Chap đặc biệt:Valentine
"Hôm nay Valentine à?"-Văn Dương.
Anh hỏi cậu khiến cậu bất ngờ,ai mà lại không biết ngày 14/2 là ngày gì cơ chứ?
"Anh ấy mấy đứa trong công ty anh nó cứ nói về vấn đề này."-Văn Dương.
"Dạ."-Quang Hùng.
"Ủa vậy là anh hổng biết thiệt hả?"-Quang Hùng.
"Ừ thì...anh quên ngày này cũng lâu rồi."-Văn Dương.
"Anh chỉ nhớ mấy đứa nhân viên nữ đưa anh sô cô la rồi nói ngày Valentine vui vẻ."-Văn Dương.
"Mà nói thật anh không nhớ gì về ngày này."-Văn Dương.
"Ò...tặng sô cô la đồ he..."-Quang Hùng.
"Mà thường ngày này là tặng kẹo sao?"-Văn Dương.
"Dạ."-Quang Hùng.
/Ho/-Quang Hùng.
"E-em xin lỗi."-Quang Hùng.
"..."-Văn Dương.
"Không sao đâu,anh đi đây."-Văn Dương.
"Tạm biệt anh."-Quang Hùng.
"À mà,tối nay 7 giờ em đợi anh."-Văn Dương.
"D-Dạ để làm gì á anh?"-Quang Hùng.
"Lúc đó em sẽ biết."-Văn Dương.
"Dạ."-Quang Hùng.
Nói xong là anh rời đi làm,để lại cậu đứng nhìn anh bước đi.
_______________________
"Anh Hùng."-Tần Thắng.
"Anh Hùng ơi?"-Tần Thắng.
"Lê Quang Hùng!"-Tần Thắng.
Tần Thắng la lớn khiến cậu giật mình.
"Hả,sao á?"-Quang Hùng.
"Gì mà mặt đơ đơ ra vậy anh?"-Tần Thắng.
"C-có gì đâu..."-Quang Hùng.
"Anh đang nghĩ ra ý tưởng làm bài hát mới thôi."-Quang Hùng.
"Nói dối quen mồm nhe!"-Tần Thắng.
__________________
"
Ủa anh Hùng ơi?"-Thành An.
"S-Sao á?"-Quang Hùng.
"Sao anh đứng đây dọ."-Thành An.
"À thì...anh đang hóng mát thôi."-Quang Hùng.
"Em thấy anh loay hoay tìm ai mà?"-Thành An.
"Đ-Đâu có,em nhầm rồi."-Quang Hùng.
"À...tạm biệt anh nha!"-Thành An.
"Ừm tạm biệt em nha."-Quang Hùng.
*Sao không thấy ảnh ta?*-Quang Hùng.
Không gian tĩnh lặng vào lúc 7 giờ tối có sự u ám khá lạ lùng,dù hôm nay là ngày 14/2,là ngày rất lãng mạn.Cậu sợ nhất cái không gian tối tăm này.
"Hù!"-???
"Áh!"-Quang Hùng.
Cậu la lên rồi té ngã vì sợ hãi.
"Anh ơi em xin lỗi có sao không á?!"-Hải Đăng.
Hải Đăng vội vã đỡ cậu dậy,luống cuống xin lỗi cậu.
"Đăng ơi,nay là Valentine hổng phải là Halloween,đừng hù anh mà!"-Quang Hùng.
"Hì hì..."-Hải Đăng.
"Anh Hùng nè...chơi một trò chơi không anh?"-Hải Đăng.
"Nhanh lắm,anh đừng lo!"-Hải Đăng.
"Ờm ờ...c-cũng được,nhanh lên nha Đăng,anh đang đợi anh Dương đó."-Quang Hùng.
"Đây,anh bịt mắt anh lại đi."-Hải Đăng.
"Buộc bằng dây á..."-Quang Hùng.
"Dạ đúng rồi á."-Hải Đăng.
"..."-Quang Hùng.
"Anh sợ em gòi đó..."-Quang Hùng.
Hải Đăng cười hì hì nhìn cậu,cậu thì hơi nghi ngờ nhưng vẫn làm theo.
_____________________
"X-xong chưa á,a-anh hổng thấy gì hết á."-Quang Hùng.
Sau khi bịt mắt lại,cậu được Hải Đăng dẫn đi một nơi nào đó.
"Từ từ,đây!"-Hải Đăng.
"Đ-Đăng ơi..."-Quang Hùng.
"E-em đâu rồi..."-Quang Hùng.
"Em nè!"-Hải Đăng.
"Em ở đằng trước anh á!"-Hải Đăng.
"Anh bước lại đi anh."-Hải Đăng.
"Anh hổng thấy đường..."-Quang Hùng.
"Anh hướng về trước rồi bước đi thôi anh."-Hải Đăng.
"
Anh đang đi đâ- Ơ!?"-Quang Hùng.
Cậu đang bước đi thì đụng trúng một cái gì đó rất cao lớn.Cậu không thấy gì,chỉ biết lấy tay sờ vào thứ đó.
Bàn tay lướt qua nó,rồi khựng lại,cậu nhận ra thứ mình đang sờ vào là cái gì rồi.
"Anh...anh Dương?!"-Quang Hùng.
Cậu rút tay lại,vội vàng cởi đồ bịt mắt và nhìn anh với ánh mắt ngại ngùng. Tay cậu vừa rồi là mới rờ vào bụng của anh.
"Sao vậy,mặt em đỏ lên kìa?"-Văn Dương.
"E-e-em xin lỗi,e-em ơ..."-Quang Hùng.
"Không sao đâu..."-Văn Dương.
Vừa nói xong là anh ôm cậu vào lòng,cậu vì được anh ôm mà mặt ngày càng đỏ.
"A-anh Dương...n-ngại quá à!"-Quang Hùng.
"Đ-Đừng ôm em... n-ngại lắm!"-Quang Hùng.
"Trời hơi lạnh,anh ôm cho ấm hơn thôi."-Văn Dương.
"Với lại Đăng nói là anh nên ôm em nếu em đang ngại á."-Văn Dương.
"Hải Đăng!!!!"-Quang Hùng.
"Em xin lỗi,mà dễ thương quá!"-Hải Đăng.
"Đăn-"-Quang Hùng.
/Ho/-Quang Hùng.
/Sục sịt/-Quang Hùng.
"Có sao không?"-Văn Dương.
"Dạ không."-Quang Hùng.
"Vào phần chính đi nhỉ?"-Văn Dương.
Anh bỏ cậu ra,lấy từ túi áo một bịt kẹo ngậm và một hộp quýt đưa ra trước mặt cậu.
"Mừng ngày Valentine nhé Hùng."-Văn Dương.
"D-Dạ...em cảm ơn."-Quang Hùng.
"Anh thấy giọng em có vẻ như là bị khàn giọng,nên anh mua kẹo ngậm cho em ăn không đau họng nữa"-Văn Dương.
"Còn quýt thì ăn vào cho tốt nhé."-Văn Dương.
"Đang bị cảm nên anh không mua sô cô la đâu đấy."-Văn Dương.
"D-Dạ,anh biết em bị cảm từ lúc nào ạ...?"-Quang Hùng.
"Sáng nay nói chuyện với nhau,anh đã biết em bị cảm rồi."-Văn Dương.
"Giọng nghe khàn thế cơ mà."-Văn Dương.
"Chắc do đứng trên sân khấu la hơi to nhỉ?"-Văn Dương.
"H-Hổng có được ghẹo em."-Quang Hùng nhõng nhẽo.
"Biết mà,nhận quà đi."-Văn Dương.
"Không nhận là anh giận đấy."-Văn Dương.
"D-Dạ,em cảm ơn món quà của anh."-Quang Hùng.
"Mà anh Dương ơi,anh cuối xuống được không ạ?"-Quang Hùng.
"Hửm chi v-"-Văn Dương.
/Chụt/-Quang Hùng.
Ngay khoảng khắc anh cuối người xuống,cậu nhân cơ hội hôn má anh trước mặt Hải Đăng.Trên tay của Hải Đăng đang cầm máy quay,Hải Đăng quay lại hết rồi.
"Á đù!"-Hải Đăng.
"V-Valentine vui vẻ nha anh Dương..."-Quang Hùng.
"Em quên mua quà,nên..."-Quang Hùng.
"Coi như,đây là món quà em tặng anh nha..."-Quang Hùng.
*Ai đời tặng người ta món quà đó anh ơi?!*-Hải Đăng.
*Chắc chỉ có ảnh thôi...*-Hải Đăng.
"Bình thường ai hôn má anh là anh kêu đền tiền rồi đấy."-Văn Dương.
"Nhưng là em thì khác..."-Văn Dương.
"E-em phải làm gì hả...?"-Quang Hùng.
*Ăn hiếp người kìa trời!*-Hải Đăng.
"Hôn bên má còn lại."-Văn Dương.
"Cái này dễ m-Hả..."-Quang Hùng.
*Ô vãi?!*-Hải Đăng.
"C-Cái này...ơ...anh chơi xấu!"-Quang Hùng nhõng nhẽo.
"Vậy thì anh làm."-Văn Dương.
Nhanh chóng,anh hôn má cậu và ôm lấy cậu,cậu thì không thể đỡ nổi cú này.
"Ahh,ngại chết mất thôi!"-Quang Hùng.
"Em bé hay ngại."-Văn Dương.
"Hổng được ghẹo em!"-Quang Hùng mếu máo.
"Thương không ghẹo nữa."-Văn Dương.
"Ngậm kẹo vào đi,đỡ đau họng hơn đó."-Văn Dương.
"Xong rồi thì đi chơi với anh."-Văn Dương.
"Lạnh quá thì ôm anh."-Văn Dương.
"Đăng nó nói anh đấy."-Văn Dương.
"Em ngậm kẹo rồi,đi chơi thôi!"-Quang Hùng.
Cậu kéo tay anh bước đi thật nhanh vào dòng người trên đường.
Vậy là đêm đó,có hai con người nắm tay nhau bước đi qua từng con phố,qua từng con đường,bước đi trong khung cảnh đêm thật lãng mạn.
_______________________
H
ải Đăng tỉnh dậy sau cú sốc vừa nãy,vội vàng la lớn lên.
"Anh Sơn ơi,ông Sườn ổn-"-Hải Đăng.
"Ủa?"-Hải Đăng.
Đằng sau Hải Đăng là Hoàng Hùng, Quang Trung,Thái Ngân,Bùi Anh Tú và vẻ mặc của cả 4 người đều rất ngạc nhiên.
"Hùng ơi là Hùng!"-Thái Ngân.
"Tui không tin là Hùng đã lớn..."-Hoàng Hùng.
"Tin đi con,nó có con rồi đó,là nó hổng nhỏ đâu..."-Quang Trung.
"Tao đéo tin!"-Bùi Anh Tú.
"4 người ồn cỡ đó hơn 25 con người ở đây cỡ nào..."-Hải Đăng.
______________________________
Tặng thêm:
"Anh Dương ơi cái móc khoá gấu trúc nhìn dễ thương ghê!"-Quang Hùng.
"Mua!"-Văn Dương.
_______________________________
Ưu điểm:Rất tâm huyết với tác phẩm của mình.Có nhiều ý tưởng để biến tấu mạch truyện.
Nhược điểm:Không còn nhiều thời gian để làm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro