SS1 - Chap 3: Kết quả trước vòng sơ loại.

Tôi_ Thực ra thì, tao thấy tiến độ tăng vẫn hơi chậm đấy, 16 ngày nữa là tổ chức vòng sơ loại rồi.

An An_ Chịu thôi, chúng ta người mới, biết làm sao được? Đã thế con hệ thống lỏ đó còn chẳng cho ta tí ký ức gì cả.

Tôi_ Hay tăng thời gian luyện tập đi?

An An_ Mày điên à con, mỗi ngày luyện tập như vậy là mệt lắm rồi.

Tôi_ Èo! Luyện mỗi buổi chiều sao đủ. Giờ tao mới nhận ra được là chừng đó còn ít chán, qua chuỗi ngày luyện tập, tao mới biết tăng cấp khó cỡ nào.

An An_ Ờ...Mày nói hay mày đổi cái não giùm tao vậy, tự nhiên tao muốn đồng ý cái việc đó.

Tôi_ Đồng ý đi côn lòn, không thi bị người ta dẫm chớt mom.

An An_ Con chóooooooooooo!!! Mày nói ai 'côn lòn'?!!

Tôi_ Mày á.

An An_ // Phán xét //

Tôi_ Đừng để con ghệ của từ phán xét phán xét mày. 

Mà thôi, cũng tối muộn rồi. Mày định ăn cùng tao ở đây hay mày mày về nhà mày tiêu hóa đống thức ăn 1 cách....Aluminium + Oxygen + Neon? (Alunminium + Oxygen + Neon = AlONe = Alone: Cô đơn, cô độc)

An An_ Nhà mày chứ, ăn lonely chán lắm mày.

Tôi_ Mày tiêu hóa bao nhiêu đồ của tao thì mày trả lại tao bấy nhiêu nhá-

An An_ Thế để tao ói ra nhá?

Tôi_ // Phán xét // Tởm lờm lợm...:">

An An_ Con dis (Con đ.ĩ)...;-;

Tôi_ Tối nay nhà tao không còn gì ăn đâu, còn mỗi mì.

An An_ Đớp luôn, mì ngon mà mày chê à con.

Tôi_ Chê hồi nào, chẳng qua đó là món cho bữa sáng thôi à.

An An_ Kệ mom đi, đớp được là được.

Tôi và An An cùng nhau chuẩn bị những đồ cần thiết cho việc nấu mì. An An lấy 2 cái nồi và đặt lên bếp rồi để kéo sẵn lên bàn. Còn tôi thì mở tủ ra, lấy ra 2 gói mì trộn.

Tôi_ Ăn mì này nhá?

An An_ Ok.

Tôi_ Ừ, mày có trả lời không thì cũng phải ăn thôi, không còn mì nào khác nữa.

An An_ Móa ^^ Con đao. (Đao = Điên, giải thích cho những ai tối cổ)

15 phút sau, cuối cùng chúng tôi cũng nấu xong. Chúng tôi bê ly mì ra bàn, ngồi xuống đối diện nhau.

Tôi_ Không biết trong vòng sơ loại, ta sẽ đấu với ai nhỉ?

An An_ Ừ. Chắc là cũng không dữ lắm..Tao đoán vậy thôi, cũng chẳng chủ quan được.

Tôi_ Cũng chẳng biết là chúng ta có phải chiến đấu với Nam Anh không, tao  mong đừng đụng người quen.....

An An_ Yeah.....Trong cuộc chiến lần này, không được đem chuyện tình cảm vào đâyyy~

Tôi_ Ừ, tao biết. Dù có phải chiến đấu với Nam Anh, tao vẫn sẽ công bằng...

An An_ Mà tao đang thắc mắc, không biết phản diện phụ có kiếm được người đấu cùng không nhỉ?

Tôi_ Khó đấy, chẳng có quản lý, chẳng có đồng đội. Ai cũng sợ cậu ấy hết trơn, mà cậu ấy cũng chẳng muốn ai đấu cùng.

An An_ Xí! Mạnh quá rồi kiêu ngạo.

Tôi_ Có khi chẳng ai đấu cùng ấy chứ? Mà kệ đi, cũng không phải chuyện của chúng ta.

Mà trong cuộc thi, mày nhớ phải đấu cặp với tao đấy nhá!

An An_ Tao biết rồi, không cần phải nhắc. Chắc chắn cặp với mày đấu rồi.

Tôi_ Thế mới là bạn tốt của tao =)))

An An_ Yeah, đương nhiên.

Tôi và An An đã ăn hết đĩa và rửa bát.

Tôi_ Ê, mai hẹn 7h30 gặp nhau ở nhà tao nhá. Rồi cùng đi tới nhà thằng Nam Anh.

An An_ Ok.

Tôi đi vào phòng, còn An An đi về nhà của cậu ấy. Tôi thả người xuống giường và nhắm mắt lại.....

Ngày mai, đúng hẹn, An An có mặt ở nhà tôi đúng 7h30, tôi và cậu cùng đi tới nhà Nam Anh. Cậu cho chúng tôi luyện tập những bài tập khó dần, chúng tôi cũng ngày càng trở nên mạnh hơn.

Nam Anh_ Chúng mày mạnh hơn trước nhiều rồi, có khi hơn tao rồi ấy chứ.

An An_ Quá khen.

Tôi_ Yeah, bro.

Nam Anh_ Chẳng biết chúng mày có giật giải gì trong cuộc thi không đây.

Tôi_ Chắc gì, vào mấy vòng trong là gặp phải thú dữ liền, đâu phải dễ đớp? Nhỡ thua bẹp dí trên sàn đấu.

An An_ Chậc, mày rốt cuộc đang trù chính bọn mình hay gì vậy Linh Linh?

Tôi_ Mà mày định cặp với ai, Nam Anh?

Nam Anh_ Ờ...Tao đang dự định với một bạn gái rồi. Bạn đó là Lương Anh.

Tôi_ Không hổ danh là hướng ngoại nhất thị trấn ha? Kiếm được bạn luôn rồi.

An An_ Ừ. Mỗi tội chưa nhanh bằng tụi này, thấy thể lệ đấu cặp là tụi này xác định cặp với nhau rồi.

Nam Anh_ Ừ thì ai biết được chứ, do 2 bọn mày cũng thân nhau mà.

Tôi_ Chứ chẳng lẽ mày không thân với ai à?

Nam Anh_ .... Đừng nhắc đến chuyện đó..

An An_ Sao thế?

Nam Anh_ Đó là một câu chuyện tàn khốc trong quá khứ! Tao đã cố gắng quên...Giờ mang danh người hướng ngoại nhất thị trấn, nhưng cũng chỉ quan hệ xã giao qua lại mà thôi. Chúng mày do duyên cớ nào đó mà dần thân với tao luôn.

Tôi_ Kể tao nghe được không?

Nam Anh_ Được, nhưng lúc khác nhá? Giờ chúng ta luyện tập nhỉ?

Tôi_ Ờ ha. Thôi, tập tiếp đi. Kẻo vô sàn là nằm bẹp gí luôn ấy.

An An_ Bớt bớt đi mẹ.

Lần này, Nam Anh dẫn chúng tôi qua một dụng cụ tập mới.

Nam Anh_ Chúng mày luyện tập năng lực nhiều rồi, hôm nay, chúng mày sẽ tập trung vào luyện tập thăng cấp tộc. Chúng mày biết bay chưa nhỉ?

Tôi và An An đều lắc đầu.

Nam Anh_ Cũng đúng thôi, chúng mày chưa học. Với tộc Evil cấp 3, chúng mày sẽ biết bay nhanh chóng thôi.

Nam Anh dẫn tôi lên một cây cầu thang cao, lớn, ở phía dưới là một tấm nệm mềm mại.

Nam Anh_ Bây giờ, nhiệm vụ của chúng mày là nhảy xuống. Yên tâm, ở dưới an toàn vì có tấm nệm. Lúc rơi xuống, chúng mày phải thả lỏng, tập trung vào phần lưng để đôi cánh hiện ra.

Tôi_ Nghe khó ha.? Tao làm được không đây?

Nam Anh_ Thoải mái thôi, cố lên là được.

Tôi_ Mày nói thế thì đến tao cũng nói được.

Tôi đứng sau An An, nhường cho An An nhảy trước. An An nhảy xuống và rơi 1 cái bịch xuống tấm nệm.

Nam Anh_ Thất bại rồi, không sao. Lên lại đây đi.

Tôi nhảy xuống, nhắm mắt lại. Bỗng cảm giác như có cái gì đó hiện ra ở lưng và trên đầu tôi. Đôi cánh màu đen của tộc Evil xuất hiện, vỗ vài cái và rồi, tôi đã có thể bay. Ước mơ của tôi giờ đây thành hiện thực, tôi đã từng mong ước được bay lượn như những chú chim bay trên trời.

An An nhìn tôi với vẻ chán nản, bước tới định nhảy xuống lần 2 nhưng cậu lại thất bại, sau mấy lần thử không thành công, cuối cùng cậu cũng làm được. Cậu bay lượn cùng tôi trong căn phòng rộng lớn, sáng sủa. Nam Anh nhìn chúng tôi với vẻ mãn nguyện, tự hào và hạnh phúc, cậu vẫn đứng trên đó, dõi theo chúng tôi.

Tôi_ Ê! Hình như mọc cả sừng ở trên đầu há?

An An_ Ừ, rõ ràng mày cũng đọc tiểu thuyết này thì cũng thừa biết mà.

Nam Anh nhảy xuống nệm, tôi và An An cũng đáp xuống, cảm giác rơi xuống cái nệm thật mềm mại.

Tôi_ Tấm nệm này thoải mái thật đấy. Kiếm đâu vậy? Để tao còn mang về nhà nằm chớ.

Nam Anh_ Sộp bê cái gì cũng có (Shopee cái gì cũng có)

Tôi_ Oh, yeah...my bro.

Nam Anh_ Được rồi, bây giờ tao sẽ cho chúng mày luyện tập những đặc tính khác của tộc Evil để tăng cấp tộc nhé.

Tôi + An An_ Okkk.

Tôi_ Mà ê, tộc Evil còn có sức mạnh, đặc tính gì nữa?

Nam Anh_ Hmmm, còn 1 cái duy nhất nữa thôi: Đôi mắt khải tận.

An An_ Đôi mắt khải tận.?

An An quay sang tôi, thì thầm:

An An_ Ê, tao không nhớ là có cái đó.?

Tôi_ Chắc  là trong tiểu thuyết chưa có đề cập về cái này, nghe nói tiểu thuyết còn mùa 2 nữa, có thể nó sẽ xuất hiện trong mùa 2.

Tôi quay ra hỏi Nam Anh:

Tôi_ Đôi mắt khải tận là sao vậy?

Nam Anh_ Đôi mắt khải tận là sức mạnh cuối cùng của tộc Evil, yêu cầu người cần phải đạt Evil cấp 5.

An An_ Bọn tao mới có cấp 3 à, sao bọn tao làm được?

Nam Anh_ Thì giờ luyện tập để tăng cấp nè. Sức mạnh này khiến chúng mày có thể nhìn xuyên năng lực, nhìn đường năng lực và giải thuật chuyển động.

An An_ Giải thích từng sức mạnh được không Nam Anh? Tao chẳng hiểu lắm.

Nam Anh_ Khi nhìn xuyên năng lực, mày có thể nhìn tất cả năng lực mà đối thủ sở hữu, đề phòng khi đối thủ giấu năng lực. Còn nhìn đường năng lực nghĩa là tìm ra điểm yếu, những nơi năng lượng tụ lại. Còn giải thuật chuyển động là sẽ có 3/4 khả năng đoán trúng phóc đối phương sẽ làm gì.

Tôi_ Chẳng uổng công lên Evil cấp 5 há? Nghe hay à.

An An_ Giờ mày giúp bọn tao tăng cấp đi, sức mạnh như vậy tao méo chờ được.

Vậy là Nam Anh dạy chúng tôi cách tăng cấp. Ngày nào chúng tôi cũng sang nhà Nam Anh để tập luyện. Chúng tôi mất trọn 10 ngày luyện tập sáng-trưa-chiều mới có thể thăng từ cấp 3 lên cấp 4. Đó là khoảng thời gian dài, và giờ, tôi và An An chỉ còn 6 ngày tập luyện trước ngày sơ loại.

An An_ Phù...Cuối cùng cũng thăng cấp.!

Tôi_ Thực sự là chúng ta phải mất 10 ngày mới lên được cấp 4 à?!

Nam Anh_ Lên cấp càng cao thì càng đòi hỏi thời gian luyện tập càng dài, càng lâu.

Tôi_ Vậy thì bao giờ mới lên được cấp 5 đây?

An An_ Haizzz, chỉ còn 6 ngày tập luyện nữa thôi. Có lẽ chúng ta nên quay lại việc luyện tập năng lực. Chắc Evil cấp 4 cũng đủ để trụ trong vòng sơ loại rồi.

Nam Anh_ Đúng vậy! Tao cũng định ngày mai sẽ cho chúng mày luyện tập năng lực. Còn giờ thì chúng mày về được rồi, chúng mày đã vất cả suốt ngày hôm nay. Công nhận, lịch luyện tập của chúng mày dày đặc, tao muốn sợ chúng mày luôn.

An An_ Ý tưởng của con Linh Linh đấy, nó đề xuất xong tao cũng đồng ý....

Nam Anh_ Khủng bố tao hả con Linh kiaaa, tao dạy muốn lòi trĩ nè.

Tôi_ Hihi, ai bit gì đâu =))

Tôi và An An mỗi người nhà nào về nấy, chúng tôi ngồi nhắn tin nói chuyện với nhau. Cuối cùng thì ngủ lúc 11h40.

Mặt trời ló rạng, ngày mới bắt đầu. Hôm nay, Nam Anh sẽ quay lại dạy năng lực cho chúng tôi. Tôi háo hức được tăng cấp năng lực bóng tối và thôi miên, và An An cũng vậy để chuẩn bị cho Cuộc thi Năng Lực sắp tới trong tuần.

Bên kia, An An đang luyện tập một số chiêu thức mới của Lửa mà Nam Anh mới dạy, trông cậu ấy bung năng lực mà tôi phấn khích cả lên, nôn nóng chờ Nam Anh hướng dẫn mình. Một số chiêu thức mới của An An có thể kể đến: Viêm Trảo - Bàn tay được bao bọc bởi lửa, tăng sát thương khi đấm trực tiếp hoặc chơi chiêu, Hỏa Kích Tốc - Chân bộc phát lửa, lao đi với tốc độ nhanh đến chóng mặt, đi đến đâu là thiêu rụi đến đấy, để lại một vệt lửa sáng như tia chớp, Liêm Hỏa Quyền - Cú đấm tung ra hình lưỡi liềm lửa.

Tôi trông ngóng, đoán xem mình sẽ được Nam Anh hướng dẫn những chiêu thức gì của bóng tối. Tôi thấy Nam Anh tiến về chỗ tôi, có vẻ như An An đã có thể luyện tập một mình.

Nam Anh_ Được rồi, hôm nay, mày sẽ được học 'Áp Lực Bóng Tối', 'Hồi Phục Bóng Tối', 'Không Gian Bóng Tối' và 'Hắc Ảnh Phi Hành'.

Tôi_ Nghe khoai vậy? Giải thích cho tao nghe coi.

Nam Anh_ Áp lực Bóng Tối - Mày có thể kéo bóng tối từ cái bóng của mày khi đứng dưới ánh nắng, hoặc kéo bóng tối ở bất kì chỗ nào tối tạo thành những thứ mày muốn, ví dụ như dây xích, xúc tu,...; Hồi Phục Bóng Tối - Khi mày đứng trong bóng tối, sức mạnh mày được gia tăng và mày được hồi phục thể lực nhanh chóng, mày càng luyện tập chiêu thức này khiến nó mạnh hơn, nó càng khiến mày mạnh hơn và hồi phục nhanh hơn; Không gian bóng tối - Chiêu thức này cho phép mày tạo một không gian tối riêng, diện tích vô hạn, nhốt đối thủ vào bên trong, khi ở trong không gian bóng tối, sức mày mạnh lên đáng kể và tốc độ di chuyển của mày cũng sẽ nhanh hơn; Hắc Ảnh Phi Hành - Cơ thể mày như tách thành vệt bóng rồi dịch chuyển nhanh như nhảy khung hình.

Tôi_ Xịn xịn xịn. Dạy tao đi!!!

Cả ngày hôm đó, tôi và An An ở nhà Nam Anh, chăm chỉ luyện tập. Tôi tập trung vào luyện năng lực bóng tối, còn An An luyện song song cả 2 năng lực Lửa-Nước. Những chiêu thức của năng lực Nước mới của An An như: Tự Thủy Cảnh Phòng - Tạo vòng màng nước xung quanh, có thể đỡ được những chấn động nhẹ; Liêu Lưu Đoạn - Phóng ra một nguồn nước áp suất cao như tia cắt laser; Hồi Thủy - Có thể hồi phục thể trạng khi trong môi trường nước; Hàn Lưu Băng Hóa - Những gai băng sắc nhọn nhô lên, 1 vùng mặt đất xung quanh bị đóng băng, nhiệt độ giảm mạnh.

Đến tối, Nam Anh đặt pizza đãi 2 chúng tôi. Cả 3 đều ăn ngấu nghiến bởi tất cả đã đói và mệt mỏi sau 1 ngày luyện tập chăm hơn thường. Đặt pizza được tặng kèm theo 3 lon pepsi, vừa đủ cho 3 người chúng tôi.

Sau khi ăn xong, chúng tôi dọn đồ rồi Nam Anh rủ chúng tôi ngủ tại nhà Nam Anh. Chúng tôi đồng ý, Nam Anh dẫn tôi và An An vào phòng ngủ có cái giường đôi.

Nam Anh_ 2 chúng mày ngủ ở đây ha, đây là chỗ ngủ cũ của ba mẹ tao, nhưng mà bố mẹ tao rời đi cho tao ở riêng từ khi tao tròn 18 tuổi rồi.

Tôi_ Uầy, lúc đó mày buồn không?

Nam Anh_ Có chút thôi, nhưng ở lâu cũng quen, cảm giác thoải mái hơn. Ngay ngày hôm sau của hôm sinh nhật tao, bố mẹ tao đã đi từ lúc sáng sớm, để lại thư cuối cùng cho tao. Lúc đó tao khá bất ngờ vì ba mẹ tao không nói trước cho tao là sẽ dời ra ở riêng.

Tôi_ Thích ha, căn nhà này của mày đẹp phết chứ chẳng đùa, còn đầy đủ tiện nghi, có cả phòng luyện tập năng lực nữa.

An An_ Thật, tao ước có 1 căn nhà như này.

Nam Anh_ Tao nghe nói hình như hàng xóm của tao sắp chuyển qua chỗ trung tâm hơn rồi, nên căn nhà ngay cạnh tao kia chắc cũng sẽ bỏ hoang sau này. Mày có thể mua chỗ đó mà ở.

Tôi_ Eo, giá đắt điên!

Nam Anh_ Nếu mày vô địch Cuộc thi Sức mạnh Năng lực, mỗi người sẽ được nhận 500 tỷ đấy! Đương nhiên, hạng 2, 3 cũng có giải thưởng lên đến 300, 100 tỷ, và nếu mày không giật giải cũng không sao, mày cũng có thể mang về 800 triệu.

An An_ Chênh lệch giữa 3 hạng đầu và những hạng sau khác bọt quá ha?

Nam Anh_ Ừ, công nhận.

Tôi_ Sao số tiền dành cho 3 hạng đầu nhiều vậy mày?

Nam Anh_ Vượt qua từng này người trong thị trấn chẳng phải dễ đâu! Đây là thị trấn đông người nhất trong cái nước này đấy. Với lại sau khi thi đấu xong, cơ quan cũng có thể thông báo bảng xếp hạng sức mạnh của từng người trong thị trấn..Coi như cũng là cống hiến cho thị trấn rồi.

An An_ Nhưng 1 số người không có thi đấu thì sao cơ quan xác định được?

Nam Anh_ Cơ quan sẽ giữ chỉ số sức mạnh gần nhất của người đó rồi đưa vào bảng xếp hạng.

Tôi_ Ờ...Thôi mày về phòng của mày đi. Bọn tao ngủ đây.

Nam Anh trở về phòng của cậu. 30 phút sau, tôi nhận được tin nhắn từ Nam Anh.

Nam Anh_ Ê, chán quá. Mày còn thức không?

Tôi_ Tao với con An còn. Bọn tao cũng chán lắm chứ bộ, mày có gì làm không?

Nam Anh_ Qua phòng tao chơi không?

Tôi_ Có gì chơi?

Nam Anh_ Qua đó rồi để coi.

Tôi thả like tin nhắn của Nam Anh, ngụ ý là đồng ý. Nam Anh liền thả mặt cười.

Tôi_ Ê, An An, mày sang phòng thằng Nam Anh không?

An An_ Làm gì?

Tôi_ Thằng Nam Anh rủ, nó cũng đang chán.

An An_ Ờ cũng được.

Tôi và An An đứng lên, phóng tới phòng thằng Nam Anh. Vào phòng, tôi mới biết là giường của Nam Anh cũng là giường đôi ((=

Tôi_ Hê lô my brooo.

Nam Anh_ Loo broo, gặp lại mày rồi:)))

An An_ 2 chúng mày cứ như là mới từ phương trời nào xa lắc xa lơ nay vô tình gặp nhau vậy.

Tôi_ Gì trời, bạn thân thì phải thế chớ.

An An_ Bạn thân?!!

Nam Anh_ Ừ, tao với nó thành bạn thân rồi =)))

An An_ Lẹ dữ ha.

Tôi_ Làm gì giờ nhỉ?

Nam Anh_ Lọ với tao không =))? 

Tôi_ Tự lọ mình đê, mẹ đây không thèm.

Nam Anh_ Giỡn giỡn, chơi game không?

Tôi_ Ok.

An An_ Ê tao chơi với.

Nam Anh vào một trò chơi, tôi và An An join cùng phòng với cậu. Khi vào game, tôi mới biết Nam Anh lựa trò kinh dị.

Tôi_ Uầy, kinh dị hả? Thú vị ha.

An An_ 2 chúng mày điên à?!! Đang đêm, chơi mấy trò mày sợ vãi.

Nam Anh_ Hay mà, đúng không Linh Linh?

Tôi_ Ừ, mình mày không thấy hay thôi An ạ.

Cả 3 ngồi chơi game đến tận 3h30 sáng, trong game có đủ thứ jumpscare, tôi và thằng Nam Anh thì giật mình, An An thì mém nữa la lên.

An An_ Máa! Chơi cái trò này có mấy cái hù làm tao sảng hồn luôn.

Tôi_ Kkk, chơi mấy trò này lúc đêm này hay ha Nam Anh?

Nam Anh_ Yess, tao với mày đúng là đôi bạn thân khác giới, giống nhau quá trờiii.

Tôi_ Cô lập Bảo An =)))

An An_ Giờ là 3h30 sáng luôn rồi chứ đêm gì nữa.

Tôi_ Giời ơi, chắc ngủ ha. Dậy còn luyện tập nữa chứ.

Nam Anh_ Ok, tao định thức xuyên đêm chơi game với 2 chúng mày mà giờ tao cũng buồn ngủ rồi.

An An_ Về phòng thôi, Linh Linh.

Tôi_ Lười, tao nằm đây luôn. Mày nằm với tao đi.

An An_ Ủa zalo?!!! Nằm với thằng khác giới?!!

Tôi_ Đối với 1 đứa les (lesbian) như tao thì thấy bình thường.

An An_ Còn tao thẳng :) How about me? (Tao thì sao?)

Thế là 3 chúng tôi nằm chung 1 giường đôi. Đến sáng hôm sau, chúng tôi lại luyện tập tiếp. Ngày qua ngày, cuối cùng cũng đã đến ngày cuối.

Tôi_ Nhanh ha? Ngày mai là vòng sơ loại được tổ chức rồi.

An An_ Ừ, tao hồi hộp vãi.

Nam Anh_ Tao cũng vậy

Vậy cả 3 chúng tôi đã dành nốt 1 ngày cuối cùng hôm nay để luyện tập. Đến chiều tối, chúng tôi được đo chỉ số lại, cả Nam Anh cũng đo, dường như cậu đã dành những thời gian rảnh để luyện tập năng lực của cậu.

_KẾT QUẢ_

- Ngọc Linh (Linh Linh).

+ Năng lực: Bóng tối cấp 4, thôi miên cấp 3.

+ Tộc: Evil cấp 4.

+ EABO: Omega.

- Bảo An (An An).

+ Năng lực: Lửa cấp 4, nước cấp 3.

+ Tộc: Evil cấp 4.

+ EABO: Alpha.

- Nam Anh.

+ Năng lực: Động đất cấp 4, gió cấp 4.

+ Tộc: Vampire cấp 4.

+ EABO: Beta.

-------------------------

END CHAP 3


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro