Chap 4: Nộ

Kết thúc bữa trưa, Earthquake vẫn phàn nàn không ngớt về thói quen ăn uống của Fang. Không lành mạnh chút nào, cậu nhấn mạnh. Nhớ lần Fang dẫn cậu đi công viên giải trí, trưa chiều hôm ấy cả hai toàn ăn thức ăn nhanh. Ở nhà thì tiêu thụ dư đạm. Lẽ nào thứ giàu dinh dưỡng duy nhất Fang thích xơi là kệ cà rốt trong tủ lạnh?

Dọn dẹp xong xuôi, hai người ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Từ khi Fang tới ở ngôi nhà này đã bớt u ám (Earthquake vẫn không hiểu tại sao cậu bạn lại chọn một căn biệt thự bị đồn có ma để cư trú, cậu ấy có thể thuê nhà hoặc mua hẳn một căn như bảy Boboiboy mà?), nhưng dẫu đã qua bao nhiêu lần quét dọn chỗ này vẫn giăng lớp bụi mỏng khắp nơi. Vào những lúc ban trưa như bây giờ, bụi tỏa bay tản mác trong thinh không, lười nhác, nhẹ nhàng, lấp lánh tựa hồ muôn vụn pha lê.

Một nét phong vận không lẫn vào đâu được, thuộc về nơi chốn này.

Cặp mắt Citrine khép hờ, đầu lưỡi cảm tưởng nếm chút vị ngọt khô khốc của gió trưa ma sát trên môi nhè nhẹ.

Cảm giác nhẹ bẫng khó tả, cơ hồ trọng lực chỉ còn hơn nửa, chợt cuộn lên trong lòng. Một chút an tĩnh, một chút lắng tâm, đôi tai không nghe được hơn tiếng lá rì rào ngoài đó. 

Yên bình...

Từ lúc nào, đối với cậu đây lại xa lạ đến vậy?

"Earthquake..." Fang nhỏ giọng gọi. Khung cảnh thanh nhàn ban trưa khiến người chỉ muốn nghỉ ngơi, đến nói cũng ngại to tiếng, "Cậu định bỏ nhà một tháng thật à?"

Choang.

Nghe như cái gì vừa vỡ ra trong đầu Earthquake, phá nát cảm giác yên bình chớm nhen nhóm.

Nhìn mặt đối phương, Fang biết mình vừa phạm một sai lầm khủng khiếp. Biểu cảm Earthquake trở về trạng thái ban sáng, lúc đứng trước cửa biệt thự đòi ở nhờ.

Tâm hồn Fang thét. Mình tiêu thật rồi! Bản năng kêu gào. Chạy đi chạy mau! Chỉ mỗi não bộ-dù rất miễn cưỡng-là bắt Fang ở lại, ngồi tại chỗ, và gom hết can đảm nhìn thẳng vào Earthquake.

Giọng cậu ấy lạnh như nước đá, "Thì sao?"

Can đảm gom chưa đủ tức khắc giảm 50%.

50% tí teo còn lại là động lực giúp Fang mở miệng, "À thì... tớ biết bị phá nhà như vậy cậu tức lắm, nhưng chung quy cậu không có nhà thì sáu đứa kia cũng đâu có đâu? Chưa kể nếu không có cậu, tụi nó lại còn phá thêm."

Earthquake nhìn Fang.

Cậu trai đeo kính nuốt đánh ực, sẵn sàng quỳ xuống dập đầu tạ lỗi...

"Không phải."

Fang ngơ ngác.

"Hả?"

"Nhà bị phá... không phải lý do chính khiến tớ bỏ đi." Earthquake chậm rãi lắc đầu, "Mất nhà đúng là tức thật, nhưng chỉ thế chưa đủ để tớ dứt khoát kệ thây chúng nó."

Đầu mày nhíu xuống cặp mắt Citrine dần tối lại, "Mà vì... một lời hứa."

Bên kia không nén nổi tò mò, "Lời hứa?"

"Phải, một lời hứa không được giữ." Earthquake cười mơ hồ, "Muốn nghe không?"

Đầu Fang gật trước cả khi kịp suy xét thiệt hơn, "Có!"

*

Giờ ăn trưa, hay chính xác là ăn sáng gộp với ăn trưa.

Cứ tầm giờ này mọi hôm, hàng xóm của các Boboiboy sẽ thủ sẵn tai nghe hoặc mở volume nhạc hết cỡ để đối phó nạn ô nhiễm tiếng ồn văng ra từ nhà bảy đứa con trai nguyên tố, ban đầu ai cũng khó chịu, riết rồi thành quen. Quen thành mặc định. Cứ giờ này, đeo tai nghe vào.

Thế nhưng hôm nay, dẫu đã ôm sẵn một lô tai nghe cỡ bự, ngón tay chuẩn bị nhấn nút volume cao nhất, các vị hàng xóm đầy khả năng thích nghi lại vẫn chưa nghe thấy một chút tiếng động nào vượt ra khỏi hàng rào bao quanh nhà bảy Boboiboy cả, một điều họ không tài nào thích nghi được. Ở lâu trong cái khổ, họ quen khổ rồi. Sướng thấy nó cứ... sai sai.

Sai là đương nhiên, cứ ngỏng cổ dòm sân trước mà xem, sẽ thấy bảy đứa thiếu mất một người, sáu thằng còn lại thì đương trệu trạo nhai cơm hộp như thể đang phải nhai cái hộp thay cơm.

Solar xúc cơm một cách thiếu sinh khí kiểu như mặt trời gần nhật thực, "Tình cảnh này sẽ còn tiếp diễn trong bao lâu nữa...?"

Nếu ví Blaze là một trái banh đầy năng lượng thì giờ có thể khẳng định quả banh đã bị xì hơi, "Một tháng...?"

Cyclone nhìn miếng thịt bằng ánh mắt của động vật ăn cỏ, "Sao cậu biết...?"

"Tớ nghe Quake gọi điện thoại. "Fang, tháng này cho tớ ở nhờ." ..."

"Ohhh..."

Trệu trạo. Nhai. Trệu trạo.

Ice nhai miếng cơm cả phút mà chưa nuốt xuống, "Thế ra Quake ở nhà Fang?"

Mấy đứa kia ừ hữ. Bình thường cả đám đã hộc tốc phi đến nhà thằng cha tóc tím đó mà khiêng mama yêu quý về rồi, không thể cho mẹ yêu ở trong nhà người lạ, nhưng hôm nay... sáu đứa thấy biết ơn vì có người hoặc sẽ giúp họ xoa dịu cơn giận của mama hoặc sẽ thay họ hứng trọn cơn giận đó. Hừm... thấy vế nào cũng hay.

Thorn rút miếng xương cá khỏi kẽ răng bằng vận tốc của một con sên, "Cầu cho Quake đừng trút giận lên Fang, sẽ thảm thương lắm. Ngoài lúc chiến đấu ra, tớ mới thấy cậu ấy thực sự nổi điên duy nhất một lần."

"Lần nào? Ah..." Solar cũng nhớ ra, " "Suýt" nổi điên thôi, mặc dù thế đã kinh khủng lắm rồi."

"Đợt đó á hả?" Đôi ngọc Sapphire sụp xuống tia hai người nào đó, "Lý do cũng là hai cậu phải không?"

Thunderstorm và Blaze đồng loạt nhìn đi chỗ khác, mặt thoáng đỏ rồi trắng nhợt ra, rùng mình nhớ lại một trong những sự kiện kinh dị nhất đời.

*Flashback*

Vào một buổi sáng bất kì...

"Blaze, sao cậu dám đốt giường tôi?!"

"Tớ lỡ tay, mama nhờ tớ kêu cậu dậy... Ối xin lỗi mà!"

... (nhất định) sẽ có một cuộc đối thoại như thế.

Kèm theo xẹt! Ầm! Đùng!

Hầu hết các Boboiboy đã quen với màn ẩu đả nho nhỏ coi như chào buổi sáng của hai thằng nóng tính nhất nhà kia, riêng Earthquake thi thoảng ném lên tầng trên những cái nhìn lo ngại. Để Blaze đánh thức Thunderstorm xem ra chẳng phải ý hay...

Và rồi màn chào hỏi mến thương sẽ phủ sóng đến tận tầng trệt, tất nhiên. Những tiếng ầm đùng xèo phừng sẽ nổ lốp bốp như bắp rang, tạo âm điệu vừa dựng tóc gáy vừa sôi động bá cháy bọ chét, có thể khẳng định đó chính là nền tảng cho khả năng DJ có hạng của Solar. Nâng kính râm, giả bộ quay đĩa nhạc và woohoo~! Cyclone luôn sẵn sàng làm cổ động viên kiêm khán giả.

Rồi sau đó hai đứa đỏ chót sẽ choảng nhau tới tận phòng bếp, xong sẽ ngửi thấy mùi thức ăn, sẽ quên béng lý do chúng muốn đập nát mặt nhau mà vui vẻ ngồi vào mâm mời cả nhà thưởng thúc. Kết thúc viên mãn.

Ấy thế mà, bữa đó lại khác hẳn mọi khi.

Earthquake dậy trễ hơn thường ngày, cậu đặt nhầm giờ báo thức và dễ hiểu là... chưa kịp nấu bữa sáng. Suy ra, nếu Blaze gọi / đốt giường Thunderstorm, hai đứa thụi nhau, Solar làm DJ còn Cyclone cổ vũ, Ice ngủ và Thorn ở ngoài vườn, trận huyết chiến giữa hai thằng đỏ chót phủ sóng tới tận phòng bếp và không ngửi thấy mùi thức ăn...

Xong luôn. Quần thảo tiếp.

Thế nên khi Earthquake mắt nhắm mắt mở bước vào phòng bếp đã thấy hai thằng ẩu đả ở giữa bao nhiêu là đồ đạc ngổn ngang.

Đôi ngọc Citrine quan sát và đánh giá tình hình, chủ nhân hoảng hốt tức thì.

"Hai cậu, dừng..."

"Thunderstorm, cậu muốn ăn thua đủ phải không?!"

Blaze cắt ngang lời Earthquake, không đếm xỉa, tay phải ôm bên má sưng vù.

Thunderstorm nhổ chút máu tươi, môi bầm dập, "Ha, còn cậu muốn thí mạng cùi!"

"Này, đừng đánh nhau..."

Blaze trừng mắt, "Fire Chakrams!"

Thunderstorm khoát tay, "Thunder Blade!"

Hai người đồng loạt phá tường lao ra, lửa sét cuốn thốc vào nhau khuấy lên lốc bụi mịt mù, "GIẾT!!!"

ẦM!

Như thể trời long.

ĐÙNG! ÀO ÀO ÀO!!!

Như thể đất lở!

Solar đã ngưng màn đóng giả DJ, Cyclone nhìn chiến đài qua lỗ tường mới bị đục bằng cặp mắt khiếp hãi. Ice đã tỉnh ngủ hẳn và Thorn rời vườn vào lánh nạn.

Earthquake đứng như hóa đá, chưa hề xê dịch từ lúc Thunderstorm và Blaze phá tường đòi giết nhau. Và giờ cậu thấy mỗi người họ chĩa vũ khí vào người kia, gầm gừ như hai con sói đói, đồng tử đỏ ngầu vằn tia máu hiện rành rành ý muốn giết chóc.

Cổ họng Earthquake thoắt trở nên khô cằn, "Thunderstorm... Blaze..."

Họ mặc kệ cậu không biết lần thứ bao nhiêu. Chỉ thấy hai người đồng thời nâng vũ khí. Nhắm thẳng vào cần cổ đối phương.

Tia chớp đỏ bạo tàn và ngọn lửa cam cuồng loạn, lao vào nhau!

"HYAAAHHH!!!"

"ĐỦ RỒI!!!"

RẦM!

Sét bắn tứ tung, lửa bay thốc gió, uy lực phá trời diệt đất đủ sức hủy diệt bất cứ vật cản nào.

... Ngoại trừ bức tường đất vững vàng chắn giữa hai đấu thủ.

Hai cặp mắt Ruby và Carnelian chớp chớp, "Cái gì...?"

"Hà... hà..."

Hai người không hẹn mà cùng ngoảnh về phía nhà mình. Về phía lỗ tường.

Earthquake đứng gồng mình, thở dốc. Đôi tay từ lúc nào đã đeo Quake Fists, thứ rõ ràng vừa dộng xuống đất triệu hồi vật cản hai đòn tấn công mạnh kinh hồn mới nãy, dòng dung nham lượn quanh đôi găng tay bằng đất sáng rực lên và dường như đang nổ lách tách. Chủ nhân sức mạnh đất cúi đầu xuống, tóc mái che đi biểu cảm, mồ hôi rỏ xuống từ ngọn tóc run rẩy.

Phải. Run. Một cách không kiểm soát.

"Thunderstorm... Blaze..." Earthquake thở khò khè, nhấn mạnh từng âm tiết một, "Thunderstorm... Blaze...!"

Cơ thể cậu ấy dần được bao bọc bởi quầng sáng vàng rực. Quầng sáng bao lấy cả những hòn đá vô tri, nâng chúng lơ lửng trong không khí. Mặt đất đột ngột vỡ ra, những vết nứt sâu hoắm lan đến tận chỗ hai người vừa được xướng tên. 

Hai người mang vẻ mặt như đối diện Quỷ vương cuồng nộ.

Earthquake... Earthquake không định phát điên chỉ vì họ suýt giết nhau chứ? Earthquake, sức mạnh phòng thủ, bảo vệ người khác... Ôi không, cậu ấy sẽ nổi điên!

Blaze lắp bắp, "QQQ... Q... Quake?"

Earthquake chầm chậm, chầm chậm, ngẩng đầu lên. Tóc mái bị hất sang bên, để lộ cặp mắt vàng sáng rừng rực như tim lửa, dấu hiệu cho thấy ngọn núi lửa sôi sục đè nén đang mấp mé bên bờ bùng phát. Nhãn thần chậm rãi quét từ Thunderstorm tới Blaze, quét tới đâu toàn thân lạnh thấu xương tới đấy, đầu gối nhũn ra thiếu điều sụp xuống.

"Các cậu..." Giọng Earthquake, lạ thay, chẳng nghe ra chút đáng sợ nào, và đó là điều đáng sợ nhất, "Biết lỗi chưa?"

Hai đứa gật đầu lia lịa, "Dạ rồi!"

Cặp mắt vàng rực trừng lên, "Và?"

Hai đứa quỳ xuống dập đầu, "Chúng con xin lỗi!"

Nếu bốn Boboiboy còn lại đang không sợ đến muốn ngất xỉu hẳn đã điện thoại cầm tay, sẵn sàng biến bạn mình thành "ngôi sao Youtube".

Quake Fists rã ra, từng mảng đất cứng chắc rớt xuống, hòa vào mặt đất dưới chân. Quầng sáng vàng dịu xuống dần, tan vào thinh không như chưa từng xuất hiện. Áp lực khủng khiếp tỏa ra từ chủ nhân của đất cũng theo đó mà biến mất.

Earthquake nhìn hai đứa đang quỳ sụp trước mặt, "Đứng lên đi."

Tụi nó do dự nghe theo "lệnh ân xá", cố làm sao giữ cho thân mình bớt run.

Cậu hỏi nhạt phèo, "Hối lỗi thật rồi chứ?"

"Thật của thật của thật của thật ạ!"

"Hừm... Tốt."

Thunderstorm và Blaze vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Earthquake, chỉ len lén liếc nhìn. Mặt người kia lạnh lẽo đến vô cảm, cơn cuồng nộ suýt nữa nổ bùng tan biến không vết tích.

"Hứa với tớ." Earthquake nói nhẹ nhàng, "Không đánh nhau nữa, cũng không phá nhà nữa."

"Vâng vâng vâng vâng vâng!"

Ọt... Ọt... Ọt...

Cái bụng của Blaze...

Sáu Boboiboy - bao gồm cả chính Blaze - những muốn nhào ra táng nó một trận mềm xương ngay tức khắc. Thời thế nào mà...!

Earthquake nhìn nó, "Đói hả?"

Blaze cảm giác cơn run như sốt rét sắp quay trở lại, "VVV... Vânggg..."

Ánh mắt Earthquake nấn ná trên mặt nó lâu hơn.

Cậu cười.

"May mà tớ chưa kịp nấu gì, kẻo không các cậu phá cho bằng hết. Vào nhà đi, hình như nguyên liệu còn đủ để làm cơm chiên đấy."

...

Hả?

"Earthquake, cậu... không định làm gì nữa sao?"

Cậu trai mắt vàng nghiêng đầu nhìn Thunderstorm và Blaze, thần tình vừa ngạc nhiên vừa ngây thơ, "Cái gì?"

"À không! Không có gì! Thực sự là không có gì mà! Nào ăn cơm chiên thôi hahaha!" Hai thằng xua tay liên tục, vừa xua vừa cười ngớ ngẩn. Vừa rồi không phải là Earthquake, nhất định không phải!

Không! Phải đấy! Đó chính là một bộ mặt khác của Earthquake, bộ mặt mà từ giờ cho đến chết bọn mình tuyệt đối không được để hiện ra thêm một lần nào nữa! Hiện ra là chết! Nhớ đấy, rõ chưa?!

*End Flashback*

Fang trân trối nhìn Earthquake kết thúc câu chuyện, nụ cười nhẹ đọng trên môi cậu ấy, "Họ hứa với tớ sẽ không đánh nhau hay phá nhà nữa, chuyện họ mới làm sáng nay xong, haha."

Fang run rẩy đút miếng bánh đô-nút cà rốt vào miệng, "Vâng... thất hứa... đáng chết quá... hahahuhu..."

"Cậu bị sao vậy?"

"Không sao hết... tội đáng muôn chết... huhuhaha..."

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro