Phiền.

Lý Ngọc nhanh chóng rời khỏi lớp học như đang chốn tránh, cậu định vào nhà vệ sinh hút một điếu thuốc nhưng trong đầu lại hiện lên gương mặt của vị bác sĩ trẻ đang tức giận nói đạo lý một tràng cậu lại cảm thấy nhức đầu.

"Thôi thì đành phải xuống căn-tin vậy" cậu lẩm bẩm .

Trong căn tin có khá nhiều người, cũng may là ở đây rộng nếu không đã chen chúc tới mức không thở nổi rồi, Lý Ngọc mới bước chân vào đã nghe có tiếng người gọi mình từ đằng sau.

"Anh Ngọc"

Không cần quay lại cậu cũng biết người gọi mình là ai. Trần Kiên từ phía xa chạy tới chỗ Lý Ngọc.

"Anh Ngọc, anh tới căn-tin mua gì hả?"

"Ừm, mua nước, có chuyện gì à?"

Trần Kiên vươn tay lên xoa xoa gáy "Anh có muốn ăn trưa cùng tụi em ko?"

Không cần suy nghĩ Lý Ngọc liền từ chối " Không mấy cậu ăn đi tôi không đói" nói trưa thì chính là không đúng còn chưa tới mười giờ thì ăn trưa gì chứ.

Trần Kiên thấy Lý Ngọc từ chối lại bắt đầu ra chiêu làm nũng mắt sáng long lanh nhìn cậu nói "Anh Ngọc, ăn cùng tụi em nha dù sao thì bọn em cũng có chuyện muốn nói mà."

Lý Ngọc nhìn dáng vẻ cố gắng làm nũng của Trần Kiên da gà trên người bắt đầu nổi lên nói "được."

Trần Kiên thấy dùng chiêu này thành công liền vui vẻ ra mặt không ngờ dùng cách này lại hiệu quả mà còn không bị đánh, Trần Kiên nghĩ thầm hẳn là anh Ngọc chỉ ăn mềm không ăn cứng cậu ta đắc ý lắm tuy là hàng xóm thân thiết mười mấy năm nhưng không vì thế mà cậu ta dám đắc tội trước người anh hàng xóm bằng tuổi này.

Hai người đi đến bàn ăn ở cuối cùng, ở đó đã có người ngồi là ba nam sinh, mắt thấy Lý Ngọc cùng Trần Kiên đi tới, một sinh với gương mặt dịu dàng nở nụ cười chào hỏi " Anh Ngọc"

người vừa lên tiếng chào hỏi là Ngô Tầm cậu ta là con trai của một gia đình giàu có trong thành  phố không chỉ không nói là một cậu ấm suốt ngày chỉ ăn với chơi đừng nhìn vào gương mặt hiền lành kia mà bị lừa, gia thế cậu ta thì lại càng không phải bàn nhưng ngược lại với những thứ cậu ta có chính là tới lớp không chịu học chỉ thích đánh nhau, là học sinh cá biệt nhiều năm, nhưng vì gia đình cậu ta giàu có đã góp không ít tiền vào trường để xây một sân thể thao và thiết bị dành cho tiết học thể dục lại toàn là đồ đắt tiền cũng không có thầy cô giáo nào quản được hắn.

Nhưng dù hổ có gầm to đến đâu cũng sẽ có lúc phải bại trận trước đối thủ mạnh hơn Ngô Tầm là Alpha, mà Alpha với Alpha thì lại được phân chia thành thiều cấp khác nhau,. ví dụ Alpha thường chỉ đơn giản là tiết pheromone áp chế được omega lại không thể tiết pheromone để công kích Alpha cao hơn, Alpha cao hơn là Alpha trội có khả năng áp chế omega và công kích các Alpha có pheromone yếu hơn đó là điểm mạnh của Alpha trội nhưng cùng với đó điểm yếu của Alpha trội lại mạnh mẽ hơn Alpha thường.

Vào ba năm trước Ngô Tầm cậu ta là con trai cưng nhà họ ngô. Mang tiếng là người ăn chơi vung tiền như rác, lại là người hống hách tính tình khó chiều, vào lần nhập học cấp ba Ngô Tầm gặp Lý Ngọc.

Trong ánh nhìn đầu tiên của Cậu ta khi nhìn  nhìn Lý Ngọc chính là "Người này trông vừa nghèo, lại giống tên côn đồ đầu đường xó chợ, da ngăm, nhưng được gương mặt cứu vớt một chút chắc là chịu đựng giỏi hơn"

Ngô Tầm nhìn Lý Ngọc từ trên xuống dưới nở nụ cười ôn hòa giả tạo nói: "Chào cậu, tôi là Ngô Tầm chúng ta làm quen được không."

Lý Ngọc nhìn cậu ta không đáp ánh mắt cậu ánh lên sự khinh thường cùng ghét bỏ, Ngô Tầm bị ánh mắt cậu chọc tức tới mức nụ cười giả tạo trên mặt cũng không giữ nổi nữa lập tức đập bàn hét lớn:

" Mẹ nó mày thế mà lại khinh thường ông đây, mày có biết tao là ai không?"

Lý Ngọc vẫn thản nhiên làm như lơ đãng hỏi: " Thế mày là ai?"

Ngô Tầm tức đến đỏ mắt nói: " Tao Là Ngô Tầm con trai thứ hai nhà họ Ngô."

" Mày có biết họ Ngô là dòng họ không dễ đụng vào không?"

Lý Ngọc: " Ồ, giờ thì tao biết rồi."

Ngô Tầm nghe câu này thì đắc ý lắm cậu ta nghĩ " Cho dù mày có là ai thì cũng phải cúi đầu trước tao thôi, mấy bọn nhà nghèo đều vậy cả thấy tiền là sáng cả mắt."

Thấy vẻ mặt Ngô Tầm đắc ý Lý Ngọc cũng không để ý đứng dậy muốn đi lại bị Ngô Tầm giữ lại cậu ta nói " Mày sợ rồi à? Được thôi tao sẽ tha cho mày nếu mày chịu làm con chó của tao để tao sai vặt, tao sẽ tha cho mày."

Lý Ngọc nhìn nụ cười ác ý của Ngô Tầm, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo cậu nói "Làm chó cho mày? Tại sao tao phải làm thế?"

Ngô tầm nhếch mép: " Hừ! Mày phản kháng cũng vô ích thôi muốn sống được ở đây thì phải nghe lời của những người có tiền."

" Vậy à!" Lý Ngọc cười như không cười nhìn Ngô tầm nói " Vậy mày muốn đấu một trận không?"

Ngô Tầm ngạc nhiên từ nhỏ cậu ta đã được học qua rất nhiều loại võ, cũng là cái loại Alpha bị dòm ngó nhiều nhất. Cậu ta tự tin mình có thể thắng tên ngạo mạn trước mắt này dù là đánh nhàu hay dùng pheromone cậu ta đều rất tự tin

Thế mà Ngô Tầm đồng ý thật " Được."

Lý Ngọc nhếch mép hài lòng dù chỉ là nụ cười không mấy thân thiện nhưng không hiểu sao lại đẹp đến mê người.

Ngô Tầm hỏi Lý Ngọc muốn đấu thế nào. Cậu chỉ cười rồi hỏi lại cậu ta "Mày chọn đi cậu chủ Ngô."

Vậy mà Ngô Tầm lại thấy sự lạnh lẽo trong giọng nói của Lý Ngọc, hắn nuốt một ngụm nước bọt trong lòng cậu tiếng còi báo động đang réo lên không ngừng, nhưng cậu ta chỉ cho rằng mình nghĩ nhiều cậu ta quyết định, là đàn ông với nhau thì nên chơi đẹp dù sao người của mình cũng đông hơn nếu để mười ta biết đường đường là cậu chủ của một gia tộc lớn lại dùng kế bẩn để thắng thì thật mất mặt, thế là hắn ra điều kiện.

" Đấu bằng pheromone đi nếu tao thắng mày phải làm chó của tao đến hết cấp ba, nếu mày thắng tao sẽ làm đàn em của mày."

Lý Ngọc chấp nhận lời thách đấu này nói "Nếu có làm tổn thương đến Cậu chủ Ngô đây thì xin thứ lỗi " dứt lời một cỗ mùi hương man mát khiến người ta khoan khoái đang từ từ lan tràn trong không khí ban đầu mùi hương này chỉ thoang thoảng dễ chịu, Ngô Tầm thầm khinh bỉ trong lòng tuy số người sở hữu mùi hương bạc hà này không nhiều nhưng như này không phải quá yếu rồi sao thế là hắn liến đắc ý phóng ra pheromone của mình là mùi gỗ đàn hương tinh tế hôm nay hắn nhất định phải dạy dỗ tên không biết điều này một bài học.

Hai luồng pheromone từ hai bên đưa đẩy qua lại đám đàn em của Ngô Tầm phía xa bị mùi pheromone của hai bên làm cho khoa chịu phải lập tức lùi ra xa, các học sinh khác trong lớp cũng không ngoại lệ cả đám bắt đầu xì xào xem ai là người thắng cuộc.

Học sinh A: " Này các cậu nói xem trong hai người ai sẽ là người thắng?"

Học sinh B: " Còn phải nói sao tất nhiên là Ngô Tầm rồi tớ nghe nói cậu ấy có mùi pheromone mạnh mẽ lắm đấy!"

Học sinh C: "Tin chuẩn không thế?"

Học sinh B: "Chắc chắn mà!"

Học sinh D: "Ai mà biết được chứ nhỡ đâu là cậu học sinh đẹp trai kia thì sao?"

---------------------------------------

Mùi pheromone vị bạc hà cùng mùi gỗ đàn hương đang đấu đá lẫn nhau, bằng mắt thường có thể nhìn thấy mồ hôi trên trán Ngô Tầm, và cơ thể đang run rẩy của cậu ta.

Mùi bạc hà ngày càng mạnh mẽ, tuy nó chỉ là một loại mùi hương tồn tại trong không khí bằng mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác rằng có một luồng khí màu xanh lá vừa sạch sẽ lại mạnh mẽ đang dần dần nuốt trọn luồng khí màu nâu nhàn nhạt kia.

Trong đầu Ngô Tầm không ngừng chửi rủa "Mẹ nó chẳng lẽ mình lại thua một tên vừa nghèo lại còn hay ra vẻ này à? Con mẹ nó thế mà nó lại là Alpha trội"

Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nhìn dáng vẻ bình thản, cùng gương mặt nhàn nhạt đang nhìn mình, cậu ta liền có cảm giác ánh mắt của người đối diện đang nhìn mình chằm chằm kia mang theo một sự khinh bỉ cùng chế diễu khiến cậu ta bắt đầu sợ hãi.

Mùi pheromone của cậu ta đã bị áp chế hoàn toàn, điều này cho thấy rằng loại mùi hương tuy sạch sẽ lại sảng khoái kia lại có thể áp chế được pheromone của cậu ta.

Ngô Tầm kiệt sức ngồi phịch xuống đất trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được cùng không cam lòng, cậu ta không ngờ một tên với vẻ ngoài không có gì đặc biệt, lại tầm thường kia lại thắng mình, cậu ta thấy bản thân thật thảm hại Ngô Tầm cảm nhận được những ánh mắt ác ý và sự chế diễu của những bạn học xung quanh cậu ta lo lắng, sợ hãi. Nhưng thua thì vẫn là thua.

Cậu ta cảm thấy thật xấu hổ, Lý Ngọc người vẫn bình thản đứng tại chỗ từ này tới giờ, bắt đầu di chuyển bình tĩnh đi đến trước mặt Ngô Tầm cậu vươn tay nói " Sao nào, cậu chủ Ngô chịu nhận thua chưa."

Giọng nói không mang theo ác ý hay chế giễu của người mà cậu ta cho là tầm thường đang vươn tay ra có ý muốn đỡ cậu, đôi bàn tay hơi ngăm kia khi nhìn kĩ, đôi tay ấy rất đẹp ngón tay dài khớp xương hiện lên rõ ràng cậu vô thức đưa tay, nhiệt độ từ lòng bàn tay của Lý Ngọc khiến Ngô Tầm bình tĩnh lại.

Cậu ta nói " Tôi nhận thua, tôi sẽ thực hiện hình phạt." vẻ mặt cậu nghiêm túc chính là kiểu là nam nhân dám làm dán nhận.

Lý Ngọc cũng không quá để ý đến hình phạt cậu nói " Không cần, tôi  không cần đàn em"

Một câu từ chối rõ ràng nhưng Ngô Tầm không bỏ cuộc sau ngày hôm đó, này nào cậu ta cũng bám theo Lý Ngọc một tiếng hai tiếng đại ca, dần dần Lý Ngọc cũng không từ chối cậu ta nữa mà tiếp nhận cậu ta làm đàn em tình anh em của của bọn họ cũng đã kéo dài được ba năm rồi tuy khoảng thời gian không dài nhưng như vậy cũng đủ nói lên hai người chính là bạn thân không phân chia ranh giới.

Ngô Tầm cũng hiểu tính cách của Lý Ngọc tuy bề ngoài là người lạnh nhạt, hung dữ lại ương bướng nhưng cậu lại rất tốt, cũng vì tính cách này của Lý Ngọc mà rất được lòng của anh em.

Hai người còn lại cũng quay ra chào một tiếng "Đại ca." Lý Ngọc làm vẻ mặt bất đắc dĩ nói với bọn họ " Lần sau đừng gọi vậy nữa"

Hai người vừa chào cậu, một người để tóc húi cua tên Đỗ Đức Dục vì tính khí không tốt cộng với việc hắn cực kì mê gái nên mọi người gọi hắn là Đỗ cẩu, người ngồi bên cạnh Đỗ cẩu là một nam sinh gầy tóc hơi xoăn trông giống mọt sách tên Chu Diệp tính cách khá tốt.

Bàn này còn chống ba cái ghế. Trần Kiên vui vẻ kéo cái ghế ở cạnh Ngô Tầm rồi làm động tác mời với Lý Ngọc.

Cậu ngồi xuống cái ghế Trần Kiên vừa kéo ra, bỗng cậu cảm thấy ánh mắt dò xét từ xung quanh không cần nhìn cũng biết từ trong mắt bọn có thể đoán ra đại loại chính là cậu là tên bạo chúa bắt ép bạn học làm việc cho mình rồi bắt nạt họ.

Trong lòng  Cậu thầm than thở " Đúng là phiền thật." mà cậu không biết rằng vẻ mặt bên ngoài của mình trông rất tệ Ngô Tầm đang ăn dường như phát giác có điểm không đúng liền quay sang, đập vào mắt là gương mặt đen đến không thể đen hơn của Lý Ngọc cậu ta vội hỏi:

" Sao thế?"

Lý ngọc đáp: "không có gì" giọng nói không được tốt lắm thấy vậy cả đám cũng không ai giám nói chỉ có duy nhất Trần Kiên là vẫn như bình thường, giống như không cảm nhận được sự khác thường, liền gọi một xuất cơm đem lên cho Lý Ngọc.

----------------------------------------

end chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro