Phần 4: Chết rồi
Hôm sau, Mimizuki lại inbox kêu Yon ra sân sau của trường.
Mimizuki:
-Con dở kia, rốt cuộc tao có thù oán gì với dòng họ nhà mày mà mày lại sủa bậy sủa bạ nhặng xị hết lên vậy hả?! Cái đờ mờ, gì mà "Mimizuki thích Sơn Tùng, Yon cute dễ thương trở thành nạn nhân của cuộc đánh ghen tàn bạo"?! Má nó, mày muốn tao làm nhân vật phản diện chứ gì? Được, tao làm cho mày xem!
Mimizuki dứt lời, tay phải liền rút cây son Chờ - neo Yon mới tậu, tay trái cầm cây kéo cô mượn ở căng tin, khuôn mặt trắng nõn cười đến vặn vẹo.
Yon tái mặt đi vì sợ hãi:
- Ơ... A... Ưm...
Mimizuki:
- Nín! Có ai hiếp mày đâu mà rên hoài vậy?
- Xin lỗi... Mà tui đâu làm gì bạn đâu?
- Mày cướp...
Mimizuki chưa kịp nói xong, Yon đã ngắt lời, cô hét:
- A Sơn Tùng không phải của bạn! Anh Sơn Tùng đã yêu mình. Và mình cũng yêu ảnh. Bạn đang tự hiểu tại sao lại như vậy phải không? Đơn giản là vì mình tốt bụng, xinh đẹp và giỏi hơn bạn!!! Đây chính là mình khi lớn!!!
Nói xong Yon giơ bức ảnh ra:
Mimizuki sững sờ:
- Con hâm này, tao chỉ muốn nói rằng mày đã cướp hết danh dự của tao thôi, ai khiến mày xổ một tràng như thế? Với lại... Đờ mờ, sao hình trước khi thẩm mỹ của tao lại lọt vào trong tay mày?! Không không không thể như thế được!! A a a a a!!
Mimizuki vứt son vứt kéo ôm đầu chạy đi. Yon khoanh tay đứng cười:
- Haha!! Mình đã thắng con nhỏ đó!!! Mà khoan, có gì sai sai... Thôi kệ đi, may mà vớ được tấm hình trên mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro