Chap 10.1:Lạ kì?

"Tạm biệt mọi người,em đi nhé!"-Quang Hùng.

"Dzợ eo đi làm vui vẻ nho!"-Thành An.

"Anh ới về bên em đi đừng đi mà!"-Minh Hiếu.

"Anh phải đi làm mà."-Quang Hùng.

"Hùng nè."-Văn Dương.

"Dạ?"-Quang Hùng.

"Đi đêm nhớ cẩn thận nhé."-Văn Dương.

"Hì hì,em hứa!"-Quang Hùng.

"Ừm."-Văn Dương.

Hiện tại là 11 giờ đêm,bầu trời tối đen như điểm Tiếng Anh của lớp t/g vậy...

Cậu thay vì được nằm ở nhà ngủ trên chiếc giường êm ái của mình thì lại phải đi chạy deadline.

Khi cậu lên xe,cậu không ngừng hứa rằng sẽ về vào đúng ngày mai, rồi sau đó xe khởi động,dần dần đưa cậu vào màn đêm tối ấy.

"Thôi được rồi,đi ngủ đi mấy đứa."-Tuấn Tài.

"Cũng tối rồi,vợ ơi về ngủ đi,anh bế cho!"-Tuấn Tài.

"Hong..."-Thành An.

"Hây!"-Thành An.

"Về thôi!"-Thành An.

Tuấn Tài bế Thành An vào nhà,để lại anh đứng bơ vơ giữa đêm khuya này.

Bước vào nhà,anh không ngừng cảm thấy nhức đầu,cũng vì hôm nay anh làm việc có vẻ đã quá sức mình.

Anh nhanh chóng thay đồ,tắt điện và lên giường và nằm ngủ.Nhưng có vẻ,anh đang hơi khó chìm vào giấc ngủ.

Anh cứ trằn trọc mãi trên chiếc giường ấm áp,không thể nào vào được giấc ngủ ngon.

Cứ thế mà thời gian trôi qua đã điểm 1 giờ sáng,anh vẫn chưa thể ngủ,chỉ biết nằm trên giường mặt bơ phờ vì khó ngủ.

Bỗng dưng đầu anh lại nảy lên một câu hỏi,rốt cuộc,anh và cậu thân nhau từ khi nào?

Là từ lúc bắt đầu,chắc không đâu,lúc đó cậu còn hơi e ngại,có thể lúc Đức Thịnh ở trên xe.

Hay là lúc mà anh an ủi cậu nhỉ,đầu óc anh rối tung lên hết rồi,dường như mọi đáp án của anh đều là không phải nó.

Suy nghĩ nhiều đến mức khiến cho anh chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay,vậy thôi cũng tốt.

...

"Hức- em xin lỗi,em không xứng đáng ở đây..."

"Em xin lỗi anh,em đi nhé..."

*Ào-*

*Tiếng gì vậy?*-...

*Đó là...*-...

*Tiếng sóng biển...và...*-...

*Hùng?*-Văn Dương.

Anh chợt tỉnh dậy,nhìn xung quanh nơi đây,xem ra là trời còn tối,nhưng sao khung cảnh chỗ này lạ quá?

Căn phòng của anh rất lộn xộn,ảnh của anh và cậu chụp chung lúc trước,ai đó đã bôi đen mặt cậu.

Anh bật dậy khỏi giường,mặt đồ bình thường,mang dép và bước ra khỏi nhà,chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Khu này vốn dĩ lúc đầu rất tươi sáng và ấm áp,sao nay lại âm u và trầm lặng thế này?

"Mọi người?"-Văn Dương.

"Anh Tài?Anh Sinh?"-Văn Dương.

"Khó hiểu thật..."-Văn Dương.

Anh rút ra trong người điện thoại,với ý định gọi điện thoại hỏi rằng mọi người ở đâu thì...

Anh bất ngờ với những gì xảy ra trước mắt mình,trong máy của anh,không có số của ai cả,trừ số của cậu thôi.

"?"-Văn Dương.

Cậu giờ đang đi làm rồi,mà trong điện thoại của anh thì chỉ có mỗi số của cậu,phải làm sao đây?

Nhưng giờ với anh,có còn hơn là không,anh liều thử,bấm gọi cho cậu,chuông reo lên rất lâu,rồi cũng đã bắt máy.

"Hùng à,bên em có mọi người ở đó không?"-Văn Dương.

"..."-...

"Hùng?"-Văn Dương.

""-...

"Ai vậy?"-Văn Dương.

"Đồng hồ cứ tích tắc trôi,anh biết là đã không kịp rồi.
Giá như những lần em muốn cạnh bên anh đã không "Hẹn gặp ngàу mai đi..."-...

"Gì?"-Văn Dương.

"Nè?"-Văn Dương.

"Tch-Cúp máy rồi."-Văn Dương.

"Ở bờ biển...có chuyện gì sao?"-Văn Dương.

Không chần chừ gì,anh vội vã chạy tới bờ biển,nơi mà gần với ngôi nhà nhất.Khi đến nơi,anh bàng hoàng trước cảnh tượng kinh dị trên biển.

Trên cát,những hình ảnh con mắt được vẽ hiện tại đều đang chỉ về phía anh,anh đi đâu nó cũng nhìn theo khiến anh rùng mình.

Anh khó hiểu,bước chân thật chậm ra ngoài dòng nước đang chảy rất xiết ở ngoài.

Anh dừng bước tại nơi sóng biển cuốn vào bờ,tay vô thức chạm vào dòng nước đó.

"Em thích biển nhất á!"
"Vì nó thật là thơ mộng."

"Vậy sao?"
"Vậy anh thích hoàng hôn lắm đó!"

"Tại sao dạ?"

"Vì khi hoàng hôn đứng cùng với biển sẽ hợp nhau lắm."
"Y như em với anh vậy..."

Anh bất chợt nhớ về cuộc hội thoại của anh và cậu những năm về trước,lòng bỗng có chút trầm xuống.

Cho đến khi anh tỉnh lại khỏi những dòng ký ức cũ thì anh nhận ra nửa cơ thể của anh đang chìm trong nước biển.

Anh không biết mình có thật sự bước đi không,anh cũng không biết lúc mình đang mơ hồ bản thân có tự đi xuống biển hay không.Đầu anh như muốn nổ tung lên vì điều này.

Khi anh chuẩn bị bước vào bờ,chân anh bỗng khựng lại,dường như có thứ gì đó kéo anh ở lại với biển cả này vậy.

Anh cố gắng di chuyển,nhưng càng di chuyển cành bị kéo lại mạnh hơn,hết cách,anh dùng tay kéo chân lên.

Đang kéo thì mặt nước bỗng gợn sóng lên,anh thấy có thứ gì đó dưới chân anh,thứ đó từ từ tiến tới và nắm lấy chân anh kéo xuống dưới mặt nước.

Anh không phản ứng nên bị lôi xuống, khi bị kéo xuống,đáng lẽ anh đã phải vùng vẫy.

Nhưng anh không,vì thứ làm anh sốc hơn đó là thứ đã kéo anh xuống.Mái tóc nâu vàng,gương mặt dịu dàng nhìn anh nhưng thật chất là đang khóc.

"Hùng...?"-Văn Dương.

"A-anh nghe em nói,nó không đơn giản!"-Quang Hùng.

"Mọi thứ dường như sụp đổ,từ tâm lý đến lý trí,anh là người duy nhất ngăn chặn được!"-Quang Hùng.

"Anh Dương à,đừng quên điều em nói,anh không được quên!"-Quang Hùng.

"E-em...xin anh."-Quang Hùng.

"Hùng à,em đừng khóc nữa."-Văn Dương.

"Anh sẽ nhớ mà,anh không quên đâu,anh hứa mà,vậy nên..."-Văn Dương.

"Đừng khóc nữa nhé...anh xin lỗi em..."-Văn Dương.

Anh dang tay ôm lấy cậu đang khóc vào lòng,tay xoa nhẹ lưng để dỗ dành cậu,giống như những ngày tháng năm đó.

"Em buồn vì chuyện gì chứ?"-Văn Dương.

"Buồn vì lại phải bỏ anh một mình sao?"-Văn Dương.

Cậu nghe xong thì ôm anh càng chặt,khóc cũng to hơn,điều đó cũng chứng minh được rằng anh đã đoán đúng.

"Anh cũng có bạn mới tốt hơn,cũng đã trưởng thành hơn rồi."-Văn Dương.

"Công việc cũng không còn khó khăn như trước."-Văn Dương.

"Chỉ là...anh ước mình sẽ bên nhau mà anh với em không cần phải che giấu điều gì cả."-Văn Dương.

"Anh không muốn đây là lần cuối cùng anh nói từ này."-Văn Dương.

"Anh yêu em."-Văn Dương.

"Em cũng muốn ở bên anh...nhưng mà...nó lại khó quá."-Quang Hùng.

"Hức-Em muốn...e-em chỉ là mong muốn ...hức-"-Quang Hùng.

"Muốn được bên cạnh anh ngay lúc này,cũng không cần phải mệt mỏi giấu đi những cảm xúc của mình một lần nào nữa."-Quang Hùng.

Mũi cậu bắt đầu sụt sịt,anh cũng lấy tay,lau đi nước mắt trên mi còn đọng lại của cậu.

"Ngoan,không khóc nữa nhé,em sắp đi rồi mà phải không?"-Văn Dương.

Cậu gật đầu,lòng anh nay lại càng trầm xuống,quả thật,anh vẫn không muốn rời xa cậu.

"Nếu có kiếp sau...anh có đợi em không?"-Quang Hùng.

"Anh đã đợi,vẫn đang đợi,và sẽ luôn đợi em."-Văn Dương.

"Chỉ cần người đó là em."-Văn Dương.

Cậu nghe vậy,hạnh phúc mà ôm anh,rồi nhẹ nhàng hôn lấy môi anh một cách say đắm.

Giữa dòng nước biển xanh ngắt ấy,có hai con người đã trao nhau nụ hôn đắm đuối nhất,ngọt ngào nhất,và đau đớn nhất.

Anh được cậu hôn bất ngờ,thì chỉ cùng cậu say sưa trong nụ hôn đó,vì anh biết đây có thể là lần cuối anh được hôn cậu.

Anh yêu cậu,điều đó là sự thật,anh nhớ cậu,điều đó cũng là thật,nhưng liệu rằng anh có thể có lại được cậu?

Có vẻ là không,vì khi hôn xong,cậu đã tan theo làn nước mà biến thành bọt biển,để lại cho anh vài chữ duy nhất:"Tạm biệt anh."

Anh tiếc nuối lắm chứ,nhưng không thể kéo cậu về bên anh được,anh đã phải chấp nhận việc cậu bỏ anh một mình nơi đây.

Nhưng một lần nữa,lại có một lực nào đó kéo anh lên rất bất ngờ,khi được kéo lên,anh thở gấp và nhìn xung quanh.

Anh được đưa trở lại khung cảnh vùng biển như những ngày thường,chỉ là vẫn còn hơi u ám và nặng nề.

"Dương,mày đừng liều như vậy!"-Tuấn Tài.

Tuấn Tài là người kéo anh lên khỏi mặt nước.

"Liều gì?"-Văn Dương.

"Mày uống nước biển nhiều quá nên không nhớ gì à?"-Tuấn Tài.

"Mày lao xuống biển để làm gì vậy hả?"-Tuấn Tài.

"Dù thằng Hùng nó mất mày cũng phải sống vì nó chứ?"-Tuấn Tài.

"Hả...Hùng...?"-Văn Dương.

"Giờ mày mới chịu tỉnh ngộ lại sao..."-Tuấn Tài.

"Nó mất được gần 3 tháng nay rồi."-Tuấn Tài.

"Cũng bởi cái bãi biển này,nó bị ngập trong biển ấy."-Tuấn Tài.

"Lúc đó mày cũng ở đó mà?"-Tuấn Tài.

"Em..."-Văn Dương.

"Có thể là mày bị sốc nên quên thôi..."-Tuấn Tài.

"Anh kể lại sự việc hồi nãy được không?"-Văn Dương.

"Kể gì?"-Tuấn Tài.

"Kể về hồi nãy em xuống biển ấy."-Văn Dương.

"À,hồi nãy thằng Trung nó nói mày mấy tích nên tụi tao kiếm mày,cái xong ra biển thấy mày đang ở ngoài đó bị sóng đánh nên tao lật đật chạy ra cứu mày."-Tuấn Tài.

Vậy là bãi biển đầy những con mắt nhìn anh đó là của mọi người.

Nhưng mà giờ trong đầu anh như đang vừa nghĩ ra điều gì đó,anh cuống cuồng chạy đi lên cái đồi xanh ấy.

Trên ngọn đồi xanh ấy,vẫn là khung cảnh rất êm đềm,nhưng trên đó lại có tận 3 ngôi mộ.

Cái đầu tiên là của cậu anh biết,vì anh luôn luôn đến thăm,chỉ là điều kì lạ là ngày mất có vẻ như không đúng lắm.

Cái thứ hai,khi anh nhìn vào anh đã rất sốc,vì cái tên đó là Trần Đăng Dương.

Anh không thể tin được điều đó,cố gắng điềm tĩnh lại nhưng rồi quay sang cái thứ ba anh vẫn chết lặng như vậy.

"Phạm Đặng Tuấn Thành?"-Văn Dương.

Cái tên thật lạ lẫm,nhưng anh vẫn cảm thấy quen thuộc,anh đã từng gặp ở đâu rồi.

Nhìn vào năm mất anh mới ngỡ ngàng hơn,11-3-2025 đến 26-8-2025?

"Không lẽ..."-Văn Dương.

Vô tình anh lại tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ thì nhận ra,nơi đây đã u ám và rất đáng sợ.

Trời bỗng đổ cơn mưa lớn,cuốn trôi theo phong cảnh xung quanh đi mang đến màu đen u tối ở lại nơi đây.

Trong bóng tối đó,có thứ gì đó đang lôi kéo anh qua lại từ tứ phía,dù cố gắng nhưng anh không thể động đậy được.

Anh đang bị lôi kéo thì lại nghe thấy âm thanh gì đó,anh đã cố nghe thử đó là gì.

"Anh Dương anh nghe em nói không?"
"Tỉnh lại đi anh!"
"Anh Dương!"
"Công Văn Dương!!"

"Hùng?"-Văn Dương.

...

Mở mắt ra và ngồi dậy đột ngột khiến cậu mất trớn phải quàng hai tay lên cổ anh.

Anh vừa tỉnh lại khỏi cơn ác mộng kì lạ này,trán anh vẫn còn đẫm cả mồ hôi.

"A-Anh Dương ơi,anh có sao không ạ?"-Quang Hùng.

"Trán anh đổ mồ hôi nhiều quá."-Quang Hùng.

"Anh không sao đâu Hùng."-Văn Dương.

"Anh gặp ác mộng sao?"-Quang Hùng.

"Em biết tại sao anh gặp ác mộng không?"-Văn Dương.

"Tại sao?"-Quang Hùng.

"Do thiếu em ở bên đó."-Văn Dương.

"Ahhh thôi đi anh đừng có quyến rũ em ahhh!"-Quang Hùng.


"Mà..."-Quang Hùng.

"Anh có thể...cho em đứng lên được không..."-Quang Hùng.

"Em ngồi trên đùi anh hoài,dễ gây phiền lắm á."-Quang Hùng.

"..."-Văn Dương.

Anh không nói gì,chỉ trực tiếp nắm lấy hai cái bắp chân nhỏ của cậu và dùng lực kéo cả người cậu sát lại gần anh.

Bị kéo bất ngờ khiến cậu giật mình,hai tay lại ôm chặt anh hơn hồi nãy.

"Không phiền đâu."-Văn Dương.

"Miễn em thích."-Văn Dương.

"E-e-em không-Ư anh Dương chơi xấu!"-Quang Hùng.

...

"Sếp sao giờ còn chưa tới nữa,để gọi hỏi coi."-Đức Thịnh.

"Nay ảnh tới lâu hơn bình thường á trời."-Đức Duy.

"Gọi lẹ lên đi,mấy đứa nhân nó chọc mình tới nơi nè trời!"-Quang Anh.

Nói rồi Đức Thịnh cầm điện thoại lên,bấm số của anh và đợi chờ anh nhấc máy.

Tiếng chuông reo lên rồi dừng lại,cuộc gọi được kết nối rất nhanh chóng.Đức Thịnh bật loa ngoài để cho mọi người cùng nghe.

"A sếp ơi."-Đức Thịnh.

"Sếp đang ở nhà ạ?"-Đức Thịnh.

"Ừm,sao?"-Văn Dương.

"Sếp ơi,nhân viên nó ăn hiếp em!"-Đức Duy.

"Xui thôi."-Văn Dương.

"Nói chung hôm nay tao đang mệt,không đi nên bây tự chăm sóc nhau đi ha."-Văn Dương.

"Dạ-"-Đức Thịnh.

"Ahhh con này đừng liếm mặt tongtai nữa coi!"
"Anh Dưn ơi cứu bé!"

"..."-Đức Thịnh.

"..."-Đức Duy.

"Ê khoan giọng của anh Hùng hả?"-Quang Anh.

"Alo?"-Quang Anh.

"Ê hổng có giật máy của chị nha cưng!"-Đức Thịnh.

"Anh làm gì anh Hùng?!"-Quang Anh.

"Anh nói đi!"-Quang Anh.

"Hừm..."-Văn Dương.

Anh bật cam lên quay cận cảnh cậu bị con cún của anh liếm mặt đến không thể thở.

"Ahhh hổng có liếm nữa!"-Quang Hùng.

"Ah anh Dưn có gì hông á-"-Quang Hùng.

~chụt~chụt~chụt~

Quang Anh che mỏ dù thứ khiến cậu sốc là chứng kiến cảnh anh vừa hôn má cậu tới tận 3 cái.

"Ahhh đủ rồi,anh đừng có mà quyến rũ tongtai!"-Quang Hùng.

"Vậy...anh làm như thế...em tính làm gì?"-Văn Dương.

Anh làm vẻ mặt nhìn có vẻ rất bình thường nhưng thật ra mang đầy vẻ thách thức.

"Coi ảnh sĩ kìa!"-Quang Anh.

"Thế nhé!"-Văn Dương.

"Anh mày ôm vợ ở nhà chơi đây."-Văn Dương.

"Ahhh hổng có ôm eo em!"-Quang Hùng.

"Hùng ơi mình đừng có dễ dãi vậy được không...?"-Quang Anh.

"Nhưng mà...ảnh đáng yêu mò."-Quang Hùng.

"Ý của vợ là đáng để vợ yêu phải không?"-Văn Dương.

"Hổng có ghẹo em!"-Quang Hùng.

"Đỏ mặt rồi kìa."-Văn Dương.

"Hổng có!"-Quang Hùng.

"Àm à...gụt bai!"-Đức Thịnh.

Tiếng ngắt kết nối vang lên,kèm theo đó là Đức Thịnh với hơn 20 bức ảnh của cặp đôi kia.

"Chu choa nhiều vữ trời!"-Quang Anh.

"Được phết,tấm này ok nè!"-Đức Duy.

"Cho em xin."-Đức Duy.

"Không được lan truyền lung tung nha bây!"-Đức Thịnh.

"Lan truyền trong nhóm Bùng binh OTP thì được..."-Đức Thịnh.

______________________________

Tính làm nó buồn rầu ủ rũ mà nghĩ lại...Khúc cuối cho ngọt xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro