Lớp Học

Trong lớp học.

Yon quyết tâm phải gây ấn tượng với Sơn Tùng. Cô lục lọi đống mỹ phẩm trong cặp một hồi, cuối cùng mới tìm ra được cuốn vở hôm trước mượn của đứa nào đó mà quên trả. Thây kệ, có xài là được rồi.

Yon dịu dàng lướt đến gần Sơn Tùng đang ngủ, rất tự nhiên ngồi vào cái ghế trống bên cạnh anh, ghé khuôn mặt mi mục như họa của mình vào mặt anh, gọi khẽ:

- Anh...

Rầm.

Yon ngã chỏng vó.

- Má ơi quỷ hiện hình!!  Án ma ni bát mê hồng (Om Mani Padme Hūm, là một câu Chân ngôn tiếng Phạn, được xem là chân ngôn cầu Quan Thế Âm Bồ Tất và là chân ngôn quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng, chi tiết xin search google), Tề Thiên Đại Thánh Phật Tổ Quan Âm Hắc Bạch Vô Thường Âm Tào Địa Phủ mau hiển linh a a a!!

Quay lại vài giây trước.

Sơn Tùng đang say giấc bị lay tỉnh, anh khó chịu mắng thầm đứa chết tiệt nào dám phá đám lúc bố đang nghỉ ngơi, nhưng vừa mới mở mắt ra đã thấy nguyên con ma nơ canh phiên bản lạc trôi không lối về, à không, là xác chết trên sông... Cũng không phải, là bà cố nội Annabelle thì đúng hơn. Anh hoảng hồn, sâu ngủ cũng bị dọa bay, kết quả theo phản xạ tự nhiên gây ra cái tình huống như vậy.

Trở về hiện tại.

- Anh xin lỗi, tại em đẹp quá mắt anh không nhận ra...

Sơn Tùng gãi gãi đầu.

- Không sao đâu. A giải hộ em cái này với!!

Yon phủi phủi váy, ngồi lại ghế rồi cầm cuốn vở mở đại một trang, giơ ra trước mặt Sơn Tùng.

- Em không biết làm hả?

Sơn Tùng ngó ngó một hồi liền quay sang hỏi Yon.

- Dạ...

Yon đỏ mặt cúi đầu.

Tùng:

- Thế cái danh học giỏi nhất trường là em mua sao? Cũng khó trách, bây giờ có thể mua được điểm cấp Ba và điểm đại học mà.

Yon đỏ mặt thật sự.

- Sao... Sao anh biết?

- Vì cái thể loại bài này đến học sinh lớp Năm còn làm được. Cho anh hôn một cái rồi anh chỉ cho.

Yon sắp bốc khói.  Dù trong lòng sướng chết mẹ nhưng ngoài mặt cô lại làm ra vẻ chị đây lạnh lùng, đơ như bức tượng để cho Tùng hôn lên má.

Cả lớp nhìn hai người bằng ánh mắt trầm trồ. (Theo lời nhokdthw thì trường này đến lớp không phải học, em chỉ thắc mắc một điều thế mắc éo gì ngày nào cũng phải dậy sớm đồng phục chỉnh tề chỉ để vô trường ngồi chơi? Nhiều tiền nhiều thời gian quá nên rảnh háng đốt chơi hả? Sau khi cân nhắc em quyết định chỉ viết bối cảnh lúc ra chơi)

Tụi con gái:

- Aaaaaaaa trời ơi?!

Cô giáo:

- Vui quá ha, cho cô tham gia với nào.

Kết quả hai bạn trẻ bị cô giáo dịu dàng nắm một bên tai lôi đến phòng giám thị viết bản kiểm điểm vì cái tội "gây rối trật tự công cộng" và "có hành vi không đứng đắn ở chốn đông người".

Trong suy nghĩ của Yon: "Sướng quá đi~"

Trong suy nghĩ của Sơn Tùng: "Cái đờ mờ, ung thư miệng mẹ nó rồi."

Lúc đó, ở hai góc lớp khác nhau, có hai con người đang bực tức, nghiến răng nghiến lợi.

-Má nó, thằng chó này đánh ngu vl!!

Mimisuki và Zero đồng thanh, xém chút nữa quăng luôn tai nghe với điện thoại.

- Bố mày không phục, đánh thêm ván nữa!!

Vâng, hai bạn đang chơi Liên Quân Mobile, éo care mấy chuyện vừa xảy ra đâu ạ.

Hay không các bạn? Hãy comment cho mình nha~ (Đây là lời của nhokdthw , em chi dịch lại)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro