20.

Mới đó mà năm năm đã trôi qua, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã chính thức dọn ra ở riêng cùng nhau tại một căn hộ ngay giữa Seoul hoa lệ. Anh cùng cậu mở một doanh nghiệp, họ sớm thành công, ngồi không cũng có tiền chảy vào túi.

Anh cùng cậu mở nên một tiệm hoa nhỏ, ngày ngày cùng soju nho chăm chút những bông hoa tươi đẹp thơm ngát.

Anh cảm thấy vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại, không hôn nhân, không con cái, chỉ có cậu người yêu tối ngày chăm anh như vua chúa mà thôi. Kì phát tình đều có thể nhờ vào nhau, cậu cũng biết giới hạn nên luôn đeo bảo hộ.

Người ta thường nói, bảy năm yêu nhau không cưới sẽ chia tay.

Nhưng với anh và cậu thì không thế. Với Lee Sanghyeok, bảy năm yêu nhau không cưới sẽ chẳng có gì cả, hôn nhân có thể để từ từ, quan trọng là sự sẵn sàng của cả hai. Với Jeong Jihoon, bảy năm yêu nhau không cưới sẽ cầu hôn, năm nay, Jeong Jihoon định cầu hôn anh.

Những năm trước là cậu quá non nớt, quá thiếu trưởng thành, năm nay có thể tự tin nói rằng bản thân đủ chín chắn và trưởng thành để có được anh trong đời với tư cách người chồng. Cậu cũng muốn cùng anh xây dựng một tổ ấm, có những đứa con và hạnh phúc sống đến già.

Những đứa em của anh đứa thì lập nghiệp, đứa thì kết hôn, cuộc sống của ai cũng ổn định, và anh cũng vậy, vô cùng hài lòng với tình trạng hiện tại. Không phải anh không muốn cưới Jeong Jihoon, chỉ là anh chưa thấy cần thiết mà thôi. Cũng chỉ là giấy tờ xác nhận vợ chồng, không quan trọng bằng tình cảm hai người dành cho nhau.

Lee Minhyeong và Ryu Minseok đã cưới nhau ngay khi hai đứa tốt nghiệp, anh muốn giữ cậu làm của riêng, coi như đánh dấu chủ quyền trước mặt tất cả mọi người. Lúc ấy anh đã chụp ảnh cho cả hai đứa mà, trong mắt cũng từng loé lên một tia mong muốn nhưng anh thật sự cảm thấy lúc đó chưa phải lúc.

Còn Jeong Jihoon lúc nào cũng cầm theo một hộp nhẫn nho nhỏ, mỗi lần công việc thăng tiến thêm sẽ đổi nhẫn chất liệu tốt hơn, kim cương to hơn. Chỉ tiếc cậu còn nhát, chưa bao giờ dám đưa cho anh.

Choi Wooje và Moon Hyeonjun vẫn vậy, vẫn mập mập mờ mờ không rõ ràng. Ai cũng biết hai người yêu nhau nhưng lại chẳng dám nói ra, thêm cái từ sau khi Moon Hyeonjun phân hoá lần hai thành alpha cả hai đã từng trở nên xa cách một khoảng thời gian nhưng rồi lại như cũ.

Cuộc sống của họ cứ đi theo một quỹ đạo, không có sự kiện gì khác cả.

Jeong Jihoon lại về nhà như mọi ngày, lần này chai soju tươi tỉnh hơn hẳn. Có vẻ cậu đóng tiệm hoa xong rồi, hôm nay anh đã về sớm hơn một chút.

Vừa vào đến nơi mèo cam đã chồm lên nghế sofa chỗ anh ngồi, enigma mấy ngày gần đây đang trở nên dính người hơn, có lẽ cũng sắp đến kì phát tình của cậu rồi. Anh tính toán một lúc rồi nhả thêm mùi sữa đào làm cậu mèo vui vẻ hít hà thêm.

"Anh ơi, hôm nay em muốn cùng anh đi ăn tối, em đặt bàn rồi, anh có thẩy phiền hông?"

Bao năm rồi vẫn vậy, Jeong Jihoon vẫn ngọt ngào như thế, vẫn dịu dàng như thế.

"Ừm, ăn xong có muốn cùng nhau đi dạo không?"

Bao năm rồi vẫn vậy, Lee Sanghyeok vẫn hiểu những mong muốn của Jeong Jihoon. Không cần đến lượt cậu nói ra, anh sẽ mở lời.

Tình cảm của cả hai cứ thế được vun đắp từ cả hai phía, vẫn cứ êm đềm bền chặt qua từng ngày. Chẳng cần nói quá nhiều lời yêu hoa mĩ nhưng điểm nào cũng là yêu.

Yêu là Lee Sanghyeok luôn không thấy nặng tay khi tưới nước cho hoa vì Jeong Jihoon luôn lấy nước vơi đi nửa bình.

Yêu là Jeong Jihoon ngồi ở quầy lâu cũng không đau lưng vì Lee Sanghyeok luôn kê một chiếc gối ở đằng sau cho cậu.

Yêu là Lee Sanghyeok trú mưa bên ngoài chưa kịp về nhà sẽ luôn có một Jeong Jihoon mang theo một chiếc ô đứng trước mặt đón anh về.

Yêu là Jeong Jihoon không phải chịu cảm giác lạnh lẽo vào mùa đông vì mỗi khi ra đường sẽ luôn có một Lee Sanghyeok kiễng chân quàng khăn lên cổ cho cậu.

Yêu là Lee Sanghyeok đi mưa không cần cầm ô nhưng cả ngừoi chưa bao giờ bị ướt vì có một Jeong Jihoon luôn nghiêng ô về phía anh để mặc vai áo ướt.

Yêu là mỗi lần Jeong Jihoon lo lắng về tương lai sẽ luôn có một Lee Sanghyeok ở hiện tại ôm lấy và an ủi cậu rằng sẽ chẳng có gì xấu xảy ra cả, sẽ luôn dỗ dành cậu vô điều kiện.

Yêu là hai trái tim mang chung một nhịp đập hướng về người kia, tâm trí cũng chỉ có một cái tên ngự trị. Là khi cả hai hạnh phúc khi kề cạnh đối phương, là khi cả hai đều hạnh phúc đến chẳng đòi hỏi gì thêm từ người kia nữa, chỉ cần một người ấy là đủ rồi.

Yêu là biết khi về muộn sẽ có người chờ ở nhà, trời lạnh sẽ có người ôm, ngày đặc biệt sẽ có người tặng quà.

Yêu là khi biết sự hiện diện của mình làm con tim đối phương thổn thức rung động.

Đối với Lee Sanghyeok, cậu là cái tên được nhắc đến mỗi khi nghĩ về tình yêu.

Đối với Jeong Jihoon, anh là định nghĩa của tình yêu, là người cho cậu biết cảm giác yêu một người.

Vốn ban đầu định cầu hôn anh ở nhà hàng nhưng sau cùng vì căng thẳng nên cậu chẳng rút nổi hộp nhẫn ra. Cùng nhau dạo phố một đoạn đường, Seoul hoa lệ sầm uất cũng có những tóc tĩnh lặng của nó, hai đôi chân dừng bước trước một xe bán bánh cá ngọt.

Đằng trước là một gốc cây lớn với ghế ngồi nghỉ cho người đi bộ, anh ngồi xuống ghế chờ Jeong Jihoon mua bánh. Cậu mang ra cho anh một túi, trên tay còn cầm sẵn giấy ăn kẹp một cái vào cho anh sợ anh bỏng tay.

Anh nhận lấy chiếc bánh từ Jeong Jihoon, vui vẻ nhâm nhi giữa trời lạnh giá. Đèn từ

"Dây giày của anh tuột rồi kìa."

"Để đó đi, ăn xong anh buộc."

Jeong Jihoon không đợi anh nói thêm, quỳ xuống buộc lại thành hai chiếc nơ xinh đẹp.

"A, để anh cũng được mà..."

Lấy hết mọi can đảm sau cả ngày dài, cậu giữ nguyên tư thế quỳ trước mặt anh tay lấy ra hộp nhẫn màu đen tinh xảo.

"Anh, em biết là chúng mình vẫn trẻ, có thể anh chưa muốn nhưng...anh gả cho em nhé? Em muốn mối quan hệ này đến được bước tiếp theo của nó, em muốn cùng anh già đi, em không muốn làm bạn trai mà là bạn đời của anh, em...."

Kịch bản sướt mướt đã soạn sẵn cuối cùng cũng chẳng dùng được mấy câu, cậu đành đi thẳng vào chủ đề chính.

"Trân quý của em, anh gả cho em nhé?"

Tình huống đột ngột thế này làm anh bất ngờ, đỡ hai tay cậu cùng đứng dậy, nhón chân áp trán mình vào chán Jeong Jihoon.

"Anh nguyện ý."

Jeong Jihoon còn nhiều điều để nói với anh nhưng trước mặt lại chỉ có thế ngập ngừng đôi câu không rõ ràng. Nhưng chẳng sao cả, anh đồng ý lấy cậu rồi đấy thôi. Jeong Jihoon khẽ cúi xuống hôn anh một cái.

Cậu truyền những lời muốn nói từ trái tim, chạm đến tâm hồn anh. Dứt khỏi nụ hôn, cậu trai lấy nhẫn đeo lên ngón áp út của anh, cười tràn ngập hạnh phúc.

Lee Sanghyeok không đồng ý vì anh không nỡ từ chối người yêu, mà vì anhthật lòng yêu cậu. Yêu sự tinh tế đến từ hành động nhỏ, yêu luôn cả sự vụng về ngập ngừng mỗi khi có chuyện quan trọng muốn nói khí đứng trước mặt anh.

Anh cũng cười lại với cậu, cả hai tay trong tay về nhà cùng nhau vui vẻ lên kế hoạch cho hôn lễ. Chuyện của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đến đây thôi, kết đã đủ đẹp rồi.

Thật may vì người bước cùng Jeong Jihoon trên lễ đường là Lee Sanghyeok. Thật may vì đối phương đã chọn mình, đã giao phó tương lai của bản thân cho mình.

Thật may vì từ nay về sau, nửa đời còn lại của Lee Sanghyeok có Jeong Jihoon làm chồng, cả hai đều có thể ra ngoài tự tin giới thiệu rằng anh/em ấy là vợ/chồng của tôi.

Thật may vì đến cuối cùng, hai trái tim mang chung một nhịp cũng hoà vào làm một, hai đôi chân đi chung một đoạn đường đến vô tận. Đứng trên lễ đường, Jeong Jihoon hỏi Lee Sanghyeok lần cuối trước khi nói lời thề.

"Anh, anh hứa yêu em mãi mãi nhá?"

"Ừ, yêu em đến khi nào tình yêu không tồn tại nữa thì thôi."

"Không được, tình yêu có không tồn tại anh vẫn phải tiếp tục yêu em."

"Ừm, nghe em hết."

Dưới ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay của mọi người, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok trao nhau đôi nhẫn, trao lời thề và nụ hôn chứng giám cho tình yêu này của họ.

Sau cùng, điểm đến cuối cùng của chuyến xe nơi một người lại là chính bến xe mang tên người kia mà thôi. Có thể đường đường chính chính bên nhau với tư cách vợ chồng rồi.

Họ bên nhau hạnh phúc, bởi vì người Lee Sanghyeok chọn là Jeong Jihoon, bởi vì người Jeong Jihoon là Lee Sanghyeok.

Thật may vì cuộc tình ấy đã có một cái kết viễn mãn như trong cổ tích thường xem.

_______HOÀN CHÍNH TRUYỆN_______

uk may vì nó HE chứ t mà lót twist 1 cái ngược lên ngược xuống đi ha gòi coi coi lúc đó nước mắt rơi vì mừng hay vì buồn😏

nói thế thôi chứ thanh kiu ae đả ủng hộ tới đoạn này nhâ, lỗi chính tả đánh máy cthu thì sốp sẽ sửa sau và ra ngoại truyện nháaa

cảm ơn cả lò🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro