1. Lê hầm caramel

Hôm ấy Ebisu bị bệnh.

Kể cũng lạ, thân là một vị thần, lại còn là thần may mắn mà vẫn có thể mắc phải cúm giao mùa. Anh ta sốt cao đến mức gác cái chảo lên trán thì có thể chiên được hai quả trứng, đầu thì đau như búa bổ, họng cũng khản đặc, rát bỏng, hầu như tắt tiếng. Lúc này thì Ebisu chỉ muốn nằm ngủ cho qua chuyện, chứ chẳng muốn ngồi dậy tìm gì đó ăn tạm rồi uống thuốc nữa, nhưng lại sợ bệnh trở nặng thêm thì phải đến phòng khám của Takahashi Akira, cái chỗ duy nhất cung cấp dịch vụ y tế trên cái đảo Hyakki này. Giữa lúc đó thì Abe Haruaki đến thăm.

"Kurahashi bảo với tôi thầy xin nghỉ bệnh, nên tôi ghé qua xem thử, dù sao cũng là đồng nghiệp."

Khi được hỏi, giáo viên loài người cười tươi đáp, mặc kệ vị phúc thần khó chịu ra mặt. Ebisu sẽ rút hết may mắn của tên đầu vàng đó suốt một tuần, trù cho cậu ta ăn mì thì thiếu gói gia vị, uống nước ngọt thì hết ga, ra đường thì bị xe hơi chạy qua tạt nước trúng, ở ký túc xá thì dẫm phải mảnh lego. Ai bảo cậu ta ăn nói linh tinh. Bị cúm đủ mệt rồi, Ebisu không cần thêm một cái nam châm thu hút rắc rối nữa.

Bất ngờ là hôm nay mặt trời mọc hướng Tây, Haruaki chẳng những không quấy phá gì mà lại còn giúp ích ra phết. Khi nghe rằng đồng nghiệp đang bệnh của mình vẫn chưa ăn gì, cậu ta lập tức xung phong vào bếp nấu ít đồ cho Ebisu lót dạ để còn uống thuốc. Đến nguyên liệu cậu ta cũng mang sẵn.

Thế là Ebisu ngồi một mình, trán vẫn còn dán miếng hạ sốt, nhìn vào hình bóng Haruaki đang thoăn thoắt loay hoay trong bếp.

Đầu tiên, cậu bào vỏ cam vàng. Cam Úc rửa cho thật sạch, tránh việc sáp hay bụi bẩn vẫn còn dính lại trên vỏ. Sau đó đặt bàn bào nghiêng một góc chừng bốn mươi lăm độ so với thớt, dùng lực vừa phải, chà xát quả cam theo chiều dọc. Nếu nhẹ quá thì không bào được, mạnh quá thì lại dễ bị đắng. Một quả cam áng chừng thu được khoảng một muỗng canh vỏ. Haruaki nhẹ nhàng thu lại mớ vụn, để gọn vào chén nhỏ, rồi bắt đầu vắt lấy nước cam. Nhìn cảnh ấy khiến Ebisu chợt nhận ra, tay của Haruaki khá đẹp. Ngón tay có vết chai hơi mỏng vì quanh năm cầm bút, móng được cắt gọn, màu trắng phớt hồng khá nịnh mắt. Tuy cậu ta cao hơn Ebisu, nhưng bàn tay ấy lại nhỏ hơn tay anh ta một khoảng đáng kể. Vừa đẹp để nắm trọn lấy... À không. Vừa nãy chỉ là một phút sốt đến hỏng não thôi, chắc chắn Ebisu không hề có ý làm mấy trò sến súa gì với Haruaki, chắc chắn là vậy. Giữa lúc phúc thần còn đang đấu tranh tâm lý thì Haruaki cũng xong việc với mấy quả cam.

Sau khi đã xong, Haruaki cất gọn vỏ và nước cam đã ép sang một bên, rồi bắt đầu cạo vỏ gừng. Gừng được rửa kỹ cho sạch đất, bỏ bớt mầm rồi lấy cán thìa cạo vỏ thật kỹ, cuối cùng là xắt mỏng ra. Sau đó, cậu ta lấy dao gọt hoa quả rọc một đường dọc theo thân quả vanilla tươi, dùng lưỡi dao banh miệng phần đã rạch. Cuối cùng, cạo lấy ruột và hạt của quả vanilla, dùng như tinh chất vani, còn vỏ thì cắt khúc. Rồi đến lê, Haruaki chỉ bổ đôi rồi gọt vỏ như bình thường.

Vỏ cam Haruaki đã bào mỏng lúc nãy được đem bỏ cùng vanilla, gừng và đường, rồi đun với nước trên lửa lớn. Cậu đợi một lát cho nước sôi lên, đường tan hẳn, thi thoảng vẫn khuấy cho thật đều tay, lúc này thì cả gian bếp đã sực một mùi thơm rất ấm của gừng, thanh của cam, ngọt dịu của vani và hỗn hợp nước đường đang được caramel hoá. Đến khi đường chuyển thành dạng syrup, hơi dính và ngả màu nâu cánh gián đẹp mắt là đã được.

Bây giờ thì mới cho lê vào, hầm trong lửa nhỏ, đợi chừng gần nửa tiếng cho chín mềm, ngấm đều vị gừng và caramel là ăn được.

Trong lúc chờ lê chín, Haruaki và Ebisu ngồi nói chuyện với nhau bên bếp lửa liu riu, dù chủ yếu chỉ là Haruaki tự nói, còn Ebisu chỉ ngồi chống tay lắng nghe, thi thoảng gật đầu cười phụ hoạ do đã tắt tiếng. Thật lòng mà nói, Ebisu không quen với chuyện này lắm. Yuuta không phải dạng hoạt ngôn, bé Mii hồi nhỏ thì hơi nhát, lớn lên lại ở cái tuổi nổi loạn, nên họ ít khi nào trò chuyện rôm rả như thế. Còn gia đình ngoài bé Mii thì... chà, đáng ra không nên nghĩ đến họ, tâm trạng Ebisu đang vui bỗng chùng hẳn xuống. Hình như Haruaki cảm nhận được, nên nhịp nói chuyện đã chậm dần, rồi ngưng hẳn. Nhưng cậu ta không hỏi, chỉ dừng một lát rồi nhẹ nhàng chuyển chủ đề, tránh khiến Ebisu khó xử. Nhiều lúc Haruaki vừa tinh tế vừa tử tế phát bực.

May mắn là lúc ấy thì lê cũng vừa chín tới. Haruaki bước vào bếp, múc ra hai chén nhỏ để nguội, phần còn lại thì cất vào tủ lạnh. Sau đó, cậu ta bưng ra, đặt một bát trước mặt mình, một bát trước mặt Ebisu, ra hiệu cho anh ta ăn thử.

Bất ngờ là Haruaki biết nấu ăn, nấu rất ngon nữa là đằng khác. Lê chưng mềm rục, ngấm đẫm cái hương dìu dịu của vỏ cam hoà quyện với gừng, caramel và vanilla. Múc một muỗng nhỏ, cảm giác trước nhất là hơi nóng nhẹ nhàng vương trên đầu lưỡi, tan dần trong miệng. Sau nữa là vị ngọt đậm mà thơm ngát của caramel, tôn lên cái hậu thanh nhẹ của lê, lẫn chút cay cay của gừng. Hình như Haruaki vẫn còn nhớ Ebisu không thích đồ quá ngọt, nên cậu cho rất ít đường, chỉ vừa đủ để dễ ăn hơn một chút, không bị vị nồng của gừng lấn át, mà cũng chẳng ngọt gắt dễ ngán. Miếng lê trôi dần xuống bụng, xoa dịu cuống họng đang khản đặc vì bệnh của Ebisu, ấm sực cả người. Vừa lúc đó, Haruaki lên tiếng hỏi.

"Bình thường thầy hay bỏ bữa tối lắm à? Tôi có nghe em Kurahashi nhắc, bảo thầy kén ăn lắm."

Tsk, cái tên tóc vàng đó... chẳng hiểu sao Ebisu thấy hơi chột dạ trước ánh nhìn không hài lòng của Haruaki, như người chồng bị vợ mình bắt gặp ăn mì gói cả tháng khi vợ đi công tác dù biết thừa nó không tốt cho sức khoẻ. Lại thêm cổ họng khàn đặc chẳng thốt nổi nửa lời bào chữa cho mình. Dù vậy, Ebisu vẫn cố vớt vát biện minh bằng ghi chú trên điện thoại rằng do mình không biết nấu ăn, lại ngại suy nghĩ món, mà tan làm về trễ thì quán xá cũng đóng gần hết.

"Thế thì đợi khỏi bệnh, để tôi nấu bữa tối rồi ăn cùng thầy vậy? Đổi lại thì thầy là người rửa chén nhé."

Trước khi kịp nhận ra, Ebisu đã gật đầu đồng ý. Chắc chắn là do sốt cao hỏng não, hoặc là do cái tên thầy giáo loài người bỏ thêm bùa mê thuốc lú vào chén lê hầm của Ebisu, tệ nhất cũng phải do sao Thuỷ nghịch hành. Chắc chắn là vậy, Ebisu rủa thầm trong dạ, cố làm lơ cái cảm giác lâng lâng trong lòng. Nếu phúc thần cảm thấy bỗng dưng đời đẹp hẳn thì ấy là do cuộc đời này bất chợt đẹp lên, chứ không phải vì cái tên cuồng đồ thuỷ thủ nào đó cười rạng rỡ quá, cũng chẳng phải vì lời hứa hẹn sẽ nấu ăn cho Ebisu như vợ chồng son. Nhất định là thế.

Notes:

Nguồn công thức tham khảo chap này: https://www.esheepkitchen.com/le-nau-caramel-gung-thom-ngon-bo-duong/

Lời tác giả: xin hãy bỏ qua việc trong manga Haru chỉ nấu giỏi mỗi món mì gói, cũng như việc Ebi kén ăn zl không có chuyện ổng dễ chịu như z. Công thức nấu ăn tui mò trên mạng, chứ bản thân tui không biết nấu ăn.

Vụ Ebisu không có mqh tốt với gia đình trừ Sano là headcanon của tui, xuất phát từ điển tích Hiruko trong Kojiki.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro