỏ bắt nạt anh, đương nhiên anh sẽ không chọn Túc Túc rồi.

Lý Lý đi đến bên cạnh bà lão, hai tay chống nạnh, vẻ mặt không khác Thi Tử Minh là bao.

"Xin chào mọi người nha, tớ tên là Tần Lý, mọi người có thể gọi tớ là Lý Lý, năm nay bốn tuổi , lớn hơn ba tháng so với Thi Tử Minh, tớ chính là chị họ của cậu ta, nếu sau này cậu ta bắt nạt các bạn thì hãy bảo tớ, tớ sẽ giúp các bạn trừng trị cậu ta."

"Chị!" Thi Tử Minh bất mãn kêu lên.

Lý Lý lè lưỡi với cậu ta.

[Lý Lý a a a công chúa bé nhỏ xinh đẹp, hào phóng của tôi]

[Đã lâu không gặp, công chúa nhỏ Lý Lý, cuối cùng anh Tần cũng chịu cho con gái bảo bối lên chương trình rồi.]

[Bộ phim tiếp theo của anh Tần bao giờ ra mắt vậy, tôi chờ muốn chết rồi!]

[Hôm nay Lý Lý là công chúa chính nghĩa.]

"Tốt lắm." Bà lão nắm tay Tần Lý, "Lý Lý, con chọn bạn nhỏ giới thiệu tiếp theo nha?"

Lý Lý đã có mục tiêu trong lòng từ lâu, đôi mắt đen trắng hơi cong lên, chỉ vào Túc Túc ở phía rìa ngoài, kiên quyết nói: "Bà ơi, con chọn cậu ấy."

Giữa một đám trẻ con sôi nổi ăn mặc chỉnh tề, Túc Túc mặc một chiếc áo khoác denim cũ kỹ, cổ tay và cổ áo đã được giặt trắng, giày và quần tuy không bẩn nhưng có thể nhận ra là đã cũ, so với những đứa trẻ khác thì có vẻ như đã cũ. rất tồi tàn và không hài hòa.

Các nhân viên đang theo dõi bên ngoài máy quay nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, dù sao cậu cũng đang đang tham gia một chương trình và cần phải xuất hiện trước mặt khán giả toàn quốc, quả thực cậu mặc như thế này quá tồi tàn.

Không biết cha mẹ cậu là ai, ngay cả một bộ quần áo mới cũng không có sao?

Nhưng trước những ánh mắt kỳ lạ đó, dường như Túc Túc không để ý mà chạy lon ton đến bên cạnh bà lão.

Túc Túc rất trắng trẻo, khi cười có má lúm đồng tiền, cậu không hề ảm thấy tự ti hay khó chịu vì ăn mặc khác biệt với người khác, nụ cười tỏa nắng và vui vẻ khiến cả người cậu như tỏa sáng.

"Xin chào mọi người, tớ là Túc Túc, năm nay bốn tuổi, tuy tớ đến từ trại trẻ mồ côi nhưng tớ có một người mẹ, tớ không nhớ rõ hình bóng của mẹ, mẹ nói chỉ cần tớ ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ đến đón tớ, cho nên tớ không phải trẻ mồ côi, tớ có mẹ."

Túc Túc vừa dứt lời, Thi Tử Minh bỗng giơ tay, ý là có lời muốn nói.

Bà lão gọi tên cậu ta, hỏi cậu muốn nói gì.

Thi Tử Minh nói với Túc Túc: "Đồ ngốc, cậu đã bị lừa."

"Mẹ cậu đã không còn cần cậu nữa."

Túc Túc sững sờ, mím môi nhìn cậu ta.

Cậu ta vừa nói xong, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì Lý Lý lại nhấc tay.

Bà lão bất lực đỡ trán: "Nói đi."

Lý Lý nghiêm túc nói: "Con có thể đánh Thi Tử Minh không?"

Tác giả có lời muốn nói:

(khom lưng) Công chúa nhỏ Lý Lý xin mời tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro