Chương 121: Nguyệt Lão Hiến Thọ

"Tôi nói này Hà Vũ Thần. Có phải ở bên ngoài dạo này cho vay với lãi suất cao quá không? Hay là cô nhất thời ăn chơi trụy lạc quá đà nên mới lâm vào con đường phạm tội vậy? Chứ không thì cô vay nhiều tiền như vậy để làm gì?".

"Anh đi chết đi! Có mà anh lâm vào con đường phạm tội thì có. Chỉ vì tôi muốn ghi danh vào cuộc tỷ võ của Âm Dương Bát Môn, mà tiền đăng ký tới hai triệu lận. Tôi không có nhiều tiền như vậy, cho nên chỉ có thể tìm anh mà vay thôi.".

"Ừ ha! Nàng không nhắc thì mình thật cũng quên bén đi mất. Tiền ghi danh đúng là cần hai triệu. Nhưng tại sao hôm qua lão đầu tử kia lại không nhắc tới nhỉ?".

Bạch Thường suy nghĩ một chút, chẳng lẽ Cổ Trì lại thế tiền đăng ký bằng đĩa thức ăn kia sao?

Hay là lão cố tình đặt tiền ghi danh cao một chút. Rồi sau đó lại dựa vào cái cớ này để loại bỏ một số đối thủ hả ta?

Đoán chừng là như vậy. Vậy thì lúc đó lão chỉ có thể chơi với dế chứ ai chơi lại lão.

Bạch Thường suy nghĩ một chút nói: "Hai triệu cũng không phải là con số nhỏ. Cô bây giờ còn thiếu bao nhiêu nữa?".

"Thì còn thiếu hai triệu đó!".

"Cái gì vậy?! Tôi ngất.... Tôi ngất đây. Một phân tiền cô cũng không có sao?".

"À! Có chứ, tôi còn có mấy trăm đồng. Nhưng tôi phải để dành để còn ăn cơm với mướn chỗ ngủ chứ.".

Hà Vũ Thần lục túi mất nửa ngày, lấy ra một mớ tiền lẻ rồi đặt ở trên bàn.

"Sư phụ tôi trước khi chết có để lại cho tôi hai mươi ngàn. Tôi cứ nghĩ như vậy là nhiều rồi. Ai ngờ vé xe lửa càng ngày càng mắc. Tôi nhịn ăn nhịn xài dữ lắm cho nên mới dư lại từng này đó.".

Bạch Thường gãi gãi đầu: "Haizzz.... Sư phụ của cô cũng quá là keo kiệt đi. Làm cả đời mà để lại cho đệ tử có hai mươi ngàn. Hên là từ chỗ cô qua đây gần á. Chứ xa một chút có khi còn chả đủ tiền đi xe đâu.".

Hà Vũ Thần nói: "Sư phụ tôi không phải keo kiệt mà là bà ấy không có tiền. Bởi vì trước giờ làm đồ cúng bằng giấy cho người ta đều là miễn phí cả. Lâu lâu mới kiếm chút tiền lẻ để duy trì tiêu dùng hằng ngày thôi à.".

"Làm.. Làm đồ cúng miễn phí? Vì cái gì mà phải làm vậy?".

"Sư phụ nói nghề của bọn tôi nhân quả báo ứng quá nhiều, cho nên làm đồ cúng miễn phí để tích lũy âm đức nhiều một chút. Sau này chết thì mới có lợi cho mình.".

"Tôi hiểu rồi! Nhưng mà cô cũng đâu cần thiết phải ghi danh làm gì cho mệt. Cô cứ chờ người ta đánh xong. Sau đó nhìn trúng ai thì khiêu chiến người đó. Như là cô làm với tôi đây này. Như vậy không phải là dễ hay sao?".

"Tôi cũng nghĩ như vậy, trước đây cũng có tìm người thách đấu. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu ra là nếu như không chính thức tham gia đại hội luận võ, thì không thể phân định thắng thua với người khác được. Mà tôi lại không có nhiều tiền như vậy, không thể làm gì khác hơn là tới mượn tiền anh đây nè.".

"Nhưng mà....".

"Ô kìa! Sao anh phiền phức quá vậy. Rốt cuộc là có cho tôi mượn hay không? Nào, thoải mái lên. Nếu như anh không cho tôi mượn thì tôi sẽ còn tìm anh mà khiêu chiến đó.".

"Rồi rồi rồi! Tôi cho cô vay là được chứ gì.".

Bạch Thường trong lòng như ngàn mũi dao đâm vào, lòng thầm nghĩ tiền này chẳng khác nào dùng bánh bao ném chó, có đi mà không có về.

Nói không đau lòng là giả. Nhưng mà, Hà Vũ Thần này dù sao bây giờ cũng đang đứng cùng trận doanh với hắn. Nếu như không cho nàng mượn, chỉ sợ sau này hắn chắc chắn sẽ gặp không ít phiền toái. Thôi, coi như là bỏ hai triệu để mua lại sự yên bình, với lại cũng có thêm một người trợ giúp. Tính ra cũng không tệ.

Cũng may là Giang Văn Võ vừa đưa tới hai triệu. Hắn vẫn còn chưa kịp chuyển vô ngân hàng. Vì vậy liền lấy ra, đặt mạnh lên bàn.

"Đây là hai triệu, cô cầm đi đi!".

"Wow wow wow! Quả nhiên là thổ hào mà. Trong nhà thủ sẵn những hai triệu. Cảm ơn anh nha!".

Hà Vũ Thần ánh mắt tỏa sáng, miệng cười không khép lại được, lập tức ôm vali tiền muốn rời đi.

Bạch Thường vội nói: "Này này này này, cứ như vậy mà đi à. Cô đó! So với hai tên cướp hồi sáng còn không biết điều hơn đó. Chưa nói gì đã rời đi liền sao?".

"Tôi nói cảm ơn rồi còn gì. Sao? Anh mà cũng bị cướp à? Chắc dạo giờ giàu rồi nên mới bị dòm ngó chứ gì?".

"Thôi đừng có quan tâm đến vụ đó... Ý của tôi là cô có cần viết giấy ghi nợ không?".

"Hửm? Giấy nợ sao? Tôi nghĩ là chả cần đâu. Bởi vì tôi cũng đâu có trả được. Vậy mất công viết để làm gì?".

"Cô..... Chịu cô rồi đó!".

Hà Vũ Thần nhoẻn miệng cười, bước tới nói: "Tôi đùa với anh thôi. Giấy nợ tôi đã chuẩn bị từ trước rồi. Đây!".

Nàng đưa tới một tờ giấy, Bạch Thường vội vàng mở ra xem, thật đúng là một tờ giấy nợ.

"Nay tôi mượn Bạch Thường hai triệu. Mượn trong bao lâu thì không biết, khi nào trả cũng không xác định được. Nếu như sau này nhắm chừng không thể trả, thì sẽ lấy tấm thân này báo đáp.".

Phía dưới tờ giấy còn ghi tên người vay: Truyền nhân đời thứ hai mươi sáu của Trát Thải Môn, Hà Vũ Thần.

Bạch Thường cũng ngơ ngẩn với tờ giấy nợ kỳ quái như thế này.

"Này, cái này có phải là giấy nợ đâu. Đây rõ ràng là Khế Ước Bán Thân mà.".

Hà Vũ Thần nhún nhún vai: "Cũng chả quan trọng lắm. Chỉ cần có thể hoàn thành di nguyện của sư phụ, thì tôi bán thân cũng được mà.".

Bạch Thường buồn bực nói: "Sư phụ của cô trước khi chết đều là làm đồ cúng miễn phí. Vậy tại sao khi chết rồi vẫn còn cố chấp mấy cái vấn đề xếp hạng này làm gì vậy trời?".

"Đó là đương nhiên rồi. Tôi còn nhớ sư phụ từng nói năm đó Trát Thải Môn là môn phái đứng thứ tư lận. Nhưng những thế hệ sau không được như thế hệ trước nữa. Cho nên môn phái mới càng ngày càng suy tàn, dẫn đến thứ hạng từ dưới đếm lên như bây giờ. Làm sao mà bà ấy không ghi hận được cơ chứ?".

"Đội sổ thì có làm sao đâu. Làm gì có ai cười nhạo cô mà lo. Thôi được rồi, cô nghĩ sao cũng được. Tiền cũng đã cho cô mượn rồi. Cô mau chóng đi ghi danh đi.".

Hà Vũ Thần trịnh trọng ôm quyền hành lễ, nói: "Đã như vậy, thì xin đa tạ Bạch huynh đã trượng nghĩa tương trợ. Nếu như sau này tôi không có tiền trả thì huynh cứ chuẩn bị tiền cưới tôi đi.".

Bạch Thường như muốn hộc máu: "Tôi nhổ vào, cô nghĩ cô đẹp lắm hả? Cho dù tôi có chết già biến thành quỷ cũng không bao giờ cưới cô. Thôi đi đi đi! Đi nhanh dùm đi.".

Hà Vũ Thần cười ranh mãnh: "Ha ha, đa tạ Bạch huynh đã tác thành. Như vậy sau này tôi cũng vừa không cần trả lại tiền, cũng không cần lấy thân báo đáp nữa. Hẹn gặp lại sau!".

Vừa dứt lời, nàng liền xách vali tiền xoay người rời đi.

"Haizzzz... Đúng là đồ thần kinh mà." Bạch Thường gãi gãi mũi, tự lẩm bẩm.

Chờ sau khi Hà Vũ Thần rời đi, Bạch Thường mới có thời gian tiếp tục xem sách.

Bạch gia Thần Quỷ Toàn Tịch, món ăn thứ nhất là Tiên Nhân Chỉ Lộ, món thứ hai là Nguyệt Lão Hiến Thọ.

Nguyệt Lão Hiến Thọ này cũng là một món ăn khiến người ta có chút đau đầu.

Y như Tiên Nhân Chỉ Lộ, món ăn này cũng cần những nguyên liệu nấu ăn rất đặc biệt.

Theo thứ tự là: Hồng Loan, Lục Liễu, Tiên Nhân Chưởng.

Dựa theo trong thực đơn giải thích thì Hồng Loan gọi là Hồng Loan Khóa, Lục Liễu gọi là Phù Tang Liễu, còn Tiên Nhân Chưởng thì gọi là Hùng Chưởng.

Với cách giải thích này, thì trước mắt chưa biết Hồng Loan Khóa là cái gì. Còn Phù Tang Liễu theo như công thức thì có thể là Đông Doanh Phù Tang, cũng chính là cây liễu của Nhật Bản.

Đương nhiên, hai loại nguyên liệu nấu ăn này có thể từ từ nghiên cứu cũng được. Dù sao ngay cả Nấm Linh Thi và Vạn Niên Thanh mà hắn còn tìm được, những thứ khác cho dù có khó đến mấy thì sớm muộn cũng có thể tìm được thôi.

Còn Hùng Chưởng hay tên gọi khác là chân gấu. Chắc mọi người cũng biết, gấu đen là loài động vật đang được bảo vệ cấp quốc gia. Vốn đã bị cấm săn bắt từ lâu rồi. Cho dù có lục tung cả thành phố chắc cũng chả được mấy cái.

Bây giờ mà muốn mua được chân gấu thì chắc phải liên hệ với cái đám gọi là "Săn bắt trái phép" thì may ra.

Nhưng nếu như dùng chân gấu làm nguyện liệu chính, thì Bạch Thường cũng không dám chắc là mình có thể nấu được hay không nữa.

Một là chân gấu cực kỳ khó nấu. Nghe nói có người đã từng nấu liên tục ba ngày ba đêm, mà chân gấu còn không chín nổi.

Hai là mùi hôi đặc trưng của động vật hoang dã rất khó khử. Mặc dù chân gấu được mệnh danh là Nhân Gian Cực Phẩm Mỹ Vị, nhưng nếu nấu không đúng cách, hay không đủ kinh nghiệm để xử lý, thì sẽ khiến cho chân gấu có mùi rất tanh, hay nói cách khác là không thể ăn được.

Hơn nữa, ăn cái đồ chơi này còn bị mang tiếng là phạm pháp.

Bạch Thường đóng lại công thức nấu ăn rồi nhíu mày trầm tư.

Ngoại trừ chân gấu đã được xác định ra, thì hai nguyên liệu còn lại trong công thức cũng không được giải thích chi tiết gì cả.

Chỉ là dưới món ăn này còn có một dòng chữ nhỏ nói rằng, món ăn này trước giờ chưa từng có ai trong Bạch gia có thể làm được.

"Cái này là cái quái gì vậy? Thật là xấu hổ mà, ngay cả lão tổ tông của Bạch gia mà còn không làm được, vậy nếu như mình có thể làm được thì sao ta?".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro