Chap 6.3:Chuyện gì tới cũng sẽ tới.

*Lưu ý: Truyện chỉ mang tính chất giải trí,tưởng tượng,không thuộc về thế giới thực tại.

Các couples cũng xuất hiện để truyện thêm hấp dẫn(hoặc không),không liên quan đến đời thường.

:

:

:

:

:

:

★~~§∆§~~★

___________________________

"Đúng rồi đó con,ra ngoài chơi cho vui đi!"-Đức Duy.

"Coi như chú xin mày lần này ấy!"-Thái Ngân.

"Bỏ xuống đi,nghe lời papa tí đi con."-Quang Hùng.

"Dạ..."-Du Hồng.

Mặt con bé hiện rõ chữ không can tâm ấy,nhìn nó hài lắm.

"Thôi nha thương chú đi con,chú dẫn con đi mua kem nò."-Thái Ngân.

"Dạ dạ..."-Du Hồng.

Vậy là tự dưng cả đám rủ nhau ra ngoài đi mua kem trước sự ngỡ ngàng của bảo vệ.

"Ủa ủa gì v-"-Bảo vệ.

"Tụi con về liền mà bác cứ yên tâm."-Văn Dương.

Chắc có lẽ đây là lời nói sai lầm nhất mà anh từng nói thì phải,bởi khi cả sáu người vừa bước ra công ty,đã có một bóng người đuổi theo.

Công ty cũng không xa trung tâm thành phố lắm,đi vài phút là tới ngay cái nơi xập xình âm thanh nhất rồi.

Nơi đây nó ồn ào,chật kín người đi ra đi vào,làm anh,cậu và mọi người thấy khó thở ngang.

"Ahaha ồn ghê..."-Thái Ngân.

"Có khi đang đi cái gặp New York City thành phố Mỹ dạo quanh luôn ấy chứ!"-Đức Duy.

"?"-Văn Dương.

"?"-Quang Hùng.

"?"-Du Hồng.

"Em nói vậy có nhiều người nhột lắm á."-Đức Thịnh.

"Chắc cũng có anh trong đó,...em nghĩ vậy thôi."-Quang Hùng.

"Biết vậy tao kêu mẹ mày đẻ trứng ra để tao ăn cho rồi."-Văn Dương.

"Con thấy người ta ê hề lắm,mà sao chú mất chữ ê còn chữ HỀ thôi vậy..."-Du Hồng.

"Thấm..."-Đức Duy.

"Xoáy một chút,xoay một chục!"-Quang Anh.

"Đụng lộn gia đình tổng tài bá đạo rồi em nhé!"-Thái Ngân.

"Chồng bá đạo,vợ bá đạo,con bá đạo nốt."-Thái Ngân.

"Nay thằng Hùng dùng mạng 5g hả,xoáy tao sâu như cái lỗ đít!"-Đức Thịnh.

"Eo ơi,gớm,em không làm cái hành động dơ bẩn đấy đâu."-Quang Hùng.

"Có mỗi anh làm thôi á."-Quang Hùng.

"Thấm lần 2..."-Đức Duy.

"Tao sai rồi,là mạng 7g..."-Đức Thịnh.

"Kem kìa mọi người."-Quang Anh.

"Đâu?????"-Đức Duy.

Trước mặt mọi người là chiếc xe bán kem ven đường,xung quanh xe là cả hàng tá người đang chen nhau mua kem.

"Ê mày biết chọn chỗ không á?"-Đức Duy.

"Không biết nữa...Xin lỗi..."-Quang Anh.

"Sao nay đằm thắm thế?"-Đức Thịnh.

"Bị gank hả em?"-Thái Ngân.

"Không phải đâu..."-Quang Anh.

"Ê í là tụi mình đứng nói chuyện lâu quá cặp đôi kia đi mất hút rồi..."-Đức Thịnh.

"Ê?!"-Thái Ngân.

Khi mà mọi người đang xúm lại nói chuyện với nhau,anh và cậu đi xa rất xa,dường như không còn bóng hình để đuổi theo.

Cả thảy đều đuổi theo,kết quả là lạc đường luôn.

"Rồi lạc đường rồi đó,vui chưa?"-Đức Duy.

"Hoii mà,xin nhỗi mà..."-Quang Anh.

"Hai tụi mày bị sao ấy?"-Đức Thịnh.

"Sao nay căng vậy?"-Đức Thịnh.

"Ủa đâu rồi?"-Đức Thịnh.

"Nó đi rồi kìa chạy theo lẹ đi!"-Thái Ngân.

"Sao ai cũng ruồng bỏ mình hết vậy!?"-Đức Thịnh.

Chạy một hồi mới thấy gia đình kia đang cầm kem ăn một mình,thật là hạnh phúc.

"Rất cuộc người rủ cũng không phải là người được ăn..."-Đức Duy.

"Cầm lẹ lên nó chảy bây giờ!"-Quang Anh.

"Ủa mua nhanh dữ?"-Đức Duy.

"NÓ CHẢY!!"-Quang Anh.

"Ờ ờ cảm ơn!"-Đức Duy.

"Nay bây hối thúc nhau dữ!"-Đức Thịnh.

"Thông cảm đi nãy giờ đang xả stress."-Đức Duy.

"Hèn gì cọc dữ."-Thái Ngân.

"Cho con ăn kem với!"-Du Hồng.

"Hông con ai cho ăn."-Đức Thịnh.

"Tao nè."-Văn Dương.

"Dỡn vui hoii chứ bố dặ- í hong chú nói con nghe nè,con ăn ít thôi chừa chú nhe con."-Đức Thịnh.

"Dạ cái này...."-Du Hồng.

"Con ơi đừng hư mà con..."-Đức Thịnh.

"Đừng nh-"-Đức Thịnh.

"Đừng mà,sao lại cho tôi ăn cơm chó vậy?!"-Đức Thịnh.

"Sao nữa?"-Văn Dương.

"Sao lại đút kem cho nhau ăn thế kia!"-Đức Thịnh.

"Không được à?"-Văn Dương.

"Rồi mắc gì cấm?"-Quang Hùng.

"Hãy là trước mặt người khác,đừng là tôi."-Đức Thịnh.

"Đã tiếp thu và sẽ áp dụng vào lần sau."-Quang Hùng.

"Lúc đó tao bắt cóc mày."-Thái Ngân.

"Sao lại bắt cóc người đẹp vậy?"-Quang Anh.

"Người ta đẹp mà cái giá đắt quá."-Đức Duy.

"Cái giá phải trả cho sự xinh đẹp này là cuộc đời đầy vết sẹo sao,ôi tôi không tin!"-Quang Anh.

"Khùng hả bây?"-Văn Dương.

"Nói vậy thôi,chứ thật ra, người đẹp nên thi hoa hậu."-Đức Thịnh.

"Nhưng mà thiếu mỗi vài cm là vào được thôi à..."-Đức Thịnh.

"Hi vọng Văn Dương đã nghe Đức Thịnh nấu xói Quang Hùng mà trường tiền lư..."-Quang Anh.

"Hi vọng em bớt nói lại để anh nghĩ xem nên trừ bao nhiêu tiền lương..."-Văn Dương.

"Hi vọng anh sẽ không trừ em lương để em nuôi đời em."-Đức Thịnh.

"Hi vọng mình cao lên thêm vài cm để đá đít Đức Thịnh..."-Quang Hùng.

"Ê nha ê?"-Đức Thịnh.

"Tui làm gì bà chưa mà bà làm gì tui?"-Đức Thịnh.

"CÓ LÀM!!!"-All_Văn Dương,Đức Thịnh.

"?"-Đức Thịnh.

"Đồng lòng dữ mấy bar?"-Đức Thịnh.

"Bar này nói một câu à mà cả ngàn người nhột!"-Thái Ngân.

"Ồ...à hiểu rồi..."-Văn Dương.

"Ủa rồi ba này sao lại không hiểu?"-Quang Anh.

"Ảnh không hiểu cũng phải,tại ảnh không giống mình..."-Đức Duy.

"Í của bạn là tụi mình?"-Quang Anh.

"Em à,cái gì nhạy cảm mình để lúc nào khác mình nói được không..."-Quang Hùng.

"Với lại...mấy đứa có thấy có 6 người mà mình ồn nhất cái chỗ này không...?"-Quang Hùng.

"...,tự dưng thấy quê."-Đức Duy.

"Bỗng dưng muốn khóc..."-Quang Anh.

"Thấy mắc cỡ á mấy má!"-Đức Thịnh.

"?"-Thái Ngân.

"Thằng Dương đâu?"-Thái Ngân.

"Ồ ha sếp tôi đâu?"-Đức Thịnh.

"Anh hai tôi đâu?"-Quang Anh.

"Ảnh đâu rồi?"-Quang Hùng.

"Hùng ơi chồng anh đâu rồi?"-Đức Duy.

Chưa gì mà bị chọc ghẹo rồi đó,sao mà nhỏ nhất nhóm mà lại chọc người lớn hơn mình vậy Duy ơi?

Quang Hùng nghe Đức Duy chọc mà vừa cười vừa ngại ngùng,mặt với tai đỏ hơn cả cà chua,lắc người lắc đầu mà tay đánh vào lưng Đức Duy một cái chát.

Bàn tay nhỏ bé nhưng sức lực thì thôi rồi nhé,nó thốn đến xương tủy luôn ấy,phát ra tiếng thế kia cơ mà.

Nhìn cậu vậy thôi chứ tập gym 3 năm đấy nhá,có cơ hẳn hoi luôn nha.

Anh lúc trước cũng dè chừng dữ lắm.Mà chắc anh không ngờ là thằng cấp dưới của mình nó đạp vào vết xe đổ của mình đâu ha...

"Kì ghê!"-Quang Hùng.

"Sao kì mà anh tát em?!"-Đức Duy.

"Đau quá à!!"-Đức Duy.

"Mắc gì chọc anh,anh hổng có thích đâu."-Quang Hùng.

"Ai đời không thích mà lắc người đỏ mặt tía tai rồi cười vậy ahuhu!"-Đức Duy.

"Hoii mà đừng chọc anh zậy!"-Quang Hùng.

"Anh buồn anh khóc đó hihi!"-Quang Hùng.

"Đau quá Quang Anh ơi!"-Đức Duy.

"Rồi rồi!"-Quang Anh.

Vẫn là lúc này,nhưng ở một nơi khác,anh lạc mọi người luôn rồi,trên tay còn bế một đứa bé nữa,ôi khổ.

Không biết kiểu gì,anh đi trong vô thức mà không đợi mọi người,giờ muốn tìm lại cũng khó.

Giờ nên đi đâu ta?Anh không biết phải làm gì tiếp theo luôn,không lẽ đứng chờ?

Giữa cái thành phố với dòng chảy thời gian và đám đông qua lại,anh đứng bơ vơ giữa đường.

"Tuyệt vời thật..."-Văn Dương.

"Rồi giờ biết đi đâu mà tìm đây?"-Văn Dương.

Hồng nghe ông này nói mà thấy mệt ghê,tựng dưng ôm người ta rồi đi lòng vòng rồi lạc đường luôn.

Cái nắng chang chang của mùa hè cứ ập vào mắt anh ấy,chói loá lắm,đã vậy còn nóng nữa,ôi thôi luôn.

Anh đành tấp vào tạm cái gốc cây bên đường có bóng mát ở dưới,nấp tạm để liên lạc cho Đức Thịnh thôi chứ anh không ở lại lâu đâu.

Anh quỳ xuống,đặt chân con bé xuống đất để Hồng đi vì anh thấy Hồng có vẻ muốn tự mình đi hơn.

______________________


"I da ổng gọi nè!"-Đức Thịnh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên,Thịnh rút điện thoại từ trong túi của mình ra.

Cả đám nghe thì chạy vội đến nghe ké,tính hóng hớt tí thôi.

"Lô anh!"-Đức Thịnh.

"Lô cái gì,đang ở đâu đấy?"-Văn Dương.

"Lạnh lùng vậy ba?"-Đức Thịnh.

"Đang ở đâu vậy Thịnh?"-Văn Dương.

"Ở chỗ ngã ba đường có đèn giao thông thì phải,từ từ hình như là ở đường HQ á."-Đức Thịnh.

"Còn anh đang ở đâu?"-Đức Thịnh.

"Ở dưới gốc cây kế bên cái trung tâm thương mại."-Văn Dương.

"Mày qua được không đấy?"-Văn Dương.

"Không biết nữa,tại giờ chỗ này đông quá."-Đức Thịnh.

"Đông?"-Văn Dương.

"Đúng rồi á,em thấy đám đông vây quanh chỗ này che hết chỗ đi rồi,vô ý tứ ghê!"-Đức Thịnh.

"Ờ..."-Văn Dương.

"Ô tụi nó chạy luôn rồi!"-Đức Thịnh.

"Ờ,í mày là cái đám đông gì đó ấy hả?"-Văn Dương.

"Ừm đúng rồi á,mà sao anh biết vậy?"-Đức Thịnh.

"Tụi nó chạy về phía anh mày đây."-Văn Dương.

"Ê khoan đ-"

*TÚT~~TÚT~~

"Cái gì vậy?"-Đức Thịnh.

"Sao đấy?"-Thái Ngân.

"Sếp cúp máy rồi."-Đức Thịnh.

"Có chuyện gì hả?"-Đức Thịnh.

"Không biết nữa,sếp cúp máy luôn rồi,anh chỉ biết là tự dưng ảnh la lên 'Ê khoan đã' thôi."-Đức Thịnh.

"Ủa Hùng anh chạy đi đâu vậy?"-Quang Anh.

"Hùng mày chạy đâu vậy?"-Thái Ngân.

"Hùng có chuyện g-?"-Đức Thịnh.

"Đù,mất tiêu rồi..."-Đức Thịnh.

"Sao mà tốc độ chạy tỉ lệ nghịch với chiều cao vậy?"-Quang Anh.

"Ê nha!"-Đức Duy.

_______________________________

"Bé gái ơi!"

"?"

"Con đi đâu vậy?"

"Hơ?"

"Con có m-"

"..."

"Kìa chạy rồi sao?"

"Coi ra là mày cũng khôn đó!"-Ích Liên.

Chuyện gì đã xảy ra??????????

______________________

Truyện đang được sửa,cái bấm nhầm nút đăng thay vì nút thoát....

Hèn gì vừa vô Wattpad thấy sai sai,xem lại thấy truyện mình bị chính bản thân mình leak do sai lầm tai hại mà ra.......

Kinh khủng khiếp......,sợ hãi thật sự....,chết dzồi🤧😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro