6.2: Người thứ 3?

Đúng rồi,vừa mới bước ra,cả 6 người bị hàng ngàn nhà báo vây quanh tra hỏi.

Anh nhìn còn hãi huống chi là cậu,cậu sợ mà nấp sau cái cơ thể với chiều cao vượt trội hơn cậu nhiều.

Anh bất đắc dĩ trở thành một vật che tầm nhìn cho cậu nắp,vì ở đây đâu còn ai cao nữa đâu,trừ Đức Thịnh ra thôi.

"Cho tôi h-"-Nhà báo K.

"Không nhận câu hỏi ạ!"-Đức Duy.

"Gì vậy trời?"-Nhà báo K.

"Cho bên mình hỏi cái là c-"-Nhà báo V.

"Suỵt suỵt!"-Đức Duy.

"Bạn hỏi nhiều như vậy nó không có híp hốp đâu!"-Đức Duy.

"Bạn tránh né câu hỏi nhiều vậy ạ?"-Nhà báo V.

"Tại mình thích giữ cái híp hốp cho riêng mình."-Đức Duy.

"Mình thấy bạn cũng đâu có híp hốp lắm đâu?"-Quang Anh.

"Đùa bạn vỡn với mình hả bạn?!!"-Đức Duy.

"Tao thấy bây không có bình thường á."-Văn Dương.

"Về nhà bây ơi,nhà thương chữa bệnh khùng cho cả hai luôn đó."-Văn Dương.

"?!"-Quang Anh.

"Xin thưa là chữ Ê của em cần được in hoa,gạch chân,in đậm,để cỡ chữ 135 có màu đỏ bằng font Times New Roman ạ!"-Đức Duy.

"Hơi khó anh ạ...ca này hết cứu thật."-Đức Thịnh.

"Chuyển sang bệnh viện tâm thần đi anh."-Đức Thịnh.

"Ê nha Ê!"-Quang Anh.

"Dạ thưa là bên mình muốn hỏi là bên công ty của mọi người có một cái phốt rất lớn đó ạ."-Nhà báo B.

"Ồ...ừm...à...ờ...giề?!!"-Đức Duy.

"Dạ là..."-Nhà báo B.

"Suỵt suỵt,im lặng đi nào cô bé xùn làm của anh."-Thái Ngân.

"Anh đã biết phốt mà em nói là gì rồi!"-Thái Ngân.

"Anh cần em nấu ăn ngay bây giờ á."-Thái Ngân.

"Là sao?"-Nhà báo KC.

"Là cúck á hả?"-Quang Hùng.

"Dui dữ dọ."-Quang Hùng.

"Cho chơi với!"-Quang Hùng.

"Em à không được đâu em!"-Văn Dương.

"Ê?!"-Nhà báo KC.

"Bị đuổi khéo rồi bây,vậy là mấy lời cô ấy nói là xạo rồi."-Nhà báo K.

"Tưởng được tin nào,hoá ra chỉ là bịa đặt à."-Nhà báo V.

"Sao cô Ích Liên lại tạo cái tin này nhờ?"-Nhà báo KC.

Mới một câu nói vang lên thôi mà đã khiến anh rùng mình rồi,là ai cơ?

"Ai?"-Văn Dương.

"Hả?"-Nhà báo V.

"Tôi hỏi là ai,ai là người đã đưa tất cả các người đến đây?!!"-Văn Dương.

Anh quát lớn lắm,khiến ai cũng phải giật mình.Gương mặt anh trong có vẻ lộ ra sự lo lắng,cậu có thể thấy anh đổ mồi hôi rất nhiều.

Anh đang sợ,đúng rồi,là sợ đấy.Cái cảm giác mà sau bao nhiêu năm anh mới cảm nhận lại được.

Trong đầu anh giờ đã tính đến cái trường hợp khó khăn nhất có thể để đối mặt với cô ta.

Không sai,đó sẽ là ả đàn bà có thể hủy hoại cả đời này của anh,thậm chí có thể lan rộng ra tới các mối quan hệ mà anh có được.

Từ bạn bè đến cả cậu có thể mất mạng trước ả ta.Từ Ích Liên,cái tên đáng sợ nhất mà khi nhắc đến anh sẽ khẽ sợ.

Có vẻ anh đang chìm sâu vào trong sự sợ hãi của mình quá lâu thì phải.Anh cố gắng bình tĩnh.

Nếu là ả ta thật,thì nguy to lớn rồi đây,anh sẽ phải làm gì trước cái tình huống đấy đây.

Anh nhìn xung quanh,nhìn mấy tên nhà báo,nhìn Đức Duy,Quang Anh,Đức Thịnh,Thái Ngân,rồi cuối cùng nhìn vào Quang Hùng.

Anh nhìn cậu lưu luyến lắm,dù mặc không để lộ cảm xúc ra nhưng anh muốn bảo vệ cậu,vì đối với anh,cậu quá giống người ấy chăng?

Rồi lại nhìn cái thằng Thịnh,cái thằng mà anh đã cảm thấy đỡ buồn hơn trong những năm tháng qua.

Ừ,là cái thằng mà đã giúp anh khá nhiều trong công ty,là cái thằng mà luôn an ủi rằng dự án của họ sẽ thành công thôi.

Lại nhìn vào hai thằng nhỏ con Đức Duy và Quang Anh,dù có như chó với mèo nhưng cả hai mà kết hợp lại thì lại thành sự hài hước tạo thêm niềm vui trong anh.

Tụi nó cứ cắn xé nhau như thế đấy,nhưng lại là hai thằng háo thắng.Cứ hể có dịp kết hợp là phải chắc thắng cho bằng được.

Cả hai thường hay nói cùng nhau là anh luôn là mẫu sếp mà tụi nó thích nhất,anh nghe hoài riết chẳng còn muốn ngại luôn cơ.

Đầu anh lại phát lên thêm hình ảnh của những người cùng khu biệt thự với anh nữa,họ có thể ồn,nhưng họ lại quá đỗi tốt với anh.

Anh sao mà quên được lúc anh khó khăn họ đã góp tiền giúp anh vượt qua nó.

Hay là lúc đang lo lắng về tình hình phát triển của công ty,họ đã động viên anh nhiều đến mức nào?

Có kể ra cũng không đếm xuể được số lần họ đối xử tốt với anh nó tới đâu luôn ấy,anh nghĩ phải to bằng cái mặt trời nhân hai cơ!

«Không!»Anh tự nhủ,anh sẽ không để cô ta đánh cắp đi người thân của anh thêm lần nào nữa.

Vì một lần là quá đủ rồi,không thể có thêm lần thứ 2 hay 3 gì nữa!

Còn riêng những người khác cũng sững trước cái trên Ích Liên này.

"Là ai cơ?"-Quang Hùng.

"Ích Liên...?"-Đức Duy.

"Hả?"-Đức Thịnh.

"Con nào và tên gì cơ?"-Quang Anh.

"Đ-Đừng đùa vậy chứ haha-không vui đâu..."-Thái Ngân.

"Cô...cô ấy...tên là...là...l-"-Nhà báo V.

"Cô ta tên gì,nói nhanh lên đi!"-Văn Dương.

"Là...là cô T-Từ Ích Liên đó ạ..."-Nhà báo V.

"Là-Là cô ấy nó-nói cho chúng tôi."-Nhà báo K.

"Chết tiệt thật!"-Văn Dương.

"Về đi!"-Văn Dương.

"Dạ...nh-"-Nhà báo B.

"Về ngay đi!"-Văn Dương.

Cả sáu người đều tỏ vẻ sợ sệt một cách  đáng sợ và bất thường.Thật sự thì đây là một cú sốc lớn của họ.

Anh không muốn nhớ cái gương mặt đáng chết đó,nhưng mà vẫn hiện hữu trong đầu anh,cái gương mặt đáng lẽ nên vào trong tù ngồi.

"Tch-Chết tiệt,là con nhỏ đó thiệt à?"-Quang Anh.

"L-Là ả...k-không phải mà...hức-không phải là con ả đó!"-Đức Duy.

Đức Duy vừa rưng rưng vừa chạy thật nhanh vào trong,Quang Anh theo thói quen thấy nó mất bình tĩnh là phải chạy theo.

"Không phải...không thể...nào như vậy được!"-Đức Thịnh.

"Tại sao phải là ả!"-Thái Ngân.

Anh không thể nghe được thế giới bên ngoài anh đang nói gì,vì bây giờ não anh đang chìm trong thế giới trong anh.

Nhớ lại từng chút về cái quá khứ mà anh muốn đem chôn đi nhất.

Anh và Cậu khi ấy đã kết hôn,còn Ích Liên là bạn thân của Quang Hùng.Ừ đấy,là bạn thân.

Không biết sao từ khi mà anh với ả gặp nhau lần đầu thì vài tháng sau anh và cậu hay cãi vã.

Anh lúc đó cũng có vài người bạn,nhưng lại hay tụ tập chơi bời lêu lỏng nhiều.

Và qua đó thì ta có thể suy ra cái câu chuyện bi thương ấy như ở đầu truyện.

Nhưng vấn đề là anh biết bản thân mình dường như đang bị thao túng hay gì đó,nhưng lại không biết là ai.

Khoảng thời gian sau vài tuần anh mất cậu thì anh gặp ả ta,ả ta lôi kéo anh bằng mọi cách để lấy lòng anh.

Nhưng anh từ chối khéo vì không thích cô ta bằng một cái cảm giác nào đó mà anh cảm nhận được.

Lúc mà cô ta biết chẳng thể mồi chài hay câu dẫn anh lên giường với ả thì ả lộ ngay bộ mặt thật.

Ả ta kể toàn bộ câu chuyện,về việc khi gặp anh ả đã bồi hồi xao xuyến ra sao đến mức nào,ghen tuông cậu vô cớ.

Và thế là cô ta quyết định sẽ tiêu diệt cậu trước,và sau đó sẽ câu dẫn anh theo mình và bỏ cậu đi.

Cô ả lên kế hoạnh rất tỉ mỉ,nào là thuê một đám con trai lừa anh vào những tệ nạn,hay cố tình là chia rẽ anh và cậu khiến cả hai cãi nhau.

Và hàng trăm các trò chơi đáng sợ làm cho tình yêu đôi lứa có thể tách ra khỏi nhau,nhưng cô không ngờ anh lại nhung nhớ người anh yêu đến vậy.

Anh không thể không nhớ rằng anh đã tức giận thế nào khi mà anh nghe ả nói chuyện như thế.

Mà anh chỉ biết rằng là anh đã nắm cổ áo ả kéo lại và gằn giọng nói:

"Đừng để tôi thấy cô thêm một lần nào nữa!"

Nhưng anh không thể làm gì,vừa không có tiền,không công việc và không có người thân,thậm chí anh lại còn nợ cô ta số tiền lớn nữa chứ.

Có vẻ là cô ta nhớ ra điều đó nên cô ta liên tục chèn ép anh,bắt anh kết hôn với ả để xoá nợ.

Nhưng anh nhất quyết không làm theo vì anh không muốn biết thêm rằng cái tính cách của ả thối nát ra sao.

Hên may là anh gặp được một người cứu vớt cả đời anh ngay tức khắc,Tuấn Tài,nhìn thấy được hoàn cảnh đấy,anh ấy đã giúp anh làm nên công ty riêng.

Sau vài năm hoạt động ổn định và khi công ty chuyển sang sự phát triển thịnh vượng nhất thì anh đã trả nợ cho ả và cắt đứt liên lạc ngay và luôn.

Nhưng ả vẫn luôn bám anh,anh đi đâu ả sẽ theo đến đó,từ đến công ty phá,dùng acc clone nhắn tin gạ gẫm mùi mẫn.

Hay kể cả là gắn định vị theo sau,có bao nhiêu mưu hèn kế bẩn đều được Ích Liên làm hết.

Anh mệt mỏi lắm rồi,nếu ả ta không phải là một tiểu thư nhà hào môn chắc anh mua nhà của cô xong đá cô lăn lông lốc mất thôi.

Mỗi tội cái sự mưu mô của ả lại lớn hơn anh nghĩ,nếu ả không có được thứ mình thích thì ả bắt buộc sẽ có được thứ đó bằng sự bẩn thỉu của mình.

Quay về thực tại,anh dần lấy lại chút ý chí,bình tĩnh dẫn mọi người vào trong.

"Sếp anh ổn chứ?"-Đức Thịnh.

"Ổn,không sao đâu."-Văn Dương.

"Hùng nè,đi vào thôi."-Văn Dương.

"Anh vào trước đi,em sẽ vào sau."-Quang Hùng.

Khi cậu chắc chắn rằng mọi người đã ở bên trong hết rồi thì cậu mới dám nắm chặt tay mình lại,miệng thì thào:

"Khốn nạn thật,Ích Liên,mày thật sự đáng sợ hơn tao tưởng rồi."

Đúng rồi,Hùng hôm ấy đã nghe được những gì ả nói,cậu không ngờ tới chuyện đấy,ả giấu quá giỏi để cả hai có thể nhận ra.

Cậu trợn tròn cả con mắt ra chỉ để nhìn ả,cậu cố giữ bình tĩnh để không chạy ra mà đấm ả ta.

Sau cái lần cậu nghe trộm đó,cậu tìm hiểu nhiều hơn về ả ta,đào sâu bên trong mới thấy sự thối tha của ả bốc mùi thật kinh khủng.

Cô ả đã từng cố giết chết một người cô ả không ưa,vì đơn giản là thấy ngứa mắt thôi.

Hay là làm giả giấy tờ khiến công ty của bạn trai cũ của cô ta bị phá sản ngay tức khắc vì dám giàu hơn ả.

Thậm chí nặng hơn là cố gắng tìm cách dìm một người nhân viên nữ trong công ty xinh hơn cô ả.

Bằng cách là chuốc thuốc mấy tên đàn ông đem vào phòng của cô gái đấy đang bị trói không mảnh vải che thân mình.

Sau khi cô gái ấy bị làm nhục cơ thể thì chưa xong đâu,ả còn đem thêm vài người vừa chuốc thêm thuốc vào làm tiếp.

Sau khi đã làm xong rồi thì ả giết không mang theo một giấu tích nào về cô gái ấy nữa hết.

Đã vậy còn lưu trữ thêm cái đoạn phim cô gái bị làm nhục nữa chứ,để làm gì á,để cho vui thôi chứ ả thật sự cũng chả cần để làm gì.

Đây là thông tin mà cậu nghe được từ anh trai của cô ả,tính anh rất tốt bụng,và cũng không muốn dính líu tới em gái của mình.

Nhưng anh trai của cô thì luôn âm thầm theo sau ả để xem cô ả làm gì trong suốt mấy ngày qua.

Nhưng anh ấy nói rằng chỉ là một trong số sự thối nát của ả thôi,cậu đọc mà run người lên,cậu đã kết bạn với một con rắn quỷ sao?

Để chắc chắn rằng cô ta sẽ không phát hiện ra cậu còn sống,cậu đã ẩn mình suốt thời gian qua cũng như để chắc rằng đứa bé trong bụng cậu vẫn an toàn.

Cho đến khi cậu nổi tiếng,cậu mới thấy cái cuộc sống mình nó tẻ nhạt ra làm sao.

Có thể là vì cậu đang cố ẩn mình để không bị cô ta nghi là cậu còn sống cũng như là phải bảo con của anh và cậu khỏi nguy hiểm.

Vì lẽ đó mà cậu quên đi cách mình đã từng được tự do là như thế nào,ra đường không cần che mặt,ra đường không cần phải ngó nghiêng xung quanh.

Cậu đành thở dài,cũng đành chấp nhận thôi chứ cậu cũng đâu thể quay lại cái quá khứ của mình được.

Vào trong rồi cậu từ từ đến ôm Du Hồng rồi bế lên,như đang bảo vệ,cậu ôm thật chặt vào lòng mình.

Anh cũng nhận ra gì từ cậu rồi,lại gần cậu.

"Hùng nè,em biết cô ta sao?"-Văn Dương.

"Em chỉ biết một chút thôi."-Quang Hùng.

"Em cũng không biết quá nhiều về người đó."-Quang Hùng.

"À ừm..."-Văn Dương.

Không khí lúc đấy khá là gượng gạo,anh lúc đấy có thể nghe được cả nhịp đập của trái tim mình ấy chứ.

Anh và cậu khi ấy lại vô tình nhìn vào mắt nhau,trong cũng khá là say đắm á chứ,nhìn nhau không rời mắt luôn mà.

Cứ nhìn hoài nhìn hoài,mấy phút trôi qua rồi,không biết sao nữa chứ thấy họ cũng đang bắt đầu ngại ngùng rồi thì phải.

"Papa ơi,papa giống trái cà chua."-Du Hồng.

"Bây làm gì mà như hai trái cà chua vậy?"-Thái Ngân.

"Kh-Không có gì hết."-Văn Dương.

"Không có gì hết!"-Quang Hùng.

"Hai thằng này thì không nói mà hai đứa này thì sao?"-Thái Ngân.

"Sao anh nhìn tụi này?"-Đức Duy.

"Tụi tui làm gì anh đâu?"-Quang Anh.

"Ừ tao biết,nhưng tay hai bây làm gì tao ấy..."-Thái Ngân.

"Là sao?"-Đức Duy.

"Bây ghét nhau kiểu gì tay đặt lên đùi nhau thế?"-Thái Ngân.

"Ủa dị á hen hổng nhớ."-Đức Duy.

"Lộn xí!"-Quang Anh.

"Ừm...còn thằng Thịnh với tao thôi đấy nhá!"-Thái Ngân.

"Hứa!"-Quang Anh.

"Tạm tin!"-Thái Ngân.

"Còn hai người kia?"-Đức Duy.

"Ý trời rồi em,đổi không được."-Thái Ngân.

"Ồ!"-Đức Duy.

"Hai thằng kia bớt ngại ngùng lại qua đây ngay!"-Thái Ngân.

"Mặt đỏ hơn tóc thằng Rhyder trên mạng nữa!"-Thái Ngân.

"Em cũng biết buồn mà anh!"-Quang Hùng.

"Ừm,anh mày buồn vì sắp mất thằng em nữa."-Thái Ngân.

"Anh còn một ai khác ngoài em  á?!"-Quang Hùng.

"?!!"-Thái Ngân.

"?!!!"-Văn Dương.

"?!!!!"-Đức Duy.

"?!!!!!"-Quang Anh.

"Hế lô gì vậy tôi đã bỏ lỡ gì sao?"-Đức Thịnh.

"Anh xin nhỗi anh xin nhỗi!"-Thái Ngân.

"Đến anh cũng phản tui!!"-Quang Hùng.

"Chuẩn đệ Cris Phản rồi đó anh,ứng tuyển lẹ đi!"-Đức Duy.

"Ứng tuyển ở đâu?"-Thái Ngân.

"Anh ơi mình lớn rồi..."-Đức Thịnh.

"Sống thành tài mình kiếm tiền được rồi..."-Đức Thịnh.

"Làm ơn m-"-Đức Thịnh.

*Lôi súng đồ chơi ra*-Thái Ngân.

"Tao bắn mày á!"-Thái Ngân.

"Anh ơi em xin anh,em lạy anh,em muốn sống anh ơi!"-Đức Thịnh.

"Con cũng muốn chơi nữa!"-Du Hồng.

*Cầm súng thật lên*-Du Hồng.

"C-Con ơi,c-con bỏ xuống đi nà!"-Quang Hùng.

"Lộn cây rồi con..."-Văn Dương.

"Êi bậy bạ!"-Thái Ngân.

"Con ơi nghe lời chú nè,giờ mình bỏ cây này xuống mình ra ngoài rong chơi nha!"-Quang Anh.

_____________________________

Vừa mới mở cái app này lên mới thấy mình ngừng đăng được mấy tháng rồi.

Tình hình thi ghk sao rồi thế các chế ơi,có ổn không ạ,riêng mình thì mình cũng cũng ổn💔.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro