Chương 3 - Tầng lớp?
Hội chợ :
Chí Huân : /Ngẩn ngơ trước cảnh, người đông đúc/
Sang Hiếc : Lạ đến vậy cơ à?
Chí Huân : Ừm. /Ngại ngùng/
Sang Hiếc : /Cười/ Không sao, đi nhiều sẽ quen thôi!
Sang Hiếc : Ăn kẹo đường không? /Chỉ tay về sạp kẹo đường nhỏ/
Chí Huân : Ta không biết, tùy cậu Hiếc.
Sang Hiếc : Nhạt nhẽo quá... Công tử này chán thật...
Chí Huân : /Kéo cậu lại sạp đó/ Lấy cho ta 2 thanh kẹo hình Phượng Hoàng với Mèo thần tài.
Ông chủ 1 : Được, được, khách quý chờ ta một chút!
Sang Hiếc : /Ghé sát tai ông chủ, thủ thỉ/ Đừng lấy tiền cậu ta, lát nữa ta trả!
Ông chủ 1 : /Gật đầu/Của khách quý hết 10 đồng vàng ạ!
Chí Huân : /Lấy vàng từ trong túi, đưa trả/
Ông chủ 1 : /Nhìn cậu Hiếc/
Sang Hiếc : /Gật đầu trong sự bất lực/
Ông chủ 1 : /Nhận lấy đồng vàng/
Chí Huân : /Đưa một thanh cho cậu Hiếc/ Cho cậu đấy.
Sang Hiếc : N-ngươi có tiền hả? /thắc mắc/
Chí Huân : Tất nhiên, không có thì chết chắc.
Sang Hiếc : Ta tưởng ngươi không có đồng nào... Vì cha ngươi còn nợ cha ta nữa.
Chí Huân : Tiền thắng từ sòng bạc nhà cậu đấy! /Nháy mắt/
Sang Hiếc : /Lườm/
Chí Huân : /Bất ngờ kéo cậu Hiếc lại, ôm/
Sang Hiếc : /!!!/
Đứa nhỏ : /Ngã bệt xuống bên cạnh Hiếc/
Khoảng cách này có hơi.... Hơi nuối tiếc nếu không hôn sâu...
Đứa nhỏ : Huhuhu! /Khóc/
Cha mẹ đứa nhóc : /Chạy đến dỗ dành con, xin lỗi cậu/Xin lỗi cậu... Con tôi nó chỉ vô tình ...
Sang Hiếc : /Xua tay/ Không có gì, không có gì.
Sau khi gia đình đứa nhỏ đi xa, cậu liền quay lại hỏi Chí Huân :
Sang Hiếc : Chí Huân! Sao người lại ôm ta đột ngột như vậy!
Chí Huân : Tại nhóc kia nguy hiểm /Lắc đầu/
Sang Hiếc :/Đỏ tai/Ừm... Cảm ơn..
Chí Huân : Không sao.
Sang Hiếc : /Đi trước Huân/
Chí Huân : /Chạy theo sau/ Từ từ thôi cậu chủ!
Sang Hiếc : /Dừng lại trước cửa hàng vòng hạt, ngọc bội/
Sang Hiếc : Mua ngọc bội không Chí Huân?
Chí Huân : Cậu Hiếc mua đi.
Sang Hiếc : Ông chủ! Cho xem ngọc bội
Ông chủ 2 : /bê những miếng ngọc bội ra/ Đây thưa cậu!
Ông chủ 2 : Ta có 2 loại ngọc bội ở đây, ngọc đơn và ngọc đôi dành cho các cặp tình nhân. Cậu đi với chàng trai kia có lẽ là sẽ mua cặp tình nhân chứ?
Sang Hiếc : Ừm... Có những hình nào được khắc trên ngọc thế? /Ngại khi nghe lời ông chủ nói/
Ông chủ 2 : Có Uyên Ương Hồ Điệp, Tây Thi Tơ Hồng Phạm Lãi và... v.v
Sang Hiếc : Ngươi thấy cái nào đẹp? /Cầm trên tay 4 miếng ngọc/
Chí Huân : Uyên Ương Hồ Điệp đẹp hơn đó.
Sang Hiếc : Vậy thì lấy ta đôi Uyên Ương Hồ Điệp đi /Vui vẻ/
Ông chủ 2 : /Bỏ ngọc vào hộp/ Của cậu đây! Hết 50 đồng vàng thôi.
Sang Hiếc : /Lấy dư vàng, đưa cho ông chủ/ Còn dư, tối đến sòng nhà ta có khi lại phát tài!
Ông chủ 2 : /Cười/ Được! Được!
Sang Hiếc : Đi về thôi Chí Huân /Kéo áo/
Về phủ của Sang Hiếc :
Chí Huân : /Khó chịu, bức bối trong người/...
Chí Huân : /Hơi thở nặng nề hơn/
Sang Hiếc : Chí Huân! Chí Huân! Ngươi ổn không vậy?! /Lay người hắn/
Chí Huân đang bị kỳ động dục... Có vẻ hắn quên không tính trước ngày hôm nay... Bây giờ thì khó rồi. Khó chịu quá nên hắn mới để một số ít tín hương mùi cà phê đắng của bản thân thoát ra ngoài, điều này vô tình làm Sang Hiếc bị kích thích nhẹ (vô tình nhận thấy, không nhận ra Chí Huân là tầng cao) .
Sang Hiếc : Không phải người đến kỳ phát tình đâu đúng không... /Lo sợ, không biết nên làm gì/
Chí Huân : /Vồ lấy người trước mắt, cưỡng hôn/
Sang Hiếc : /Không nghĩ nhiều, thử thả tín hương xoa dịu của mình/
Chí Huân thật sự dừng hành động không phải lẽ của mình lại, bình tĩnh lại một chút vì có tín hương của Sang Hiếc an ủi được tín hương của mình đôi chút.
Chí Huân : /Đẩy Sang Hiếc ra/ Ta xin lỗi! Tránh xa ta ra...
Sang Hiếc : /Lục tìm, đưa thuốc ức chế cho hắn/
Chí Huân : /Nuốt thẳng không đụng vào nước/...
Sang Hiếc : Hôm nay là kỳ động dục, sao ngươi không để ý vậy? /Lo lắng/
Chí Huân : Quá nhiều việc cần làm.... Nên ta không tính đến kỳ động dục ngày hôm nay...
Sang Hiếc : May là ta còn thuốc không thì có khi ta cũng mất lần đầu rồi... /nói nhỏ/
Chí Huân : /Kéo cậu lại gần/Xin lỗi cậu... Tha lỗi cho ta nhé...?
Sang Hiếc : /Mặt lập tức đỏ rực lên/ Nào! Thả ta raaa!
Chí Huân : /Cuốn lấy đôi môi cậu/
Sang Hiếc : /Bất ngờ, cố kháng cự lại/
Chí Huân : /Nhận thấy cậu đang kháng cự, dùng tín hương công kích cậu/
Sang Hiếc : /Cảm thấy tin hương của hắn đang đè nén mình/
Sang Hiếc : /Đập nhẹ vào vai hắn/
Chí Huân : /Rời môi, thu tín hương lại/
Sang Hiếc : /Khóc/ N-Ngươi! Ngươi lấy nụ hôn đầu của ta!
Chí Huân : /Cười bất lực/Ta đang trong kỳ, không điều khiển được bản thân /Ỷ lại kỳ động dục/
Sang Hiếc : Nhưng ta không phải Tầng thấp của của ngươi!
Chí Huân : Vậy ta trở thành tầng thấp của cậu Hiếc được không?
Sang Hiếc : Hic.. Đ... Được! /Lắp bắp/
Chí Huân : Lần sau sẽ chú ý hơn, rất xin lỗi cậu chủ nhỏ.
Sang Hiếc : Hic... Cho ta đánh dấu cậu đi, để cậu không chạy thoát được! /Làm nũng/
Chí Huân : /Kéo rộng cổ áo ra/ Này, đến đấy mà đánh dấu ta.
Sang Hiếc : /Mạnh bạo tiến lại gần/
Sang Hiếc : /Định cắn vào gần tuyến thể của hắn/
Chí Huân : /Để tín hương len lỏi ra ngoài + cười bỉ ổi/
Sang Hiếc : /Nhận ra điều gì đó/ N-này! Ngươi lừa ta đúng không!!
Chí Huân : Lừa ngài điều gì chứ? /Đổi cách xưng hô/
Sang Hiếc : Tín hương của ngươi... Không phải là tín hương của tầng giữa.. /Tránh xa hắn/
Chí Huân : Ta là tầng giữa trội~ Ngài chưa gặp một tầng giữa trội như ta sao?
Sang Hiếc : Không đúng, tín hương của ngươi rất lạ, ngay khi ta ngửi thấy nó, nó thay đổi từ công kích sang kích thích tín hương của ta!
Chí Huân : Đây là chuyện đương nhiên, ta trội, ta đặc biệt hơn các tầng giữa khác kia mà? Thể chất của ta, tín hương của ta vốn khác những người cùng tầng lớp.
Sang Hiếc : Nhớ giữ mình... Đừng làm bất kì điều gì ngu xuẩn... /Nghi vấn về tầng lớp của Chí Huân/
+1 vote để tg nhanh ra truyện
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro