Sếch nhảm, thích thì đọc xin đừng toxic
Chí Huân trong cơn cáu gắt mà dùng tín hương tấn công Sang Hiếc, cậu bóp ngạt Sang Hiếc khiến Sang Hiếc khó thở, hoảng sợ..
Sang Hiếc : A... Hic... Chí Huân... Chàng tha cho ta...
Chí Huân : /Tiến tới ngấu nghiến đôi môi anh đào của mình/
Chí Huân : /Điêu luyện tách hai môi ra, tìm chiếc lưỡi ấy/
Chí Huân : /Thu tín hương lại/
Sang Hiếc : /Hoảng sợ Chí Huân/
Chí Huân : /Rời môi/ Lê Sang Hiếc... Nàng hôm nay là cố tình chọc tức ta đúng không?
Chỉ hỏi một câu, mắt hắn đã nổi lên các tia máu đỏ li ti, nhìn hung hăng dữ tợn như sẵn sàng giết người ngay bây giờ vậy...
Chí Huân : /Siết chặt hai cổ tay mềm yếu/
Sang Hiếc : Ta không... Ta không có ý chọc tức chàng mà... Đau ta... /Mắt rưng rưng dòng nước/
Chí Huân : /Tuy tức nhưng vẫn nới lỏng tay một chút/ Vậy tại sao nàng cố tình thân mật với tên Hàn Quang Hồ đó!? /Quát/
Sang Hiếc : Hic... Đừng lớn tiếng mà...
Chí Huân : Được... Nàng được lắm, ta cho nàng biết Chung Chí Huân khi tức giận sẽ như nào.
Chí Huân : Cho nàng thấy vẻ mặt mà nàng luôn muốn thấy...
Chí Huân : /Xe toạc lớp y phục mỏng/
Sang Hiếc : /Cố bám víu lấy người nam nhân điên vì mình này/
Chí Huân : /Liếm mút toàn cơ thể trắng nõn ngọc ngà/
Sang Hiếc : Ah~.... Đừng... Ta không thích đâu.. ~
Chí Huân : Nàng không thích như này, vậy chắc ta thích nàng trêu đùa ta?
Chí Huân : /Bế nàng lên, vứt xuống giường/
Chí Huân : /Rút hạ bộ kiêu ngạo của mình ra/
Chí Huân : Tự làm đi, nếu tốt ta sẽ dừng lại sớm.
Sang Hiếc : /Ngậm ngùi ngồi lên, nuốt trọn hạ bộ của chàng/
Sang Hiếc : Ah.. Hic... Trướng quá...
Chí Huân : /Nhấn vào phần nhô lên ở bụng dưới của nàng/
Sang Hiếc : A! Đau lắm... /Cầm lấy ngón tay dài kia/
Chí Huân : Muốn ta làm hộ không? /Không nỡ để em tự làm/
Sang Hiếc : /Gật đầu lia lịa/ Ta xin lỗi... Ta không nên chọc chàng như vậy.../Cầm lấy bàn tay ấy, đặt lên má ướt nhoèn nước mắt/
Sang Hiếc : /Đặt hai tay lên bờ vai rộng ấy/ Ta xin lỗi...
Chí Huân : /Xoa đầu/ Đúng là không nỡ mạnh bạo với nương tử Sang Hiếc này...
Sang Hiếc : /Hé môi cười/ Ta không nên làm như vậy.... Nhưng mà...
Chí Huân : Được rồi, không cần nhắc lại nữa... Nàng muốn gì?
Sang Hiếc : /Ghé sát vào tai chàng, đỏ ửng mặt/ Chàng động đi...
Chí Huân : /Không nhịn được cười/ Ta tưởng nàng không muốn?
Chí Huân : /Chạm vào "đáy" của nàng/
Sang Hiếc : /Run rẩy/ Um~ ... Sâu quá...
Chí Huân : /Ra vào nhiệt tình/
Sang Hiếc : Ha~... Đúng là chàng vẫn là thứ mà ta nên ăn sạch... /Để lộ vẻ mặt dâm tình ra ngoài/
Chí Huân : /Đút thêm 2 ngón tay vào/
Sang Hiếc : /Giật nảy/ A! Chàng làm gì vậy..!!
Chí Huân : Ta phạt cái lỗ của nàng vì tội quyến rũ phần nam của ta~
Sang Hiếc : Huhu, chàng bắt nạt ta...
Vật lộn hơn 1 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến giới hạn của Chí Huân. ..
Chí Huân : /Rút hạ bộ ra, giải phóng tinh hoa ngoài/
Chí Huân : /Hôn lên trán nàng/ Cảm ơn vì bữa ăn!
Kết quả gặt hái được của Sang Hiếc :
- Khàn giọng
- Đau nhức, vệt đỏ toàn thân
- Hậu huyệt mở rộng chỉ hạ bộ của Huân mới vừa (Có khi còn nhỏ quá không nhét vừa)
- Mệt mỏi, uể oải
- Chân đi không vững, khập khiễng
Ngày hôm sau, yết kiến cha để lập phủ riêng , không ở phủ cũ nữa :
Người hầu : /Hành lễ/ Cậu chủ!
Sang Hiếc : Miễn lễ, miễn lễ, các ngươi đứng thẳng lên đi!
Chí Huân : /Thích thú vẻ trang nghiêm của nàng/
Chí Huân : /Đỡ nàng đằng sau/
Sang Huyn : /Nghe thấy giọng nhi thần, bật dậy ra ngoài/
Chí Huân : /Hành lễ/ Ngài Lê.
Sang Huyn : Miễn.
Sang Huyn : /Nhìn Chí Huân phải đỡ nhi thần của mình/
Sang Huyn : /Bật cười/ Lê Sang Hiếc lớn rồi... Đi khập khiễng cơ đấy
Sang Hiếc : /Má đào lại hồng lên/ Cha! Cha lại trêu con!
Sang Huyn : Con vào trong điện của ta đi, ta nói chuyện với Chí Huân chút
Sang Hiếc : /Đá ánh mắt sang Chí Huân, lườm chàng/
Chí Huân : /Xua tay, đuổi nàng vào trong/
Sang Huyn : /Hỏi nhỏ/ Con "ăn" thằng bé rồi à?...
Chí Huân : /Hé môi cười xinh/ Người hỏi thế... Chắc cũng có câu trả lời rồi...
Sang Huyn : /Vỗ vai/ Được! Có 'thành quả' không?
Chí Huân : Dạ... Chắc là chưa ạ... /Ngượng ngùng/
Chí Huân : Nhưng mà sao... Người lại biết con là tầng cao ạ..?
Sang Huyn : /Cười/ Ta là tầng cao đây.
Chí Huân : Vậy... Mẫu tử của cậu Hiếc là tầng giữa ạ?
Sang Huyn : Đúng rồi . Nói vậy thôi không có nhi thần của ta chờ.
Chí Huân : Người không tiếc đứa con tầng giữa mình đẻ ra hả?
Sang Huyn : Mẫu tử của nó và ta cũng như con với nó bây giờ đây, nên phải hiểu thôi, không có gì lạ hết cả.
Sang Huyn : /Nói nhỏ/ Làm gì thì làm, cho ta với mẫu tử tương lai của con đứa cháu sớm, mong bế cháu rồi..
Chí Huân nghe vậy thôi cũng ngượng lắm, có điều mặt không đỏ như Sang Hiếc thôi.
Chí Huân : Vâng thưa cha, sợ con trai người không cho con đụng vào người ý ạ. /Đùa vui/
Sang Huyn : Không cho thì mình ép ,ta tin con rể ta làm được! /Hùa theo/
Chí Huân : Dạ!
Chỉ vậy là mối quan hệ được ghép nối, Chí Huân được ông Lê đồng ý làm con rể!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro