SS1 - Chap 4: Vòng sơ loại.

Tôi_ Oáp~

An An_ Giờ mới dậy à? Tao làm bữa sáng cho 2 chúng mày rồi đây. Gọi thằng Nam Anh dậy đi.

Tôi ra dấu 'ok', tôi quay sang, vỗ vai Nam Anh. Nam Anh liền tỉnh dậy trong cơn mơ màng.

Tôi_ Dậy vệ sinh cá nhân đi, con An chuẩn bị bữa sáng cho cả 3 hết rồi. Nay là ngày tổ chức vòng sơ loại đấy mày. 9 giờ 50 là phải có mặt tại sân đấu rồi.

Tôi nhìn đồng hồ, thấy điểm 8 giờ 30, chúng tôi còn hẳn hơn 1 tiếng để có mặt tại sân đấu.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, chúng tôi ngồi ra bàn, thấy An An đã ăn trước. An An chuẩn bị cho chúng tôi mỗi người một hộp mì cùng với  1 quả trứng được thả trong hộp.

Tôi_ Ể! Sao mày không đợi bọn tao?

An An_ Tại 2 chúng mày lâu quá nên tao ăn trước. Tao mới ăn thôi mà.

Nam Anh_ Lần sau nhớ đợi tụi taoo. Mày mới ăn mà cũng hết gần nửa hộp rồi đó chứ.

An An_ Rồi rồi, tao biết rồi.

Tôi và Nam Anh ngồi xuống, ngấu nghiến ăn. Suốt mấy phút đầu, chúng tôi chẳng nói gì cho đến khi tôi phá vỡ bầu không khí im lặng ấy, cả 3 trở nên rôm rả như thường ngày.

Tôi_ Ê, Lương Anh tộc gì vậy Nanh (Lâu rồi cũng quen gọi thành Nanh thay vì Nam Anh =)))))

Nam Anh_ À, nó cũng tộc Vampire giống tao, cùng cấp luôn.

Tôi_ Có đồng loại rồi haa =)))

Nam Anh_ Năng lực của nó là ánh sáng cấp 3 với bóng tối cấp 4.

Tôi_ Mạnh haa!!

Nam Anh_ Mấy năng lực kiểu vậy mạnh điên, không như tao. Sức mạnh của gió và động đất, nó thuộc loại yếu nhất....

Tôi_ Thôi, đừng buồn, những chiêu thức của năng lực ấy vẫn giúp được mày mà..

An An_ Ừ, rồi lỡ đâu mày khám phá ra chiêu thức mới mà nó mạnh thì sao?

Nam Anh_ Chịu thua, tao không tài nào làm vậy được..

Tôi_ 'Bác học' vậy mà cũng chịu hả? //Giỡn//

Nam Anh_ Tao chỉ là 1 người bình thường thôi nha!!!

Tôi và An An phá lên cười, Nam Anh thấy vậy cũng cười theo.

Cả 3 đã ăn xong từ lâu những đến tận 15 phút sau, chúng tôi mới đứng lên để sửa soạn. An An đang rửa bát trong bếp, còn tôi và Nam Anh thì thay quần áo, tiện thể lấy quần áo theo yêu cầu của An An giúp cậu.

Tôi_ Bộ này chắc ok rồi, chẳng vướng víu há?

Nam Anh_ Ừ, như này lúc đấu chẳng lo vướng.

10 phút sau, An An đi vào phòng, chúng tôi ra ngoài phòng khách đợi An An. 3 phút sau, An An đã có mặt tại phòng khách. Bây giờ chỉ mới 9 giờ 15, đường đi từ nhà Nam Anh đến sân đấu cũng chẳng xa lắm, chạy xe tầm 15 phút là tới.

Tôi_ Hôm nay chúng ta đều có lịch đấu phải không?

Nam Anh_ Ừ, chẳng biết tao với Lương Anh sẽ gặp ai đây. Cả 2 chúng mày nữa.

An An_ Hình như là tao và con Linh đấu đầu tiên nhỉ?

Nam Anh_ Ừa, sau đó là đến tao với Lương Anh.

Mà giờ để qua nhà Lương Anh đã, đón nó luôn.

Tôi_ 1 xe máy 4 người ngồi ổn không mày, không chừng người đằng sau bị rớt =)))

An An_ Có nguy cơ cao:)))

Nam Anh_ Cho 2 chúng mày ngồi cuối:)))

Tôi + An An_ Có cái l*n.!

Nam Anh_ Giỡn xíu, chắc tí nữa con Lương Anh phải ngồi cuối rồi =))))

Trên đường đi, tôi ngoảnh đầu ra sau, thì thầm với An An.

Tôi_ Nghe tên Lương Anh quen há?

An An_ Đương nhiên, trùng tên với 1 đứa lớp mình.

Tôi_ Nhưng mà chỉ có 2 đứa mình xuyên không thôi mà, đúng không?

An An_ Tao không chắc.

Tôi_ Ê! Nam Anh, mày kể về Lương Anh được không?

Nam Anh_ Ờ, ok. Thì nó hình như là cư dân mới chuyển đến, thấy chính phủ dành lại căn nhà của nó để cho nó, trước giờ tao chưa bao giờ thấy ai giống như Lương Anh nên tao nghĩ vậy.

Tôi_ Ồ...

Nam Anh_ Hôm bữa đi ngang qua thì tình cờ làm quen, xong tao biết Lương Anh tham gia Cuộc thi nhưng chưa có người cặp nên tao nhân tiện cặp với nó luôn. Xong rồi 2 đứa dần thân nhau.

An An_ Suốt ngày 'tình cờ' ha =))) Lần làm quen con Ngọc Linh là mày cũng 'tình cờ'.

Tôi_ Hướng ngoại thiên bẩm, chỉ có xã giao thôi mà tự nhiên thân luôn rồi.

Nam Anh_ Hihi, tao là người hướng ngoại nhất cái thị trấn này mà =))) Mày có đi khắp thị trấn này cũng chẳng thấy ai hướng ngoại với năng động như tao đâu à nha!!!

Tôi_ Ok...Mà nhà Lương Anh đâu vậy?

Nam Anh_ Thuận đường, nhà Lương Anh nằm ngay trên con đường dẫn tới sân đấu. Nên chắc cũng chẳng bị trễ bao nhiêu phút là mấy so với dự tính.

5 phút sau, Nam Anh dừng tại 1 căn biệt thự hoành tráng.

Nam Anh_ Nhà Lương Anh đây, giờ để tao gọi bả ra.

An An_ Uầy, nhà giàu ha, đẹp vãi. Này là biệt thự rồi chứ chẳng phải nhà!

Tôi_ Không khí ấm áp ha. Thua mỗi nhà Nam Anh cái phòng tập.

5 phút sau kể từ lúc Nam Anh gọi, Lương Anh cuối cùng mới ra.

Lương Anh_ Hề loô, tao ra rồi đây.

Nam Anh_ Gì mà lâu vậy má. Mà nhân tiện giới thiệu luôn, đứa đằng sau tao là Ngọc Linh - Bạn thân tao, đứa đằng sau nữa là An An - Bạn tao hoặc là bạn thân của con Linh.

Ngay khi tôi và An An nhìn thấy Lương Anh, cả 2 chúng tôi đều sốc nặng khi thấy đó là đứa học cùng lớp với mình. Và dường như Lương Anh cũng nhận ra 2 chúng tôi.

Lương Anh_ Uôiii!! 2 chúng mày, tao nhớ quá!!

Tôi_ Oaa, tao cũng vậy!!

Nam Anh_ Chúng mày quen biết nhau hả?

An An_ Ừ.

Lương Anh trèo lên xe, tôi, An An và Lương Anh đều quay sang nhau, thì thầm.

Tôi_ Mày cũng xuyên không hả?

Lương Anh_ Ừ, tao không ngờ là gặp chúng mày luôn ấy. Tao tưởng chỉ có mình tao xuyên không...

An An_ Trời ơi...Ban đầu bọn tao cũng tưởng chỉ có bọn tao xuyên không ấy chứ...

Tôi_ Vui ghê, dù gì chúng ta cũng gặp lại nhau rồi.

Lương Anh_ Ừ, méo biết còn ai xuyên không nữa không.

Tôi_ Mà mày ra lâu ha.

An An_ Ừa, chắc đợi Lương Anh ra cũng phải 5 phút rồi.
Vậy dự tính 9h35 là chúng ta có mặt tại sân đấu nhỉ?

Nam Anh_ Ừ, tầm vậy..

Tôi_ Còn sớm chán:)

Nam Anh_ Yeah...

Nam Anh tiếp tục đèo xe đi, chỉ 10 phút sau, xe cậu đã đáp tại Quảng trường Thi đấu.

Tôi_ Chu cha mẹ ôi, rộng vaix..!!

An An_ Rộng hơn tưởng tượng của tao luôn.

Nam Anh_ Haha, để tiện thi đấu ấy mà. Không gian hẹp quá cũng chẳng tiện lắm.

Tôi_ Ờ ha.

Lương Anh_ Lối vào ở kia hả chúng mày?

Lương Anh chỉ vào 1 cánh cổng lớn, được lát đá hoa cương màu đen trông rất sang trọng, hiện đại, cửa tự động đóng mở.

Nam Anh_ Ừ, chỗ đó đó.

Cả 4 tiến vào, qua cánh cửa ấy là 1 đại sảnh đường rộng lớn, trần cao, sàn cũng được lát bằng đá hoa cương màu đen. Có vẻ như đây chính là sảnh chính của Quảng trường Thi đấu. Ở đây có vài cây cột lớn, trông khá sang trọng. Bên trên có 1 đèn chùm ngay trung tâm cái trần. Ở bên cánh trái có 1 vài cái tượng rất tinh xảo, ở bên phải thì có những tượng đá hoa cương trắng được khắc tên những người từng vô định Cuộc thi Sức mạnh Năng lực, trong đó có tên "Bảo Anh" đứng một mình lạc lõng giữa những người có đôi có cặp, cậu đã luôn nắm trong tay hạng nhất Cuộc thi cho đến khi Nguyệt Nguyệt xuất hiện, thông thạo năng lực thôi miên.

An An_ Thật là 1 trung tâm rộng lớn! Tao ngỡ ngàng với diện tích và cảnh quan ở đây =00

Tôi_ Yeah..Tao cũng vậy.

Nam Anh_ Nó đẹp tới mức mà mỗi lần tao bước chân tới đây, tao đều có cảm giác như mới đặt chân vào lần đầu tiên. Tao vẫn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó như ngày đầu tao tới đây.

Lương Anh_ Ở đây còn hoành tráng hơn trung tâm đăng ký. Hình như khối nhà trung tâm đăng ký cách đây không xa nhỉ?

Nam Anh_ Ừa. Giờ chúng ta qua phòng chuẩn bị ha.

Ngay bên kia, thẳng mặt chúng tôi là quầy thông tin. 2 bên quầy, mỗi bên có 1 cánh cửa, cả 2 cánh cửa ấy đều dẫn vào sảnh phòng chuẩn bị.

Chúng tôi đi vào cánh cửa phía bên phải, đi theo sảnh tìm phòng trống người. Đi 1 lúc thì chúng tôi phát hiện ra rằng những tầng thấp đã bị chiếm hết phòng, và chúng tôi phải lên tận tầng 8 mới tìm được 2 căn phòng chuẩn bị chưa có ai 'chiếm', thế nên 4 chúng tôi chiếm nốt 2 phòng đó luôn. Tôi và An An vào phòng số 802, còn Nam Anh và Lương Anh vào phòng số 803. Bên trong căn phòng có ô để chìa khóa, trong đó có 2 cái chìa khóa. Căn phòng được thiết kế toát ra vẻ ấm áp, ánh đèn vàng cam khiến tôi cảm thấy thư giãn. Trong đây có 2 cái giường đơn, bên cạnh mỗi cái giường là 1 cái bàn nhỏ có 2 ngăn kéo.

Tôi rút điện thoại từ trong túi, xem giờ thấy còn 10 phút nữa mới 9 giờ 50. 

Tôi nghe nói ở đây cũng có quầy bán đồ ăn, nước. Tôi liền nhắn tin rủ Nam Anh và Lương Anh đi mua cùng tôi và An An, 2 người họ đều đồng ý.

Tôi và An An bước ra khỏi phòng, ngay lúc đó, Nam Anh và Lương Anh cũng vừa ra. 

Tôi_ Đi, ra đó coi có gì uống.

Nam Anh_ Ừ, chúng ta cũng chẳng cần đồ ăn lắm, sáng nay chúng ta ăn rồi.

Chúng tôi đi theo chỉ dẫn của Nam Anh tới quầy bán nước. Tôi nhìn thực đơn, thấy có 1 loại nước giúp chúng tôi tỉnh táo, sức lực bền hơn, đó cũng là loại nước mà hầu hết các người thi đấu mua. Lương Anh và An An định chọn 1 loại nước khác thì sau khi nghe lời khuyên của Nam Anh, cả 2 đã đổi ý mua loại nước đó cùng tôi và Nam Anh. Mỗi lon nước đó mất 15 nghìn, tổng cộng cho 4 người chúng tôi là 60 nghìn. Nam Anh đưa 60 nghìn cho nhân viên, bao hết cho chúng tôi.

Tôi_ Uầy, ngầu ha. Bao chúng tao luôn?

Nam Anh_ Ừ, tao bao đấy thì sao =))

An An_ Anh bạn này hào phóng quá ta =)))

Lương Anh_ Riell =00 

Chúng tôi mỗi người cầm 1 lon, tôi và Nam Anh mở lon, vừa đi vừa uống. Vị của nó ngọt, thanh mát. Khi mới uống được 1 ngụm, tôi liền cảm giác tỉnh táo lên hẳn. 

Tôi_ Ngon ha? Lần đầu tiên tao được uống thứ nước này.

Nam Anh_ Yeah, nó không những ngon mà còn bổ sung năng lượng để thi đấu nữa. Loại nước này khiến người tham gia bền bỉ và tỉnh táo hơn, vì vậy họ như những con quái vật dã thú vậy, khủng khiếp!

Chúng tôi bước vào thang máy, ấn tầng số 8. Trong thang máy có người, tôi, An An và Lương Anh lại sốc nặng 1 lần nữa.

Tôi_ Bảo Ngọc?!!!

Bảo Ngọc_ Uây!!! Là mày thật hả Linh?!!

Tôi_ Ừ!!! Có cả Bảo An với Lương Anh này.

An An_ +1 người xuyên không giống tụi tao rồiii >=)))

Lương Anh_ Không ngờ đến luôn á Ngọc.

Nam Anh_ Chúng mày quen biết nhau nữa hả?

Tôi_ Yeah my Buddy!! (Đúng vậy Buddy của tao - Buddy (bạn thân) ám chỉ Nam Anh)

An An_ Mà mày cặp với ai đấy Ngọc?

Bảo Ngọc_ Ờm...Tao cặp với người lạ.

Tôi_ Tội =)))

Lương Anh_ Tao cũng vậy mà, không saooo.

Bảo Ngọc_ Ê, Bảo An, Ngọc Linh. Tao biết thêm vài đứa cùng khối mình xuyên không nữa nè.

An An + Linh Linh_ VÃI?!! Còn luôn à?!!

Bảo Ngọc_ Ừ, Khánh Vy cặp với Minh Hiếu. Với cả vài đứa lớp mày nữa, như là Mỹ Anh cặp Linh Đan, Hải Ngân cặp Hà An, Minh Phúc thằng đó cặp với Đại Đức.

Linh Linh_ Còn nhiều vậy luôn...

An An_ Không tin nổi =00

Lương Anh_ Nổ não =))

Tôi_ Mà tính ra lúc gặp mấy đứa quen, dù biết phải đấu hết sức nhưng đôi lúc muốn nương tay...

An An_ Ừ, công nhận.

Bảo Ngọc_ Mấy kiểu đó tao không bung hết sức nổi luôn.

Lương Anh_ Đành thôi...

Tôi_ Ê, chúng mày muốn qua phòng tao không? Ngồi nói chuyện với nhau.

Tất cả đồng ý. Khi thang máy dừng ở tầng 8, tất cả đều bước ra. Tôi dẫn mọi người đến phòng 804.

Tôi đút chìa khóa vào, xoay để mở cửa ra.

'Cạch'.

Tôi đẩy cửa phòng đi vào.

Tôi_ Phòng của tao với con An đây. Ai đi cuối đóng cửa giùm tao nhé.

Tất cả ngồi xuống giường. Dù giường đơn nhỏ nhưng tất cả tụ hợp lại về giường của tôi.

Nam Anh_ Ê, lỡ đâu tất cả để lon xuống bàn xong cuối cùng méo biết cái nào của mình ha =)))

Tôi_ Như vậy thì chớt +)))

Bảo Ngọc_ Mà tính ra mỗi phòng có 3 gói bim bim trong tủ mini ấy mày, còn không?

Tôi_ Vậy hả? Tao với An còn chẳng biết.

Nam Anh_ Tao quên nói với chúng mày =)))

Lương Anh_ Thôi không sao, lấy ra ăn đi bây.

An An_ Mày gần cái tủ mini nhất đó, ra lấy giùm bọn tao cái đê =)))

Lương Anh_ Móa ^^

Lương Anh đứng dậy, ra tủ mini lấy 1 gói bim bim vị BBQ rồi trở lên giường cùng chúng tôi.

Lương Anh_ Để khách đi lấy hả 2 con này.

Tôi_ Gì mà khách trời =))))

Gói bim bim to vậy mà cuối cùng, 4 đứa ăn 5 phút là hết ngay. Đúng lúc đó, đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ 50. Loa phát thanh vang vọng trong không gian Quảng trường Thi đấu.

Loa phát thanh_ Hiện tại đã là 9 giờ 50. Yêu cầu tất cả các thí sinh thi đấu đầu tiên bắt đầu di chuyển ra cửa sân đấu.

Nam Anh_ Kìa, thi đầu tiên là Linh Linh với An An đấy.

Lương Anh_ Để bọn tao đi tiễn mày.

Tôi_ Hồi hộp vãi..

Cả nhóm cùng đi xuống tầng 1, cầm theo lon nước 'năng lượng'. Tôi hốc 1 hơi hết lon, cơ thể tràn đầy năng lượng, và An An cũng vậy.

Tôi_ 5 phút nữa là 10 giờ rồi.

An An_ Hơi lo...

Nam Anh_ Cứ bình tĩnh thôi, đừng lo.

Tôi_ Mà nè. Dù chúng ta có là đối thủ của nhau, thì cũng phải thi đấu hết mình...Hứa không?

Nam Anh_ Hứa!

Tôi chìa tay ra, tất cả lần lượt đặt tay lên nhau, coi như lời hứa.

Ngay khoảnh khắc bàn tay cuối cùng đặt lên, chuông reo lên thông báo đã 10 giờ. Tôi và An An đành bước ra sân đấu.

Cửa trước mặt tôi mở ra. Oa, cả 1 sân đấu rộng lớn, tôi ngỡ ngàng trước sự hùng vĩ của sân đấu.

Bên đầu kia khiến tôi lên cơn sốc cùng An An 1 lần nữa. Đó là Hải Ngân cặp với Hà An.

4 người bước đến trung tâm sân đấu, nơi có người MC.

MC_ 2 đội đối thủ của chúng ta đã có mặt tại trung tâm sân đấu!!!

1 tràng vỗ tay vang lên giòn giã. Tôi ngước nhìn lên, ngay thằng mắt tôi là phản diện phụ. Và có lẽ An An cũng đã thấy. Bảo Anh đang ngồi hàng vip, quan sát chúng tôi, cười khinh khỉnh.

MC_ Xin phỏng vấn đội Bảo An và Ngọc Linh trước! 2 người cảm thấy thế nào?

Linh Linh_ Hồi hộp. Chỉ vậy thôi..

An An_ Tôi cũng vậy.

MC_ Còn bên đội Hải Ngân và Hà An thì sao nhỉ?!!

Hải Ngân /Hà An_ Chúng tôi cũng vậy thôi/Đây là lần đầu chúng tôi tham gia cuộc thi.

MC_ Oaa!! Đây là 1 trận đấu giữa 2 đội 'newbie' với nhau. Cùng xem các người mới này lập nên chiến tích gì nào!!!

MC dùng cánh thiên thần bay thằng lên không trung, quan sát cả sân đấu.

Tiếng còi vang lên, báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Ngay khi bắt đầu, bên đối thủ - Hải Ngân đã tung ra 1 trận động đất mạnh, khiến tôi và An An chẳng kịp làm gì, tôi mém ngã.

Tôi liền bay thằng lên không trung, An An cũng bám theo hỗ trợ tôi. Ngay lúc đó, tôi mới biết cả 2 bên kia cũng mang tộc Evil.

Tôi bay vòng quanh trung tâm sân khấu, mọi mắt nhìn đều hướng về chúng tôi.

Ánh sáng chiếu vào, tôi bay càng cao khiến 'cái bóng' của tôi càng lớn. 

Tôi liền 'kéo' bóng của mình thành 2 sợi dây xích lớn, trói chặt Hải Ngân khiến Hải Ngân không thể bay được nữa. Ngân rơi từ độ cao khá cao. Nhưng tôi chẳng tàn nhẫn tới nỗi để cậu rơi tự do đâu mà.

Hiện tại thì chỉ còn Hà An bay trên bầu trời, Hải Ngân đã bị trói dưới mặt đất bằng sợi dây xích bằng 'bóng' của tôi.

Hà An_ Ê nha trời!!!

Hà An quất cây gậy bằng vàng, 1 cơn gió mạnh và sấm sét đánh đùng đùng ngay chỗ tôi và An An. Nếu như tôi và An An bị đánh trúng, chắc chắn sẽ thương tích nặng!!

Tôi_ Hắc Trụ Triệu Sinh!!

1 cột trụ đen sì trồi lên từ mặt đất, đâm thằng vào Hà An, cậu bị mất thăng bằng trên không trung nhưng không bị rơi.

Tôi_ *Đệt! Trông đớn*

Chẳng để Hà An lấy lại tâm trí, An An dùng ngay chiêu thức mới học: Lưu Thương. Vô vàn những mảnh băng nhỏ, sắc nhọn bay về Hà An, đâm tứ phía trên người cậu.

Máu bắt đầu nhỏ giọt, Hà An tung ra 1 'cơn cuồng nộ sấm sét'. Tôi bị sét đánh trúng, tê liệt cả người, rơi xuống nền đất. Xích trói chặt Hải Ngân cũng được cởi ra.

Thể lực của tôi tụt mạnh, tôi đành bay đi kiếm chỗ tối. Hải Ngân thấy vậy liền bám sát nút tôi.

MC_ Trời ơi!!! Bị sét đánh trúng mà chưa chết là may rồi!! Và bây giờ là trận chiến 'gần mặt đất' và 'xa mặt đất'!!! 2 đội chia ra solo 1-1 rồi!!

Tôi đã kiếm được 1 chỗ khuất ánh sáng, tuy nhiên Hải Ngân cứ bám sát tôi khiến tôi chẳng có thời gian để dừng lại hồi phục. Ngay lúc đó, tôi mới nhớ ra...Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào Hải Ngân. Tròng mắt tôi bỗng biến thành vòng xoáy đen.

Tôi_ *Đứng yên!*

Hải Ngân bị tôi thôi miên, đứng yên giữa không trung, mơ màng. Tôi nhân cơ hội bay về chỗ khuất bóng tối hồi phục. Tôi giữ tâm thế bình thản, tôi bay lên không trung, nhẹ bỗng. Xung quanh tôi xuất hiện những làn bóng tối bay xung quanh. Sức lực tôi hồi phục không phanh, vì thế nên tôi bị bất ngờ bởi tốc độ hồi phục nhanh nhưng đổi lại là chẳng cân bằng lắm.

Vết thương bị sét đánh của tôi lành lại. Khi tôi hồi phục xong, cũng là lúc Hải Ngân đã lấy lại được tâm trí. Tôi vội bay lên yểm trợ An An, Hải Ngân lại đuổi theo tôi. Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy có lẽ tôi nên 'solo' 1-1 với Hải Ngân.

Tôi dừng đột ngột trên không trung, quay lại. Lần này Ngân cảnh giác hơn, tránh nhìn vào mắt tôi.

Tôi_ Ảnh Sát!!!

1 làn bóng tối hình lưỡi liềm, sắc nhọn được phóng ra từ tay tôi, hướng thẳng về Hải Ngân nhưng cậu đã tránh được.

Tôi_ *Không được...Ảnh hóa!!!*

Cơ thể tôi hòa vào bóng tối, gần như vô hình. Hải Ngân dừng lại ngơ ngác, ngó xung quanh.

Hải Ngân_ Ể? Con này độn thổ à? Không ngờ con bạn mình cũng siêu đến vậy...

Tôi bay ra sau lưng Ngân, trở lại chỗ ánh sáng nhưng Ngân chẳng để ý phía sau. Tôi liền tung đòn khiến cậu sảng hồn.

Tôi_ Ảnh Sát!

Làn bóng tối lưỡi liềm ấy lại 1 lần nữa được phóng ra, trúng ngay giữa lưng của Hải Ngân.

Hải Ngân_ Aa!!!

Tôi_ Hắc Trụ Triệu Sinh!

Khối trụ bóng tối đen sì lại trồi lên lần nữa nhưng với tốc độ nhanh hơn, đập thẳng vào Hải Ngân khiến Hải Ngân mất thăng bằng, cậu nôn ra máu rồi rơi tự do xuống. Nếu bây giờ chẳng có thứ gì đỡ cậu, khả năng cao cậu có thể bị gãy xương.

Hải Ngân liền vẫy cờ trắng, đầu hàng cho cậu. Thấy vậy thì tôi liền kéo bóng của mình, tạo thành 1 đệm nhún đỡ cậu. MC cũng thấy cảnh Ngân giơ cờ trắng, liền bình luận.

MC_ Hải Ngân đã giơ cờ trắng!!! Đội của Ngân chỉ còn Hà An!!
Xin mời đội y tế mang thí sinh Hải Ngân vào dưỡng sức khỏe!!

Đội y tế gần đó chạy ra, đặt cậu lên giường rồi mang trở vào khối nhà. Tôi chẳng bận tâm, phóng trở lại chỗ An An.

An An đang phóng ra những tia lửa từ tay, Hà An hoảng vì những ngọn lựa cháy bỏng đó, cố tránh né.

Hà An chĩa cây gậy thẳng vào An An, phóng ra 1 luồng sét 120 triệu vôn (volt). Tôi cảm nhận được độ nguy hiểm, liền che chắn cho An An.

Tôi_ Ảnh phản kích!!

1 tấm bóng tối hiện ra tức thì, nhanh hơn tốc độ sấm sét che trước tôi và An An. Dòng sét bị dội ngược trở lại nhưng suy giảm chỉ còn 60 triệu vôn. Dòng sét ấy đánh thẳng vào Hà An.

Nhân lúc đó, 1 cơn lốc xoáy lửa cũng được phóng ra từ lòng bàn tay An An,  cũng như phóng vào Hà An 1 lượng nước khiến Hà An chỉ có thể đau đớn mà chẳng bị thiêu rụi.

Hà An vốn dĩ nãy giờ cũng dần kiệt sức và mất không ít lượng máu. Sau khi bị dòng sét dội vào người cùng với lốc xoáy lửa, Hà An đã ngã tự do xuống mặt đất với độ cao còn cao hơn lần rơi tự do hồi nãy của Ngân.

Hà An như thể muốn rút cờ trắng nhưng toàn thân lại tê liệt, chẳng thế nào cử động theo ý mình. Hà An có vẻ như bị mất khả năng chiến đấu rồi.

An An_ Có hơi mạnh tay không mày?

Tôi_ Chắc thế ấy, thấy nó như là mất khả năng chiến đấu rồi..

'Rắc'

Hà An chạm mặt cát cứng,  cậu hình như đã bị gãy xương. Đội cấp cứu liền chạy ra để khiêng cậu vào khối nhà.

MC_ Ôi trời ơi!!! Cú rơi này có khi gãy xương chứ chẳng đùa. Mà thôi, không chết là được.

MC rống to, vang vọng cả Quảng trường.

MC_ Vậy là chiến thắng đã thuộc về..
ĐỘI CỦA BẢO AN VÀ NGỌC LINH!!!!
Dù trận đấu này đã gây thương tích (nhưng không phạm luật) nhưng cả 2 đội đã mang tới 1 không khí náo nhiệt và 1 trận đấu kịch liệt, tuyệt vời cho vòng sơ loại đầu tiên!!! Liệu chuỗi vòng sơ loại tiếp nối sẽ như nào đây?!!!

Chúng tôi reo lền mừng rỡ, liền bay vòng quanh sân đấu. Có hàng trăm đôi mắt dõi theo 2 chúng tôi kia, tôi lại ấn tượng bởi phản diện phụ đang cười, vỗ tay chậm rãi, quăng đôi mắt sắc lẹm về phía tôi. Bảo Anh lẩm bẩm. 

Bảo Anh_ Sức mạnh không tệ.

MC_ Và giờ, cả 2 thí sinh có thể trở về nhà!!!

Tôi thấy Nam Anh, Bảo Ngọc và Lương Anh đang nhảy cẫng lên, reo hò chúc mừng chúng tôi. Phía khán đài, mọi người cũng đang vỗ tay nồng nhiệt, hú hét.

Tôi và An An đáp xuống ngay cạnh Nam Anh. Cả bọn cùng reo lên vui mừng.

Nam Anh_ 2 CHÚNG MÀY LÀM ĐƯỢC RỒI!!!!!!

Tôi_ Yeah!!! Trận sau tới mày đó. MÀY CŨNG PHẢI THẮNG NGHE CHƯA?!!

Nam Anh_ Chắc chắn rồi!! Tao và Lương Anh sẽ cố gắng!!

-------------------------

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro