Chap 6.4:Quay đi quay lại.

*Lưu ý: Truyện chỉ mang tính chất giải trí,tưởng tượng,không thuộc về thế giới thực tại.

Các couples cũng xuất hiện để truyện thêm hấp dẫn(hoặc không),không liên quan đến đời thường.

:

:

:

:

:

:

★~~§∆§~~★

______________________

Anh hiện tại đang bị bao vây bởi một đám đông không giới hạn số người,vì anh cố thoát ra thì số người lại càng tăng.

Anh cũng lạc mất Hồng cũng bởi cái đám đông đã cố ý tách cả hai ra xa,bây giờ anh và con bé đã lạc mất nhau.

Nhưng mà...mấy người này hơi bị lùn so với anh,nên anh nhón chân lên, thấy cái cảnh tượng làm anh sốc.

Cô ta...Ích Liên đang đuổi theo Du Hồng,đứa nhỏ với sức lực không bằng một người lớn đã phải lạng lách ở trong đám đông khiến cô ta không thể tìm được.

Nhưng cho dù đã cố gắng hết sức thì Du Hồng vẫn bị cô ả bắt được,Du Hồng sợ hãi giãy giụa rất mạnh,nhưng Ích Liên một tay đánh ngất con bé và luồn vào đám đông trốn thoát.

Anh thấy thì ngay lập tức lao thẳng ra khỏi đám người đó,phòng vệ của hệ cũng vậy mà bị hủy.

Này chắc là đám người mà cô ta thuê để chặn anh rồi,mưu hèn kế bẩn xin phép được gọi tên Phạm Ích Liên.

Anh chạy theo ả ta,chân thì chạy còn tâm trí thì cầu mong Hồng sẽ không sao,sẽ an toàn.

Còn bên cậu thì xách háng tìm anh đến cả hơi thở cuối cùng.

"Thằng Hùng!!Chạy từ từ thôi!"-Thái Ngân.

"Đừng chạy nữa chàng trai à!!Anh nhắc em!!"-Thái Ngân.

"Anh ơi em xin anh,hãy rủ lòng thương xót cho cái chân của em!"-Đức Duy.

"Em xin ANHHH!!!"-Quang Anh.

"Đừng chạy n- Ủa má đâu rồi?"-Đức Thịnh.

"Sao tới khúc của tao là mày hay mất tích vậy?!!"-Đức Thịnh.

"Em xin lỗi!"-Quang Hùng.

"Nhưng mà chồng con em quan trọng hơn anh!"-Quang Hùng.

"Ê anh Thịnh ảnh hộc máu rồi kìa cấp cứu!"-Đức Duy.

"Hãy cho tôi lương thực..."-Đức Thịnh.

"Í anh là...lương thiện..."-Đức Thịnh.

"Ảnh ngất rồi!"-Quang Anh.

"Anh Hùng ơ-Ủa đâu rồi?"-Quang Anh.

____________________________

"Mày không nên sống!"-Ích Liên.

"Tại vì mày sống,mà anh ấy không yêu tao!"-Ích Liên.

"Thêm thằng đó nữa,tại sao hai đứa tụi bây chưa chết quách đi?!"-Ích Liên.

"Cô im đi, người mà cô nói là ba lớn của tôi không thích cô thì liên quan gì đến tôi?"-Du Hồng.

"Cô không được yêu là tại cô,tôi không biết gì hết!"-Du Hồng.

"Mày câm mồm!"-Ích Liên.

______________________________

"Mọi người ơi em không thấy Hùng đâu hết!"-Quang Anh.

"Ủa,mới 5 phút thôi mà nó chạy đi đâu nhanh vậy?"-Đức Thịnh.

"Có ai biết được chỗ ảnh chạy đến không?"-Đức Duy.

"..."-Thái Ngân.

"Tao biết chỗ nó tính đi rồi..."-Thái Ngân.

"Anh biết ảnh đi đâu thật hả?"-Đức Duy.

"Ừ theo tao."-Thái Ngân.

_______________________

Sau hơn 30 phút chạy bộ thì Thái Ngân dẫn mọi người đến một con đường vắng vẻ,dường như là chẳng có ai.

Thái Ngân đưa họ đến cái nơi mà anh Ngân nói rằng cậu và Ngân hay tới nhất,là một khe hẹp rất nhỏ,chẳng ai biết đến nó,chỉ có cậu và Thái Ngân.

Nhưng khi Thái Ngân vừa tiến lại gần cái khe hẹp kia,một mùi tanh lạ thường sọc thẳng vào mũi của Thái Ngân.

Ngay lập tức Thái Ngân chạy vào,dù là khe hẹp nhưng chiều rộng của cái khe vẫn bằng chiều dài của cái bàn học sinh.

Thái Ngân dừng chân,mặt tối sầm lại,trước mặt anh là Du Hồng,nhưng cơ thể con bé lại không nguyên vẹn,trên người đầy vết đánh đập,máu từng dòng chảy ùa ra ngoài,trên trán có vết rạch rất dài.

Hơi thở yếu dần đi,Thái Ngân vội vàng nói vọng lại:

"Gọi cấp cứu,lẹ lên!"-Thái Ngân.

Thái Ngân nhìn xung quanh,ngoài vết máu từ con bé ra thì Thái Ngân không thấy thêm vết tích nào cả.

Nhưng Thái Ngân chắc chắn rằng,vì bản thân mình đến muộn nên Du Hồng mới bị như vậy.

"Ch-Chú Ngân..."-Du Hồng.

"Ch-Chú đây,con- con có sao không?"-Thái Ngân.

Nước mắt bỗng ứa ra,Thái Ngân đã nghẹn lại vài phút,nhìn con bé mà anh chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

"Cô...cô ấy có nhiều người lắm,họ đánh con đau lắm chú ơi,hức-con đau lắm."-Du Hồng.

"Con cố gắng lên,con sẽ được cứu mà."-Thái Ngân.

"Cô kia cầm dao cứa vào người con,con không muốn,con la lên,cô ấy đánh con,bảo con câm."-Du Hồng.

Thái Ngân nghẹn cứng họng,nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra,anh đang nghe câu chuyện gì thế này,một đứa trẻ bị bắt cóc nhiều lần,nhưng lần này là bị đánh đập dã man.

"Cô đó còn bảo là hức-Cô đó bảo ba mày nên chết đi để cô đó còn đến với ba lớn của con!"-Du Hồng.

"Con nói con không biết ba lớn con là ai hết,nhưng qua lời kể của ba Hùng,ba lớn yêu ba nhỏ lắm!"-Du Hồng.

"Con cảm nhận ba Hùng còn yêu ba lớn nhiều lắm,con muốn ba lớn hức-con muốn ba lớn con quay về nên ba Hùng."-Du Hồng.

"Mỗi đêm con thấy ba Hùng ngồi khóc một mình,ba nói hạt bụi bay vào mắt thôi,nhưng con biết ba Hùng nhớ ba lớn nhiều lắm!"-Du Hồng.

"Chú Ngân ơi hức-Chú nói với ba lớn của con rằng mau quay về với ba Hùng được không!"-Du Hồng.

"Con không muốn ba con khóc một mình nữa đâu!"-Du Hồng.

Nói tới đây con bé gào khóc lên,anh nghe vậy vội vàng ôm lấy Hồng mà an ủi.

"Chú sẽ nói mà,chú hứa đó, đừng khóc nữa."-Thái Ngân.

"H-Hồng,con đừng khóc nữa."-Đức Thịnh.

"Chú Thịnh ơi,con không muốn hức-con không muốn ba Hùng con khóc vì con đâu!"-Du Hồng.

Vừa nói xong,Hồng ngất đi vì kiệt sức và máu chảy nhiều khiến con bé khó khăn trong việc hô hấp.

"Đức Duy,khi nào xe tới?!"-Đức Thịnh.

"Còn 10 phút nữa,hức-tới nhanh đi mà!"-Đức Duy.

"Con bé Hồng bị khủng hoảng tâm lý rồi hay sao ấy!"-Quang Anh.

"Con bé ngất rồi,chết thật!"-Thái Ngân.

"Hồng ơi con có-"-Quang Hùng.

"Hồng con sao vậy, đ-đừng làm ba sợ như vậy được không..."-Quang Hùng.

"Hùng,con bé khủng hoảng tâm lý,bị chấn thương nặng,ngất rồi,em tới giúp anh cầm máu nhanh!"-Thái Ngân.

"Dạ anh đợi em!"-Quang Hùng.

Lấy băng bông thuốc men ra,cậu nhanh chóng cầm máu cho Hồng,nói thật chứ,cậu rất sợ máu,nhưng vì con,cậu vẫn vượt qua nỗi sợ để khiến con bé ổn hơn.

Một lúc sau,Văn Dương tìm thấy nơi mọi người đứng,anh vừa bước gần đến đầu khe hẹp thì đã nghe thấy tiếng xe cấp cứu.

"Hùng à,em sao vậy?"-Văn Dương.

"A-anh Dương...Hồng nó-"-Quang Hùng.

"Con bé nó bị..."-Quang Hùng.

"Con bé bị sao,Hùng à,con bé..."-Văn Dương.

"Anh Dương ơi,Hồng bị đánh đập dã man lắm anh,nó bị..."-Quang Hùng.

"Hùng à,em đừng nói nữa,anh biết em đau lắm,em muốn khóc lắm nhỉ?"-Văn Dương.

"Em không...không có..."-Quang Hùng.

"Đừng chịu đựng một mình nữa,anh ở đây rồi."-Văn Dương.

"..."-Quang Hùng.

"Hức-Anh Dương,em không nghĩ tới Hồng nó bị vậy,tất cả là tại em!"-Quang Hùng.

Quang Hùng lại bật khóc,bình thường cậu mạnh mẽ lắm đấy,cậu không khóc đâu,nhưng mà ai lại có thể chịu đựng nổi trước câu nói đó,đặc biệt là trước mặt người mình yêu chứ?

Thế là cậu ôm chầm lấy anh,úp mặt vào ngực anh mà khóc,lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận lại cảm giác như ngày nào,nhưng lần này thì khác,con của cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng,và cậu đang cảm thấy mình rất có lỗi.

"Không phải tại em đâu,em không có lỗi,em đừng vì vậy mà tự trách mình nữa."-Văn Dương.

"Hồng nó nói với anh Ngân là con bé nó đau lắm hức-con bé đã làm gì sai mà phải bị như vậy?!"-Quang Hùng.

"Em không hiểu,em không biết,tại sao em và con bé không thể bình yên được một ngày nào hết?!"-Quang Hùng.

Tâm lý của cậu vốn không vững,nay là vượt sức chịu đựng của cậu,bao nhiêu sự tiêu cực dường như là ở trong đầu cậu hết.

Anh biết,để tiêu tan đi sự tiêu cực ấy,anh đã thả mùi pheromone của anh ra,mùi gỗ tuyết tùng làm tan đi cơn đau trong lòng cậu,cậu cũng ngưng khóc to lại,chỉ còn vài tiếng khóc sụt sịt

Anh nghĩ rằng có vẻ là cậu đã cảm thấy đỡ tiêu cực hơn,anh nhẹ nhàng nói với cậu:

"Em không có lỗi,em không làm gì sai cả,em đừng buồn nữa."-Văn Dương

"Anh là người dẫn con bé vào truyện này,là lỗi anh."-Văn Dương.

"Em mệt rồi phải không?Nghỉ ngơi đi,còn lại để anh."-Văn Dương.

Xe cấp cứu tới,mọi người bắt đầu để ý,bu quanh cả khe hẹp,xì xào bàn tán đủ thứ chuyện trên trời.

"Tránh đường coi,chỗ này không phải nơi để mọi người xúm lại bàn tán đâu!"-???

"Ai là người nhà của bệnh nhân nhí vậy?"-???

"E-Em và anh này ạ!"-Quang Hùng.

"Mời hai anh lên xe ạ!"-???

"Dạ,c-con bé có ổn không anh?"-Quang Hùng.

"Ổn cả,con bé không sao hết,qua tay tôi thì đều sẽ ổn thôi!"-???

"Tao trông chờ vào mày hết đấy,Kiệt ạ!"-Văn Dương.

"Gì chứ,tao chưa bao giờ thất bại trước chuyện gì cả,trừ chuyện kia..."-Tuấn Kiệt.

"Tao và Hùng đặt hết niềm tin vào mày đấy!"-Văn Dương.

"Rồi rồi để tao!"-Tuấn Kiệt.

______________________________

"Em đến thăm bé Hồng phải không?"-Tuấn Kiệt.

"Em đi một mình à?"-Tuấn Kiệt.

"Dạ không,còn anh Dương với bạn em nữa."-Quang Hùng.

"À,con bé có tiến triển tốt,ở lại khoảng hai tuần là có thể về rồi."-Tuấn Kiệt.

"Thật ạ?!"-Quang Hùng.

"Thật đấy,em cứ thăm bé nó đi nhé,anh có việc bận,lát nữa vào xem tình hình sau."-Tuấn Kiệt.

"Dạ!"-Quang Hùng.

_____________________________

"Con sao rồi?"-Quang Hùng.

"Dạ ổn!"-Du Hồng.

"Con thấy hôm nay ba thế nào?"-Quang Hùng.

"Dạ đẹp!"-Du Hồng.

"Con quấn băng che cả mắt mà sao con biết ba đẹp được vậy?"-Quang Hùng.

"Dạ ba lúc nào cũng đẹp hết!"-Du Hồng.

"Trời ơi quá trời!"-Thái Ngân.

"Tương lai làm tổng tài được nè!"-Đức Thịnh.

"Con bé này soán ngôi anh rồi đó anh Dương!"-Đức Duy.

"Cắt lương..."-Văn Dương.

"A em vỡn em vỡn!"-Đức Duy.

"Dừa tao lắm!"-Quang Anh.

"Sao Quang Anh nói vậy,tôi buồn tôi khóc đó!"-Đức Duy.

"Im cái mồm liền!"-Quang Anh.

"Ồn ào ghê!"-Văn Dương.

"Anh này đanh đá gớm."-Quang Anh.

"Chú Dương ơi."-Du Hồng.

"Hả,sao con?"-Văn Dương.

"Chú-chú làm..."-Du Hồng.

"Con muốn anh Dương làm gì sao?"-Quang Hùng.

"D-Dạ...l-làm..."-Du Hồng.

"Hửm?"-Văn Dương.

"Dạ chú Dương làm ba lớn của con có được không chú?!"-Du Hồng.

"Ủa cái này thì dễ m-Hả?"-Văn Dương.

"Gì....?"-Văn Dương.

"What?!!!"-Thái Ngân.

"Hể?"-Đức Thịnh.

"Hở?"-Đức Duy.

"Hử?"-Quang Anh.

"Trời ơi con ơi con đừng nói vậy!"-Quang Hùng.

*Người ta là ba con đó trời!!*-Quang Hùng.

"C-cái này..."-Văn Dương nhìn qua phía Quang Hùng.

"E-Em...hổng biết gì hết!"-Quang Hùng ngại đỏ cả mặt.

"Sướng nha bà!"-Đức Duy.

"Quá trời bà luôn!"-Quang Anh.

"Đừng chọc anh mà!"-Quang Hùng.

"Tao là tao muốn còn không được đó cưng!"-Đức Thịnh.

"Quá trời quá trời!"-Thái Ngân.

"Th-Thằng này mày chơi tao hả?"-Văn Dương.

"Ai biết gì đâu,hổng biết gì hết!"-Đức Duy.

"Nghiện rồi còn ngại!"-Thái Ngân.

"Kh-Không có!"-Văn Dương mặt thì trong rất bình,mà mỗi tội là đỏ hết cả mặt.

*Trêu đùa hai ông ba của mình vui ghê!*-Du Hồng.

"À đúng rồi,thằng Thịnh mày ra mày lấy đồ của Hùng vô đi."-Thái Ngân.

"Rồi rồi đi ngay nè!"-Đức Thịnh.

_____________________________

"Chết chưa,giờ mới nhớ,mình hổng biết đường đi..."-Đức Thịnh.

"Ớ đây là đâu,tôi là ai vậy?"-Đức Thịnh.

"Nhiều người quá à,nên hỏi ai ta?"-Đức Thịnh.

"A chắc người kia là bác sĩ,để lại hỏi thử."-Đức Thịnh.

"Ơ mà,dáng người này..."-Đức Thịnh.

Bước lại gần người ta,Đức Thịnh giơ tay khều nhẹ,vị bác sĩ cũng thuận theo mà quay đầu lại.

Đây là gì đây,Đức Thịnh có nhìn nhầm không,gương mặt ấy,đôi mắt ấy,cái nhìn này,Đức Thịnh vẫn luôn nhớ về nó dù đã trôi qua mấy năm rồi.

"Anh Kiệt?"-Đức Thịnh.

"Anh là...Nguyễn Tuấn Kiệt?"-Đức Thịnh.

"Em là...Đức Thịnh?"-Tuấn Kiệt.

"Anh đã đi đâu suốt mấy năm qua vậy?"-Đức Thịnh.

"Anh..."-Tuấn Kiệt.

"Kiệt,kiểm tra bệnh nhân phòng 6."-...

"À dạ,anh đi trước có gì mình gặp lại sau."-Tuấn Kiệt.

"Anh Gin!"-Đức Thịnh.

"Anh lại bỏ em một mình nữa hả..."-Đức Thịnh.

_________________________

Chúc mừng năm mới muộn nha,tui hết hình rồi :')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro