Chương 117: Bách Quỷ Sắc Lệnh

"Thiệu Thiết Trụ tội ác chồng chất. So với cầm thú thì có khác gì đâu. Vậy tại sao hắn lại không thể chết được?".

"Đương nhiên là lão phải chết. Nhưng không phải bây giờ!".

Mã Dao Quang đảo mắt nhìn xung quanh rồi tiếp tục nói: "Thật ra kể từ khi nhậm chức tới nay, tôi vẫn luôn âm thầm điều tra những vụ huyền án của mấy năm trước. Trong đó có không ít vụ liên quan đến tập đoàn Thiệu Thị.".

"Hôm nay, tôi thu thập được không ít chứng cứ, cho nên lão bây giờ không thể chết được. Bởi vì nếu như lão chết thì chân tướng của những vụ huyền án cũng sẽ chìm xuống đáy biển. Nếu như mọi người tin tưởng tôi thì hãy giao lão cho tôi. Với lại, tôi cũng đã bố trí nhân viên cảnh sát ở bên ngoài, lão tuyệt đối sẽ không thể nào chạy thoát được.".

Mã Dao Quang vừa dứt lời thì trong đại sảnh lập tức có người đáp lại.

"Đúng rồi! Không thể để cho lão chết dễ dàng như vậy được.".

"Không sai! Chúng ta phải bắt hắn bồi thường. Nếu bây giờ hắn chết, thì chúng ta biết tìm ai mà đòi tiền đây?".

"Mau mau bắt hắn lại để cho luật pháp trừng trị. Nếu cần thì chúng ta đều có thể đi làm nhân chứng!".

Tố Lan thở dài, nói: "Như vậy cũng tốt, ổng dù sao cũng nợ quá nhiều mạng người rồi. Đành phải để cho ông ấy đi trả nợ từng người thôi.".

Nàng xoay người, không thèm liếc nhìn Thiệu Thiết Trụ đến một cái.

Sau đó, Mã Dao Quang đưa tay ra hiệu. Bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Một lúc sau có một vài nhân viên cảnh sát bước vào đưa Thiệu Thiết Trụ lên xe.

Mã Dao Quang nói: "Ai muốn làm nhân chứng thì có thể đi với tôi.".

Những người mà Hà Vũ Thần đã dẫn tới đều lập tức đi theo.

Còn những vị khách đến dự tiệc đính hôn ngày hôm nay, đều không có ai đi với Mã Dao Quang cả. Thậm chí là có mấy người còn nhân cơ hội hỗn loạn lẻn ra bên ngoài.

Dẫu sao thì nguồn lực tài chính của tập đoàn Thiệu Thị quá mạnh, cho nên vẫn có một số người cáo già, không muốn tự mua lấy phiền toái làm gì.

Số lượng khách mời nhanh chóng giảm đi một nửa. Lúc này, Nhược Lan đột nhiên đi tới trước mặt Bạch Thường, quỳ xuống, làm một cái hành lễ cổ quái.

"Lần này cũng may là có ông chủ Bạch ra tay cứu giúp. Chị em chúng tôi mới có cơ hội để báo thù. Ông chủ Bạch tay nghề nấu ăn quả nhiên là thần thông. Nhờ vậy mà chị của tôi mới có thể khôi phục lại hai mươi năm thanh xuân. Nhược Lan xin bái tạ!".

Bạch Thường nói: "Chuyện này có tính là gì đâu. Thật ra nếu lúc đầu các người tìm tôi sớm một chút thì mọi chuyện cũng đã không nguy hiểm như vừa rồi. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, hên là không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn cả.".

Lúc này, có một số người đã định đi, nhưng chợt dừng lại.

"Vị Thiệu phu nhân này, năm nay cũng phải chừng năm mươi tuổi rồi. Tại sao bây giờ lại có dáng vẻ của một thiếu nữ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi được chứ? Thật sự là làm cho người ta phải thắc mắc mà!".

Nhưng sau khi nghe được đoạn đối thoại của hai người, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra tất cả đều là do ăn thức ăn của quán cơm họ Bạch, cho nên mới có thể trở nên trẻ trung như thế.

Đám người xung quanh lại bắt đầu bàn tán xì xào. Không ít người kinh ngạc, vừa bước ra khỏi đại sảnh vừa đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía Bạch Thường.

Những người này mới vừa rồi còn cùng Thiệu Thiết Trụ xưng huynh gọi đệ, cực kỳ thân thiết. Vậy mà bây giờ gặp chuyện lại chỉ muốn lẩn trốn.

Coi như bữa tiệc đính hôn ngày hôm nay đã hoàn toàn thất bại.

Vợ chồng Giang Văn Võ tiến lên nói cảm ơn Bạch Thường lần nữa rồi cũng rời đi.

Rốt cuộc thì lần này, bọn họ cũng đã báo được đại thù. Nhưng bởi vì đây là dùng lời nguyền để hãm hại người khác, cho nên họ không thể nào tới đồn cảnh sát để kiện cáo được. Mà có tới thì cũng biết khai báo cái gì bây giờ. Không lẽ nói: " Ông này bỏ bùa nhà tôi nè. Bắt ổng đi!" hay sao?! Vì vậy đành phải từ bỏ chứ biết làm sao được.

Dù sao thì trên người của Thiệu Thiết Trụ cũng dính không ít huyết án, không có cái này cũng có cái khác. Trước sau gì lão cũng sẽ phải nhận lấy quả báo thôi.

Sau đó, Bạch Thường đưa cho hai vợ chồng một tấm Độ Hóa Phù. Nói là nếu như không nỡ xa Giang Tiểu Ba thì hãy để nó ở trong nhà, ngày ngày cung phụng.

Còn nếu như muốn con mình mau chóng đi đầu thai, vậy thì chỉ cần đốt tấm Độ Hóa Phù là xong. Để cho đứa bé sớm ngày được giải thoát.

Hai vợ chồng do dự một chút, không nói gì, chậm rãi xoay người rời đi.

Bạch Thường thở dài. Hắn cũng chỉ có thể làm tới đây thôi. Còn những thứ khác thì phải dựa vào sự lựa chọn của vợ chồng bọn họ.

Chẳng mấy chốc mà đại sảnh không còn một bóng người. Mới vừa rồi lễ đính hôn náo nhiệt như vậy mà bây giờ đã im lặng như tờ.

Vợ chồng Khâu Bách Thịnh bấy giờ cũng tỉnh dậy. Nhìn thấy bộ dạng của Khâu Tiểu Điệp đang ngồi trên xe lăn mà không cầm được nước mắt.

Hôn ước này đương nhiên không thể thực hiện được nữa. Nhưng Khâu Tiểu Điệp thì vẫn còn đang hôn mê, không rõ sống chết ra sao.

Thiệu Vô Ưu từ đầu đến giờ vẫn ngơ ngác ngồi dưới dất. Bây giờ mới bình tĩnh đứng lên, đi tới trước mặt của Khâu Bách Thịnh.

"Khâu thúc thúc, bởi vì cháu mà Tiểu Điệp mới biến thành cái bộ dạng như thế này. Cháu thật sự là có lỗi với nàng. Thiệu gia càng có lỗi với các người.".

Hắn nói chuyện rất cung kính. Thậm chí là cúi người xin lỗi Khâu Bách Thịnh.

Khâu Bách Thịnh có chút bối rối, cảm xúc lẫn lộn. Sau một hồi lấy lại được bình tĩnh thì lão cũng thở dài nói: "Là do cha cậu có lỗi với nhiều người chứ đâu phải riêng một mình chúng tôi, mà rốt cuộc cậu cũng chỉ là nạn nhân trong chuyện này thôi. Thật ra thì tôi vốn đã biết cha của cậu vì tài sản của Khâu gia đã phí không ít tâm tư. Nhưng cậu xem, buổi đính hôn ngày hôm nay đã thành ra như vậy rồi thì làm sao còn có thể tiếp tục được nữa. Ta cũng vạn bất đắc dĩ phải hủy bỏ hôn ước này vậy.".

Lão vừa nói, vừa tiện tay xé nát tờ hiệp nghị đã ký kết ban nãy.

Thiệu Vô Ưu cúi đầu nhìn tấm "Phù May Mắn" ở trên ngực mà cười khổ nói: "Ông chủ Bạch, trước đây cái Thôi Vận Phù này đã cứu tôi một lần. Nhưng tại sao lần này nó lại không có tác dụng vậy?".

Bạch Thường không đành lòng nói ra sự thật chỉ đành lắc đầu nói: "Nếu như một người luôn làm chuyện xấu, thì cho dù có là tấm Thôi Vận Phù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ mất hết tác dụng. Tôi khuyên cậu nên vứt bỏ nó đi.".

Nói đi cũng phải nói lại, dù sao thì cái Vận Xui Phù này cũng đã phát huy tác dụng của nó. Bằng chứng là Thiệu Vô Ưu mới đeo có mấy ngày, mà ngay cả một tập đoàn lớn như Thiệu Thị cũng phải sụp đổ.

Thiệu Vô Ưu tháo xuống, cầm ở trong tay rồi nhìn một chút. Bỗng nhiên hắn lấy ra bật lửa đốt cháy "Thôi Vận Phù".

"Cậu nói đúng! Thôi Vận Phù cái gì! Bùa may mắn cái gì! Làm gì có cái nào đáng tin hơn bản thân mình chứ. Chỉ tiếc là ba tôi đã vất vả cả đời, ấy vậy mà cuối cùng cũng là công dã tràng.".

Hắn thở dài rồi đi tới trước mặt của Tố Lan. Cúi đầu nghiêm trang chín mươi độ. Sau đó tập tễnh rời đi.

Điều này khiến cho Bạch Thường có chút bất ngờ. Không nghĩ là sau khi trải qua sự kiện này, Thiệu Vô Ưu lại có thể trưởng thành lên không ít.

Thật ra thì, hắn có ấn tượng rất tốt đối với Thiệu Vô Ưu. Cái tên này mặc dù từ nhỏ đã được nuông chiều đến mức cả người toàn là thói hư tật xấu. Nhưng nói cho cùng thì hắn cũng không phải là dạng người Đại Gian Đại Ác. Cho nên Bạch Thường cũng chả ghét bỏ gì hắn cả.

"Thiệu công tử, dưới chân mỗi chúng ta đều có một con đường của riêng mình, quan trọng là mình đi như thế nào thôi. Nếu có một ngày cậu nghĩ thông suốt rồi, nói không chừng khi ấy chúng ta có thể làm bạn đó.".

"Ha ha, tôi cũng chỉ hy vọng được như vậy. Ông chủ Bạch, cảm ơn!".

Thiệu Vô Ưu bước ra khỏi đại sảnh. Cũng chả ai biết là hắn sẽ đi về đâu nữa.

Hà Vũ Thần đứng bên cạnh chọt chọt Bạch Thường: "Này, chuyện ngày hôm nay đều là do anh làm ra cả. Liệu sau này hắn có tìm anh để trả thù không?".

Bạch Thường nhún nhún vai: "Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi hả? Như tôi vừa nói lúc nãy. Mỗi người đều có một đường đi cho riêng mình. Nếu như ngày ấy Thiệu Thiết Trụ không làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, thì liệu lão có kết cục như ngày hôm nay không?".

"Ông chủ Bạch, chúng tôi cũng phải đi đây.".

Nhược Lan tiến lên phía trước nói. Bạch Thường nhìn hai người bọn họ một chút rồi hỏi: "Hai người muốn đi đâu?".

Nhược Lan nói: "Đương nhiên là quay lại Miêu trại rồi. Dù sao thì chị của tôi cũng đã hơn hai mươi năm không về. Bây giờ tâm nguyện duy nhất của chị ấy là mong muốn có thể nhìn thấy Miêu trại lần cuối, để không còn gì tiếc nuối nữa.".

Bạch Thường nghe ra trong lời nói có ẩn dụ. Khó hiểu cau mày hỏi: "Có vấn đề gì xảy ra sao? Bây giờ thân thể của bà ấy thế nào rồi?".

Nhược Lan thở dài: "Ngày đó, chị của tôi nóng lòng muốn trả thù, cho nên đã không làm theo lời của ông chủ Bạch. Bây giờ, chị ấy chỉ đang miễn cưỡng chống đỡ. Tôi sợ... Tôi sợ chị ấy sẽ không đợi được đến ngày Thiệu Thiết Trụ bị trừng phạt đâu.".

Bạch Thường cũng thở dài: "Haizzzz.... Trở về cũng tốt. Nhưng mà hãy nói với chị của cô là cũng đừng có tiếc nuối làm gì nữa. Thật ra hôm nay chính là ngày mà Thiệu Thiết Trụ phải bị trừng phạt. Chẳng qua là vào phút chót bà ấy không đành lòng thôi. Chứ nếu như lúc nãy, tâm niệm của bà ấy vừa động thì Phệ Tâm Cổ sẽ lập tức phát tác. Lúc đó làm gì có ai đủ khả năng cứu được Thiệu Thiết Trụ đây?".

Nhược Lan muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lăng, ra sức đỡ lấy Tố Lan, chậm rãi đi ra đại sảnh.

Bạch Thường ngán ngẩm lắc đầu. Sau đó xoay người nhìn Khâu Bách Thịnh rồi nói: "Khâu thúc thúc đừng lo. Tiểu Điệp không có chuyện gì đâu. Bây giờ chỉ cần cho cháu năm phút, cháu sẽ trả cho người một Tiểu Điệp khỏe mạnh.".

Hắn đi tới trước mặt Khâu Tiểu Điệp, hít một hơi thật sâu. Sau đó đưa hai ngón tay đặt lên trán của mình.

Tay còn lại điểm thẳng vào mi tâm của Khâu Tiểu Điệp, đồng thời trong miệng lẩm nhẩm.

"Âm Ti Minh Phủ, Hoàng Tuyền Dẫn Đường, Bách Quỷ Sắc Lệnh, mở!".

Ngay lúc hồn phách của Bạch Thường thoát ra khỏi cơ thể, thì từ xa xa đã thấy bóng dáng Âm Thập Cửu, đứng nhìn hắn với một bộ mặt vô cùng quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro