19.
Ryu Minseok vẫn chưa ngủ, làm sao cậu ngủ được khi vừa ba mươi phút trước vừa online chơi game với tài khoản Taco Genius Gunayusi chứ? Cậu ngồi trên sofa ngoài phòng khách xem phim, hình như là 'Khi anh chạy về phía em' thì phải.
Nhận được tin nhắn của bạn gấu lớn, bạn cún nhỏ tức tốc chạy ra ngoài sợ chậm chân bạn gấu sẽ lạnh đến đóng băng ở ngoài. Cậu mở cửa ra đón người cao lớn vào nhà, gỡ khăn xuống treo lên móc cho anh.
"Bạn sao thế? Có chuyện gì à?"
"...Anh nhớ bạn, cho anh ngủ chung với."
Giờ nói là sang vì bị tra tấn tâm lí ở nhà nhục lắm, phải lấy cớ khác.
"Hửm? Ừm, được."
Đúng là có chút danh phận cái đòi hỏi gì cũng dễ hơn hẳn, Lee Minhyeong thoát thế hèn rồi. Ngồi ôm Ryu Minseok xem nốt phần còn lại của tập phim, mắt Lee Minhyeong díu lại vào nhau, Minseok để ý bạn lớn buồn ngủ cũng tắt TV đi vào phòng ngủ.
Pheromone anh đào quyện lại làm một với mùi trà xanh, ngọt ngào tình cảm mà trong sáng, ngược hoàn toàn với cái mùi quyện đặc đầy ái muội anh ngủi ban nãy.
____
Sáng hôm sau, Jeong Jihoon tươi tỉnh mở mắt nhìn anh người yêu bị mình vờn đến hơn nửa đêm, thế là anh lại sắp đi tiếp rồi, càng nghĩ đến càng tiếc. Cậu nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt anh, ngắm nhìn cơ thể trắng trẻo chi chít dấu hôn đỏ bơi trong chiếc hoodie của mình.
Đây đích thị là chiến tích lớn nhất của Jeong Jihoon.
Cậu mèo vội kéo rèm vào che nắng cho anh rồi nằm xuống ôm gọn alpha vào lòng định ngủ tiếp. Mắt vẫn hé mở, Jihoon dùng đầu ngón tay nhẹ vuốt dọc vết cắn nông hồng nhạt của mình trên gáy anh làm anh khẽ nỉ non một tiếng.
"Em làm anh tỉnh hả?"
"Không đâu, anh cũng muốn dậy rồi."
Dường như enigma sau 18 sẽ trở nên dính người hơn trước. Lee Sanghyeok có đi xuống phố mua đồ hay đi gặp bạn bè cậu đều lẽo đẽo đi theo như cái đuôi nhỏ trông rất đáng yêu.
Sáng nay Jeong Jihoon không có tiết, cậu dẫn anh về trường ngồi dưới tán cây trưa lấp ló ánh mặt trời qua lá. Dưới bóng cây có hai bóng người một cao một cao vổng lên, hơn bóng kia một cái đầu. Tay cậu khẽ đan lấy tay anh, để anh tựa đầu vào vai nhìn ngắm sân trường, yên bình nhưng hạnh phúc biết bao.
"Sanghyeokie, bao giờ tốt nghiệp, anh đến chụp ảnh cùng em nhé?"
"Ừm, em thích hoa gì để anh còn mang."
"Em thích anh."
Lee Sanghyeok dùng tay còn lại nhẹ cốc vào đầu Jeong Jihoon một cái yêu.
"Ngốc ạ, chụp ảnh tốt nghiệp phải có hoa chứ."
"Anh là bông hoa đẹp nhất còn gì?"
"Vậy anh tự chọn đấy nhé."
"Bây giờ chưa cần vội hoa tốt nghiệp, anh có thể nghĩ dần dần về hoa cưới?"
Lee Sanghyeok cười khúc khích, cảm thấy đây là lúc thích hợp để trêu em người yêu.
"Tung cho em bắt hả?"
"Sao lại tung cho chú rể?"
"Sao chắc chắn em là chú rể?"
"Anh còn muốn cưới người khác?!"
Mèo cam giận dỗi phồng má nhấc đầu khỏi đầu anh.
"Ơ thôi anh đùa mà."
"Xì, phí dỗ mèo là hai cái hôn má!"
Cậu nhắm mắt đưa người xuống vừa tầm tiện cho anh hôn, Lee Sanghyeok hôn chóc một cái lên má cậu nhưng chờ mãi chẳng có cái thứ hai. Đúng lúc mở mắt ra thì anh nhẹ nhàng đặt lên môi người nọ một nụ hôn phớt trên môi.
Mèo cam sung sướng cười đến tận mang tai, đan chặt tay híp mắt nhìn anh cười mãi.
"Anh, anh thích có con trai hay con gái?"
"???"
Anh nhất thời giật mình cốc nhẹ lên đầu cậu một cái nữa, đầu óc toàn những suy nghĩ lung tung. Nhớ lại hồi ngồi trên máy bay anh có xem qua một bộ phim do Ryu Minseok gợi ý, áp dụng một chút để chơi với Jeong Jihoon có lẽ không phải ý tồi.
"Chơi nối các từ thành câu không?"
"Được, nghe anh hết."
"Vậy anh trước. Mèo cam, mèo đen, lẩu..."
Cậu mèo bật cười một tiếng.
"Mèo đen muốn ăn lẩu đến vậy có thể nói mèo cam từ đầu mà."
Cậu bẹo má anh một cái, chỉ có Jeong Jihoon mới hiểu được Lee Sanghyeok nhanh đến thế.
"Đến lượt em hả?"
"Ừm."
"Jeong Jihoon, thích, Lee Sanghyeok, nhất, trên, đời, này."
Anh mèo đang tựa đầu lên vai cậu cyngx nhổm dậy cười khúc khích, còn không quên rướn lên hôn chóc một cái vào má mèo.
Jeong Jihoon đã xem bộ phim ấy rồi, chỉ là vô tình anh vu vơ nói hứng thú với bộ phim Minseok giới thiệu, cậu đã xem hết không để sót tập nào.
"Anh vẫn chưa nối!"
"Hừm...Lee Sanghyeok thích Jeong Jihoon nhất trên đời này."
"Hehe, Jeong Jihoon cũng thích Lee Sanghyeok nhất trên đời này, chỉ mình Lee Sanghyeok thui."
Anh mèo ậm ừ mấy câu, còn lại toàn là cười vì hạnh phúc thôi. Gần đến đầu giờ học tiết chiều, anh hướng mắt về phía cổng, phía ấy có hai bóng hình vô cùng quen mắt đang vai kề vai, tay trong tay đi cạnh nhau, mắt híp lên cười đùa cùng nhau.
Han Wangho và cổng được một đoạn thì nhận ra anh, ánh mắt dừng lại ở cặp đôi trẻ nhất thời khó xử không biết nên nói gì, miệng như cứng đờ hai chân như chôn tại chỗ.
"Wangho hả? Lâu rồi không gặp em."
Lee Sanghyeok lên tiếng trước, còn đứng dậy đi đến trước mặt Park Dohyeon và Han Wangho. Cậu dè chừng siết tay em càng ngày càng chặt sợ Wangho sẽ buông ra, khó xử nhìn đi chỗ khác.
"Lâu không gặp, anh Sanghyeok. Anh về nước từ khi nào thế?"
Han Wangho thả lỏng hơn, từ từ hỏi thăm anh ở mức bạn bè, chỉ có kẻ mù mới không thấy được cái đan tay từ Jeong Jihoon và ánh mắt đầy cảnh giác từ mèo lớn.
"Anh mới về cuối tháng hai thôi. Hai đứa là..."
Anh không mù, hiển nhiên sẽ nhìn ra cái nắm tay của Han Wangho với Park Dohyeon. Em ngại ngùng đỏ mặt lấy tay còn lại gãi tóc rồi nâng tay đang đan với Park Dohyeon lên.
"...Bọn em đang hẹn hò, Dohyeonie là bạn trai em."
Em cười nói đầy ngại ngùng, mắt còn đưa lên dò xét thái độ của Park Dohyeon. Cậu được công khai thì cười như được mùa.
"Chúc mừng hai đứa nhé. Phải yêu nhau thật lâu đấy."
"Anh cũng vậy nhé."
Nói rồi anh dắt tay Jeong Jihoon ra khỏi trường để lại không gian cho đôi tình nhân trẻ hơn, lòng cũng cảm thấy vui hơn đôi chút. Jeong Jihoon thì lấy điện thoại anh từ trong túi ra nhẹ nhàng kéo Han Wangho ra khỏi mục ẩn tài khoản, có thể yên tâm rồi, nhờ Park Dohyeon giữ Han Wangho chặt một chút, đôi bên cùng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro