Chap 3: Ngày nghỉ?
Sau cả chục phút chạy loạn vì sức khỏe, đàn con mất mẹ rốt cuộc cũng chịu bình tĩnh lại, đúng hơn là Thunderstorm bắt chước Earthquake túm Thorn lại kêu nó dùng dây gai trói gô bốn đứa kia. Hiệu quả ra phết.
Thunderstorm khoanh tay, "Chúng ta phải nghĩ cách giải quyết chuyện này."
Chục con mắt dõi theo vết cháy sém dài trên cỏ - thành tích chạy bằng Lightning Speed của ai kia.
"Nhìn tớ này, đừng lia mắt lung tung!"
"Vào chế độ Vice Leader." Blaze lẩm bẩm, nhưng không có ý phản kháng. Cả đám đã được Earthquake "dạy dỗ" kỹ rằng phải nghe lời Thunderstorm khi cậu vắng nhà.
Vẻ mặt Solar thật thê thảm, "Giải quyết kiểu gì? Viết thư tống tình xin Earthquake quay về hả?"
Thorn quất nhẹ đầu nó, "Suy nghĩ bình thường chút đi." Cậu đứng thẳng dậy, "Tình hình này không sửa được nhà đừng hòng mong rước cậu ấy về."
Cyclone chớp mắt, "Tớ không biết xây nhà..."
Blaze giãy nảy, "Cậu muốn bọn này làm phụ hồ?! Không, tớ không đi học để tắm mình trong vôi vữa!"
Ice ngáp, "Chứ đi học để phá nhà chắc?"
"Đừng tán nhảm nữa." Thunderstorm vỗ tay thu hút sự chú ý, cậu biết đám bạn đã quen nghe tiếng vỗ tay của Earthquake nên lập tức im lặng như phản xạ có điều kiện, "Trở lại vấn đề, ai có ý kiến gì hay không?"
Tiếp tục im lặng.
Thorn liếc phòng bếp đổ nát ngổn ngang, trầm tư, "Nè các cậu, nhà chưa trả góp xong vẫn có bảo hành chứ?"
Ice gật đầu, "Theo đúng Luật Xây dựng thì có. Ah..."
Sâu ngủ gật gù ra ý đã hiểu, "Thunderstorm, gọi Ochobot đi."
*
Cùng lúc đó, tại siêu thị.
Fang đẩy xe hàng đầy nhóc lẽo đẽo theo một người đang miết tay lên kệ hàng gia dụng, "Cái chảo này nhìn tốt nè, cái ở nhà hơi bị gỉ. Nhà thiếu dao không ta? À phải mua nước lau kính nữa, bếp bẩn quá rồi..."
Tràng lẩm bẩm chợt dừng ngang. Người nói đứng hình, chốc sau từ người đó tỏa ra luồng khí hắc ám.
"Quên-mất-nhà-bếp-nát-bét-rồi."
Nhận thấy các khách hàng khác nhất loạt dạt ra xa thiếu niên đứng trước mình, Fang toát mồ hôi, lật đật nói to, "Khoan, nhà tớ thiếu chảo thiếu dao và bếp nửa năm chưa lau dọn!"
Luồng hắc khí tắt phụt.
Earthquake thảy những thứ nêu trên vào xe hàng của Fang, tươi cười, "Đi tiếp nào."
"OK..."
Nhìn cậu bạn vừa đi vừa ngâm nga nho nhỏ, Fang tự hỏi phải chăng sống với một lũ quá khích quá lâu nên cậu ấy bị buộc phải đa nhân cách? (!) Nhớ hồi nhỏ Earthquake rất dễ thương, giờ vẫn cực dễ thương, nhưng một khi con sư tử ngủ yên trong cậu ấy bị đánh thức thì...
Mình nên im lặng thì hơn. Fang nhất trí với chính mình rồi rảo bước theo Earthquake.
Sau cả tiếng mua qua bán lại, Fang chở Earthquake về nhà mình. Cậu rất thích cảm giác người đằng sau tựa vào người cậu, vòng tay nhỏ bé siết quanh hông. Không chút phòng bị. Sự tin tưởng tuyệt đối.
Fang ngàn lần phải kiềm chế để không tỏ tình ngay giữa đường giữa chợ. Chẳng lãng mạn tí nào.
"Fang, trưa nay cậu muốn ăn gì?"
Earthquake kiểm tra những thứ đã mua rồi quan sát tủ lạnh. Còn chừng một tá trứng, ít hành lá, hai quả cà chua và nguyên một kệ cà rốt, "Cậu tính gặm cà rốt qua ngày sao...?"
Nhìn Fang gãi đầu cười mà Earthquake phải ôm mặt. Biết vậy mua nhiều đồ ăn hơn.
Thôi không sao, chừng này nguyên liệu dư sức làm một bữa ngon lành cho bảy...
À nhầm, cho hai người.
Fang đang móc chảo lên tường bỗng lạnh sống lưng, quay phắt lại, "Quake Quake Quake, tớ muốn ăn bánh đô-nút cà rốt!"
Người được gọi nhướng mày, làn hắc khí vụt tan biến, "Bữa trưa chứ có phải ăn vặt đâu?"
Fang quày quả đi tới, thận trọng đẩy con dao mới mua ra xa khỏi Earthquake, "Với tớ nó là bữa nào cũng được. Cậu để tớ nấu ăn cho, tớ biết nấu mà."
"Nhưng tớ đang ở nhờ..."
"Đừng khách sáo thế." Nói đoạn Fang xông xáo vào bếp, để lại người kia tự hỏi sao cậu ấy vừa nói vừa run?
*
"Tớ đã liên lạc với công ty xây dựng rồi, họ sẽ cho người đến sửa nhà ngay hôm nay."
Sáu Boboiboy nhìn hình 3D của Ochobot chiếu từ Đồng hồ Sức mạnh trên tay Thunderstorm, đồng loạt thở phào, "Tạ ơn trời đất..."
Thunderstorm chất vấn, "Khi nào sửa xong?"
"Tùy mức độ hư hại..."
Cậu chìa cho Ochobot coi "mức độ hư hại" của ngôi nhà.
"... mà mất từ vài ngày tới vài tháng hoặc hơn thế nữa. Trường hợp của các cậu, xây nhà mới cho rồi."
"Không được, Quake sẽ bán bọn tớ để có tiền xây nhà mất!" Blaze nhúng mặt vô, thần tình khủng hoảng rất thích hợp đóng phim kinh dị.
Mọi người nhìn nó bằng nửa con mắt.
"Ánh mắt đó là sao?!"
Thunderstorm nhìn đi chỗ khác, cười khinh thị, "Bán thoải mái."
"Cái gì?! Cậu cũng bị bán là cái chắc!"
"Quake sẽ không bán Vice Leader."
Ice nhạt nhẽo chêm vô, "Bán đi, giá hời vào."
"Bé Ice, cậu đang đâm tim tớ thành từng mảnh đấy!"
Solar lướt điện thoại, ra vẻ thực tế, "Tăng động như nó bán cũng không ai mua. Nhìn xem, chả có ai đăng biển đòi mua trên mạng cả."
"Tớ không phải là hàng hóa!"
Ọt... Ọt... Ọt...
Sáu cặp mắt nhìn nhau.
"Hình như chúng ta chưa ăn sáng..."
*
Fang bày thức ăn lên bàn, đứng lùi ra sau, chống hông ngắm thành quả của chính mình. Canh trứng cà chua, trứng cuộn và thịt hầm cà rốt. Món hầm có khoai tây thì tốt nhưng thế này cũng ổn rồi, Fang thậm chí thấy được hào quang lấp lánh tỏa ra từ bàn ăn.
"Quake ơi?"
Fang gọi. Không có tiếng trả lời.
Cậu trai tóc tím cau mày. Earthquake đang làm gì vậy? Ít công việc nào có thể khiến Earthquake sao lãng tới mức không nghe người ta gọi, nhất là khi tới giờ ăn.
Thắc mắc của Fang được trả lời ngay sau đó.
Tại phòng khách, nằm cuộn tròn trên sô-pha tay ôm một cuốn sách dày, là Earthquake đang thiu thiu ngủ. Món tóc mai rủ nhẹ xuống trán vẽ thành đường cong đen tuyền mềm mại trên nước da trắng ngần, quết lên hàng mi mờ khép, đung đưa khe khẽ theo nhịp thở. Bờ môi hé mở chạm vào mu bàn tay ấp sát cạnh, lấp loáng hạt nắng từ khung cửa đậu lên, đẹp như một nụ hồng.
Fang lặng lặng chụp hình, một tay ôm mũi.
"Ư... ưm..."
Đối tượng chụp hình của Fang rên rẩm nho nhỏ, lông mi chớp chớp trước khi tách mở. Cậu từ từ ngồi dậy, thần thái vẫn còn mơ mơ màng màng. Lơ đãng hít một hơi, "Tới giờ ăn rồi hả?"
Fang vội vàng lau máu mũi, "Ừ."
Hít hơi nữa, "Canh trứng cà chua... trứng cuộn... thịt hầm cà rốt... Nhiều đạm quá đó, mà sao món hầm không có khoai tây?"
"Nhà hết rồi."
Fang đối đáp bình thản như thể đã quá quen trước khứu giác thính nhạy bất thường của cậu bạn. Ầy, thì quen thật mà, cậu ấy cứ động tới đồ ăn là thế đấy, mới ngủ dậy vẫn cứ thính như thường. Cơ mà Earthquake ngủ gục như vậy, sáng nay lại phải dậy sớm chăng?
Người kia đi rửa mặt, Fang vẫn đứng yên.
Cậu ấy ngày nào cũng bận, hôm nay coi như ngày nghỉ đi?
Earthquake là người Fang luôn sẵn sàng cung phụng.
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro