Cuộc gặp gỡ "Định Mệnh"
🌿 MỞ ĐẦU 🌿
Sảnh lớn bệnh viện Bắc Kinh luôn đông người ra vào, từng bước chân gấp gáp hòa cùng tiếng loa thông báo, tạo thành một không gian đầy căng thẳng và gấp gáp.
Tiêu Chiến nhíu mày. Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo càng làm nổi bật khí chất Alpha cấp S cao ngạo nơi anh. Anh vừa bước ra khỏi phòng viện trưởng khu nghiên cứu thì...
“Bộp!”
Một thân hình "nhỏ nhắn" va vào anh. Không mạnh, nhưng vừa đủ để khiến đối phương khựng lại một chút rồi vội vàng cúi đầu:
“Xin lỗi anh…”
Giọng nói mềm nhẹ như gió xuân, dịu êm đến mức làm Tiêu Chiến thoáng khựng.
Ánh mắt anh hạ xuống
Da trắng như tuyết, tóc đen rủ nhẹ, gò má phớt hồng, môi cũng phớt hồng như vậy. Dưới ánh đèn sáng lạnh của bệnh viện, người kia trông như một Omega tiêu chuẩn bước ra từ phòng nghiên cứu pheromone.
"Em không sao chứ?" Tiêu Chiến hỏi, môi khẽ nhếch thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Người kia thoáng ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo như sương sớm nhưng lại tránh né anh. Cậu nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu nói một câu ngắn gọn:
"Tôi không sao… xin phép"
Rồi quay người rời đi, dáng người mảnh khảnh biến mất sau hành lang dài chưa tới vài giây.
Tiêu Chiến khựng lại. Trong đầu anh, pheromone Alpha vẫn đang dâng nhẹ nhưng kỳ lạ là thứ cảm giác lúc nãy… lại không giống bất kỳ Omega nào từng quen.
Thú vị.
Rất thú vị.
Anh búng nhẹ ngón tay, khóe môi cong lên:
"Lần đầu tiên có người chạm vào tôi… rồi dám bỏ đi như vậy đấy"
Anh không biết tên, không biết thân phận. Nhưng thứ ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy đã bị anh nhắm trúng rồi.
Mà một khi Alpha như Tiêu Chiến đã nhắm trúng con mồi… thì làm sao để nó chạy thoát?
---
Trên tầng cao nhất của tập đoàn Xuân Tiêu, văn phòng chủ tịch rộng lớn phủ một màu lạnh lẽo của kim loại và kính. Ánh nắng chiều xuyên qua lớp rèm trắng, hắt lên bộ vest vừa được thay ra của Tiêu Chiến.
Anh ngồi bắt chéo chân trên ghế da, tay gõ nhịp trên mặt bàn như đang suy nghĩ gì đó.
Hình ảnh của người kia trong bệnh viện vẫn không rời khỏi đầu anh. Gương mặt đó, dáng người đó…cả giọng nói đó.
Quá hợp gu anh rồi.
Tiêu Chiến híp mắt, giọng trầm thấp vang lên:
"Trình Du"
Cánh cửa mở ra. Trợ lý riêng của anh bước vào, cúi đầu:
"Vâng, Chủ tịch"
Anh vẫn không ngẩng đầu, ánh mắt dán vào màn hình:
"Hôm nay ở bệnh viện, tôi đụng phải một người. Trắng, gầy, tóc đen, dáng người nhỏ nhắn. Có hồ sơ camera thì lấy ra. Tôi muốn biết người đó là ai"
Trình Du hơi giật mình:
"Chủ tịch… không lẽ là Omega?"
Tiêu Chiến ngước lên, ánh mắt hơi nheo lại như có tia lửa vụt qua:
"Không biết. Nhưng tôi muốn biết."
Anh chống cằm, môi cong thành nụ cười nhàn nhạt nhưng nguy hiểm:
"Dám đụng vào tôi… rồi bỏ đi như gió. Cậu ta nghĩ mình là ai?"
Trình Du hiểu ý, gật đầu:
"Tôi sẽ điều tra ngay"
"Ưu tiên hàng đầu. Tôi muốn toàn bộ thông tin về người đó sẽ ở trên bàn tôi trước sáng mai"
"Rõ"
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ra bầu trời chiều phía xa. Anh biết bản thân đã dính một thứ cảm giác rất lạ… nhưng đồng thời, rất kích thích. Một Alpha như anh, từ trước tới nay luôn là kẻ được theo đuổi. Đã bao giờ có ai để anh phải đi tìm trước?
Được thôi.
Nếu cậu muốn chơi trốn tìm...
Vậy tôi sẽ chơi với cậu đến cùng.
---
Sáng hôm sau.
Phòng họp cao cấp tầng 3 – Tập đoàn Xuân Tiêu.
Bên trong là không khí trang nghiêm giữa hai công ty lớn: Bắc Đồ và Xuân Tiêu. Cuộc đàm phán lần này liên quan đến mảng quảng bá thuốc ức chế mới, một chiến dịch trị giá hàng trăm tỷ.
Tiêu Chiến ngồi ở ghế chủ toạ, tay vẫn gác hờ trên bàn, vẻ mặt lạnh nhạt quen thuộc. Anh chưa ngủ nhiều đêm qua. Đầu óc cứ quanh quẩn hình ảnh của người kia. Hồ sơ camera? Vẫn chưa có. Trình Du còn đang tìm.
Anh hơi mất kiên nhẫn.
Nhưng đúng lúc ấy..
Cửa mở.
Húc Phượng bước vào trước. Quần áo bảnh bao, thái độ ngạo nghễ, miệng đã cười trước khi ngồi xuống.
"Chủ tịch Tiêu, lâu rồi không gặp. Vẫn bá đạo như xưa ha?" – giọng hắn pha một chút trêu chọc, ánh mắt khẽ liếc như cười như không.
Tiêu Chiến liếc qua, nhướng mày lạnh nhạt:
"Tôi không có hứng xã giao. Vào việc đi"
Húc Phượng chưa kịp ngồi thì có tiếng giày nhẹ nhàng vang lên.
Tiêu Chiến quay đầu theo phản xạ.
Người bước vào là cậu.
Da vẫn trắng, mắt vẫn trong, áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, bảng tên trước ngực ghi rõ:
"Thư ký – Vương Nhất Bác"
Chậm rãi, dịu dàng, đúng kiểu "Omega tiêu chuẩn" mà anh ưa thích.
Cậu cúi đầu khẽ gật:
"Chào anh. Trùng hợp thật… lại gặp nhau rồi"
Giọng nói ấy vẫn là giọng của buổi chiều hôm đó.
Tim Tiêu Chiến đập lỡ một nhịp.
Anh ngồi thẳng người, môi khẽ nhếch:
"Trùng hợp sao? Tôi lại thấy như có người… đang cố ý xuất hiện trước mắt tôi lần nữa"
Húc Phượng chen vào, thả cặp xuống bàn:
"Cậu ấy là thư ký riêng của tôi. Mong Chủ tịch Tiêu đừng hiểu lầm"
Tiêu Chiến híp mắt.
Thư ký riêng?
Vương Nhất Bác?
Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
"Không sao. Tôi thích những sự trùng hợp như vậy"
Buổi họp diễn ra trong sự "vui vẻ"
---
Sau cuộc họp, mọi người lần lượt ra về. Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ lớn phòng họp, mắt vẫn không rời bóng dáng mảnh khảnh đang thu dọn tài liệu phía đối diện.
Vương Nhất Bác.
Tên, chức vụ, sơ yếu lý lịch tất cả hồ sơ Trình Du vừa gửi đến cũng khớp hoàn toàn.
Thư ký riêng của Húc Phượng?
Thú vị hơn anh tưởng.
Cậu bước ra khỏi phòng họp, bước chân nhịp nhàng, nhẹ như gió.
"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến lên tiếng.
Cậu dừng lại, quay đầu, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn anh:
"Chủ tịch Tiêu?"
Anh bước lại gần, khoanh tay, ánh mắt hơi cong lên:
"Hết giờ làm chưa?"
Cậu chớp mắt, hơi nghiêng đầu:
"Còn một ít tài liệu cần xử lý nhưng không gấp. Có việc gì sao?"
Tiêu Chiến nhếch môi, vẻ trầm ổn pha một chút dịu dàng đầy tính toán:
"Tôi muốn mời em đi ăn"
Vương Nhất Bác thoáng sững. Môi cậu khẽ cong, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ lịch sự đúng mực:
"Với tư cách gì vậy?"
Tiêu Chiến nhướng mày:
"Với tư cách là người… đang rất muốn hiểu em hơn"
Một thoáng im lặng.
Rồi cậu khẽ cười, cúi nhẹ đầu:
"Vậy thì tôi xin phép"
Trên xe, trước khi tới nhà hàng.
Tiêu Chiến tự lái. Ghế phụ bên cạnh là Vương Nhất Bác - gọn gàng, kín đáo, tay đặt lên đùi, không một chút lộn xộn.
Anh liếc nhìn cậu:
"Em không hỏi tôi định dẫn em đi đâu à?"
Cậu mỉm cười:
"Tôi nghĩ... đi đâu cũng được. Dù sao tôi cũng là người đang được mời"
Tiêu Chiến bật cười khẽ. Lần đầu tiên có một người khiến anh thấy muốn tìm hiểu thay vì muốn chiếm hữu ngay lập tức.
Còn Vương Nhất Bác thì sao?
Cậu ngồi đó, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía trước. Trong lòng thầm nghĩ:
"Anh mời tôi đi ăn sao? Tốt thôi"
"Một bước nữa thôi...anh sẽ là bữa ăn của tôi"
---
Nhà hàng kiểu Pháp yên tĩnh. Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác, ánh nến vàng hắt lên gò má cậu, khiến đường nét cậu càng thêm dịu dàng, đậm chất “Omega ngoan”
Anh nhấc ly rượu vang, mắt vẫn không rời cậu:
"Em có vẻ không hay đi ăn tối cùng người lạ"
Cậu nhìn anh, cười khẽ:
"Vì tôi không thường tin người lạ"
Ngay lúc đó...
Điện thoại Vương Nhất Bác rung lên.
Cậu nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày rồi ngẩng lên nói nhỏ:
"Xin lỗi, tôi nghe một chút"
Cậu ấn loa ngoài.
Giọng Húc Phượng vọng thẳng ra giữa không gian nhà hàng:
"Cậu đang ở đâu vậy? Tối rồi đừng đi lung tung, Omega mà ra ngoài một mình dễ bị Alpha theo đấy"
"Tôi nhắc rồi mà, phải giữ cẩn thận tuyến cổ, đừng để pheromone lan lung tung!"
"Bây giờ cậu ở với ai vậy? Có đáng tin không đó?"
Một loạt câu nói nghe như quan tâm chân thành nhưng… rõ ràng là cố tình nói lớn để cho người ngồi đối diện cậu nghe thấy.
Tiêu Chiến nhướng mày. Tay cầm ly rượu khựng lại giữa không trung.
Còn Vương Nhất Bác thì...
Gương mặt đỏ lên thấy rõ. Cậu vội vã cúi đầu, tay run run tắt loa ngoài, rồi khẽ nói vào điện thoại:
"Được rồi… tôi biết rồi. Tôi đang ở nơi an toàn. Vâng… vâng… tôi sẽ cẩn thận. Tắt máy đây"
Cúp máy.
Không khí giữa hai người thoáng im lặng vài giây.
Rồi Tiêu Chiến đặt ly rượu vang xuống, mắt ánh lên một tia sâu xa:
"Quan hệ của em với Húc Phượng... thân thiết thật nhỉ?"
Cậu lúng túng cúi đầu, tay mân mê khăn ăn:
"Chỉ là bạn bè… từ nhỏ anh ấy đã vậy rồi. Tôi cũng quen rồi"
Tiêu Chiến chống cằm, nhìn cậu một lúc lâu.
Dưới ánh nến, gò má cậu hồng hồng như vừa sốt nhẹ, lại như vừa mắc cỡ.
Thú vị thật.
Một "Omega" ngoan như vậy... lại khiến anh muốn giữ riêng cho mình.
---
Bữa tối kết thúc.
Xe của Tiêu Chiến đang dừng trước khách sạn hạng sang trung tâm thành phố – nơi anh thường ghé mỗi khi có cuộc gặp riêng hoặc cần không gian yên tĩnh.
Tiêu Chiến quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt bình thản như nước nhưng sâu hun hút:
"Anh thấy... nói chuyện với em rất thoải mái. Nếu em không vội, có muốn lên trên ngồi một chút?"
Giọng anh trầm thấp, lời nói khéo léo, đầy hàm ý không ép buộc, nhưng quá rõ ràng.
Vương Nhất Bác khẽ nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng trong phản chiếu ánh đèn xe. Một thoáng im lặng
rồi cậu mỉm cười, lịch sự nhưng dứt khoát:
"Xin lỗi, Chủ tịch Tiêu… tôi không phải loại người đó"
Tiêu Chiến khựng lại. Ánh mắt anh tối đi một chút.
Cậu lấy điện thoại ra, bấm số nhanh. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng:
"Húc Phượng, đến đón tôi. Ừ, để tôi gửi địa chỉ cho cậu"
Gác máy, Vương Nhất Bác quay sang anh lần nữa, nụ cười trên môi dịu dàng như không có chuyện gì xảy ra:
"Cảm ơn vì bữa tối. Nhưng tôi có nguyên tắc của mình"
Tiêu Chiến chống tay lên vô lăng, im lặng nhìn cậu.
Không giận, cũng không cười. Chỉ là ánh mắt... như bị khơi dậy thêm một tầng cảm xúc khác.
Một người đẹp thế này...
Lễ phép, lạnh nhạt, khó gần…
Nhưng lại khiến tôi muốn phá bỏ giới hạn của chính mình.
"Vậy để tôi đưa em 1 đoạn" – Anh cất giọng.
"Không cần" Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu.
"Tôi không muốn Húc Phượng hiểu nhầm"
Đèn xe hắt lên làn da trắng mịn, khiến ánh mắt anh càng thêm sâu.
---
5 phút sau – bên đường
Xe Húc Phượng dừng lại.
Húc Phượng ngó qua cửa kính, nhếch môi chọc ghẹo:
“Sao? Tiêu tổng không giữ lại được à?”
Vương Nhất Bác cúi người vào ghế xe, nhẹ giọng:
"Lái lẹ đi"
Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, ánh mắt xuyên qua cửa kính nhìn theo bóng cậu rời đi, từng bước từng bước một...
Không thuộc về tôi... nhưng lại khiến tôi không muốn ai khác chạm vào.
Anh siết nhẹ tay lái.
Vương Nhất Bác.
Cái tên này… càng ngày càng khiến anh muốn có hơn bao giờ hết.
---
1 tuần sau...
Trung tâm hội nghị thành phố.
Tiêu Chiến bước vào sảnh chính cùng các trợ lý, hôm nay là buổi tiệc giao lưu nội bộ giữa các tập đoàn lớn trong khối kinh tế quốc tế. Gặp gỡ, bắt tay, xã giao – thứ mà anh chẳng bao giờ quan tâm thật lòng.
Nhưng ánh mắt anh lại dừng lại ngay khi vừa bước vào.
Giữa đám đông, Vương Nhất Bác đang đứng cùng Húc Phượng.
Cậu mặc sơ mi đen ôm dáng, cổ áo mở nhẹ, mái tóc hơi dài được vuốt gọn gàng, gương mặt trắng trẻo nổi bật giữa đèn vàng.
Nhưng thứ khiến Tiêu Chiến dừng bước… là khoảnh khắc Húc Phượng cúi đầu, vừa thì thầm vào tai cậu, vừa vòng tay đặt hờ lên eo.
Cậu không đẩy ra.
Thậm chí còn khẽ mỉm cười, quay lại nói gì đó khiến cả hai cùng bật cười nhỏ.
Ánh mắt Tiêu Chiến lập tức tối đi.
Đôi môi mím lại, ánh nhìn sắc bén lạnh lẽo không khác gì một con thú hoang đang thấy lãnh thổ của mình bị kẻ khác chạm vào.
Trình Du thấy vậy, hỏi nhỏ:
"Chủ tịch Tiêu… anh không sao chứ?"
Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng:
"Không sao. Tôi chỉ đang nghĩ… hình như có người hơi không biết giữ mình"
Bên phía Húc Phượng và Vương Nhất Bác
"Cậu diễn hơi sát rồi đó" – Vương Nhất Bác nói khẽ, hơi nghiêng đầu né khỏi tay hắn.
Húc Phượng cười như thể vô tội:
"Tôi đang giúp cậu khơi máu tên kia mà. Không phải kế hoạch là chọc ghen để hắn không chịu nổi sao?"
Vương Nhất Bác liếc mắt, ánh nhìn sắc lẻm nhưng vẫn dịu dàng bề ngoài:
"Chỉ cần anh ấy dính chặt hơn là được. Còn nếu anh ấy mất kiểm soát, thì tôi đành ra tay "dỗ dành" vậy.."
Cậu xoay người, ánh mắt thoáng nhìn về phía Tiêu Chiến đang đứng cách đó không xa.
Bốn mắt chạm nhau.
Tiêu Chiến không tránh né, cũng không giấu tức giận trong mắt.
Vương Nhất Bác khẽ cười, ánh mắt dịu như nước.
Thử xem, Tiêu tổng...
Anh chịu đựng được bao lâu nữa?
---
Tiệc vẫn còn tiếp tục. Tiêu Chiến một tay cầm ly rượu, tay kia bỏ vào túi quần, ánh mắt như dán chặt vào người đang cười nói cách đó vài bước.
Vương Nhất Bác…
Cậu cứ như vậy, thản nhiên đứng bên Húc Phượng, mắt cười miệng cong, lại còn mặc sơ mi ôm sát, để lộ đường cong eo mềm mại — càng nhìn càng giống một Omega mà anh từng mơ ước chiếm hữu.
Tiêu Chiến nhếch môi cười lạnh, ánh mắt hạ xuống như che đi cơn giông đang cuộn trong lòng.
"Thứ gì tôi muốn… thì đừng hòng ai cướp được"
Giọng anh thấp nhưng chắc như thép.
Ngay sau đó, anh bước nhanh về phía hai người kia.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của vài người, anh nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác.
"Chủ tịch Tiêu?" – Vương Nhất Bác hỏi, giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt ẩn ý sâu xa.
Tiêu Chiến cúi sát người, hơi thở Alpha mang theo mùi mát lạnh vây quanh cậu:
"Em đang chơi trò gì vậy?"
Cậu chớp mắt ngây thơ:
"Chơi trò gì cơ? Tôi chỉ đang đứng với bạn mình thôi"
Anh kéo cậu lại gần hơn, gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là môi đã kề tai cậu:
"Vậy bây giờ… em nên đứng với tôi"
"Ngay"
Còn Húc Phượng...
Hắn nhướng mày nhìn theo bóng hai người rời khỏi khu tiệc, nhún vai cười như thành công ngoài mong đợi:
"Ha… tên này dính thật rồi"
---
Khu vườn phía sau khách sạn.
Gió nhẹ thổi qua, cây đèn lồng chao đảo nhẹ. Tiêu Chiến ép Vương Nhất Bác vào một bức tường rào bằng kính. Ánh mắt anh tối lại, một tay chống vào tường bên tai cậu.
"Em biết mình đang làm gì không?"
Cậu mỉm cười, không hề run sợ:
"Tôi nghĩ… tôi đang khiến anh để mắt tới mình"
Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt bỗng trở nên sâu hút như muốn nuốt cả người trước mặt:
"Không phải "để mắt". Là để chiếm"
Sau câu nói đó không gian im lặng đến lạ.
Tiêu Chiến vẫn giữ lấy cổ tay Vương Nhất Bác, áp người cậu vào bức tường kính phía sau.
Gần như không còn khoảng cách nào giữa hai người. Pheromone hương hổ phách dày đặc trong không khí, lạnh lẽo, bá đạo.
Bỗng...
"Ưm..."
Cậu khẽ rên một tiếng rất khẽ. Tay che tuyến cổ theo phản xạ.
Tiêu Chiến cau mày, ánh mắt lập tức thay đổi:
"Em sao vậy?"
Cậu nhắm mắt, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập:
"Có vẻ… tôi bị rối loạn pheromone"
Da cậu ửng đỏ nhẹ, hơi thở gấp gáp như bị kích thích đôi mắt long lanh khẽ mở, nhìn anh đầy lúng túng:
"Tôi phải đi… tôi không thể để anh hít phải..."
Cậu lảo đảo định quay đi. Nhưng chưa kịp bước được một bước
Tiêu Chiến nắm chặt lấy eo cậu, kéo trở lại.
Ánh mắt Alpha cháy rực lên như thú săn mồi vừa phát hiện con mồi yếu thế:
"Muộn rồi."
Cúi người, anh gần như thì thầm sát tai cậu, giọng trầm khàn kéo dài:
"Đêm nay em chết chắc rồi."
---
Trong lòng Vương Nhất Bác
Cậu nghe rõ từng chữ. Tim đập rộn ràng như thật, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
"Chết chắc?
Anh tưởng mình là thợ săn à?"
"Tiếc là... người nằm bẹp tối nay, chưa chắc là tôi"
Cậu siết nhẹ tay áo anh, khẽ rên thêm một tiếng nhỏ:
"Chủ tịch Tiêu… tôi không cố ý… tôi không kiểm soát được…"
Mắt long lanh, môi run run cậu diễn như thể sắp tan chảy trước khí thế Alpha của anh.
Còn Tiêu Chiến thì sao?
Alpha cấp S, pheromone hổ phách bắt đầu lan ra như chiếm lĩnh toàn bộ không khí. Đầu óc anh chỉ còn hình ảnh người trước mặt đỏ mặt, run rẩy, nghẹt thở trong vòng tay mình.
Chết chắc hả?
Chắc thật rồi đó…
Tiêu Chiến chết mê chết mệt rồi.
---
Từng nhịp thở của Vương Nhất Bác run rẩy trên đầu ngón tay Tiêu Chiến.
Alpha trong anh đã bùng lên đến đỉnh điểm. Tay đã siết lấy eo cậu, môi gần như kề sát tuyến cổ thơm dịu đang khẽ run trước mặt...
Chỉ cần cậu không né, anh sẽ không dừng lại.
"Vương Nhất Bác!!"
Một giọng nói vang lên sắc bén từ phía sau lưng anh.
Tiêu Chiến giật mình quay đầu Húc Phượng đang đứng đó, ánh mắt đầy lạnh lùng.
"Buông cậu ấy ra, Tiêu tổng"
Tiêu Chiến nheo mắt, giọng trầm hẳn xuống:
"Cậu đến đây làm gì?"
Húc Phượng bước nhanh lại, kéo Vương Nhất Bác ra khỏi vòng tay anh, tay giữ chặt bả vai cậu như bảo vệ:
"Tôi đến đưa cậu ấy về."
Tiêu Chiến tiến lên một bước, ánh mắt giăng đầy tức giận:
"Em ấy bị rối loạn pheromone. Không phải cậu nên tránh đi sao?"
Húc Phượng cười lạnh:
"Cậu ấy là bạn tôi, và tôi biết cách giúp cậu ấy hơn anh"
Tiêu Chiến siết chặt tay. Đôi mắt lóe lên lửa giận, bước hẳn tới trước đối mặt với Húc Phượng.
"Muốn phá tôi sao, Húc Phượng?"
Húc Phượng không hề né tránh, ánh mắt cũng sắc lạnh không kém:
"Tôi chỉ đang giúp cậu ấy giữ giới hạn"
Khoảnh khắc đó — pheromone Alpha từ cả hai lan ra, như hai con thú lớn sẵn sàng lao vào nhau.
Nhưng giữa hai người, Vương Nhất Bác chạm tay lên tay Húc Phượng, nhẹ giọng:
"Đủ rồi... tôi không sao."
Cậu quay sang Tiêu Chiến, giọng nhẹ nhưng vững vàng:
"Xin lỗi… tôi không muốn mọi chuyện đi quá giới hạn"
Một câu như lưỡi dao cắt vào tự ái của Tiêu Chiến.
Anh đứng sững lại.
Để rồi, trước mắt anh, Húc Phượng vòng tay ôm nhẹ vai cậu và đưa cậu đi trong đêm gió lạnh chỉ còn mình anh đứng lại…
Hơi thở Alpha rối loạn giữa khoảng không trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro