Chương 7 - Ngủ với nhau

Chí Huân : /Thả cậu xuống/ Cậu Hiếc làm việc của mình đi, ta muốn ra ngoài dạo chút.

Sang Hiếc : Ừm, đi vui vẻ.

Chí Huân : Vâng.

Ra khỏi cửa phủ :

Nô tì Văn : /Chạy đến/ Cậu Chung! Cậu Chung!

Chí Huân : Hửm? Có gì hay kể ta nghe

Nô tì Văn : Hôm nay không có gì hay hết. Ta mới thử làm một túi bánh hoa đào nhỏ , cậu ăn thử xem ngon không? /Đưa túi bánh cho cậu, mong đợi/

Chí Huân : Là Văn cô nương làm thì chắc chắn là ngon rồi..

Nô tì Văn : Cậu Chung quá khen rồi, ta chưa giỏi như vậy. /E thẹn/

Sang Hiếc : E hèm! Không cho ta hửm?

Nô tì Văn : /Hành lễ/ Cậu chủ.

Sang Hiếc : Ừm hứm!

Chí Huân : /Lấy một miếng nhỏ, đút cậu ăn/

Sang Hiếc :... Hm... Ngon lắm! /Thích thú món ăn nhẹ này/

Nô tì Văn : /Thấy cậu chủ ăn thì khó chịu trong lòng/ Ngon là tốt rồi! /Giả trân/

Sang Hiếc : /Nhận ra thái độ của cô/

Chí Huân : Ta cảm ơn nhé! Chúc Văn cô nương buổi tối tốt lành!

Nô tì Văn : Dạ, cậu Chung cũng vậy! /Cười vui vẻ/

Nhìn hai người họ cười cười nói nói như vậy thì Sang Hiếc cũng "có chút' không vui (ghen tuông mới đúng), cậu chủ trả lời ngắn ngủn thay cho lời nói dỗi lơ Chí Huân :

Chí Huân : Cậu chủ thấy bánh ngon hả?

Sang Hiếc : Ừ.

Chí Huân : Vậy cho cậu hết. /Đưa cậu/

Sang Hiếc : /Không thèm cầm lấy/ Ừ.

Chí Huân : Đừng ừ nữa, cậu dỗi ta sao?

Sang Hiếc : Không, dỗi gì?

Chí Huân : Lại dỗi rồii!

Chí Huân : Thôi màa, sao cậu lại dỗi ta?

Chí Huân : Đừng dỗi nữa, ta thươngg /bóp 2 má đào/

Sang Hiếc : /Hất tay hắn ra/ Bỏ cái tay ra khỏi người ta ! /Lớn tiếng quát/

Chí Huân : /Bất ngờ trước giọng điệu của cậu/ S-Sang Hiếc...?

Sang Hiếc : Biến luôn đi cũng được! Đừng có lọt vào tầm mắt ta nữa.! /Gắt gỏng/

Chí Huân : /Buồn rượi, quay mặt rời đi/

Chí Huân chỉ biết ngồi ở sau uyển (bị hoa lấp, từ phủ của Sang Hiếc không thể thấy cậu) , ngồi từ canh 6 đến gần canh 10. Sang Hiếc cũng vì một chút nóng giận không nguôi vào sẩm tối mà làm Chí Huân tủi thân, đến tối muộn vẫn không thấy hắn quay lại phủ khiến cậu lo sốt vó lên được.

*Tôi cũng chưa biết cụ thể canh là như nào mn ạ, thông cảm tôi vớiii, tạm cho là canh 8 là 8 giờ nha, một canh là 1 giờ á*

Sang Hiếc : /Bối rối, đi đi lại lại trong phủ không yên/ Chung Chí Huân... Chung Chí Huân... Quay lại đi mà... /Cảm thấy hối hận khi gắt gỏng với cậu vào hồi chiều muộn/

Cuối cùng , cậu không chờ được, chỉ đành đi ngủ trước nhưng ngủ không ngon, mới một giấc mà đã mơ thấy ác mộng :

Chí Huân : /Mở cửa phủ nhẹ nhàng/

Chí Huân : /Thấy cậu đắp chăn không kín, kéo lên cho cậu/

Chí Huân : /Lên giường mình nằm/

Được khoảng 15' , Sang Hiếc mơ thấy ác mộng giật mình mà tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại giữa tiết trời thu đông, vì sợ hãi, không dám ngủ tiếp nên đành bỏ lòng tự trọng qua một bên, sang bên giường có mùi hương của tên nam nhân mà mình mới lớn tiếng lúc chiều.

Sang Hiếc : /Nằm lên giường, kéo chăn rồi va vào người hắn/

Sang Hiếc : *Cậu đây rồi...* /Muốn ôm nhưng không dám/

Chí Huân : Sang Hiếc, cậu chủ chưa ngủ à... /Hỏi thầm, siêu nhỏ/

Sang Hiếc : Ta sai rồi... Ta không nên quát ngươi như vậy...

Chí Huân : Không có gì đâu, ta hiểu mà /Xích lại gần cậu/

Chí Huân : Ngủ đi... /Tay xoa lưng cho cậu dễ ngủ/

Sang Hiếc : /Nằm gọn trong vòng tay hắn/...

Chí Huân : /Hát ru siêu nhẹ nhàng, dịu dàng/

Cậu đã chìm vào giấc ngủ ngon trong vòng tay, tiếng ru của Chí Huân. Chí Huân thì chưa ngủ được , vẫn còn suy nghĩ rất nhiều, nhưng để chắc chắn mèo nhỏ ngủ ngon, cậu còn thả nhẹ tín hương dịu dàng của mình ra để dỗ cậu ngủ sâu. Cũng không lâu sau, Chí Huân cũng đã rơi vào biển mơ... 💤

Ming Gin : Lê Sang Hiếc-kie! Cục cưng của ta đâu rồi! /Mở cửa phủ/

Ming Gin : /Bất ngờ, khựng lại/

Nô tì Bích : Bà chủ! Bà chủ! /Chạy vội theo đằng sau/

Minh Giang : Hả... /Há hốc miệng/

Minh Giang : Bích Vân... Nói ta biết nhi thần của ta đã làm gì với nam nhân kia...

Nô tì Bích : Bà chủ đừng lo... Cậu ấy chỉ là bạn bè của cậu chủ thôi...

Minh Giang : À...

Sang Hiếc : /Tỉnh ngủ/ M-mẹ...?

Sang Hiếc : /Mở mắt to, ngạc nhiên/ Mẹ?

Sang Hiếc : /Bật dậy, ôm chầm lấy mẹ/

+10 vote ra chap mới luôn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro