Chương 104: Phản Phác Quy Chân

Khoảng mười phút sau, có mấy chảo dầu sôi được đặt ở trước mặt Bạch Thường.

"Bây giờ, tôi cần một vài nhân viên phục vụ tới giúp tôi một chút, chuyện cũng đơn giản thôi, đổ dầu nóng lên các món ăn đã sơ chế này là được. Nhưng phải lưu ý là mỗi món ăn đều cần một lượng dầu khác nhau, cho nên tất cả đều phải nghe theo hiệu lệnh của tôi, ngàn vạn lần không được có sai sót.".

Câu lạc bộ tư nhân của Thiệu gia đương nhiên là sẽ không thiếu nhân lực, lập tức liền có một vài nhân viên phục vụ tiến lên hỗ trợ.

Bạch Thường đứng ở trước cái bàn cao cấp nhất, múc một muỗng dầu sôi từ trong chảo dầu đầu tiên, tưới lên mâm rau trộn vỏ củ cà rốt.

Dầu sôi sùng sục tưới lên bề mặt thức ăn, chỉ nghe "Xèo" một tiếng, dầu nóng nhanh chóng lan ra toàn bộ.

Đột nhiên, một mùi tiêu cay nồng, xen lẫn mùi thơm đặc biệt của củ cà rốt ập đến, xông thẳng vào mũi.

Vỏ cà rốt ban đầu nhăn nheo, sần sùi xấu xí, ấy thế mà dưới sức nóng của dầu lại giãn nở ra, đang tỏa một thứ ánh sáng bóng bẩy đến mê người.

Trên bàn, các vị khách mời đồng loạt hít một hơi dài.

Không thể nào tin được, một món rau trộn vỏ củ cà rốt tầm thường như vậy, lại có thể tỏa ra một mùi thơm khiến người ta sảng khoái đến như thế.

Một vị khách hít hít mũi hết lần này đến lần khác, không nhịn được nữa, vội vàng gắp một miếng vỏ cà rốt cho vào trong miệng.

Vị giòn giòn, ngon miệng, ngọt dịu, cay nhẹ nhưng không gây khó chịu cho người thưởng thức.

Hơn nữa, vỏ củ cà rốt rõ ràng là đã được ướp muối từ trước rất lâu rồi, hương vị vô cùng đậm đà, vừa miệng, cho nên lúc đổ dầu nóng vào sẽ càng làm cho hương thơm tăng lên một tầm cao mới.

Vừa nhai được mấy cái, thì hai hàng nước mắt lưng tròng của người này bỗng nhiên chảy xuống.

"Tôi nhớ ra rồi, mấy chục năm trước, khi mà tôi vẫn đang cùng ba mẹ sống ở nông thôn. Lúc đó đời sống sinh hoạt khó khăn lắm, nhà tôi thường phải dùng rau rừng hay củ dại để lót dạ. Có được củ cà rốt này cũng là quý lắm rồi.".

Ánh mắt của những người xung quanh chăm chú nhìn vào hắn, hiển nhiên là đang muốn nghe câu chuyện thuở nhỏ của người này.

"Có một năm gia đình tôi gặp phải thiên tai triền miên, lúc đó cả rau củ dại cũng không có mà ăn. Ngày hôm ấy, tôi quả thực là đói đến không chịu nổi nữa, mẹ tôi phải ráng sức đi ra bên ngoài, không biết bà ấy ở đâu nhặt được vỏ cà rốt mà người ta vứt bỏ đi, mang về trộn chúng chung với muối. Cả nhà chúng tôi đều dựa vào đống vỏ cà rốt kia mà ráng sống qua ngày, cố gắng cầm cự đến ngày người ta phát lương thực cứu trợ.".

"Nhưng mà mỗi ngày đều phải ăn vỏ cà rốt, ăn nhiều đến mức xót cả bao tử. Lúc đó nhà tôi không có chút dầu ăn nào cả, cho nên tôi đã tự hứa với lòng là khi nào kinh tế khá hơn, tôi sẽ trộn vỏ cà rốt với thật nhiều dầu để ăn cho đỡ xót ruột.".

"Nhưng khi cuộc sống gia đình tôi trở nên tốt hơn, thì tôi lại chưa bao giờ nhớ tới hay được ăn lại món này cả. Nghĩ lại, thì chắc có lẽ đây là món ăn đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi.".

"Nhưng mà tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng ra một món rau trộn vỏ cà rốt nhìn thì bình thường, thậm chí là không thể so sánh với các món rau trộn khác nữa kìa, vậy vì điều gì mà nó có thể ngon đến thế. Tôi hoàn toàn không hiểu được, nhưng tôi tin rằng một người đầu bếp có thể làm món ăn ngon và có tâm đến như vậy, thì ắt hẳn phải là một người cực kỳ yêu đời và luôn có một trái tim vô cùng ấm áp.".

Hắn vừa nói, vừa chậm rãi đứng dậy, cúi đầu thật sâu, cảm tạ Bạch Thường.

"Cám ơn vị tiểu đầu bếp này, nếu như sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ đến thăm quán cơm của cậu, hơn nữa, tôi sẽ dẫn theo người mẹ cao tuổi của tôi và nói cho bà ấy biết rằng, trong thời đại mà tiền là thứ quyết định tất cả này, vẫn còn có người nấu ra được món ăn tầm thường kia, cái món ăn mà năm đó đã cứu sống cả gia đình chúng tôi.".

Trong đại sảnh hoàn toàn yên lặng.

Bỗng nhiên không biết là ai dẫn đầu, từng tiếng vỗ tay như sấm vang lên.

Hầu hết những người có thể ngồi đây hôm nay, đa số đều ở độ tuổi trung niên, thậm chí có người đã sống qua nửa đời người, mái tóc bạc trắng.

Cho tôi hỏi, có ai ở đây mà chưa từng chịu đựng được những năm tháng gian khổ ấy không?

Cho tôi hỏi, có ai ở đây chưa từng phải trải qua đau khổ, vất vả từ lúc khởi nghiệp không?

Có những hôm đói rã rời cả người, chỉ mong có gì đó ăn tạm như bắp cải luộc, lá cần tây, rau mùi, vỏ cà rốt, hay một ít cháo thập cẩm để ăn cho qua bữa..

Những món ăn nghe có vẻ tầm thường, thậm chí là còn bị người đời khinh bỉ này đã cứu sống biết bao nhiêu mạng người, chắc chúng ta đều biết, ở cái xã hội thượng lưu này, đâu đó trong tiềm thức của một số người nổi tiếng, của quan chức, của các doanh nhân giàu có thành đạt, vẫn còn ghi nhớ rất rõ mùi vị của chúng.

Người đàn ông rục rịch muốn rời đi lúc nãy đang ngơ ngác nhìn trên bàn, bỗng nhiên cầm lên một phần bánh ngô trộn với lá cây du.

"Khi tôi còn nhỏ, gia đình nghèo lắm, vật chất thiếu thốn quanh năm, bọn nhỏ chưa bao giờ biết quà vặt là gì, chỉ biết dùng tạm lá cây du để làm những món ăn vặt đơn giản. Nhất là loại bánh ngô này, chúng tôi lúc nào cũng dùng nó để ăn qua bữa. Tính ra cũng bốn mươi năm rồi, tôi cũng chưa có dịp được ăn lại.".

Lão nhìn chằm chằm vào miếng bánh ngô trong tay, đưa lên miệng cắn nhẹ một cái.

Bột ngô thơm ngon, xen lẫn vị ngọt của cây du, cắn một cái, cảm giác như cả thân thể quay lại bốn mươi năm về trước.

"Ngon! Ngon lắm, hồi đó bột ngô không được như vậy đâu, vừa khô vừa cứng. Khi ăn vào nhất định là phải uống nước, nếu không sẽ bị nghẹn mà chết, nhưng mà nói sao thì bánh ngô này... Bánh ngô này nhất định là cái bánh ngon nhất đời ta được ăn đó.".

Hai người kia thay nhau ôn lại kỷ niệm, trong đại sảnh nhất thời sôi trào lên.

"Tôi còn nhớ lúc trước, gia đình tôi nghèo đến mức, thay vì bỏ cái rau thơm thừa này đi, thì ba mẹ tôi lại lấy nó trộn với muối và dầu mè để ăn cho tiết kiệm.".

"Ừ! Đúng vậy, còn có lá cần tây và vỏ dưa hấu này nữa, tôi cũng đều ăn qua hết cả rồi.".

"Món này, theo như tôi được biết thì ở phía Đông Bắc còn được gọi là tóp mỡ có đúng không? Đây chính là thứ mà khi còn bé tôi thèm ăn nhất đó. Này nha! Mọi người dùng thịt mỡ nấu đến khi nào rút lại, lúc đó mỡ thừa sẽ chảy ra hết, còn lại mỗi phần thịt mỡ dư teo tóp. Vừa thơm vừa giòn, nếu mà ăn chúng với hoành thánh thì hết bài luôn, một hương vị không thể quên được mà.".

"Ta thì thường hay ăn món cháo trộn thập cẩm nhất, thời điểm đó mỗi nhà đều được phát một phiếu ăn, nhưng khẩu phần ăn làm gì đủ cho một gia đình chứ. Lúc đó ta phải trộn thêm rau vào cho được nhiều, cháo thì đếm được từng hạt gạo, còn lại thì toàn rau là rau, nhưng mà nó ngon lắm!".

Hằng trăm vị khách ở trong đại sảnh, dù giàu sang hay phú quý, tất cả đều đang nhớ lại những năm tháng cay đắng, ngọt ngào đã qua.

Bạch Thường khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói: "Mọi người đừng nôn nóng, đây mới chỉ là món ăn thứ nhất. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức toàn bộ những món ăn này. Ta tin rằng, trong những năm tháng mà mỗi người chúng ta trải qua, đều có một món ăn mà cả đời sẽ không bao giờ quên được. Nó có thể không phải là nguyên liệu đắt tiền nhất, cũng không phải là cao lương mỹ vị gì cả, nhưng nó là kỷ niệm không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Nếu như hôm nay các vị ăn món tôi làm mà cảm thấy vẫn ngon như ngày hôm đó, vậy thì trong tương lai, nếu có món gì mà các vị không thể ăn ở nhà hàng khác, mọi người có thể ghé thăm Bạch quán của tôi, tôi sẽ giúp mọi người ôn lại kỷ niệm một lần nữa. Tôi, Bạch Thường! Xin chân thành cảm ơn.".

Lần này trong đại sảnh, mọi người không những không phản đối, mà còn tặng hắn một tràng pháo tay giòn giã ủng hộ.

Ngay sau đó, Bạch Thường lại múc muỗng dầu sôi thứ 2, đổ lên phần bắp cải đã luộc chín.

"Thưa quý vị! Đây quả thật là một cái bắp cải. Tôi đã bỏ đi phần lá ở bên ngoài, chỉ chừa lại phần lá non ở bên trong. Sau đó dùng dao cắt thành ba mươi hai phần, như vậy là ngon nhất. Nhìn từ xa thì nó chỉ là một cái bắp cải bình thường, nhưng khi tưới dầu sôi lên, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng sự biến hóa của nó.".

Hắn vừa dứt lời, sau khi được đổ dầu lên thì bắp cải từ từ tách ra. Trong chớp mắt, đã có ba mươi hai miếng bắp cải được xếp ngay ngắn ở trên đĩa. Hơn nữa bên dưới còn có những hạt dẻ màu nâu sậm đang lấp ló. Dầu sôi chậm rãi chảy xuống đám hạt dẻ, bỗng nhiên có một hương thơm ngọt ngào tỏa ra.

Món ăn này, chẳng những màu sắc phối hợp đẹp mắt. Mà hương thơm cũng làm say đắm lòng người, nhất là mùi hạt dẻ thoang thoảng, khiến cho người ta không nhịn được mà chảy cả nước miếng.

Khi món ăn này vừa thành hình, thì mọi người xung quanh đồng loạt "Ồ!" lên kinh ngạc.

Đây là ma thuật, thứ có thể khiến những điều tầm thường thành những điều phi thường.

Là phản phác quy chân trong nấu ăn.

Nền văn hóa ẩm thực cổ xưa của đất nước Trung Hoa, lúc này đây mới được phát huy hết sự tinh tế.

Đám nhân viên phục vụ đứng xung quanh đều nhìn đến ngây ngẩn. Ngay sau đó, dưới sự chỉ huy của Bạch Thường, cũng vội vàng bắt chước làm theo.

Trong đại sảnh, mọi sự chú ý bấy giờ đều tập trung lên hết tám món ăn tầm thường mà vô cùng hấp dẫn này.

Với mỗi thìa dầu sôi Bạch Thường tưới xuống là một tiếng trầm trồ vang lên.

Cuối cùng, Bạch Thường cũng cho vào phần cháo thập cẩm một muỗng dầu sôi.

Vị ngọt của gạo đã hòa quyện với mùi thơm của rau trộn, mọi thứ đã vô tình lấp đầy khứu giác và vị giác của các thực khách lúc này.

Thiệu Thiết Trụ mặt mày hớn hở, vô cùng đắc ý.

"Mọi người! Bây giờ tôi xin tuyên bố, bữa yến hội ngày hôm nay. Chính thức bắt đầu!".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro