Chương 9 - Bữa ăn bất ổn 2
Tại phủ của bà Lê :
Minh Giang : Xin chào! Vào tự nhiên nhé!
Chí Huân : /Nhanh tay hành lễ/ Bà Lê.
Minh Giang : Ừ ừ, miễn lễ! /Vui vẻ tiếp đón/
Sang Huyn : Nàng năng động lắm đó! /Nói nhỏ/
Minh Giang : Ý chàng là ta... Ta 'tăng động' hả?
Sang Huyn : Không dám thưa nương tử.
Minh Giang : Con thích bánh mật ong đúng không?
Sang Hiếc : Dạ vâng ạ!
Minh Giang : Ta làm cho con nhiều lắm, ăn thoải mái đi nhé.
Sang Hiếc : /Cười tươi/
Vui vẻ đúng là thật sự quan trọng với tất cả mọi người nhưng để người bất hạnh không có tội lỗi gì nhìn mình hạnh phúc với những điều người ấy không có liệu đáng không?... Đến cuối, chỉ có Chí Huân là không có mối quan hệ gì, không máu mủ, không ruột thịt vẫn đứng đấy nhìn, thoáng chốc sống mũi đã cay cay , đôi mắt đã long lanh lên đôi chút... Hiển thị rõ được sự bất hạnh, ghen tị vì thiếu thốn tình thương từ cha mẹ.
Chí Huân : /Lặng lẽ rời đi/
Chí Huân lại ra ngoài bàn trà uyển, đơn giản là ngồi và nghĩ về cuộc đời, thi thoảng tay lại đưa lên gạt đi nước mắt đáng thương, lặng lẽ ngồi và nghĩ, cậu suy sụp lắm, cậu không muốn nhìn Sang Hiếc hạnh phúc rồi bỏ qua mình như vậy, cậu cũng muốn được yêu thương, chở che như bao người khác nhưng lại chả ai có số phận như cậu... Ngày một ngày, trái tim mỗi lúc đều thêm một vết cắt khi tổn thương từ quá khứ vẫn chưa rời đi. Đến phút cuối, cậu òa khóc, úp mặt vào hai bàn tay, khóc trong bất lực, dáng vẻ yếu đuối này đã được Sang Hiếc nhìn thấy...
Sang Hiếc : /Nhẹ nhàng đến gần cậu, xoa lưng/
Chí Huân cảm thấy có người đến gần lại càng vội vã lau đi nước mắt ướt nhòa trên khuôn mặt mình, không giấu được phút yếu lòng, lại còn ngại ngùng vì bị bắt gặp khiến cậu không nói gì được.
Sang Hiếc : C-Chí Huân... Ngươi ổn chứ?...
Chí Huân : Sao cậu lại ra đây...
Sang Hiếc : Ta tìm ngươi mà... Ta đoán ngươi sẽ ra đây... /Ôm chàng vào lòng/
Sang Hiếc : C-chàng đừng khóc nữa... /Dùng lớp vải mềm ở tay áo lau đi/
Chí Huân : /Không dám ôm cậu/ Ta không khóc nữa...
Sang Hiếc : Sao chàng kh-... À không, vào trong ăn được không?
Chí Huân : /Gật đầu/
Sang Hiếc : Lần sau đừng khóc nữa... /Sót của/
Chí Huân : Cậu lo cho ta làm gì?...
Trong tâm trí Chí Huân, cậu vẫn nghĩ mình chẳng là gì của Sang Hiếc, khôbg quan trọng, không trọng lượng đối với cuộc đời của Sang Hiếc. Không biết cách đối đáp tình cảm nên lui về sau một bước... Cậu cho rằng những hành động tình cảm mà mình từng làm với Sang Hiếc cũng chỉ là vuợt quá giới hạn chứ không phải bình thường, tự thuyết phục bản thân đừng ảo tưởng danh phận của mình nữa...
Sang Hiếc : Hỏi ngốc gì thế? Không lo cho chàng thì lo cho ai? /Lo lắng về câu trả lời của chàng/
Chí Huân : /Trầm cảm, tâm trạng tồi tệ/ Vâng...
Tại phòng ăn :
Sang Hiếc : /Ăn ngon lành, thi thoảng lại gắp cho chàng/ Ăn đi
Chí Huân : Cảm ơn.
Minh Giang : Sang Hiếc này, con có muốn kết lương duyên với Quang Hồ không?
Sang Hiếc : /Há hốc miệng, ngạc nhiên/ Hả?... Mẹ nói thật sao?
Chí Huân : /Lắng nghe trong đau lòng/
Minh Giang : Ta có nói chuyện với mẫu tử của nó rồi, cả gia nó đều đồng ý nó cũng vậy.
Sang Hiếc : Dạ... /Nhìn sanh khuôn mặt tối sầm bên cạnh/
Minh Giang : Sao thế? Con không muốn à? /Khó hiểu/
Sang Hiếc : Vâng ạ... Con chưa muốn kết duyên sớm thế... /Chạnh lòng/
Minh Giang : Không phải chứ? Trước kia con còn ngày đêm đòi kết duyên bằng được với nó cơ mà? Sao bây giờ lại nói không muốn? /Nhướn mày/
Sang Hiếc : Bây giờ con không thích cậu ấy nữa rồi, mẹ hiểu cho con...
Minh Giang : Thật à? /Lòng gợn sóng lăn tăn/
Sang Hiếc : Dạ vâng ạ... Con xin lỗi, mẹ nói Hàn gia giúp con được không?..
Chí Huân : /Huých tay nàng/
Cái huých tay này có ý nghĩa gì chứ? Là bảo nàng đồng ý kết duyên hay không đồng ý? Đến Sang Hiếc cũng không hiểu cái huých này là ý gì, nàng chỉ biết rằng mình thật sự không còn thích Quang Hồ như vậy nữa.
Sang Hiếc : ...
Minh Giang : /Bất lực, buồn hẳn xuống/ Ừ, vậy không ép con!
Sang Huyn : /Nhận thấy bầu không khí có chút độc hại này/
Sang Huyn : Thôi, cả nhà ăn đi, nàng ăn đi /Đút đồ ăn vào miệng nàng/
Chí Huân : Con xin phép, con ăn xong rồi ạ... /Hạ bát đũa, ra ngoài/
Sang Huyn : Hai đứa này sao nay lạ thế...?
Sang Hiếc : /Ăn vội, rời đi/ Con xong rồi ạ, chào mẹ.
Về phủ hai đứa :
Sang Hiếc : Chí Huân! Chàng đi đâu vậy! /Níu vạt áo/
Chí Huân : Xin lỗi cậu, ta sẽ rời khỏi phủ Lê từ hôm nay ạ.
Câu nói của Chí Huân như xỏ xiên đủ kiểu vào tim Sang Hiếc , nàng không thể biết được chàng nói như vậy vì giận dỗi hay chuyện lương duyên cả đời của nàng, chỉ biết níu kéo người trước mắt. Chàng vì suy nghĩ phức tạp của mình mà nghĩ sai về nàng, không muốn can thiệp vào chuyện cả đời người của nàng nên muốn rời đi, tìm một công việc để làm và trả số nợ của cha , rồi xong xuôi tất cả, chàng sẽ tan biến, hòa vào cát bụi cuộc đời...
Sang Hiếc : /Kéo tay chàng vào phủ nhỏ, đóng cửa/
Sang Hiếc : /Đặt bàn tay lớn của chàng lên mặt nhỏ/ Chàng không coi ta ra gì sao?
Chí Huân : Là cậu chủ chưa đủ sao? /Cố gắng nói những lời cay đắng/
Chí Huân : Cậu còn muốn là gì nữa, là mẫu phụ của ta?
Chí Huân : Nếu mẫu phụ của cậu xóa số nợ của cha ta thì cậu chủ lên làm mẫu phụ của ta luôn cũng được.
Sang Hiếc : /Bẽ bàng/ Sao chàng lại nói vậy chứ?
Chí Huân : Nói vậy là nói như nào? Ta nói sai gì à?
Sang Hiếc : /Rung rưng/ Chàng giận ta à?... /Quỳ xụp xuống/
Chí Huân : Một lần nữa, ta không có đủ tư cách để giận cậu chủ đâu ạ. /Sót xa, mím chặt môi nhìn nàng/
Sang Hiếc : /Khóc/ Ta yêu chàng thật mà...
Chí Huân : Ta... Ta xin lỗi... /Đỡ nàng/
Sang Hiếc : Chàng đừng rời xa ta mà... /Nắm chặt áo chàng/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro