Chương 108: Đại Hội Võ Lâm

"À! Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là rể hiền của Trần tổng, chủ tịch tập đoàn sắt thép Hồng Đô.".

Thiệu Thiết Trụ nhìn thấy người tới là Giang Văn Võ, liền khinh thường châm chọc nói.

Cha của Trần Hiểu Ninh là chủ tịch một tập đoàn sắt thép có quy mô lớn của thành phố. Mặc dù lão đã nghỉ hưu từ lâu, nhưng năm đó cũng nhờ vào mối quan hệ này mà Giang Văn Võ mới có thể nhanh chóng phát triển.

Cho nên Thiệu Thiết Trụ mới dựa vào sự việc này để lên tiếng chế giễu.

Giang Văn Võ cũng chả quan tâm đến lời nói của lão mà chỉ cười nhạt: "Hôm nay, tôi tới đây không phải là để đấu võ mồm. Tôi chỉ có một việc muốn ba mặt một lời với ông, mong Thiệu chủ tịch đây trả lời thật lòng cho".

Trần Hiểu Ninh đứng ở bên cạnh nhịn không được nữa phải lên tiếng nói: "Thiệu Thiết Trụ! Năm đó căn nhà cũ của chúng tôi là mua được từ tay ông. Lúc đó tôi đang mang thai, cho nên muốn tìm một nơi vắng vẻ để tịnh dưỡng. Chính ông đã chủ động làm quen với chúng tôi. Để tăng thêm tình cảm đôi bên, ông còn đem toàn bộ giấy tờ của căn nhà bán cho chúng tôi với mức giá cực thấp. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng ông thật sự có lòng tốt, nhưng không nghĩ tới ông đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện, muốn ra tay hãm hại cả gia đình chúng tôi!".

Thiệu Thiết Trụ nhún vai vô tội: "Giang phu nhân! À à không đúng, xin lỗi tôi quên mất là bà đã ly hôn rồi. Phải là bà Trần mới đúng, căn nhà kia hồi đó tôi phải tốn mất mấy triệu mới mua được, thấy các người cần nên mới cắn răng bán lại nửa giá để tạo mối quan hệ. Tôi thật sự là có ý tốt muốn kết giao bạn hữu. Bây giờ các người lại vu oan, nói tôi muốn hãm hại các người. Bà dựa vào đâu mà nói tôi như vậy?".

Trần Hiểu Ninh đáp: "Thôi dẹp đi! Ông đừng có ở đây mà giả làm người tốt. Vốn dĩ là ông đã dùng Vu Cổ thuật trong căn nhà, cho vào đó rất nhiều đồ vật tà môn để nguyền rủa chúng tôi. Vì thế con trai của chúng tôi mới chết yểu, ông còn nói là ông không làm hại chúng tôi sao?!".

"Này này! Cái này kỳ quá nha. Ai ở đây cũng biết con trai của bà chết lo do Giang Văn Võ nhất thời sơ suất. Nghĩ sao con trai còn bé tí tuổi lại nhốt ở trong xe, đã vậy còn kéo kín cửa, cho nên nó mới ngạt thở mà chết. Vậy thì liên quan gì đến tôi mà tự nhiên hôm nay lại chạy tới bắt đền tôi? Không lẽ bà muốn tôi sinh một đứa để bù lại cho bà à?".

Trần Hiểu Ninh giơ lên một túi vải đen lớn đang xách trên tay, trực tiếp đổ ra một vật gì đó đen thùi lùi, ném xuống đất rồi nói: "Sau sự việc hôm đó, tôi luôn luôn cảm thấy khó hiểu. Bởi vì thời tiết ngày hôm đó không hề nóng, vậy thì làm sao một đứa trẻ đang khỏe như thế lại có thể chết ngạt được cơ chứ. Cho đến ngày hôm qua, khi tôi có việc trở về nhà cũ thì vô tình tìm được vật này. Ông dám nói là không phải do ông làm sao?".

Tất cả mọi người đều rướn cổ lên nhìn, chỉ thấy thứ mà Trần Hiểu Ninh ném xuống đất là một con chuột chết đã cụt đầu.

Có vẻ như con chuột đã chết từ rất lâu rồi, toàn thân máu thịt đã khô đét lại.

Trần Hiểu Ninh lại lấy ra một lá bùa rồi nói: "Đây là thứ mà tôi tìm thấy trong bụng của con chuột kia. Phía bên trên còn có những dòng chú ngữ kỳ quái, cùng với sinh thần bát tự của vợ chồng chúng tôi. Chứng cứ rành rành ra như vậy rồi mà ông vẫn còn muốn chống chế sao?!".

Lần này trong đại sảnh càng xôn xao hơn.

Thật ra thì việc dùng tà thuật để triệt hạ đối thủ trong thương trường cũng chả còn xa lạ gì nữa. Nhất là dạo gần đây những vụ như vậy xảy ra càng ngày càng nhiều.

Từ lời kể của chị em nhà Miêu trại vừa rồi, cùng với lời khai của vợ chồng Giang Văn Võ và cái con chuột chết rùng rợn kia, cũng đủ khiến cho người khác một phần nào đó thầm tin rằng, hung thủ đứng sau lưng của những vụ huyền án trong những năm gần đây chính là Thiệu Thiết Trụ.

Không khí trong đại sảnh chợt yên tĩnh trở lại.

Vô số người tập trung ánh mắt lên người của Thiệu Thiết Trụ.

Để xem lần này lão còn gì để nói nữa?

Thiệu Thiết Trụ sắc mặt xanh mét, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Chỉ bằng một con chuột chết và một tờ giấy lộn mà các người nghĩ là có thể muốn nói gì thì nói sao? Tính ra những thứ này cũng chả phải bằng chứng gì cả, lỡ như các người cố tiình mang đến vu oan cho tôi thì sao. Còn nếu các người nói là do tôi, vậy cho tôi hỏi có ai ở đây dám chứng minh những thứ này được tìm thấy trong nhà của hai người không? Có ai dám nói là trông thấy tôi quăng vô nhà hai người không?".

"Ông không cần phải lo mấy cái việc đó. Sẽ có người chứng minh cho ông thấy.".

Giang Văn Võ nói: "Năm đó khi vợ chồng chúng tôi tan vỡ, tôi đã mất hết ý chí, lưu lãng tứ xứ, rày đây mai đó. Mặc dù may mắn xin được chuyển gạch ở công trường, nhưng đó cũng chỉ là một trong những công việc thuộc tầng đáy của xã hội. Nhưng cũng vì thế mà trong mấy năm gần đây, tôi đã nghe được không ít sự tình nội bộ của ông đâu.".

"Để kịp tiến độ công trình, ông đã bắt công nhân phải tăng ca liên tục. Kết quả là xảy ra tai nạn lao động, có hai người rơi vào thùng trộn xi măng. Ông không những không cứu người mà còn tàn nhẫn hạ lệnh tiếp tục đổ móng, đồng thời chôn sống luôn hai người kia. Sau đó ông lại nói dối là họ mất tích, đã vậy còn dùng tiền để cho qua chuyện.".

"Có một khoảng thời gian, công trường tôi đang làm gặp phải một chuyện rất kỳ lạ. Tất cả các cây cọc đều không cách nào đóng xuống được. Ông nói là do phong thủy không đúng, vậy mà ông lại âm thầm tàn nhẫn ra tay thiêu sống mấy chục công nhân trực đêm hôm đó. Thì ra là ông lừa gạt mọi người để đạt được mục đích thật sự của mình, dùng tính mạng của người khác để hiến tế.".

"Chưa kể mới đầu năm nay thôi, vì lâu rồi chưa thấy lương, mà một số công nhân đã đại diện những người khác đến để hỏi về phần lương bị nợ của mình. Vậy mà ông lại ra lệnh đánh đập người ta đến chết, sau đó ông còn ngụy tạo hiện trường giả, nói là mấy người này đi đứng không cẩn thận nên rơi từ trên tòa nhà xuống.".

"Những chuyện này, không chỉ một mình tôi mà ngay cả những người ngồi đây cũng biết. Đúng là ông có thể che giấu đi mọi chuyện, nhưng trong lòng mọi người đều rõ, trên lưng Thiệu Thiết Trụ ông đã mang theo không biết bao nhiêu là mạng người.".

Giang Văn Võ thao thao bất tuyệt, vạch trần mọi tội lỗi của Thiệu Thiết Trụ. Lúc này trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều chỉ biết yên lặng cúi đầu.

Nếu như nói cuốn nhật ký của người phụ nữ tự xưng là Tố Lan kia là giả, vậy thì những chuyện Giang Văn Võ vừa kể ban nãy đều chỉ mới vừa phát sinh trong hai năm gần đây.

Hơn nữa mỗi một chuyện đều liên quan đến Thiệu Thiết Trụ. Chủ yếu là tất cả đều bị tập đoàn Thiệu Thị ém đi mà thôi.

Những người ngồi ở đây vào thời điểm này đều đã hoạt động trong giới thương trường không biết là bao nhiêu năm rồi. Thiệu Thiết Trụ đến tột cùng là loại người gì, bọn họ chẳng lẽ lại không biết hay sao.

Chỉ có điều là những năm gần đây Thiệu Thiết Trụ càng ngày càng ngông cuồng, quyền lực không ngừng lớn mạnh, cho nên không có ai dám chọc vào lão.

Vì vậy những chuyện bẩn thỉu của lão cũng không ai dám nói thẳng ra, chỉ đành im lặng chấp nhận, coi đó là một sự thật hiển nhiên.

Giang Văn Võ kích động đến mức giọng nói cũng run rẩy theo. Bạch Thường bỗng nhiên ở bên cạnh ho khan một tiếng. Giang Văn Võ lúc này mới phục hồi lại tinh thần rồi tiếp tục nói: "Nếu như ông nói những thứ này là giả vậy thì thôi, tôi cũng chả còn gì để nói nữa. Tốt nhất là hãy để mọi người ở đây có thể tận mắt chứng kiến, Thiệu Thiết Trụ, ông tội ác ngút trời, tội lỗi chồng chất. Hôm nay chính là ngày tôi sẽ thanh toán sòng phẳng cả gốc lẫn lãi với ông.".

Cửa lớn của đại sảnh bỗng nhiên bật tung ra, đồng thời có một đám người ồ ạt xông vào.

Dẫn đầu lại chính là Hà Vũ Thần.

Nàng đứng trước mặt mọi người, hai tay chống nạnh, mặt đầy đắc ý nói: "Này này! Cái cột sắt kia, vì ông làm quá nhiều chuyện xấu cho nên hôm nay tôi mới dẫn cả đám người đến làm chứng chống lại ông nè.".

Nói xong, nàng đi tới bên cạnh Bạch Thường, mỉm cười nói: "Để xem lần này anh cảm ơn tôi thế nào đây? Để tìm được đám người này, tôi đã phải lục tung cả cái thành phố này lên đó. Anh xem đi, chân của tôi muốn gãy luôn rồi đây này, đã vậy còn phải tốn cả tấn nước bọt mới thuyết phục được bọn họ tới đây đấy."

Tất cả đều là những người nhà của các nạn nhân xấu số kia. Bởi vì thế lực của tập đoàn Thiệu Thị quá lớn mạnh, cho nên họ chỉ đành im hơi lặng tiếng, nhưng trong lòng vẫn luôn luôn ôm mối hận này. Hôm nay có dịp báo thù, ngu gì mà họ không tới. Mọi người ai nấy mồm năm miệng mười mắng chửi, tay chân thì không ngừng chỉ vào Thiệu Thiết Trụ.

Các nhân viên bảo vệ xung quanh lập tức chạy tới để duy trì trật tự, cả đám người xô đẩy lẫn nhau. Trong đại sảnh nhất thời trở nên hỗn loạn.

Những khách mời cũng sợ đến ngây người. Không nghĩ tới mới vừa rồi còn là Hồng Môn Yến, vậy mà bây giờ lại trở thành một giải đấu đại hội võ lâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro