Chep 8: một bước gần hơn
Mới ngày nào còn là những cô cậu vào nhận lớp , quen bạn bè vậy mà bây giờ đã đến kì thi học kì rồi. Ai cũng lao đầu vào ôn luyện để có kết quả tốt. Lớp Cường ai cũng lên thư viện mượn sách vở về để tham khảo, nhân lúc này Cường hẹn Giao đến thư viện để mượn thêm tài liệu về học
-ê Giao, đi thư viện cùng tớ không?
-cậu đi à? Thôi tớ lười lắm , ko đi đâu!!
-cậu không đi bây giờ thì đến lúc cậu cần sách tốt cũng không có nữa đâu, vì mọi người ai cũng kéo nhau đi mượn rồi mà
-thế à?
-uh
-vậy chờ tớ chút nhé?
Sau khi Giao dọn lại sách vở của mình trên bàn học xong, hai người cùng nhau sang thư viện mượn sách. Vì là tiết 4 rồi nên mọi người đến mượn sách cũng vắng, chứ không nhiều như những lần Giao tới.
Thực với Giao ngôi trường này thích nhất là ở thư viện, các giá sách không quá cao, được đặt theo hàng rất ngay ngắn và gọn gàng, có ghế ngồi đọc sách- bên cạnh là khung cửa sổ thanh bình như hòa cùng thiên nhiên, thế giới như rộng lớn và mở ra trong những trang sách cùng cái không khí vô cùng dễ chịu
-Giao, cậu mượn gì?
-uh, tớ cũng không mượn nhiều đâu, chỉ xem thêm quyển tiếng anh bộ đề lớp 10 thôi
-uh, để tớ tìm cho nhé?
-thôi, cậu tìm sách cho cậu đi, tớ tự làm được mà ^^
-uh, vậy cũng được ^^
Giao đang loay hoay tìm những cuốn sách hay về xã hội để đọc, cô chợt làm rơi một quyển sách, cô cúi nhẹ người xuống lấy sách lên, vô tình đọc tên bìa "Ánh mắt đầu tiên !!' và ảnh bìa cuốn sách rất đẹp, chỉ đơn giản là một đôi mắt màu xanh, ánh lên những chân trời đại dương, chính điều đặc biệt đó đã thu hút sự tò mò và ham muốn đọc nó của Giao. Đang nhìn và ngắm đôi mắt đó, bóng phía bên khe hở giá sách Cường đã nhìn ngắm Giao từ lúc nào không hay, cậu nhìn Giao với đôi mắt trìu mến và đầy yêu thương. Bỗng chưa bao giờ Giao lại có cảm giác lạ như lúc này, cô chẳng thể nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tim cô đập nhanh hơn lúc nào hết. Bàn tay cô cũng run lên, có lẽ cô chẳng thể làm chủ được mọi hành động của mình, Giao cứ đứng như vậy và nhìn vào Cường, trước mắt cô là một người thân quen, gần gũi với cô ngày nào vậy mà bây giờ cô lại thấy hoang mang như vậy, có lẽ đôi mắt ấy có chút đặc biệt chăng? Đang suy nghĩ mong lung bỗng Giao giật mình khi nghe tiếng gọi
- Ê! Giao, tớ có thể sang phía bên cậu không?
Giao ngập ngừng ,chợt sao cậu cảm thấy mình phản ứng chậm thế, cứ ấp úng mãi không nói gì
-Giao à? Tớ sang nhé?
Không đợi câu trả lời của Giao, Cường đã đứng ngay phía sau lưng cô từ lúc nào. Người Giao như run lên, hôm nay cái quái gì vậy ? cô cảm thấy thật khó hiểu vô cùng, chẳng đợi những suy nghĩ của Giao nữa, Cường nhìn cô rồi tới gần cô, -để tớ tìm cuốn này cho cậu đọc nhé ?
Giao đang nhìn vào Cường và nhíu mày lại, thôi tớ đang đọc cuốn này mà !
Gì cơ ?? Cường hỏi lại và không khỏi luôn tay lấy cuốn sách từ Giao lên xem . Gì chứ 'Ánh mắt đầu tiên' ư ? ^^ cậu cũng lãng mạn nhỉ ?
Hở ? lãng mạn sao ? cậu nói gì vậy hả ? Giao đứng tựa người vào giá sách giương mắt lên hỏi Cường. Cường kéo lấy tay cô lại ghế ngồi đọc. khi cả hai cùng ngồi xuống, Cường hỏi –thế cậu đọc xong cuốn này chưa ?'
-chưa ^^ tớ mới tìm thấy nó mà , cậu đọc rồi sao ?
- đương nhiên rồi !! tớ đã đọc cách đây một tuần rồi, lúc đi qua tớ thấy nó nằm trên giá sách cao nhất, nổi bật là ảnh bìa màu xanh dương lại hình ảnh lượn sóng, vì tò mò nên tớ đã lấy đọc
-thế à ? cậu có thể kể lại cho tớ được kkkkko ?
-Haha , cậu phải tự đọc đi chứ ! cậu có tự đọc thì mới cảm nhận được cái hay của truyện chứ ?
-nhưng tớ lười đọc lắm >< cậu kể đi mà, tớ sẽ ngoan ngoãn nghe mà ., nhé !!
Cường nhìn cô cười rồi véo cái vào mũi, làm Giao tức chết đi được í. Cường đứng dậy cầm lấy cuốn sách đó đi tới chỗ cô thư viện. Giao rất khó hiểu về hành động của cậu, cho đến khi Cường đi từ xa tới, gương mặt vẫn cười tươi như có điều gì đó bất ngờ dành cho Giao, Giao lấy làm khoái chí vô cùng
Cường nói » Này ! cậu cầm lấy mà đọc đi, tớ đã mua lại nó ở thư viện đấy, xem như quà tớ tặng cậu ngày hôm nay , cậu nhớ đọc cho thật kĩ nhé, đọc cho kĩ đấy, Cường vẫn nhắc nhiều lần như muốn đóng câu nói đó vào tâm trí Giao vậy. À...quên để tớ ghi ngày tháng tặng cậu đã chứ ^^ đây ngày 21-# MY SUN . Xong rồi ^^ cậu cầm lấy đi, Cường đưa sách cho Giao môi vẫn mỉm cười
Giao chẳng hiểu gì cả chỉ biết đưa tay ra nhận lấy QUÀ thôi, cô vẫn còn mơ hồ về điều Cường làm, nhưng rồi cô cũng tạm nghĩ những cái khó hiểu đó ngay lúc này , vì tiếng trống vào học đã điểm, cả hai đi nhanh về lớp trước khi giáo viên vào.
Thực hôm nay Giao có cảm giác rất đặc biệt khi đối diện với Cường, bình thường cô nói chuyện rất tự nhiên và còn chơi nhọ lại cậu ta bất cứ lúc nào , vậy mà bây giờ Giao chẳng thể làm được gì khi nhìn thẳng vào mắt cậu. Nếu cứ nhìn như vậy cô nghĩ mình sẽ bị hút vào những suy nghĩ mông lung mất. Mỗi lúc vào học Cường như gần gũi với Giao hơn, như các hành động thật đặc biệt. Cậu lúc nào cũng mua đồ ăn sáng tự đặt lên bàn Giao kèm theo đó là bức thư ' Good morning, MY SUN' lúc nào cũng là dòng chữ đó và món quà sáng đó. Lúc đầu Giao lấy làm lạ và cũng ko ít lần thấy khó chịu, bởi lẽ mọi người trong lớp sẽ nghĩ gì chứ ?, với lại cô cũng không muốn Cường phải mua đồ ăn như thế cho cô, điều đó làm cô khó xử vô cùng. Trong tiết học đó tâm hồn Giao như treo lên tận tầng mây, cô chẳng thể tập trung vào bài học khi ánh mắt đang nhìn những chiếc lá đông rơi, cô lạnh nhưng cũng ấm áp khi có chiếc áo choàng của Cường lúc nãy cậu đưa cho cô mặc khi ở thư viện , Cường còn nói ' cậu không mặc ấm, điều đó làm tớ lo đấy ! cậu chẳng bao giờ biết lạnh là gì hả ?' lúc đó chỉ nhận lấy áo ấm của Cường nhưng chả nói gì, để mặc cậu một mình đứng ngẩn người ra đấy.
Chợt có tiếng « Giao ! em lên làm bài này cho cô »
-dạ vâng ạ. Giao giật cả mình vội hỏi lại Cường,
-cô bảo làm bài nào vậy ?
-tâm hồn cậu để đâu à ? bài này này. Cường lấy sách chỉ cho Giao
Cô bước lên bảng làm bài, tay vẫn viết bài , Giao làm rất nhanh và logic cô bước về chỗ với gương mặt mệt mỏi. Cường thấy Giao như vậy thì không khỏi tò mò, -cậu ốm à Giao?
-không, tớ không sao cả
-đưa tớ xem nào. Cường đưa tay lên sờ nhẹ đầu Giao. ớ..đúng là đầu cậu rất nóng cả tay cũng nóng hực lên thế này cơ mà, chắc cậu bị ôm thật rồi. Nhanh tớ đưa đến phòng y tế đi
-không tớ ổn mà
Cương vẫn nhất quyết đưa Giao đi mặc cho cô cố tỏ khó chịu và ko ưa
Cường nói: thưa cô , cho em đưa bạn Giao đến phòng y tế ạ, bạn chắc bị ốm rồi
-thế à? Uh, em nhanh đưa bạn đến phòng y tế đi, thấy mặt bạn tái thế cơ mà
Cường nắm lấy tay Giao đi tới phòng y tế. Đến nơi, Cường đặt Giao nằm xuống giường bệnh, cậu cũng nhanh lấy khăn ướt đặt lên đầu cô, cả tiết học sau cả hai đều ở phòng y tế
Giao bảo Cường về học đi, cậu không sao. Nhưng Cường không đồng ý, quyết ở lại chăm sóc cho đến lúc Giao đỡ mới thôi!
Nhưng lúc đó, Cường hết làm lạnh khăn,thay khăn cho Giao. Rồi lại lấy thuốc, đi mua sữa cho Giao. Tuy Giao rất mệt nhưng cô cũng cảm nhận được sự quan tâm, ân cần của Cường dành cho Giao. Cậu cảm động vô cùng, đến một lúc Giao đã thiếp ngủ Cường mới nhìn ngắm khuôn mặt người con gái đó, một cô gái đã đánh thức tâm hồn cô đơn hiu quạnh của cậu. Nếu không có cô chắc cậu đã buồn và cuộc sống thật tẻ nhạt, tớ là gió...không tớ là hoa còn cậu là gió, những cánh hoa mọc trên mặt đất sẽ chẳng lung lay khi có một làn gió ghé qua, mang hương thơm đó tới một trái tim, làm trái tim đó ấm hơn, biết yêu là gì? Thương là gì? Nhớ là gì và Thương một ai là như thế nào?
Thế rồi cậu nhìn Giao mà nói, dù cô đang ngủ say: ' Giao à! Cậu là một cô gái rất đặc biệt, một cô gái đặc biệt hơn tớ nghĩ. Có vẻ bề ngoài cậu luôn tươi cười và không khỏi có những lúc thờ ơ lạnh nhạt trước hành động lời nói của người khác, đặc biệt là với tớ. Nhưng cậu biết không, mỗi khi bên cậu, cười nói cùng cậu tớ cảm nhận rằng cậu ấm áp và hiền hòa, gần gũi, thân thương làm sao. Cậu có biết những lúc như thế tớ cảm nhận sâu sắc trái tim và ánh mắt của cậu lớn lao, mênh mông như đại dương ấy, cậu biết ko? Cậu có biết đôi mắt của cậu sâu và chứa biết bao thế giới nội tâm ở đó, và trái tim cậu đã sưởi ấm tớ, cho tớ biết giá trị cuộc sống, cho tớ cảm nhận rằng tớ cần phải sống vì có cậu trên đời này. Nếu một ngày...một ngày tớ nói tớ yêu cậu, cậu có nhận lời không, nếu một ngày tớ thổ lộ tình cảm thật của mình cậu có đón nhận nó không? Giao à! Cậu đặc biệt lắm í! Cậu có biết đôi mắt của cậu có thể đọc được nội tâm của người khác ko? Và cậu biết đấy! nội tâm của tớ , cậu là người đầu tiên khám phá nó, cậu biết tớ buồn vì ai?đó là ba tớ, Cậu biết tớ thất vọng vì ai, đó là mẹ tớ. Nhưng cậu có biết tớ đang nhớ nhung, thích-yêu-thương về ai ko? Cậu chẳng biết đúng không? ^^ tớ biết mà!!! . vừa nói như vậy Cường vừa cầm lấy tay cô, nước mắt cậu đã lăn dài từ lúc nào. Một người con trai lại rơi lệ ư? Họ chỉ khóc khi cảm xúc dâng trào mãnh liệt nhất, khi thế giới tình cảm chiếm đoạt hết lí trí, cậu chỉ dám nói khi Giao đang ngủ thôi, liệu khi cô tỉnh dậy Cường có thể nói được như vậy không? Có thể nói hết tâm tư tình cảm của mình cho Giao nghe không? Chắc chắn Cường sẽ hỏi rằng: 'cậu đã đỡ hơn chưa? Tớ đưa cậu về nhà nhé' và nở một nụ cười hiền hậu, nụ cười như những người bạn thân , thân nhau lắm!!
Cường đưa Giao về nhà khi tiếng trống ra về báo hiệu một ngày học cũng đã đến lúc kết thúc. Về nhà Giao không khỏi cảm ơn Cường, vì Cường đã giúp đỡ, chăm sóc cô khi bị ốm.
Hôm nay tâm trạng Giao không được tốt, cũng vì bị ốm nên về tới nhà cô xin phép gia đình lên phòng nghỉ. Tối mẹ cô đưa thuốc và một ít hoa quả lên phòng Giao, Giao có vẻ sốt rất cao. Chắc có lẽ ngày mai cô không thể tới trường được, nhưng kì thi học kì lại cận kề, bỏ một buổi học như bỏ cả một đống kiến thức. Giao suy nghĩ không biết có nên đi học hay ở nhà, nhưng cô thấy mình còn không thể đứng vững nữa là đi. Giao quyết định gọi điện thoại cho Cường
-cường à! Chắc ngày mai tớ không đi học được rồi, nhờ cậu xin phép cô giùm tớ nhé
-thế à? Uh, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, người cậu ốm thế kia mà
-ờ, nhưng...tớ lo các bài ở lớp lắm cậu ạ, gần thi rồi mà!
-không sao đâu! Cậu cứ nghỉ đi, tối tớ sẽ qua giảng lại cho cậu, cậu ở nhà cho nhanh khỏe nhé
^^ uh, tớ cảm ơn cậu nhiều. giọng Giao có vẻ vui hơn nhưng cũng không xóa đi sự mệt mỏi.
Đúng như lời đã hứa, tối hôm đó Cường sang nhà Giao, có lẽ được sang học cùng cô cậu mừng biết nhường nào.
Dạ, cháu chào cô ạ! Bác trai đi làm à cô?
-uh, cháu tới chơi à, bác trai đi công tác rồi
-dạ, cháu tới học cùng Giao ạ
-ờ, nó trên phòng ấy
-dạ
Chẳng mấy chốc Cường đã lên tới phòng Giao, cậu giả bộ làm giọng « có ai ở trong ko ? cho ta vào phát quà nào »
Giao nghe nhưng cũng đáp lại : ko có ai !!
Trời không có ai mà có người nói đấy thôi, đúng là hai đứa nghịch mà
Cậu đang làm gì vậy ? cường hỏi
-uh, chờ cậu chứ làm gì. Giao đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, mắt vẫn chăm chú đọc nhưng chẳng đoái hoài gì tới Cường
-cậu vô tâm thật đấy, tớ đã bỏ công sức và thời gian để tới bày cho cậu học đấy, vậy mà không thèm quan tâm tới người ta . Vùa nói Cường lại để ý xem Giao đang đọc cái gì, nhưng liếc mãi chẳng thấy nỗi một chữ
ê, cậu đọc sách gì í
-à, tớ đọc sách 'tránh hỏi vào quyền riêng tư' do Co Thao viết
Biết Giao đang châm chọc lại mình, Cường chỉ bĩu môi và nhanh đem sách vở ra bàn, không khỏi lớn giọng quát Giao lại học nhanh
Cô cũng lại học và không khỏi thở dài vài lần, có lẽ những bài Cường dạy cô cũng biết hết rồi. Ấy vậy mà Cường vẫn cứ chỉ đi chỉ lại, chẳng dạy gì mới cho cô cả. chán quá Giao xuống phòng lấy nước lên để uống . Nhân lúc Giao đi Cường nằm ngửa lên giường, chắc cậu cũng chán với cái việc 'thầy dạy nhưng trò mặc' í mà. Cậu cảm nhận được hương thơm dễ chịu nhẹ nhàng trong căn phòng đầy sắc xanh của Giao, có lẽ màu xanh là màu bình yên, thanh bình nên Giao rất thích màu đó, đang mong lung bỗng Cường vội nhớ ra một công việc hết sức qan trọng. Đó là... Cường vội lấy ngay điện thoại của Giao, cậu vào F của cô và thế là tự nhiên như đây là đồ của mình vậy, cậu vào tin nhắn thấy những người lạ tên rất nhiều, đều muốn làm quen với Giao, Cường không khỏi xóa hết tin nhắn đã thế lại nhắn tin tum lum nữa cơ. Không dừng lại ở đó , cậu còn hủy tất cả những lời kết bạn đáng nghi, muốn chiếm hữu gần gũi với Giao cùng suy nghĩ 'tụi mày tưởng dễ sao ? khi có tao ở đây thì không một đứa con trai nào được gần Giao đâu !!' Vừa lúc đó Giao bước vào, nhìn Cường nằm dài trên giường chơi, cô cũng mặc cho cậu thư giản, đầu kia Cường vẫn nói vọng
-ê Giao ! cậu đã đọc cuốn truyện tớ tặng cậu chưa hả ?
-ơ ! tớ muốn đọc lúc nào kệ chứ ? cậu đang dò xét tớ đấy à ?
-đâu có ! tớ chỉ hỏi thế thôi ^^' vừa nói Cường vẫn cặm cụi vào màn hình Facebook trông vẻ mặt bực tức và khó chịu, cậu lại nói tiếp : cậu nhớ đọc đấy ! đến lúc tớ hỏi vài cái cậu không biết thì liệu đây !
-hơ !! cậu lạ thế ? kệ tớ chứ ! đọc hay không quan trọng sao ?
-đúng rất quan trọng L cậu nghe lời đi được không hả..à mà từ nay không quen biết gì người ta thì đừng có nhắn tin kiểu thân mật thế nữa, đã thế đứa nào không quen thì hủy kết bạn luôn đi..
-cái gì ? cậu vào F tớ đấy à ?
-uh, sao à ?>
-cậu có ý tứ không đây ? vô duyên mà...HỪ
-ờ thế tớ cho cậu vào f tớ đây !
-tớ cốc thèm
-không thèm kệ cậu chứ ^^
Cậu còn đùa nữa sao, trả tớ cái máy đây
-không ! à..tớ sẽ tự tay xóa sạch bọn CÔN ĐỒ cho cậu, không thể để chúng làm loạn , nhắn tin làm phiền cậu được, nhỉ !
Nói là làm ,Cường vừa xóa vừa thích thú ưng ý lắm, chắc happy nhất là đây rồi ^^. Còn Giao trông rất bực , có thể nói là da mặt cô đang nóng bừng lên rồi cũng nên , nhưng may cho Cường hôm nay cô mang ơn cậu ta nên không muốn động tay động chân đấy. Cả hai ngồi uống nước, hỏi vài câu lung tung đến một hồi chắc cũng 9h30 tối, Giao mới nói
-cũng muộn rồi ! tớ tiễn cậu về nhé !
-ờ ^^ không sao, cậu ở trên phòng đi ! tớ về được mà ^^
-thật không đây ! vậy tớ không tiễn đâu zé..Giao vừa cười nhẹ như ý muốn thử lại Cường
-ok ^^ mới bước ra khỏi phòng Giao, Cường lại ghé mặt vào và nói 'nhớ ngủ sớm nhé ! à đọc ít trang sách trước khi ngủ rất tốt đấy...
-ờ tớ biết rồi mà
-chưa tớ chưa nói xong mà J). Nhớ đọc truyện tớ tặng đấy ! nói xong Cường chạy hụt mất tăm. Giao chỉ biết đứng đơ người và cười, cô cũng không khỏi chạy lại bên cửa sổ dõi theo bóng Cường khuất dần sau bóng đèn đường. Chà phố hôm nay đông người quá nhỉ ! ai cũng đi vui thế ! bỗng Giao muốn xuống phố ! thế là cô khoác thêm áo khoác nhẹ nữa, thả tâm hồn mình mông lung trong cái không khí nhẹ nhàng về đêm của khu phố tưởng chừng như ồn ào lắm nhỉ ?? Dạo một tí cô cũng về sớm để nghỉ ngơi, lên phòng Giao vừa chợp mắt tí thì nghe tiếng tin nhắn, cô cười nghĩ ngay là của Cường và đúng là như vậy rồi NGỦ NGON NHÉ...MY SUN ^^..
Và một dòng tin nhắn khác lại được gửi. Có lẽ tin nhắn này Cường đã đắn đo lắm, cậu viết lại xóa, muốn gưi rlaji không gửi , thế rồi cậu nhắm nghiền mắt để ấn nút gửi cho Giao
Giao thấy hơi lạ, vì bình thường Cường chỉ gửi cho cô tin nhắn chúc ngủ ngon !! thế thôi, vậy sao lại có tin nhắn của ai gửi nữa nhỉ. Cô nghĩ chắc là cái Na hỏi bài í mà, Giao cầm điện thoại lên đọc. Đọc xong, Giao bỗng biến sắc hoàn toàn, cô không biết mình đang đọc gì và nghĩ gì nữa « Giao à !! trong chúng ta định nghĩa tình bạn luôn thân mật và gần gũi hơn đúng không. Nhưng với tớ thì không đâu, nếu là bạn bè giữa con trai và con gái thì sẽ có một người tiến lại gần hơn gần thêm chút nữa để có một khái niệm khác , mà không phải là tình bạn ? và hình như tớ cảm nhận rằng, tớ không thể giữ trọn tình bạn đó rồi ! trông tớ, cậu là một người quan trong hơn thế !!
Đọc xong Giao chẳng biết làm gì, đành cầm chặt điện thoại, tay ôm chặt lấy gối, đè lên đầu, cô hạnh phúc chăng ? hay thật mông lung, mọi cảm giác suy nghĩ cứ đẩy lẫn lộn nhau, xô vào nhau để cuối cùng chẳng có đáp số nào là cuối cùng. Để rồi, Giao chìm vào giấc ngủ, giấc mớ liệu cô mơ về ai ? về ai nhỉ !! tuổi thanh xuân bắt đầu từ đó #MY SUN
Ngày mai...một ngày mới lại đến..
A..Giao à ! hôm nay có trận đấu bóng rôt giữa lớp chuyễn Toán-Anh với Văn- anh đấy ! Na nói trong hớn hở
-thế à ? ^^
-uh, cậu có tới xem không, chắc có Cường và Đăng vào đội nữa đấy, cùng đi cổ vũ nhé !
-uh, để tớ xem đã. CẬu cứ đi với các bạn đi, có gì tớ tới sau ^^
-hazz...cậu lúc nào cũng vậy mà !
- J tớ sẽ đến mà , yên tâm
Học kì đã kết thúc, kết quả cũng có và đương nhiên Giao và Cường đều đạt thành tích xuất sắc, mới thoáng thôi đã tới cái ngày 26-3 rồi, trường tổ chức thể thao nên ai cũng hớn hỏ, vui vẻ tham gia và đi xem. Đặc biệt nữa, hôm nay lớp Toán-anh và Văn-Anh giao đấu với nhau, chắc căm go lắm đây...^^
Bỗng từ đằng xa, Khánh lớp Văn-Anh chạy tới Giao và nói , có vẻ hoảng hốt và gấp lắm cơ
-Giao à ! thầy chủ nhiệm lớp mình nhờ cậu tí việc gì í
-thế à ? vậy thầy ở đâu
-đây cậu đi theo tớ,
- quan trọng lắm sao. Giao vẫn tò mò và khó hiểu
-uh, chắc vậy
.........................................................#######.......................#####...........................#####
Mời các bạn đón tiếp phần sau nhé !!
er.com E1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro