Chương 6: Học Viện Quân Sự.

Hắn tỉnh giấc do nghe tiếng "ring ring" từ CTI.

Vừa ấn nghe máy đã nghe tiếng Melani hét toáng lên:

"Anh!!!! Sao anh lại bỏ em ở lại thế?!!!"

"Ưm...sao?...À hôm qua...anh thấy em có vẻ thích tiểu thư Cynthie mà". Hắn nói bằng giọng ngái ngủ.

"Em hôm qua, lúc anh đi cùng quản gia ra ngoài thì không có nhớ gì hết á! Em đã làm gì mà anh nói em thích chị ta?!" Cô vừa nói vừa thở phì phì.

"Em ôm cô ấy chặt thế còn gì, cả gương mặt như tìm được đồ quý nữa."

"Thật vậy sao anh??" Melani hỏi lại mặc dù thừa biết hắn chưa bao giờ nói dối cô.

Hắn không nói gì, chỉ thở dài xem như câu trả lời.

Bíp...bíp...

Melani tắt máy.

"Ưm..."

Cậu cọ cọ mũi vào một bên sườn hắn, tay gác trên hông hắn quờ quạng.

"Archie, mau dậy thôi". Hắn đẩy tay cậu ra bước xuống giường.

"Marcellus...anh đừng về nhé...oáp..., dù sao Melani cũng không ở nhà..."

Câu nài nỉ kèm theo âm mũi.

"..."

Ở một thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ diệt vong thì việc học tập chỉ được xếp thứ hai, năng lực chiến đấu luôn là tiêu chuẩn số một tại nơi đây về mọi mặt từ lớn đến bé.

Thay vì cả ngày ngồi trong lớp động não suy nghĩ về những bài toán hóc búa, Đế quốc đưa ra chỉ thị buộc các trường học phải cho học sinh của mình rèn luyện sức khỏe trong các địa hình mô phỏng ngay từ khi còn nhỏ và sàng lọc những gương mặt ưu tú tham gia các kỳ kiểm tra huấn luyện bốn tháng một lần do chính phủ tổ chức. Đương nhiên công sức của những thiếu niên này bỏ ra không phải là vô nghĩa vì số tiền thưởng sẽ tăng theo từng kỳ.

Đích thân tướng quân – người đứng đầu Học viện Derci sẽ chọn những người có năng lực vượt bậc vào học tại học viện.

Nhìn chung, Derci chiếm một diện tích khổng lồ trên toàn Đế quốc cùng với các chi nhánh nhỏ nằm rải rác khắp các thành phố lớn.

Khoảng sân rộng lớn chỉ có lác đác vài người.

Đi sâu vào bên trong là 5 tòa nhà lớn được xếp thành hình chữ U.

Hai người sánh vai đi trên hành lang dài ngoằn ngoèo của tòa chính giữa cùng một sĩ quan cảnh sát.

Một cánh cửa bằng sắt mở ra, bên trong có rất nhiều người.

"Đây là những người trên đảo Valland lúc trước ạ?". Archie hỏi viên sĩ quan.

"Đúng vậy, mời các vị vào trong". Người cảnh sát đóng cửa rồi cũng theo vào phòng.

Người bên trong không có vẻ gì là lo lắng sợ hãi, ngược lại còn nói cười rôm rả trên mấy chiếc ghế được các sĩ quan đem vô từ nhà kho.

"Anh ơi, chỉ còn một cái ghế thôi, anh ngồi đi". Cậu nhanh tay lẹ mắt, vừa thấy có ghế là đã ba chân bốn cẳng phi tới chụp lấy rồi đem về lại chỗ hắn.

"Anh-". Hắn vừa định nói gì thì bị cắt ngang.

"Ê!! Cái tên kia!"

Một giọng nói phát ra từ vị trí lúc nãy cậu lấy ghế.

"Mẹ nó, đó là ghế của-"

Người đó bước ra khỏi đám đông.

Nhưng mà vừa thò cái mặt ra đã biết là mình sai rồi.

"Ellis!?"

Hai người bọn họ hiếm khi đồng thanh như thế.

Trong đầu Ellis lúc này chỉ có "chạy đi", "chết mẹ rồi", "trốn thôi".

Vừa lúc cậu chàng định chạy thì bị một lực túm cổ áo kéo lại.

"Ha ha...hai...hai người cũng ở đây sao...ha ha". Ellis dở khóc dở cười.

"Cậu sao lại ở đây?". Marcellus đứng đối diện với Ellis hỏi.

"Em..."

"Tôi lúc trước đã thấy lạ rồi, cái hôm tôi quay về quán cà phê cậu với em gái tôi ấp a ấp úng rồi to nhỏ với nhau là vì chuyện cậu lén đi Valland đúng không?". Hắn lạnh mặt.

Ellis biết mình đang trưng ra một vẻ mặt cực kỳ hèn hạ, rõ ràng là cậu cao hơn Marcellus nửa cái đầu nhưng mà không hiểu sao từ nãy đến giờ cậu chỉ có thể ngước lên nhìn hắn.

Đường đường là cậu út của nhà Stanley mà hôm nay phải hạ mình thế này âu cũng là cái số...

"...Xin...xin lỗi anh, em nghe anh và Melani bàn chuyện đi chơi nên cũng muốn đi ạ...". Cậu chàng mếu máo.

"Còn làm hư vòi nước và làm hỏng máy tính tiền là ai làm?"

"...Là Melani ạ". Tới phút này rồi còn giấu diếm làm cái vẹo gì cho mệt, thà cứ khai hết một lượt nhỡ sau này bại lộ thì còn gay go hơn.

"Vậy tôi sẽ trả lại tiền bồi thường cho cậu". Hắn nói là làm, mở CTI ra toan chuyển khoản.

"Không không, tiền đó xem như là tiền em trả cho Melani để cậu ấy trông quán đấy ạ!"

"Cậu đưa tiền cho con bé như thế rồi cậu sống bằng gì?". Hắn nhíu mày.

"Em đủ tiền mà ạ, từ giờ anh không cần lo em không đủ tiền để sống đâu, em có làm thêm ở chỗ khác nữa."

Cậu biết chỗ "làm thêm" mà Ellis nhắc tới.

Là "công việc" giữ bí mật cho cậu, tiền lương gấp mấy lần tiền hắn trả cho Ellis.

"Cậu cũng thật là, nếu muốn đi thì chỉ cần nói với tôi thôi là được mà, đóng cửa quán hai ngày không đến mức làm tôi ra đường ăn xin đâu". Hắn xoa xoa thái dương.

"...Em xin lỗi..."

Hắn không nói nữa, chỉ đứng tựa lưng vào tường quan sát căn phòng được lát hoàn toàn bằng gạch trắng, không có cửa sổ và trần nhà thì có hơi kỳ lạ-

Quá cao, nên có một khoảng trống rất rộng ở giữa trần nhà và đám người.

Khoảng vài phút sau cánh cửa sắt lại lần nữa mở ra.

Lại thêm một toán người bước vào, Marcellus nhìn thấy Yosef và Dexter đi cùng nhau.

"Sao cậu lại đi cùng cậu ta?". Marcellus thấy hai người đang tiến tới chỗ mình liền hỏi Dexter, trông cứ như bà mẹ đang hỏi con mình ra ngoài cùng ai vậy.

"Tôi..."

Trong lúc Dexter còn đang úp mở thì Yosef đã nhanh nhảu:

"Mấy ngày nay tôi với anh ta hay hẹn gặp bàn một số chuyện."

"Bàn? Cậu với anh ta có gì mà phải bàn? Lúc trước cậu nói với tôi anh ta đáng ghét lắm cơ mà? Bây giờ cậu lại nói với tôi cậu hẹn gặp với người mình ghét suốt mấy ngày nay?". Archie trước khi lôi hết bí mật từ lúc y kéo cậu ra một góc sân thượng nói chuyện thì đã sớm nép sau lưng Marcellus, đố mà bịt mồm cậu được.

"Hahahaaha!!!!"

Một giọng cười không mấy duyên dáng vang lên.

Ellis nãy giờ không nhịn nổi, đối với mấy cái loại người thích mà làm giá cậu khinh bỉ lắm. Chưa kể Yosef Creed lại còn là kẻ cậu cực kỳ không ưa, không làm y bẽ mặt đúng là không được mà!

Yosef từ lúc bước vào vốn không nhìn hết mặt tất cả những người ở cùng bạn thân nối khố của mình, nghe cái điệu cười kia xong y lập tức nhận ra đó là của kẻ nào – Kẻ có lập trường hoàn toàn khác với y, Ellis Stanley.

"Cậu!!! Ellis Stanley!!!!!"

Ngay khi từ "Stanley" phát ra từ miệng của y, Marcellus cứng đờ người.

"Cậu, cậu lại lừa tôi à?". Mặt hắn tối sầm, sấn tới siết cổ áo Ellis.

"Tôi cứ tưởng cậu thật sự là một sinh viên đại học nghèo khổ nên mới trả lương cho cậu nhiều gấp mấy lần, hơn nữa khi cậu mới vào làm không phải tôi đã nói với cậu đừng nên lừa dối tôi à?"

Yosef hoảng hồn nhìn bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trầm xuống.

??? Tại sao?

Y không khỏi cảm thấy tội lỗi vô cùng.

"Cậu, chọc phải tim đen của cậu ta rồi, tôi có đọc báo, người ta nói rằng đứa con trai út nhà Stanley đang bị đuổi khỏi nhà, phần còn lại thì như cậu đã nghe thấy đấy". Dexter có lòng tốt nhắc nhở..

"Anh...Marcellus, anh đừng giận nhé, em sẽ trả lại số tiền anh đã đưa cho cậu ta, được không?". Cậu chỉnh đốn lại biểu cảm trên gương mặt rồi níu góc áo tìm cách dỗ hắn.

Cậu không biết cách để dỗ người khác, đặc biệt là người lớn hơn mình tận 9 tuổi.

"Tôi không phải tiếc tiền, tôi thấy hối hận khi giúp cậu ta, hối hận vì để cậu ta lừa tôi."

Bị giận lây rồi.

Nghĩ lại thì cũng đúng thôi.

"..."

Bỗng nhiên từ một bên tường ở trên cao xuất hiện một "chiếc hộp" lớn. Nó từ từ nhô ra đến khi chạm đến bên tường còn lại tạo nên một tiếng "rầm" inh tai.

Các viên cảnh sát trong phòng đứng nghiêm, hướng về "chiếc hộp" làm tư thế chào.

"Chiếc hộp" phát ra tiếng "rè rè" rồi "mở nắp". Tiếp đó là một hồi biến đổi từ một "chiếc hộp" hình chữ nhật màu trắng đục thành lớp kính trong suốt.

Một người đàn ông trung niên khoác trên người bộ quân phục kèm theo ghim cài áo có năm sao vàng bước gần đến lớp kính.

Cậu biết người này.

Tất nhiên rồi. Vì đó là bố cậu.

Ông Jorge từ trên cao nhìn xuống, không quá khó để tìm thấy nhóm của cậu đứng một góc và con trai độc nhất của mình đang nhìn mình bằng ánh mắt cầu cứu.

Marcellus lúc này vẫn còn nắm lấy cổ áo Ellis mà siết.

Ông mặc dù không quá muốn xen vào chuyện đời tư của con trai nhưng vẫn phần nào cưng chiều cậu phất tay ra hiệu với người đàn ông tóc nâu dài sau lưng xuống giải quyết.

Mắt thấy người đàn ông mặc quân phục cùng ghim cài bốn sao vàng xuống đến nơi, hắn cũng không muốn làm ầm ĩ chuyện này nên buông ra, khoanh tay nhìn người vừa bước tới.

Anh ta có đôi mắt màu lavender rất đẹp đằng sau cặp kính nửa gọng dưới, mái tóc dài được buộc gọn sau lưng càng làm khí chất người này tỏa ra đủ để áp bức toàn bộ những người ở đây.

Nhưng mà cậu không sợ.

Tại vì đây là quản gia nhà cậu.

Có thể nói rằng cậu ở cái học viện này là "con ông cháu cha".

Đương nhiên đó là đối với thân phận thật thôi, còn cậu của hiện tại không hề quen biết mấy vị bốn, năm sao này.

Cậu thấy hắn và quản gia chơi trò không chớp mắt này cũng được mấy phút rồi mới gãi gãi đầu xin lỗi bảo chúng tôi đã làm phiền các vị rồi.

Sau đó Blaze Wylder xoay người, đứng nghiêm làm động tác chào với người vừa là sếp vừa là chủ nhân của mình.

Ông Jorge gắn micro lên cổ áo phát biểu:

"Xin tự giới thiệu, tôi là Jorge Houston, người đứng đầu của học viện này. Hẳn mọi người đã biết vì sao hôm nay lại có mặt ở đây rồi, tôi sẽ vào vấn đề chính. Chất khí màu xanh tím mà mọi người đã hít phải không hẳn là khí độc, nó làm tăng chỉ số sức mạnh của mỗi người từ hai mươi đến ba mươi phần trăm, đây là một con số không nhỏ, vì vậy tất cả đều phải tham gia vào đợt huấn luyện này. Tuy nhiên, tác dụng phụ vẫn có, nhưng không đáng kể, đối với Alpha và Omega có thể bị rối loạn pheromone ở mức nhẹ, đối với Beta thì choáng váng hoặc nặng hơn là sốt. Và tất nhiên các vị sẽ nhận được tiền lương theo tuần và cả tiền thưởng nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ai có câu hỏi gì xin mời đưa tay phát biểu."

Lập tức có rất nhiều cánh tay đưa lên.

"Mời". Ông Jorge vươn tay về phía một cô gái.

"Xin hỏi, tôi có thể không tham gia được không? Tôi còn mẹ già con nhỏ, không thể bỏ gia đình được thưa ông."

"Đối với những trường hợp như thế này, chúng tôi sẽ xem xét."

"Thưa ngài, có gì đảm bảo tôi sẽ toàn mạng trở về không ạ? Tôi còn trẻ, còn nhiều hoài bão chưa thực hiện được, tôi không muốn bán rẻ mạng sống chỉ vì mấy đồng lương đó." Một thanh niên tự ý chen vào.

"Nếu ai cũng nghĩ như cậu thì người trên cái đế quốc này chết hết rồi! Ở đây chúng tôi không có nhu cầu thu nhận những kẻ hèn nhát như cậu! Mau cút đi!!!" Người đàn ông trung niên sở hữu ghim cài bốn sao vàng, một sao bạc trên quân phục, bề ngoài hung tợn lớn giọng quát.

Archie ngước nhìn.

Thật ra cũng chẳng phải người lạ.

Là bố Omega của Yosef.

Sau khi thân thiết hơn với người này, cậu cảm thấy ông là một người "ngoài lạnh trong nóng", miệng lưỡi cay độc là thế nhưng thực chất lại mềm mỏng hơn người bố Alpha suốt ngày tươi cười của Yosef rất nhiều.

Ông Jorge nhận thấy tình hình không mấy khả quan, con người chỉ có một mạng, ai cũng cố sống cố chết gìn giữ nó nên chỉ lạnh lùng tạo đường thoát cho bọn họ:

"Ai muốn về cứ về, chúng tôi sẽ không ngăn cản. Chỉ là, nếu như một ngày nào đó, quái vật tìm tới cửa nhà các vị thì cũng đủ hiểu tại vì sao rồi, các người sợ chết nhưng những người học ở đây cũng chẳng phải chán sống, cấp dưới của tôi sẽ đóng cửa thả chó ngay bây giờ."

Ông không cảm thấy có vấn đề gì khi phán ra câu này.

Bởi vì tướng quân là người đứng đầu trong quân đội được cho là quyền lực nhất nhì ở cái đế quốc chỉ toàn sinh vật cần được tiêu diệt này.

Bố Omega của Yosef mở to mắt lộ rõ vẻ bất ngờ khi nghe cấp trên kiêm kẻ thù truyền kiếp cùng mình đấu đá giành vị trí thứ nhất ở học viện chục năm nay lại có thể thẳng thừng tuyên bố một câu xanh rờn như thế, ông huých tay tướng quân Jorge nói:

"Được đấy nhỉ, tôi cứ tưởng cậu chỉ có mỗi cái mặt đờ ra như cá chết thôi chứ, không ngờ lại có một mặt khác độc địa thật."

Đến cậu còn không ngờ luôn mà, người bố mà suốt ngày không cười, ít nói, chỉ khi nói về công việc mới nói nhiều thêm vài câu hôm nay lại dùng câu "đóng cửa thả chó" để đánh vào lòng tự tôn của con người. Cách đó ngoài dự đoán rất khả quan, bốn trên năm số lượng người đòi ra về lúc nãy hiện tại chỉ còn hai trên năm.

Ba phần còn lại không phải là ít, vì người trên đảo Valland khi ấy vốn vô cùng nhiều.

Ông Jorge hài lòng với số người còn ở lại, lệnh cho cấp dưới giới thiệu chỗ ở và phân chia đơn vị cho bọn họ. Sau đó cho phép họ về nhà thu xếp đồ đạc đồng thời tạo điều kiện để họ có thể an tâm ở lại huấn luyện trong thời gian dài.

Thành thật mà nói, ở đây không thiếu tiền, tiền của chính phủ đều dồn vào những người bảo vệ đế quốc cả rồi.

Mà mấy chuyện đó lúc này không còn quan trọng nữa, quan trọng là suốt dọc đường ngồi taxi về nhà Marcellus vẫn chưa hết giận mặc dù Ellis ngồi cạnh cứ líu ra líu ríu xin lỗi không ngừng.

"Em phải làm gì anh mới hết giận ạ...?"

Ellis chuyển từ nài nỉ sang thương lượng.

"Tôi đã nói là không giận rồi". Hắn vừa nhắn tin với em gái vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro