1.
Bước đến trường trung học phổ thông LCK, có lẽ chẳng ai là không biết đến Lee Sanghyeok - học bá cuối cấp siêu đẹp trai, tử tế và thân thiện. Hơn hết, anh còn là một alpha có mùi pheromone sữa đào dịu nhẹ khiến rất nhiều omega trong trường đem lòng say đắm, chỉ tiếc anh dường như không có hứng thú với yêu đương nên từ trước đến giờ vẫn độc thân.
Bên cạnh Lee Sanghyeok, ai cũng sẽ nhắc đến Jeong Jihoon - enigma mạnh mẽ, rất giỏi thể thao và rất đẹp trai. Cậu cứ như đối thủ một chín một mười của anh, lúc nào cũng đua nhau tranh top 1 của bảng xếp hạng điểm. Chỉ khác ở đoạn cậu thì ngỗ nghịch, anh thì ngoan hiền.
Anh thi thoảng sẽ ngồi học ở thư viện với cậu sau giờ, đa phần toàn là cậu rủ. Hai anh học bá đẹp trai vậy mà lại ế, lại còn thường xuyên đi với nhau khiến lời đồn về việc hẹn hò của hai người cũng khá nổi trội.
Chỉ là anh không dùng mạng xã hội. Anh chỉ dùng app nhắn tin để nhắn cho bạn bè mà thôi. Bạn bè của anh cũng toàn cực phẩm, hai người đàn em Ryu Minseok và Choi Wooje siêu dễ thương, nghe lời. Họ cùng làm trong hội học sinh trường, cái ghê hội trưởng là của anh, ghế hội phó của người bạn thân từ nhỏ Kim Hyeokgyu.
Có hội trưởng thì phải có thư kí, và nghiễm nhiên cái ghế thư kí của hội trưởng đã bị Jeong Jihoon nhanh tay giật lấy trước khi bất kì ai kịp thời ứng cử. Han Wangho - người vốn định đặt chân vào vị trí ấy hiển nhiên rất khó chịu với Jeong Jihoon.
Han Wangho thích thầm Lee Sanghyeok cũng đã hai năm, luôn tìm kiếm cơ hội để ở cạnh anh nhưng lần nào cũng thất bại do có chú mèo cam giấu tên nào đó phá đám.
Quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cũng không thể tính là đối địch hoàn toàn. Họ chỉ đối đầu trên đường học vấn mà thôi, phần còn lại có thể tính là hoà đồng, thân thiết. Và hiển nhiên, Park Dohyeon - bạn thân của Jeong Jihoon biết rõ cậu thích cái tên Lee Sanghyeok đến nhường nào.
Cậu thích anh đến mức thi vào trường vì anh, đến mức trong lúc ngủ thi thoảng sẽ gọi tên anh, thích đến mức luôn cố gắng đạt hạng tốt hơn để được anh để ý, thích đến mức mỗi khi anh rủ ra thư viện sẽ bỏ cả lịch trình bóng rổ để đi học với anh. Mà không, Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok còn nhiều hơn cả thế.
Mùi pheromone của Jeong Jihoon có thể tính là dễ ngửi, là mùi soju nho. Anh rất thích mùi này của cậu, cảm giác tươi mát rất dễ chịu. Nhưng là một alpha, anh nhất định không chịu khuất phục chỉ vì pheromone, cậu biết anh thích mùi của cậu nên luôn cố tình nhả nhiều pheromone hơn khi ở gần anh, cũng như phủ luôn cả người anh bằng mùi của cậu.
Mỗi khi anh đứng gần Han Wangho, cậu lại càng nhả nhiều pheromone hơn, hiển nhiên mùi của enigma sẽ mạnh hơn mùi của omega, dù có là omega trội như Han Wangho cũng không thể lấn át.
Vốn ban đầu anh nghĩ bản thân sẽ yêu đương rồi kết hôn với một omega, nhưng hiện tại được ngửi mùi soju nho hàng ngày cũng không tệ, có lẽ tận hưởng một chút rồi tính sau cũng được.
Anh đã nghĩ cậu thích Han Wangho, chỉ vì mỗi lần anh đứng gần omega, cậu lại đến phá phách và phả pheromone rất đậm đặc, đến mức có thể say tại chỗ. Anh hoàn toàn không nghĩ đến việc người cậu thích đến phát điên là anh chứ không phải omega xinh đẹp kia.
Han Wangho là omega trội nằm top mĩ nhân trường đấy nhé. Thêm pheromone quýt ngọt ngào khiến gần như alpha nào cũng mê muội, chỉ là không quyến rũ được đúng người em muốn mà thôi.
Vẫn như mọi ngày, Jeong Jihoon sẽ nhảy lên lớp của Lee Sanghyeok rủ anh đi thư viện, nhưng hôm nay cậu đến muộn, đúng lúc anh đang xảy ra chuyện.
Kì mẫn cảm của anh đến sớm hơn dự tính, thuốc ức chế cũng chẳng mang, thật sự rất cần pheromone làm dịu. Mùi của anh như lần át phòng học, những omega sợ bị ảnh hưởng phải chạy đi trước, Han Wangho học lớp bên cạnh Jihoon nghe chuyện đã lập tức phi lên.
Coi như thừa nước đục thả câu một chút, cũng có thể coi là chuyện tốt. Omega chạy đến phía anh, nhả mùi hương quýt thơm ngọt ra trước mũi. Bản năng làm alpha khiến anh như muốn ôm Wangho vào lòng, pheromone cũng như vừa được xoa dịu phần nào nhưng như thế là chưa đủ với anh.
Còn chút lý trí cuối cùng, anh cấu chặt lấy cánh tay của mình mà nhắc omega chạy đi tiện nhờ mua thuốc. Anh không ghét Han Wangho, nhưng anh cảm thấy là cậu thì chưa được, mùi quýt không thể quyện làm một với mùi sữa đào, là không tương thích.
"Wangho...mua thuốc ức chế cho anh với...rồi chạy đi, anh thế này không được...."
Anh càng nói, omega càng không nghe, trực tiếp đến trước mặt anh ngồi lên đùi, ấn đầu khiến mũi anh chạm vào vào hõm cổ.
"Thuốc ức chế sao bằng pheromone của omega được, anh cứ sử dụng thoải mái đi."
Tuy mùi hương không thể quyện làm một nhưng đối diện với pheromone ngon ngọt kia đang ở trước mặt, anh như sắp mất kiểm soát đến nơi rồi. Anh dùng chút sức lực ít ỏi đẩy Wangho ra, không muốn làm tổn thương em.
"Đừng...anh sẽ đánh dấu em mất, đi ra đi..."
Ngược lại với ý chí yếu ớt của anh, omega trực tiếp vạch cổ áo ra để lộ vùng gáy sau khiến bản năng alpha của anh như sắp không thể kiểm soát nổi nữa rồi.
"Anh cứ đánh dấu đi, là em nguyện ý mà."
"Không được..."
Nói không được nhưng bản năng chết tiệt kia làm cơ thể anh như mất dần ý thức rồi, miệng anh há nhẹ ra như sắp cắn vào cổ em đến nơi.
Nhưng lúc ngoạm xuống lại trúng một bàn tay quen thuộc mang hương soju nho. Cậu trực tiếp kéo Han Wangho ra khỏi người anh không thương tiếc, lườm nguýt omega một cái. Em cũng chẳng ưa gì, lườm lại cậu trong mắt đầy sự ghét bỏ.
Cậu chẳng để tâm, nhẹ nhàng bế anh lên định đem về nhà rồi tiêm thuốc ức chế. Omega thấy thế thì cau mày lớn giọng với cậu.
"Jeong Jihoon cậu đùa tôi à?"
"Gì? Loại lợi dụng lúc anh ấy không tỉnh táo tôi còn chưa sờ đến nhé?"
"Ai cũng biết rõ tôi thích Sanghyeokie mà? Cậu lúc nào cũng phá hoại chuyện của tôi, cậu là cái gì của anh ấy mà quan tâm thế?"
Cậu nhất thời á khẩu, không biết nên trả lời thế nào với bạn đồng niên. Mọi ánh mắt như đổ dồn về phía hai người cãi nhau kia.
"Thân với anh ấy hơn cậu. Khỏi nói."
Người trên tay cậu cảm nhận được hương soju nho quen thuộc liền thả lỏng cơ mặt ra, dụi đầu vào lồng ngực cậu muốn hít nhiều hơn. Trước sự chứng kiến của mọi người, anh ôm cậu như chú mèo quấn chủ, ngủ ngon say. Trước khi ngủ còn không quên dặn dò đàn em.
"Jihoonie, đưa anh về...."
Nói xong liền thiếp đi trong sự bao bọc của hương soju. Cậu mặc kệ omega đang cáu gắt ở bên cạnh, cúi xuống nhả thêm chút pheromone xung quanh anh. Anh như giao phó tất thảy cho cậu trước mặt mọi người, thế thì còn gì bằng đây?
"Ừm, ngủ đi, em đưa anh về."
Môi mèo khẽ cong lên rồi ngủ say trong vòng tay của cậu. Mẹ ơi đáng yêu chết tôi rồi! Cậu gọi taxi chở cả hai về, pheromone của anh tuy nhả nhiều hơn bình thường nhưng cũng đần ổn định lại nhờ có pheromone của người bên cạnh ôm lấy.
Vì (cố tình) không nhớ rõ nhà anh nên cậu phải đưa anh về nhà mình, đằng nào cậu cũng sống một mình, đưa anh về cũng chẳng sao. Cậu đặt anh lên giường, lấy khắn ướt lau người cho anh.
"Người anh nóng quá, Sanghyeokie."
Anh khẽ mở mắt ra nhìn cậu, biết được người bên cạnh vẫn là Jeong Jihoon, anh an tâm nhắm mắt ngủ tiếp cho qua kì mẫn cảm. Vì cậu là đàn em anh tin tưởng mà.
Ryu Minseok biết tin liền gọi cho Jeong Jihoon, cậu nhóc rất lo cho Lee Sanghyeok, có khi còn lo hơn cháu nhỏ của anh lo cho anh.
"Anh Jihoon hả?"
"Ừ, sao thế Minseok?"
"Anh Sanghyeok sao rồi anh? Ảnh ở chỗ anh hả?"
"Ừ, ảnh cũng ổn ổn rồi. Có điều tình trạng thế này có lẽ phải nằm thêm tầm hai ngày rồi."
Anh không đến mức ấy, là cậu nhét chữ.
"Tệ thế ạ? Vậy chút nữa em với Minhyeongie đem đồ qua xem ảnh thế nào nha?"
Cậu đưa mắt qua giường, thấy anh đang yên giấc chẳng biết trời đất nên quyết định nhét chữ một chút.
"Không cần đâu, ảnh hỏi em cho Minhyeong ở nhờ cho đỡ buồn được không đấy, chắc hai ngày sau anh ấy không về đâu."
"Được anh, vậy em cúp máy nha."
Một công đôi việc, chuyến này Lee Minhyeong nợ Jeong Jihoon một lời cảm ơn. Mà thôi, để cảm ơn chú lớn của nó sau cũng được, đằng nào cũng là người nhà mà.
Kết thúc cuộc gọi xong, cậu nhảy lên giường ôm chặt anh, bao phủ toàn thân Lee Sanghyeok bằng mùi rượu. Mèo con như say cồn, đang nằm ngủ nhưng mặt vẫn đỏ ửng lên trông rất đáng yêu.
Jeong Jihoon đã thu thập thêm một ảnh nền điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro