Khởi đầu.
Đầu tháng chín tiết trời buổi sáng oi bức tiếng ve kêu râm ran trong những lùm cây thêm vào đó là tiếng xe cộ đi lại tấp nập.
Tại trường trung học số 13 Khanh thành tiếng học sinh ồn ào thảo luận sau ba tháng nghỉ hè trên các lớp học, học sinh đều đến rất đông.
Năm nay các khối lớp 12 sẽ được chuyển qua toà dạy học phía đông lí do là vì trường trung học số 13 xây dựng lại toàn bộ các lớp học.
Và được chia thành bốn toà ở bốn hướng.
Tại lớp 12A3 toà dạy học phía đông, một nam sinh với vẻ ngoài của một học sinh nghiêm túc đang cầm trên tay một tờ giấy điểm danh, nhìn qua thì hầu như các bạn học trong lớp đã đến đầy đủ chỉ còn vài ba chỗ còn trống
Trương Gia Huy lớp trưởng của lớp 12A3 cầm tờ giấy nhìn lướt qua một lượt sau đó bắt đầu điểm danh từng học sinh "Tạ Đình Đình"
"Có" một cô gái với vẻ ngoài nhỏ nhắn lên tiếng đáp lại.
"Trần Đa Khang"
"Có"
......
"Lý Ngọc " khi câu ta vừa đọc xong cái tên cuối cùng này, mắt cũng nhanh chóng liếc xuống chiếc bàn cuối lớp học.
Không có người nào.
Tất nhiên cái người tên Lý Ngọc này không ai trong trường là không biết đến cậu ta, một Alpha trội chỉ thích dùng bạo lực để giải quyết mọi việc.
Trong lớp lại bắt đầu có tiếng rầm rì "Này sao Cậu ấy lại học ở lớp chúng ta vậy?"
"Ai mà biết chứ? Giáo viên cũng đâu quản được cậu ta dù có chuyển đi đâu cũng vậy thôi." Một nam sinh gầy với đôi mắt nhỏ vì đeo kính lâu ngày lên tiếng đáp lại.
Nữ sinh kia nghe vậy thì cau mày "Đường Quốc An cậu đừng nói người khác như vậy!"
Nam sinh tên Đường Quốc An kia nhếch mép cười khinh Bỉ "Tên đó thì có gì tốt đâu vốn chỉ được cái danh là alpha trội, suốt ngày chỉ biết đi ăn hiếp kẻ yếu thì sao lại không được nói?"
Một nữ sinh khác nghe vậy cũng không chịu nổi tên này liền đáp trả khiến cậu ta không thể cãi lại "Người ta là alpha trội đấy bao giờ cậu bằng một nửa người ta rồi hẵng lên tiếng"
Đường Quốc An nghẹn họng, cậu ta nhịn lại cục tức trong người không để ý đến mấy cô gái đang tán truyện dôm dả kia nữa.
Chỗ mấy cô gái thì vẫn ồn ào như vậy cô gái nhỏ nhắn tên là Tạ Đình Đình còn vui vẻ lên ý tưởng với mấy người chị em của mình "Này mấy cậu nghĩ sao về việc mở cuộc bình chọn Alpha trội được Omega yêu thích nhất?"
Một bạn nữ với mái tóc ngắn vô cùng háo hức nói trước: "Nghe hay đó, theo các cậu thì ai sẽ là người dành được vị trí top một bảng xếp hạng đây?"
"Ài, Tiểu Mẫn cậu hỏi thừa rồi đó. Còn ai vào đây ngoài Lý Ngọc đâu chứ?"
"Aha, đúng đó, đúng đó" các nữ sinh khác cũng đồng loạt tán thành ý kiến của bạn nữ kia.
Trương Gia Huy cầm tờ giấy điểm danh đã đánh dấu xong đặt lên mặt bàn giáo viên sau đó đi về chỗ của mình vì đến tận mùng 5 tháng 9 trường mới khai giảng nên không ai trong lớp đem cặp sách. Hôm nay tới đây chỉ để phổ cập một số vấn đề nổi bật trong năm nay, và việc thực hiện buổi tập trung khai giảng vào ngày mùng 5 tháng 9.
Lớp không có ai quản nên cực kì ồn ào nguyên nhân chủ yếu là do các học sinh lâu ngày không gặp nhau.
Đột nhiên tiếng rì rầm im bặt mắt của tất cả mọi người đều hướng ra phía ngoài cửa lớp học. Bên ngoài một nam sinh khoác trên mình một bộ đồng phục học sinh hơi nhăn nhúm, mái tóc phản chiếu dưới cái nắng là một màu đen dáng người cao ráo, thân hình cũng rất cân đối có thể nhìn ra người này cực kì chăm rèn luyện thân thể vì đứng ngược sáng nên không ai nhìn rõ mặt của người kia.
Chỉ có thể từ vóc dáng, và chỗ chống cuối lớp mà mạnh dạn đoán ra một cái tên
"Lý Ngọc."
Khi người kia nhấc chân bước vào thì người mà mọi người đoán đúng là Lý Ngọc.
Mấy nữ sinh khi vừa nhìn thấy cậu đã đỏ mặt thì thầm với hội chị em trong đó còn có cả nam Omega, ngũ quan của cậu cân đối, nhìn cực kì anh Tuấn (đẹp mà ở cái loại nhìn mà muốn rụng trứng Á :)))), sống mũi cao, bờ môi mỏng, cùng với đó là đôi mắt hẹp dài hơi sếch màu nâu nhạt.
Làn da hơi ngăm tạo cảm giác khỏe khoắn áp đảo tất cả nam sinh khác.
Cậu đi xuống cái bàn cuối cùng trong góc phòng học, kéo ghế ngồi xuống đặt tay lên mặt bàn mặt rúc vào khuỷu tay ngủ.
Động tác liền mạch, dứt khoát như là một thói quen bình thường.
Cả lớp đang im lặng mãi lâu sau mới có người lên tiếng nói chuyện nhưng cũng chỉ ở mức nhỏ, vì mọi người sợ đánh thức vị kia thì mạng của họ cũng khó mà giữ.
Lớp trưởng Trương Gia Huy lại một lần nữa lên đánh dấu tích vào ô cuối cùng của giấy điểm danh.
Mười phút sau, bên ngoài hành lang tiếng giày cao gót mà sát với nền gạch tạo ra tiếng cộc cộc êm tai.
Lưu Mai Hoa ôm trồng sách từ ngoài cửa đi vào cô đặt chồng sách lên mặt bàn, hôm nay cô mặc một bộ vert đen tao nhã, tóc búi gọn trên đỉnh đầu, Lưu Mai Hoa là chủ nhiệm lớp 12A3 giáo viên môn văn, cô ngồi xuống ghế rồi nhìn qua lớp học.
Không có chỗ nào trống điều này làm cô rất hài lòng cầm tờ giấy điểm danh nhìn qua một lượt cuối cùng dừng lại ở ô cuối cùng số 44, cô ngước mắt lên nhìn xuống bàn cuối cùng trong góc đôi lông mày tinh tế của cô khẽ cau lại "Lý Ngọc! Nếu em buồn ngủ có thể đứng tại chỗ cho tỉnh ngủ"
Người bên dưới không có phản ứng, tất cả bạn học xung quanh đều nín thở xem, sau hơn vài phút cuối cùng người kia cũng chịu động đậy, đầu nhấc ra khỏi khuỷu tay, gương mặt cậu lộ rõ sự khó chịu.
Lưu Mai Hoa vờ như không thấy biểu cảm đó của cậu lại tiếp tục công việc của mình.
"Như đã thấy năm lớp 11 của chúng ta vừa qua đạt lớp có thành tích xuất xắc toàn khối, một số bạn có tiến bộ trong học tập và rèn luyện bản thân. Cô tuyên dương bạn Trương Gia Huy lớp trưởng lớp chúng ta lọt top 200 toàn khối.
"Bên cạnh đó cô phê bình một số bạn không có ý thức tốt và điểm số luôn ở cuối toàn khối, điển hình như em Lý Ngọc. Và một số bạn khác nên điểm của lớp ta cũng bị kéo xuống không ít, còn về ý thức trong lớp ta chỉ có duy nhất một bạn"
Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn về phía bàn cuối, Lý Ngọc thản nhiên đón nhận ánh mắt của tất cả mọi người trên mặt không có thay đổi thậm chí còn phải nói là rất thản nhiên
"Được rồi năm nay khối 12 chúng ta được chuyển qua toà dạy học phía đông vì một vài lí do, nội quy trường cũng sẽ có thay đổi, và sáng ngày 5 tháng 9 đúng 7 giờ các em phải có mặt ở trường mặc quần tối màu và áo trắng đồng phục không được mặc áo màu vì hôm đó trường chúng ta sẽ có đoàn quay phim tới nên các em nghiêm túc thực hiện."
"Cuối cùng..." Lưu Mai Hoa gõ tay lên chồng sách cao trên bàn "làm bài tập kiểm tra kiến thức lớp 11 môn văn, các môn khác cô giáo bộ môn sẽ tự phát cho các em, sau khi khai giảng xong chúng ta sẽ bắt đầu học nên các em nhớ mang theo cặp sách."
"Thời khoá biểu tôi sẽ gửi vào nhóm lớp các em nhớ xem."
"Còn bây giờ lớp trưởng phát bài tập cả lớp làm bài và đến hôm khai giảng nộp lên cho lớp trưởng.
Bên dưới lớp có tiếng xì xầm "ôi trời, nhiều bài tập vậy Á?"
"Năm ngoái cũng vậy mà!"
"Kiến thức năm này nặng quá đi, mới đầu năm mà"
Bài tập được phát cho tất cả mọi người ngay cả Lý Ngọc cũng không ngoại lệ. Sau khi sách được phát xong Lưu Mai Hoa cho cả lớp nghỉ, học sinh cả nam lẫn nữ đều nhốn nháo ra ngoài xong lại túm năm tụm ba, Chỉ có Lý Ngọc là đi một mình, một tay cầm quyển bài tập nhét vào cặp, tay kia mò vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại.
Tiếng chuông rung lên hai lần, cậu mở màn hình, tin nhắn nhảy ra hàng loạt, trong đó là ba tin nhắn đã nhắn trước đó mười phút, còn hai tin nhắn còn lại mới gửi một phút trước.
Cá ngừ nhiều chuyện: anh Ngọc.
Cá ngừ nhiều chuyện: lớp anh chưa tan à?
Cá ngừ nhiều chuyện: hôm nay mẹ em có làm bánh bao nhân Hải sản mà anh thích ăn đó.
Cá ngừ nhiều chuyện: mẹ em bảo anh nhanh qua đây ăn cơm.
Cá ngừ nhiều chuyện: Anh Ngọc ơi
.......
Cậu nhấc một ngón tay nhập dòng tin nhắn.
Ẩn danh: không, nói với dì Lý không cần đợi tôi, hôm nay có việc nên không tới được.
Tin nhắn được gửi đi, cậu cũng không thèm xem Trần Kiên nhắn gì đã nhét điện thoại vào túi quần.
Trong trường đã không còn bóng người nào, bên ngoài cổng trường cũng tan gần hết.
Lý Ngọc đi ra đến cổng trường không rẽ phải như buổi sáng mà đi hướng ngược lại, trên cả quãng đường đều rất yên tĩnh không biết cậu đã đi trong bao lâu cuối cùng cậu dừng chân trước một ngã rẽ.
Như đã quen thuộc cậu rẽ vào con đường bên trái nhỏ hẹp hơn, nói đúng hơn là một con ngõ nhỏ vắng người.
Đi khoảng năm phút quang cảnh trước mắt cũng dần khác. Nó giống như một nơi tách biệt hoàn toàn với thành phố yên tĩnh quen thuộc nhìn qua thì không ai nghĩ ở thành phố lại có một nơi yên bình thế này.
Cậu rẽ vào một quán phở ở gần đó.
Cạch tiếng cửa kính mở ra rồi lại từ từ đóng lại có quy luật, cậu chọn bàn ở gần cửa sổ nhất, vì cửa hàng này rất gần với trại trẻ mồ côi từ xa cũng có thể nghe được tiếng trẻ con nô đùa khiến tâm trạng tốt lên.
"Ôi chà, Lý Ngọc thằng bé này lâu rồi chú mới thấy cháu đến đây đấy." Một người đàn ông trung niên mập mạp cười xã lã với cậu một tay cầm khăn lau mồ hôi một tay vỗ vai Lý Ngọc
"Vẫn như mọi ngày chứ?" Chú Đồ nhanh miệng hỏi thêm một câu.
"Vâng, vẫn như mọi ngày ạ!" Cậu nhàn nhạt trả lời.
Chú Đồ cười cười "Ài sao lại lạnh nhạt thế này, cứ đà này thì bao giờ cháu mới có người yêu được đây?"
Thấy cậu không có phản ứng gì chú Đồ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán "Hôm nay cháu ghé trại trẻ mồ côi à?"
Cậu ngước lên nhìn Chú Đồ "Không, cháu tới thăm Đồng Đồng"
Chú Đồ:.....
Mười phút sau một bát phở lớn được bưng lên bên trong đầy ắp mì cùng thịt, nhưng không hề có hành, nói đúng ra thì Lý Ngọc rất ghét ăn hành vì đã là khách quen của quán nên sở thích của cậu cũng được nhân viên trong quán ghi nhớ.
Chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút cậu đã ăn xong bát phở, cậu lấy trong túi áo ra 35 nghìn đặt trên bàn như thói quen rồi rời đi.
——————————————————.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro