Invitation


Kể từ sau lần cắm trại đó, Seungkwan dường như trầm tính hơn hẳn, điều khiến ngay cả Hansol cũng nhận ra sự khác lạ.

Những ngày sống cùng trong KTX, Hansol thường thấy Seungkwan đi ngủ rất sớm, khác hẳn với thói quen cậu hay thức khuya để xem phim hay làm bài. Khi đến lớp, cậu ta cũng không phấn khích như mọi khi, thay vào đó là nét mệt mỏi. Còn...hình như cậu ấy đã gầy hơn chút.

"Birthday Party của chúng tôi ở nhà Chwe mọi người ơi!!!"

Tiếng reo đầy phấn khích của Seokmin vang lên, anh chạy vào như cơn lốc, phá tan không khí yên tĩnh trong giờ ăn trưa. 

Seungkwan hơi ngẩn người trước lời tuyên bố của tiền bối, hình như anh ấy đã rêu rao về điều này suốt cả một tháng trời, nhưng đến hôm nay Seungkwan mới được nghe thấy tận tai, cậu quay sang Hansol hỏi: "Tiệc...sinh nhật? ở nhà cậu sao? chúng tôi là những ai vậy?"

"Tháng sau là sinh nhật tôi và Seokmin hyung, đây là địa chỉ, nếu không bận thì tôi sẽ rất mừng nếu cậu có thể tham dự." Hansol đáp lại.

"Hả! Tháng sau! Sao cậu không nói gì với tôi?!"

"Thì giờ Seokmin hyung cũng nói rồi. Với cả... cậu đâu có hỏi."

Seokmin nghe thấy thì bật cười sảng khoái, chen ngang với vẻ đùa cợt: "Haha, Seungkwan à, em nhất định phải đến đấy! Nhà Vernon còn to hơn cả cung điện, tổ chức tiệc ở đó là đỉnh nhất luôn, không đi thì phí lắm!"

Seungkwan nhìn Hansol đầy ngờ vực, còn Hansol chỉ nhún vai với nụ cười nửa miệng, không nói thêm lời nào. Cậu đành gật đầu, lòng thầm nghĩ về bữa tiệc mà có lẽ cậu sẽ không thể nào để lỡ.

_________________

Khi trở về ký túc xá, Seungkwan nhớ lại về lời mời của Hansol, xong cậu lật đật lấy ra một gói bánh quy nhỏ, một lon Coca cola, và một chai nước lọc để phòng bị. Cậu đặc biệt chú ý đến sở thích uống Coca của Hansol, thường là một đến hai lon mỗi khi rảnh rỗi. 

Ngồi trong căn phòng yên tĩnh của KTX, ánh đèn vàng nhạt phủ lên không gian một cảm giác trống trải. Ký ức về buổi tối cắm trại hôm ấy bỗng ùa về như một cơn sóng mạnh mẽ. Cậu nhớ rõ ánh mắt hoảng hốt của Chan, giọng nói lo lắng đến nghẹn lại khi hỏi han cậu. Những lời đó như một gánh nặng đè lên lòng Seungkwan, để rồi mỗi lần nhớ lại, cậu càng cảm thấy tội lỗi hơn.

Cậu lặng lẽ nhìn chiếc hộp bánh quy trên bàn. Lần này, Seungkwan muốn chắc chắn rằng mình sẽ không làm bạn bè thất vọng. Đặc biệt là tại bữa tiệc sinh nhật của Hansol, cậu biết rõ rằng loại đồ uống có ga ấy – thứ cậu chưa từng uống trước đây – chắc chắn sẽ xuất hiện. Nếu Hansol mời cậu một ly, cậu nhất định không muốn để người khác thấy rằng cậu là một người kén chọn.

Seungkwan hít sâu một hơi, cầm lấy một chiếc bánh quy nhỏ từ trong hộp, rồi dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm vào nó. Đắn đo một lúc, cậu quyết định bẻ nhỏ chiếc bánh ra. Chỉ cầm một mẩu nhỏ, Seungkwan đưa lên miệng và ăn chậm rãi.

Hương vị chocolate tan chảy nơi đầu lưỡi, nhưng trái tim Seungkwan lại nặng nề hơn. Mỗi lần nhai, một cảm giác tội lỗi mơ hồ lại bủa vây lấy cậu, như thể cậu đang làm điều gì đó sai trái, không thể tha thứ.

Cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây là điều cần thiết, rằng cậu phải làm vậy để bản thân trông giống như những người bình thường khác – những người không bao giờ bận tâm đến đồ ăn, những người không cần phải lo lắng về ánh nhìn của người khác. Nhưng mỗi lần nuốt, sự khó chịu trong lòng càng trở nên rõ ràng hơn.

Seungkwan không thể dừng lại, cậu không được dừng, không được phép dừng. Đây là vì điều tốt nhất, cậu tự nhủ. Là vì những người bạn xung quanh cậu. Và là vì... chính cậu...chắc vậy. 

Đôi tay cậu run run khi cầm thêm một mẩu bánh nữa và tiếp tục ăn. Sau mỗi lần nhai, cậu cố gắng nuốt thật nhanh rồi thở dài, cứ thế lặp lại cho đến khi gói bánh không còn một mảnh vụn.

Cậu không ngờ mình lại phải chịu đựng những cảm giác khó chịu này chỉ để tham dự một bữa tiệc sinh nhật, nhưng suy cho cùng, Hansol là người bạn mà cậu rất quý trọng. Vậy nên, Seungkwan nghĩ rằng đây là nỗ lực nhỏ nhoi để hòa nhập và vui vẻ cùng những người bạn mới. Cậu chỉ sợ rằng những người khác sẽ nhìn cậu với ánh mắt khác thường, thậm chí là chê cười vì đã lớn như vậy mà vẫn còn kén ăn như một đứa trẻ.

Lần đầu tiên thử Coca, Seungkwan không dám uống nhiều mà chỉ nhấp nhấp môi, nhưng hương vị lạ lẫm đó khiến cậu nhăn mặt. Cậu tự hỏi sao thứ đồ uống này lại trở nên nổi tiếng đến vậy trong giới trẻ. Cắn môi, Seungkwan nhắm mắt và quyết định uống thêm một ngụm, lần này nhiều hơn trước.

"Cậu đang ăn sao?"

Hansol vừa trở về phòng thì thấy Seungkwan giật mình giấu vội vỏ bánh quy rồi với tay lấy chai nước lọc trên bàn uống vội vàng.

"Ấy từ từ thôi chứ!" 

Hansol vội nói, khi thấy cậu bạn suýt bị sặc nước. Lo lắng, cậu nhanh chóng chạy đến vỗ nhẹ lên lưng Seungkwan, giúp cậu dễ thở hơn. Đưa mắt nhìn sang bàn học, Hansol nhận ra chai Coca đặt đó. Cậu không nhớ lần nào thấy Seungkwan uống gì khác ngoài nước lọc, nhưng lúc này lo lắng cho sức khỏe của bạn làm cậu tạm gạt bỏ những thắc mắc ấy sang một bên.

Seungkwan, vì bị sặc, ho sù sụ mà không thể nói gì. Hansol vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh, tiếp tục vỗ về nhẹ nhàng, không rời cậu nửa bước. Khi đã lấy lại được nhịp thở, Seungkwan cúi đầu ngượng ngùng, cảm thấy xấu hổ khi để bạn mình chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ này. Cậu cố gượng cười, nói: "Tôi không sao."

Thấy Seungkwan đã bình thường trở lại, Hansol cũng nhẹ nhõm. Cậu đùa một câu để làm dịu đi bầu không khí và giúp Seungkwan dễ chịu hơn: "Cậu làm gì lén lút đó hả?"

Seungkwan, vẫn còn ngượng ngùng, vội vàng phản bác: "Nói gì vậy, linh tinh..."

Cảm thấy không thoải mái, Seungkwan nhanh chóng dọn dẹp vỏ bánh và chai nước, vứt chúng vào thùng rác. Hansol thấy bạn có vẻ đã ổn hơn, cũng không hỏi thêm. Cậu quay sang bàn học của mình, tìm kiếm thứ đồ để quên, rồi chỉ một thoáng đã tìm thấy.

Trước khi rời đi, Hansol khựng lại khi nghe Seungkwan lên tiếng.

"Hansol, về bữa tiệc sinh nhật cậu... tôi có nên mặc vest hay gì không?"

"Hả?" Hansol ngạc nhiên dừng bước, quay ngoắt lại nhìn Seungkwan. "Cậu nói gì vậy? Nó chỉ là một bữa tiệc thôi mà, chứ có phải lễ tốt nghiệp đâu mà mặc vest."

"À, ừm, đúng rồi nhỉ," Seungkwan ngập ngừng đáp, cố giấu đi sự lúng túng trong giọng nói.

Hansol chăm chú nhìn cậu thêm vài giây, rồi hỏi thẳng: "Bộ... cậu chưa từng tham dự bữa tiệc nào à?"

Seungkwan mím môi, hít sâu một hơi trước khi trả lời: "Tôi... từ trước đến giờ cũng không có nhiều bạn. Tôi đã từng đi dự sinh nhật người khác vài lần, nhưng chưa từng tham dự bữa tiệc nào có đông người đến như vậy..."

Cậu dừng lại một chút, rồi bất chợt nói tiếp, giọng mỗi lúc một nhỏ

"Với cả... tôi nghe nói nhà cậu to lắm... kiểu khủng khiếp ấy... như mấy cái dinh thự lận.. Và tôi thấy trong phim, những đám nhà giàu hay ăn mặc sang trọng này nọ để dự sinh nhật người khác. Vậy nên tôi nghĩ... cậu cũng—"

Seungkwan chưa kịp nói hết câu, Hansol đã phì cười, một tràng cười vang dội khiến cả căn phòng như rung lên.

"PFHHHH HAHAHAHAHAHA!"

Hansol cười lớn đến nỗi phải vịn vào chiếc bàn học để đứng vững, nhưng không được bao lâu, cậu khịu xuống đất, ôm bụng vì không nhịn được nữa.

"Trời ơi... cậu nghĩ tôi là kiểu người đó à?!" Hansol vừa cười vừa nói, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. "Seungkwan, nhà tôi có thể to thật, nhưng chỉ là tiệc sinh nhật thôi mà, không cần cầu kỳ vậy đâu!"

Seungkwan đứng chết trân tại chỗ, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu lẩm bẩm: "Thì... tôi chỉ muốn chắc thôi...!"

Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Seungkwan, Hansol cố gắng kìm lại cơn cười, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Cậu bước tới gần Seungkwan, khẽ vỗ vai cậu, nụ cười dịu dàng hơn lúc trước.

"Nghe này, cứ mặc gì mà cậu thấy thoải mái nhất. Thậm chí, nếu muốn mặc đồ ngủ đến cũng chẳng sao. Tiệc của tôi không phải để gây áp lực cho ai cả. Tôi chỉ muốn mọi người vui vẻ thôi, hiểu chứ?"

Seungkwan ngẩng đầu lên nhìn Hansol, ánh mắt thoáng nhẹ nhõm. Cậu gật đầu, khẽ đáp: "Ừ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu."

Hansol mỉm cười, quay người rời đi, nhưng không quên buông một câu trêu chọc trước khi đóng cửa:

"Nhưng nếu cậu thực sự mặc vest đến, tôi sẽ rất mong chờ được chụp ảnh chung đấy, quý ngài lịch lãm!"

"Ơ! Chờ đã! Thế còn quà?"

"Tôi nói rồi, chỉ cần cậu vui là được!"

________________

Sau khi tạm biệt Seungkwan, Hansol vẫn không thể ngừng cười thầm mỗi khi nhớ lại biểu cảm ngượng ngùng của cậu bạn. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm khi cậu nhìn thấy Chan đi ngang qua, bên cạnh là Wonwoo. Nhớ lại những biểu hiện gần đây của Seungkwan, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng Hansol. Không chút do dự, cậu chạy lại phía Chan.

"Chan!" Hansol gọi lớn, giọng đầy nghiêm túc.

Chan giật mình dừng bước, quay lại nhìn người đang tiến nhanh về phía mình. "Vernon hyung?" Em hơi bất ngờ, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi.

Wonwoo nhìn hai người như muốn nói chuyện riêng, khẽ mỉm cười rồi nói: "Anh đi trước nhé." Chan có chút tiếc nuối nhìn theo bóng dáng của Wonwoo, nhưng cũng nhanh chóng quay lại tập trung vào Hansol.

"Sao vậy hyung?" Chan hỏi, vẻ mặt khó hiểu.

Hansol không vòng vo, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Chan: "Có chuyện gì xảy ra với Seungkwan à?"

Chan hơi khựng lại, vẻ bất ngờ thoáng qua trên khuôn mặt. Ánh mắt dò xét của Hansol khiến em không biết phải trả lời ra sao. Chan cúi đầu, tránh ánh mắt ấy và lúng túng đáp: "Không... Không có gì đâu."

Hansol không dễ bị thuyết phục. "Em biết gì đó và không nói với tôi à?"

Chan cắn môi, giọng nói nhỏ lại: "Tiền bối Hansol, chuyện không đơn giản như vậy. Em nghĩ em không có tư cách để nói về vấn đề của Seungkwan hyung."

Hansol cau mày, cảm giác lo lắng càng tăng lên. Cậu bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa mình và Chan. "Vậy tôi nên hỏi Seungkwan trực tiếp à?" 

"Không!" Chan gần như hét lên, giọng đầy khẩn cầu. "Làm ơn, đừng làm như vậy!"

Hansol ngạc nhiên trước phản ứng mạnh mẽ của Chan. "Seungkwan đang hành xử rất kỳ lạ, tôi là bạn cùng phòng với cậu ấy, nhưng tôi không thể đoán ra được cậu ấy đang bị làm sao. Tôi lo rằng—"

"Tiền bối! Anh không thể nói với anh ấy!" Chan ngắt lời, cương quyết từ chối.

Hansol không hiểu nổi, nhìn em chằm chằm: "Why?!"

Chan hít sâu một hơi, đôi mắt tràn ngập cảm xúc mà Hansol chưa từng thấy trước đây. Giọng em nghẹn lại khi trả lời: "Vì anh ấy còn chẳng thể nói được với em!"

Hansol đứng lặng, câu trả lời của Chan như một cú đánh mạnh vào tâm trí cậu.  Seungkwan, cậu ấy đang che giấu điều gì? đến mức không thể thổ lộ ngay cả với Chan?

Chan cũng không nhịn được sự khó chịu trong lòng, chỉ ngắn gọn nói với Hansol đừng tự ý nói về những biểu hiện bất thường của Seungkwan, tránh làm cậu ấy khỏ xử, xong chạy đi. 

_______________

"Hai em cãi nhau à?"

Giọng nói trầm ấm của Wonwoo vang lên, phá vỡ không khí im lặng sau cuộc đối thoại căng thẳng. Hóa ra, khi nãy anh vẫn chưa đi xa, và đã vô tình nghe thấy Chan và Hansol lớn tiếng với nhau.

 "Dạ... cũng không có gì to tát đâu ạ."

Wonwoo gật đầu. "Uhm, em không sao là được."

Lời nói ấy khiến Chan chững lại. Ánh mắt em sáng lên như một tia hy vọng, và trong giọng nói bất giác xuất hiện chút phấn khích: "Ý anh là sao ạ? Tiền bối Wonwoo, anh lo lắng cho em sao?"

Wonwoo dừng bước, đôi mắt trầm lặng nhìn Chan, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu em. "Tiền bối quan tâm đến hậu bối, là điều hiển nhiên thôi. Tôi cũng mong sau này em sẽ quan tâm đến những đàn em khóa sau."

Nụ cười của Chan thoáng tắt. Ánh sáng hy vọng trong mắt em chùng xuống, thay vào đó là một nét buồn khó tả. Em cúi đầu, che giấu cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình. "À... vâng... tiền bối quan tâm đến hậu bối... là điều đương nhiên nhỉ."

Giọng nói của Chan trở nên đượm buồn, Wonwoo nhận ra sự thay đổi trong thái độ của em, nhưng anh chỉ im lặng, không nói thêm gì. Anh khẽ vỗ vai Chan một lần nữa trước khi đi tiếp, để lại em đứng đó với nỗi lòng không thể thổ lộ.

.

.

.

Trong đoạn: Seungkwan không thể dừng lại, cậu không được dừng, không được phép dừng. Đây là vì điều tốt nhất, cậu tự nhủ. Là vì những người bạn xung quanh cậu. Và là vì... chính cậu...chắc vậy.

Mình muốn giải thích rằng ở câu cuối, Seungkwan nói "chắc vậy" là vì bản thân cậu ta còn không chắc rằng điều cậu đang làm có phải vì bản thân mình không. Tuy nhiên, cậu ta chắc chắn là mình đang làm vì người khác, nhưng điều này liệu thực sự có lợi cho cậu hay không, vẫn là điều Seungkwan chưa giải đáp được.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro