Muốn Trốn?

Mấy ngày sau đêm tiệc hôm đó, Tiêu Chiến tưởng rằng mình đã bắt được đuôi con mồi.
Một bước nữa thôi...
Chỉ cần không bị Húc Phượng chen ngang, thì người kia chắc chắn đã là của anh.

Nhưng...
Sáng hôm nay, anh cho người gọi Vương Nhất Bác đến văn phòng.

Kết quả?
Trợ lý trở lại báo lại:
"Xin lỗi Chủ tịch, Thư ký Vương đã từ chối. Cậu ấy nói đang rất bận với lịch trình của Chủ tịch Húc."

Tiêu Chiến cười khẩy.
Tránh mặt tôi?

Ba ngày sau, trong buổi họp liên doanh, anh lại chủ động:
"Em làm gì mà bận đến mức một tin nhắn cũng không trả lời?"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ, gương mặt lịch sự như chưa từng có gì xảy ra:
"Xin lỗi Chủ tịch Tiêu. Tôi nghĩ, chuyện hôm đó... chỉ là ngoài ý muốn."

Ngoài…ý…muốn?

Cậu nghiêng đầu, mắt nhìn anh như thể người xa lạ:
"Tôi nghĩ tốt hơn là giữ khoảng cách. Tránh hiểu nhầm"

Tiêu Chiến sững lại một giây.
Cảm giác như có ai đó bóp nát tự tôn của anh ngay giữa hành lang công cộng.
"Vậy trong mắt em...tôi là loại người dễ bị hiểu nhầm như thế à?"

Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu lịch sự:
"Tôi xin lỗi nếu đã khiến anh nghĩ nhiều"

Một câu "nghĩ nhiều"… giết chết cả cái kiêu ngạo của Tiêu Chiến
Anh siết chặt nắm tay, nhìn cậu rời đi như chưa từng trao anh ánh mắt ướt át hôm đó.

Trong phòng làm việc của Tiêu Chiến

Đập mạnh hồ sơ lên bàn.
"Vương Nhất Bác... em đang giỡn mặt với tôi sao?"

Trình Du nhìn anh từ xa, không dám hé môi.
Chưa từng thấy Chủ tịch mất khống chế vì một người như vậy.

"Tránh mặt tôi? Được.
Giả vờ như không có gì? Được.
Nhưng sớm muộn gì... tôi cũng khiến em không thể rời khỏi tôi"

---
Tối hôm đó.

Quán bar cao cấp vùng ngoại ô.
Âm nhạc đập nhẹ, ánh đèn lấp loáng không đủ che đi vẻ mỏi mệt của người đàn ông ngồi một mình ở quầy.

Tiêu Chiến, áo sơ mi đen xắn tay, hai cúc áo trên mở hờ, tay cầm ly rượu whiskey đá. Mắt anh hơi đỏ, môi cười nhạt, nhưng bên trong là cả một sự sụp đổ âm thầm.

"Toàn là người khác cầu xin tôi yêu họ..."
"Chưa từng có ai khiến tôi phải mất ngủ vì không thể hiểu được một ánh nhìn"

Ly rượu cạn.
Anh ra hiệu bartender rót thêm.

Đúng lúc đó, Nhuận Ngọc bước vào, áo khoác trắng, mái tóc mềm mại hơi rối vì gió đêm.
Ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi:
"Anh uống bao lâu rồi?"

Tiêu Chiến nhếch môi, nhìn cậu, ánh mắt mơ màng:

"Nhuận Ngọc à... từ trước đến giờ, anh luôn nghĩ mình cao hơn tất cả. Chỉ cần anh muốn… ai cũng sẽ ngoan ngoãn nằm trong tay."

Anh bật cười, nhưng nụ cười kéo dài trong đắng ngắt:
"Nhưng em biết không... có một người không như vậy."

Nhuận Ngọc không nói, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Tiêu Chiến ngả đầu ra sau, ánh đèn hắt lên đôi mắt sâu thẳm:
"Anh chủ động, anh gợi ý, anh đụng vào trước… vậy mà em ấy chỉ cần một nụ cười lịch sự là có thể đẩy anh ra xa như người dưng."

Anh siết ly rượu, mắt dại đi:

"Nhất Bác à…Em thắng rồi."

"Thứ anh giỏi nhất là khiến người khác phải muốn anh nhưng lần này… là anh muốn em đến phát điên"

Nhuận Ngọc nhìn anh, ánh mắt khẽ buồn.
"Có lẽ… thứ khiến anh thua, là vì lần đầu tiên, anh thực sự muốn một người bằng cả trái tim"

Tiêu Chiến im lặng.
Mắt cụp xuống.
Không còn là một Alpha ngạo mạn nữa, mà là một người đàn ông… bị chính trái tim mình đánh gục.

Anh say thật rồi. Rượu ngấm vào máu, ánh mắt mờ dần, từng từ thốt ra cũng không còn sắc bén như thường ngày nữa.Anh loạng choạng lấy điện thoại, tìm một cái tên đã lưu riêng bằng biệt hiệu.

"Tiểu Bác💚"

Bấm gọi.
Điện thoại đổ chuông, rồi được nhấc máy.

"...Alo?" – Giọng cậu ở đầu dây kia vang lên, trong trẻo, lạnh nhẹ, nhưng lại khiến anh thấy dịu đi kỳ lạ.

Tiêu Chiến khẽ cười, môi cong lên trong men rượu:
"Em đến... đưa anh về nhà đi."

Bên kia im lặng vài giây.
Rồi cậu đáp:
"Địa chỉ?"

Anh lẩm nhẩm tên quán bar, chưa kịp nói xong thì đầu đã gục xuống mặt bàn.

---
  30 phút sau

Cửa bar mở ra Vương Nhất Bác bước vào. Áo sơ mi trắng, tóc cột gọn, dáng người cao gầy thu hút ánh nhìn. Không ai nghĩ đây là Enigma thứ tồn tại hiếm hoi trong thế giới ABO.
Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngủ gục trên quầy, đầu tựa vào vai Nhuận Ngọc.
Bước đến gần, nhẹ cúi người:
"Tiêu tổng."

Tiêu Chiến khẽ mở mắt, môi nhoẻn cười:
"Em đến rồi…"

Nhuận Ngọc ngẩng đầu nhìn người thanh niên đứng trước mặt.
Gương mặt ấy quá hoàn hảo trắng, sạch, thanh tú, lễ phép, mà vẫn có nét bí ẩn không ai định nghĩa được.

"Chào anh" – Vương Nhất Bác lên tiếng trước, nhẹ gật đầu.

Nhuận Ngọc khẽ mỉm cười, cũng gật lại:
"Cậu là... người khiến anh ấy phải uống đến say thế này sao?"

Vương Nhất Bác không phủ nhận.
Chỉ nhìn Tiêu Chiến đang dựa vào mình, ánh mắt dịu đi hẳn.

Nhuận Ngọc nhìn hai người bọn họ, lòng khẽ nhói. Nhưng rồi lại âm thầm thở ra:

Tiêu Chiến à…
Anh rơi vào bẫy của em ấy thật rồi.
Mà anh lại cam tâm tình nguyện rơi đến tận đáy.

---
Trên xe, lúc về.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, đầu nghiêng sang vai Vương Nhất Bác.
Cậu lái xe, không nói gì.

Nhưng anh lại khẽ cười, môi mấp máy:
"Đừng tránh mặt anh nữa...
Anh thật sự muốn em"

---

Tại nhà riêng của anh, ánh đèn trong phòng ngủ chỉ bật mờ.
Tiêu Chiến lảo đảo được Vương Nhất Bác dìu vào, thân hình cao lớn gần như dựa hết lên người cậu.

"Anh nằm xuống đi" – Giọng cậu dịu dàng.

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, vẫn còn hơi say, nhưng mắt lại chăm chú nhìn gương mặt người trước mặt như muốn nuốt trọn từng đường nét.
Cậu đặt anh ngồi xuống mép giường, chỉnh lại gối. Vừa đứng dậy định quay đi.

"Khoan đã"

Tiêu Chiến bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ khiến cậu hơi chúi về phía trước.
Mặt đối mặt. Hơi thở anh phả lên cổ áo sơ mi của cậu.
"Thế này rồi...Em còn tính bỏ chạy à?"

Giọng anh khàn đặc vì men rượu và cả lửa trong lòng.
Mắt nhìn cậu không rời, ánh mắt đó rõ ràng… đã mất hết kiểm soát.

Vương Nhất Bác khẽ cười.

"Tiêu tổng say rồi"

"Không say" – Anh siết chặt tay hơn, giọng trầm xuống, "Anh rất tỉnh… tỉnh đến mức muốn em ngay bây giờ."

Cậu hơi cúi đầu, ánh mắt sâu như nước, khẽ hỏi:

"Muốn tôi đến vậy sao?"

"Phải, Muốn đến phát điên."

Cậu nhích lại gần hơn một chút.
Đầu ngón tay lạnh lạnh của cậu khẽ chạm vào hàng cúc áo sơ mi của anh.
Cúi xuống, gần đến mức môi chỉ cách cổ áo anh vài phân.

"Tiếc là..." – Vương Nhất Bác khẽ thì thầm.
"Tôi không phải là người dễ có được."

Rồi, cậu rút tay ra.
Quay người.
Đi thẳng ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng.
Cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng.
Để lại anh ngồi đó, cả người nóng bừng, hơi thở dồn dập, nhưng chẳng còn ai bên cạnh.

Tiêu Chiến cười khẽ:

"Vương Nhất Bác...Em dám bỏ tôi lại?
Rồi em sẽ biết hậu quả."

---

Cánh cửa đóng lại.
Ngoài hành lang tối, Vương Nhất Bác đứng dựa lưng vào tường.

Cậu ngửa đầu, nhắm mắt…
Cơ thể vẫn còn run vì dư âm pheromone Alpha đang quẩn quanh trên da.
Bên trong căn phòng kia
Là Tiêu Chiến — người vừa siết lấy eo cậu, kéo lại như sắp cắn nuốt.

Chỉ cần thêm một chút nữa thôi.
Chỉ một bước nữa.
Là cậu sẽ không thể quay đầu. Nhưng cậu biết rõ...

Nếu đêm nay xảy ra chuyện...
Nếu tuyến cổ cậu bị chạm tới, nếu pheromone thật sự bùng phát Tiêu Chiến sẽ nhận ra sự khác thường.

Và lúc đó…

"Người như anh ta... sẽ không chấp nhận sự thật đó"

"Chắc chắn sẽ quay lưng.
Sẽ thấy mình là kẻ lừa dối"

Vương Nhất Bác mở mắt, tay siết lại.

"Không, chưa được. Giờ mà để lộ, thì công sức đổ sông đổ biển."

"Bây giờ phải làm cho anh ấy yêu mình đến mức. Dù biết mình là gì… cũng không thể bỏ được nữa."

"Mê đến mức…mình là gì cũng không quan trọng nữa."

---

Cậu xoay người, rời khỏi hành lang.
Mỗi bước chân đều bình tĩnh như chưa từng xao động.
Nhưng trong tim lửa vẫn đang cháy.

Và Tiêu Chiến…
vẫn đang gục mặt trên giường kia, đầu ngón tay còn nhớ rõ làn da lạnh của ai đó.

---
   Ngày hôm sau

Tiêu Chiến mở mắt, tay vẫn còn đặt nơi gối trống bên cạnh.

"Em dám bỏ tôi lại…"
"Vương Nhất Bác… em nghĩ tôi sẽ để yên sao?"

"Tôi sẽ khiến em... không còn đường trốn.”

---

Mấy ngày liền sau cái đêm bị bỏ lại, Tiêu Chiến như phát điên.
Không gọi được, tin nhắn gửi đi chỉ thấy hai chữ “Đã xem” rồi im lặng.

Alpha như anh – vốn quen với việc được đón nhận, được chạy theo – giờ đây như bị bỏ đói giữa sa mạc.

Không chịu được nữa.
Tối hôm đó, anh chờ cậu dưới bãi đỗ xe của công ty Húc Phượng.

Xe vừa đến, Vương Nhất Bác vừa bước xuống thì Tiêu Chiến đã tiến tới, kéo cửa xe ra.

"Em trốn tôi đủ chưa?" giọng trầm, gần như khàn khàn.

Cậu vẫn đứng im, ánh mắt không đổi.
Tiêu Chiến nhìn cậu, mắt đỏ lên vì mất ngủ:

"Đừng trốn anh nữa mà…"
"Đừng trách anh nữa… Anh sai rồi."

Không có ai nhìn thấy Tiêu Chiến trong bộ dạng thế này bao giờ.
Ngay cả Vương Nhất Bác cũng hơi khựng lại nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh.

Cậu nhướng mày, giọng nhẹ như gió:

"Anh sai cái gì?"

Tiêu Chiến sững người.
Đúng vậy. Anh còn chẳng biết mình sai gì.
Chỉ là từ ngày em ấy lạnh nhạt, anh không còn sống nổi như trước nữa.

"Sai vì nghĩ rằng chỉ cần anh muốn là có thể có được em…”
"Anh xin lỗi… được không?"

Vương Nhất Bác im lặng một lúc.
Sau cùng cậu cúi đầu thở nhẹ, môi khẽ cong lên, nhướng mắt nhìn anh:

"Được rồi… tôi sẽ cho anh cơ hội"
"Cơ hội tìm hiểu tôi."

Rồi cậu giơ một ngón tay lên, nghiêng đầu:

"Nhưng có điều kiện"

"Không được chạm vào tôi tuỳ tiện"
"Không được nói những lời mờ ám"
"Và tuyệt đối không được đi quá giới hạn."
Cậu chớp mắt:

"Nếu làm sai… tôi sẽ biến mất ngay lập tức"

---

  Tiêu Chiến im lặng. Rồi gật đầu
gật với một ánh mắt chứa đầy cam chịu, như kẻ thua cuộc chính thức đầu hàng.

"Anh đồng ý. Chỉ cần em cho anh được ở bên. Dù là với tư cách gì."

---

Vương Nhất Bác quay đi, môi cong lên nhẹ:

Bước 2: Thành công
Anh sắp không thoát được em thật rồi, Tiêu Chiến à.

---

Sau khi chính thức “được cho cơ hội”, Tiêu Chiến ngoan ngoãn đến lạ.

Ngày nào cũng đúng giờ nhắn tin hỏi han.
Đưa đồ ăn, chở đi làm, dắt đi ăn tối giống như đang “theo đuổi” một cậu Omega dễ thương nào đó.

Nhưng thực tế… anh đang theo đuổi một Enigma cứng đầu.

Tối hôm đó.

Cả hai đi ăn về, Vương Nhất Bác bị gió lạnh nên hơi ho nhẹ.
Tiêu Chiến theo phản xạ, giơ tay lên kéo sát áo khoác của cậu lại, vô thức đặt tay lên vai cậu, hơi ôm cậu lại gần hơn.

"Gió mạnh quá. Vào xe đi"

Khoảnh khắc đó ấm áp, dịu dàng, lãng mạn…
Và cũng là khoảnh khắc Vương Nhất Bác khựng lại.
Cậu quay sang, mắt lạnh đi một chút:

"Tiêu tổng, anh không giữ lời à?"

Tiêu Chiến cứng đơ.
Tay anh vẫn còn đặt trên vai cậu.

"Anh…"
"Anh chỉ lo em lạnh…"

Cậu tránh ra khỏi tay anh, giọng đều đều nhưng đầy cảnh báo:

"Tôi đã nói rõ là không được chạm vào tôi tuỳ tiện."
"Anh mới đồng ý mấy hôm trước, đã quên rồi sao?"

Anh quýnh lên. Tim đập mạnh như bị đánh một cú trời giáng.

"Không… không phải vậy
Là anh… anh không cố ý"

Cậu nhìn anh một lát, rồi cúi đầu:

"Vậy thì lần sau nhớ kỹ hơn"

Rồi bước thẳng vào xe của mình, không đợi thêm giây nào.

Tiêu Chiến đứng lại.
Một tay anh vẫn còn đưa ra giữa không trung.
Cảm giác lạnh tràn về không phải từ gió, mà từ sự hụt hẫng đến tận xương.

"Chỉ là muốn ôm em một chút thôi…"
"Chỉ là không kiềm được…"
"Anh từng được bao nhiêu người chủ động nhào vào lòng nhưng giờ, chỉ để chạm vào tay em, anh cũng bị trách mắng"

"Anh thật sự… phát điên vì em rồi, Nhất Bác à."

---

Trong xe

Vương Nhất Bác ngồi yên, tay nắm nhẹ vô lăng.

Khoé môi khẽ nhếch không phải vì vui… mà vì chiêu trò này đúng hiệu quả.

"Anh đang quen với việc không bị từ chối"
"Vậy thì để em tập cho anh… cái cảm giác ấy."

ba ngày sau.

Ba ngày trời không một tin nhắn, không cuộc gọi nào bắt máy.

Tiêu Chiến vốn là kiểu người "bị ngó lơ thì quay đi", vậy mà lần này lại sốt ruột đến mức mất ngủ.
Càng nghĩ càng khó chịu, càng khó chịu càng không chịu được nữa.

"Em dám lặn mất tăm như thế à?"

"Chơi trò gì đấy Vương Nhất Bác?"

    Tối hôm đó

Không chịu nổi nữa, anh lái xe đến khu chung cư của cậu.

Gõ cửa.
Không ai trả lời.
Gọi điện thoại bàn.
Tắt nguồn.

"Không lẽ thật sự xảy ra chuyện…"

Tiêu Chiến nhìn khoá cửa điện tử, rồi không do dự đạp thẳng một cú vào chốt khoá.

Cửa bật mở

    Và rồi… anh chết đứng.

Giữa nền nhà, dưới ánh đèn lờ mờ…
Vương Nhất Bác nằm bất động.
Mặt đỏ bừng vì sốt, cả người run rẩy, trán ướt mồ hôi.

"Vương Nhất Bác!!!"

Tiêu Chiến lao tới, đỡ lấy cơ thể đang nóng hầm hập kia, ôm chặt vào lòng.

"Em làm cái quái gì vậy hả?? Em muốn chết à??"

Không có tiếng trả lời.
Chỉ có nhịp thở yếu ớt và tiếng rên sốt mê man của cậu.

Cả đêm hôm đó

Tiêu Chiến thay khăn lau người, đút thuốc, đo nhiệt độ từng giờ.
Tay anh run, mắt đỏ hoe Alpha cao ngạo giờ đây lại như con cún nhỏ run rẩy sợ mất chủ nhân vậy.

"Đừng làm anh sợ nữa…"
"Em mà có chuyện gì… anh sống kiểu gì đây?"

---

    Sáng hôm sau

Cậu đồng ý cho anh cơ hội là vậy chứ sau đó ba ngày.

Ba ngày trời không một tin nhắn, không cuộc gọi nào bắt máy.

Tiêu Chiến vốn là kiểu người "bị ngó lơ thì quay đi", vậy mà lần này lại sốt ruột đến mức mất ngủ.
Càng nghĩ càng khó chịu, càng khó chịu càng không chịu được nữa.

"Em dám lặn mất tăm như thế à?"

"Chơi trò gì đấy Vương Nhất Bác?"

    Tối hôm đó

Không chịu nổi nữa, anh lái xe đến khu chung cư của cậu.

Gõ cửa.
Không ai trả lời.
Gọi điện thoại bàn.
Tắt nguồn.

"Không lẽ thật sự xảy ra chuyện…"

Tiêu Chiến nhìn khoá cửa điện tử, rồi không do dự đạp thẳng một cú vào chốt khoá.

Cửa bật mở

    Và rồi… anh chết đứng.

Giữa nền nhà, dưới ánh đèn lờ mờ…
Vương Nhất Bác nằm bất động.
Mặt đỏ bừng vì sốt, cả người run rẩy, trán ướt mồ hôi.

"Vương Nhất Bác!!!"

Tiêu Chiến lao tới, đỡ lấy cơ thể đang nóng hầm hập kia, ôm chặt vào lòng.

"Em làm cái quái gì vậy hả?? Em muốn chết à??"

Không có tiếng trả lời.
Chỉ có nhịp thở yếu ớt và tiếng rên sốt mê man của cậu.

Cả đêm hôm đó

Tiêu Chiến thay khăn lau người, đút thuốc, đo nhiệt độ từng giờ.
Tay anh run, mắt đỏ hoe Alpha cao ngạo giờ đây lại như con cún nhỏ run rẩy sợ mất chủ nhân vậy.

"Đừng làm anh sợ nữa…"
"Em mà có chuyện gì… anh sống kiểu gì đây?"

---

Sáng sớm ánh nắng rọi qua cửa sổ, chiếu vào giường nhỏ.
Vương Nhất Bác khẽ mở mắt, tầm nhìn mờ mịt, ánh sáng khiến cậu hơi nhíu mày.
"Ưm…" – giọng nhỏ đến mức như tiếng mèo con rên nhẹ
"…Tiêu tổng?"

Ngay lập tức, có người lao đến bên giường.
Tiêu Chiến ngồi thụp xuống cạnh giường, hai tay nắm lấy tay cậu:
"Không gọi "Tiêu tổng" nữa. Gọi anh"

"Em tỉnh rồi, Em còn khó chịu ở đâu không?"
"Em có biết mấy ngày qua anh..."

Anh chưa nói hết câu đã nghẹn lại.
Bàn tay đang nắm lấy tay cậu… run.

Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, môi khẽ cong rất nhẹ, rồi mấp máy:
"…Em xin lỗi."

"Em không cố ý làm anh lo đâu…"

"Em chỉ… mệt quá, tưởng nghỉ ngơi 1 chút là ổn.”

Giọng khàn khàn, mắt rưng rưng, dáng vẻ yếu ớt như sắp khóc.
Tiêu Chiến tim như rớt xuống đất.

"Không sao… không sao mà…"– anh lau mồ hôi trán cho cậu, dịu giọng.
"Chỉ cần em không sao… muốn làm gì anh cũng chịu."

Vương Nhất Bác cắn nhẹ môi dưới, khẽ nghiêng người vào vòng tay anh.

"Vậy… hôm nay anh ở lại với em nha?"

Tiêu Chiến ôm lấy cậu ngay, đáp không cần nghĩ:

"Ừ. Anh không đi đâu cả"
"Ở đây… canh em ngủ. Canh đến khi em khỏe lại"

Trong lòng Vương Nhất Bác, âm thầm cười khẽ.

Tốt lắm...anh đừng đi đâu cả.
Cứ như vậy, chạm thêm chút, gần thêm chút…
Anh sẽ chẳng rời khỏi em được nữa đâu, Tiêu Chiến.

---

Tiêu Chiến ngồi làm việc bên cạnh giường bệnh của cậu, còn đích thân nấu cháo, đút từng muỗng.
Chỉ cần Vương Nhất Bác hơi nhăn mặt, anh liền luống cuống lo lắng.

    Buổi chiều hôm đó.
Tiêu Chiến vừa mới pha cháo mang ra phòng thì nghe chuông cửa vang lên.

Anh liền đi ra mở cửa, là Húc Phượng.
Vừa bước vào đã đảo mắt một vòng:

"Ủa? Cái người nằm thoi thóp trong điện thoại hôm trước đâu rồi?"
"Mấy ngày rồi không đi làm, tôi tưởng cậu chết luôn rồi chứ"

Vương Nhất Bác từ trong phòng thò đầu ra, mặt còn đỏ nhẹ, giọng yếu xìu:

"Húc Phượng, sao cậu tới đây…"

Húc Phượng vờ bước nhanh tới, chụp lấy tay cậu như thể đang kiểm tra nhiệt độ:

"Cậu còn nóng không đó? Có cần tôi đưa đi viện lại không?"
"Mặt thế kia mà dám nằm nhà không báo ai, có muốn sống nữa không vậy?"

Chưa kịp đụng lâu thì một bàn tay khác đã chụp lấy cổ tay hắn.
Tiêu Chiến đứng sát sau lưng, giọng trầm hẳn:

"Bỏ tay ra"

Húc Phượng nhướng mày, nhếch mép:

"Ồ? Tôi lo cho bạn tôi mà'
"Chứ đâu có biết Tiêu tổng ở đây giữ người ta chặt vậy đâu."

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng.

"Tôi đang chăm người bệnh.
Không cần anh tới diễn vở ân cần quan tâm nữa đâu"

"Lại còn nắm tay? Ai cho anh đụng vào em ấy"

Vương Nhất Bác giả vờ khựng lại, khẽ rụt tay về, giọng nhỏ nhỏ:

"Húc Phượng chỉ lo cho em thôi mà, đừng giận…"

Tiêu Chiến quay sang, dịu giọng hẳn với cậu:

"Không phải giận em. Nhưng anh không thích người khác chạm vào em."

Húc Phượng cười khì khì, ngồi xuống sofa như chẳng có gì:

"Trời đất ơi, chưa gì mà đã chiếm hữu dữ vậy rồi?"

"Hai người là gì của nhau mà hung dữ thế hả Tiêu tổng?"

"Hay là… thật ra anh đang thích Omega nhà tôi?"

Tiêu Chiến trầm mặc một giây.
Rồi… không chối.
Không né tránh.

"Đúng. Tôi thích em ấy đấy"

"Thì sao?"

Trong lòng Nhất Bác:

'Đấy… mắc câu rồi"
"Mắc một phát sâu tới xương rồi đó anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx